22.
Nghỉ lễ tận một tuần nên tui sẽ cố gắng ra chap nhiều nhất có thể, sau đợt nghĩ lễ là tui bắt đầu học full tuần cả sáng tối và chủ nhật luôn, tiếp đến là thi tập trung, rồi thi tại lớp, tiếp nữa là khảo sát chất lượng...thế nên sẽ không thể ra chap được. Mấy ngày này bù cho mọi người nha.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
——————-
Xử lí xong chiếc bánh, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không chậm trễ nữa, mai thi toán rồi. Buổi chiều gió mát hiu hiu, Kim Thái Hanh rất nhiệt tình, để ý thấy bài nào bạn nhỏ làm lâu một chút là sẽ ngó sang xem sao liền.
Cũng nhờ có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy toán không còn quá khó khăn nữa, nhất là bài cuối cùng, cậu đã rút ra được cách làm ngắn gọn hơn nhiều so với lần trước.
Ngồi một chút mà mặt trời đã khuất dạng từ lúc nào, chỉ để lại ánh hoàng hôn le lói phả xuống mặt đường.
Chiều đến gió hè còn mát hơn nữa, sau hàng cây cúc Tần Ấn, Điền Chính Quốc vẫn miệt mài giải đề, Kim Thái Hanh thì đã dừng bút, chống tay lên cằm nhìn bạn nhỏ. Mũi thẳng tắp, môi hồng đào, da trắng nõn, đôi mắt long lanh ngàn sao, mái tóc đen mượt. Trên thế giới này nhất định không có người thứ 2 như thế!
Cảm nhận được tầm mắt người nọ, Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Nhìn gì?"
Kim Thái Hanh không trả lời mà mỉm cười, từ chống cằm nhìn trộm, hắn bây giờ đổi thành khoanh tay nằm hẳn xuống bàn nhìn trực tiếp, hắn hỏi cậu.
"Sau này, cậu đã có dự định thi vào trường đại học nào chưa?"
Điền Chính Quốc đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi, sau bao lần đắn đo, cậu quyết định chọn trường mình thích nhất.
"Đại học Chiết Giang."
Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng.
Xa vậy sao? 1488km, nếu sau này yêu xa phải làm thế nào đây?
"Anh thì thế nào?" Cậu cũng tò mò, học kì sau tên ngốc thối này lên 12 rồi, chắc đã chọn trường đại học từ lâu.
"Đại học Vũ Hán." Kim Thái Hanh trả lời.
Điền Chính Quốc im lặng, chợt nghĩ đến cảnh không còn tên ngốc thối này ồn ào thì tim chợt trùng xuống một chút.
"Ừ."
Đội nhiên có tiếng ai đó nói với nhau vọng về phía này.
"Cậu nhìn kìa, đẹp đôi quá."
"Đúng vậy như truyện tranh luôn đó, thanh xuân vườn trường ngoài đời thực à."
"Tách." Tiếng máy ảnh vang lên rõ ràng, cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều đồng thời ngước lên.
Điền Chính Quốc biết nhưng chẳng nói gì, Kim Thái Hanh thì nhanh chân chạy ra ngoài, đi đến chỗ hai nữ sinh kia từ bao giờ.
Hắn nói gì đó mà chỉ ba người nghe được, xong xuôi thì hai nữ sinh kia rời đi, Kim Thái Hanh mỉm cười hài lòng trở về chỗ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.
"Sao vậy." Điền Chính Quốc thắc mắc.
"Không có gì, chỉ là bảo bạn học kia xoá ảnh đi thôi." Kim Thái Hanh dấu giếm cái gì đó.
"Ừ."
Tự học thêm một tiếng nữa, hơn bảy giờ tối, hai người tạm biệt ông chủ rồi bước ra khỏi quán. Bây giờ về nhà thì cũng chỉ học thôi, vì đã ăn bánh ngọt nên chẳng ai đói.
Kim Thái Hanh muốn đi chơi cùng bạn nhỏ, hắn đề nghị.
"Chính Quốc, đi biển không? Mát lắm."
Học xong rồi, Điền Chính Quốc không muốn về nhà, liền đồng ý.
"Được."
.
Lần này là Kim Thái Hanh chở bạn nhỏ của hắn, trên chiếc xe đạp công cộng, cả hai lao nhanh xuống dốc tới gần biển hơn. Kim Thái Hanh có thể vụng về mọi thứ nhưng cái gì liên quan đến bạn nhỏ hắn đều cẩn thận, tỉ mỉ kĩ càng. Lần đầu được yêu, lần đầu muốn ở bên một người mãi mãi.
Nếu là bình thường đi cùng với Đình Vĩ, hắn chẳng ngần ngại mà chọn con đường ngắn nhất nhưng mặt đường lại lởm chởm đá, ai ngồi đằng sau chắc hẳn hông sẽ rất đau. Còn bây giờ, Kim Thái Hanh lại chọn còn đường láng mịn nhưng dài vô cùng. Hắn không muốn cái gì tổn thương bạn nhỏ cả, với lại ở cùng với bạn nhỏ càng lâu không phải sẽ rất thích sao?
Rốt cuộc cũng tới nới cần tới, đừng xe ở lề đường, Kim Thái Hanh ghé mua hai cốc trà bí đao, mùa hè ở Đinh Thành có trà bí đao là đặc sản, vừa giải nhiệt lại có tác dụng giảm cân, ai cũng thích.
Kim Thái Hanh đưa cho bạn nhỏ một cốc, hắn mở đường đi trước.
"Cậu có thích biển không?"
Điền Chính Quốc nhìn biển một lúc, lúc lâu sau mới trả lời.
"Tạm được, nhưng lâu lắm rồi chưa đi..."
"Tảo biển?" Càng đến gần biển hơn, ánh sáng xanh càng phát sáng, Điền Chính Quốc mờ mịt, đây là lần đầu cậu thấy tảo biển dạt vào bờ nhiều thế này.
"Đúng rồi đó, tôi hay đến biển cũng thấy mấy lần rồi, đẹp đúng chứ." Theo tầm mắt của bạn nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn biển, cả một bờ biển dài phát sáng đẹp tựa như một dải ngân hà.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, ngắm ngía thật kĩ càng. Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra chụp một tấm, ngày hôm nay thu được rất nhiều chiến lợi phẩm.
Một lúc sau, Kim Thái Hanh dẫn bạn nhỏ lên bãi biển ngồi, trước tầm mắt họ là biển cả bao la. Đón từng đợt gió lùa vào mặt, Kim Thái Hanh quay sang hỏi bạn nhỏ.
"Cậu có ấn tượng gì về tôi không? À, đúng hơn là khoảnh khắc nào của tôi khiến cậu ghi nhớ nhất vậy?"
Điền Chính Quốc lặng người suy nghĩ, toàn bộ kí ức có Kim Thái Hanh bên cạnh lần lượt hiện lại rõ ràng trong đầu.
"Sáng hôm nay, lúc thi xong...anh từ đám người chạy tới chỗ tôi."
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, sáng nay hắn có làm gì à?
"Hả, vậy mấy lần trước không ấn tượng gì sao?" Kim Thái Hanh thầm nghĩ hắn đã làm nhiều chuyện thu hút sự chú ý của bạn nhỏ mà, bạn nhỏ không cảm nhận được hả ta?
"Có."
Câu trả lời của bạn nhỏ khiến Kim Thái Hanh phấn chấn hẳn.
Biết ngay là sẽ có ấn tượng mà.
"Là gì vậy?"
Điền Chính Quốc quay mặt lại đối diện với Kim Thái Hanh, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.
"Thấy anh rất ngốc, ngốc nhất trong những người tôi từng gặp."
Kim Thái Hanh: "..."
Trong lòng đang khóc không thành tiếng.
"Tôi thì sao?" Điền Chính Quốc hỏi, không biết từ lúc nào, cậu luôn tò mò về Kim Thái Hanh, muốn biết về hắn nhiều hơn một chút, muốn biết mình trong mắt tên ngốc thối sẽ thế nào.
________________
Thật sự là mùa hè năm nay nóng khủng khiếp luôn mọi người ơi, chỗ mọi người thế nào? Ổn không ạ?
Tảo biển, đoạn này là mình thấy trên mạng đó, đẹp lắm nên mình lấy ý tưởng đưa vào trong fic. Câu "đẹp tựa một dải ngân hà." Là mình cũng lấy từ vid có tảo biển luôn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro