24.

Tui nè, chờ tui lâu rồi đúng không ạ? Chỗ mọi người đã nghỉ hè chưa? Tui vẫn còn đi học TvT
chap mới nì nàng ơi  eunie_ng

———————-

Nửa đêm, Điền Chính Quốc trằn trọc mãi không ngủ được, cậu suy nghĩ miên man cả buổi rồi. Đột nhiên điện thoại có thông báo, Điền Chính Quốc mở ra nhìn, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt, là tin nhắn của tên ngốc thối.

[Kim Thái Hanh: cậu ngủ chưa? Chưa cũng đừng trả lời lại nhé, tôi không ngủ được nên hỏi vậy thôi.]
 
30 giây sau, lại tiếp tục có một thông báo nữa.

[Kim Thái Hanh: ngày mai nhớ đợi tôi cùng đi học nha, tôi mang đồ ăn sáng cho cậu, ngủ đi Chính Quốc, mai thi thật tốt, cố lên!]

Điền Chính Quốc khẽ bật cười thành tiếng, rõ ràng tên ngốc thối này biết cậu sẽ chờ nhưng vẫn cố tình mỗi ngày đều dặn cẩn thận, là có ý gì chứ?

Chắc có lẽ vì sự xuất hiện của Kim Thái Hanh làm cậu thấy nhẹ lòng hơn, cất điện thoại đi, cậu kéo chắn đắp ngang qua bụng ngủ một mạch đến sáng.

.

"Reng!!!" Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Điền Chính Quốc thoáng chốc mở mắt. Mới thay quần áo bước ra khỏi cửa đã thấy tên ngốc đứng đợi ở đó, hắn tựa người xuống gốc cây trước nhà, ra vẻ lãng tử lắm.

Đến gần Kim Thái Hanh hơn một chút, cậu mới gọi.

"Đi thôi."

Kim Thái Hanh nghe được giọng của bạn nhỏ thì phấn chấn hơn hẳn, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc bánh mì nhỏ, kèm theo là một chai sữa bò.

"Cậu ăn đi, lát thi cho đỡ đói."

Điền Chính Quốc nhận lấy còn không quên cảm ơn.

.

Rất nhanh tiếng trống trường đã vang lên, hôm nay Từ Huệ Vũ và Đình Vĩ không làm phiền đến hai người nữa, chỉ còn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, lúc tách nhau ra Kim Thái Hanh chúc bạn nhỏ thi tốt.

"Thi tốt nha, điểm tuyệt đối trong tầm tay."

Bất ngờ, ngoài dự tính của Kim Thái Hanh, bạn nhỏ cũng mở lời chúc hắn thi thuận lợi, trong lời nói còn mang một chút tham vọng.

"Anh cũng vậy, chúng ta cùng nhau lấy điểm tuyệt đối."

Kim Thái Hanh cảm tưởng như bây giờ có cho hắn làm mười đề thi cũng được, bạn nhỏ đã nói thế thì hắn phải làm được thôi.

Kim Thái Hanh giơ tay ra, bảo Điền Chính Quốc móc ngoéo. Điền Chính Quốc không chịu làm nhưng Kim Thái Hanh rất lì, hắn không chịu hạ tay xuống. Loa nhà trường đã rè rè thông báo tất cả học sinh vào phòng thi rồi, hết cách Điền Chính Quốc phải bất lực làm theo.

Ấu trĩ.

Tay bạn nhỏ lạnh thật.

Đạt được mục đích, Kim Thái Hanh mang theo nụ cười vào tận phòng thi. Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng ấy mà lắc đầu ngao ngán. Một lúc sau cậu mới quay người đi.

Giám thị đã phát đề, Điền Chính Quốc bất ngờ, mấy dạng bài Kim Thái Hanh ôn cho cậu đều trúng hết. Đỉnh thật, tên ngốc này được đó.

90 phút trôi nhanh như một cái chớp mắt, kết quả đáp án cuối cùng được viết lên cũng là lúc hết giờ làm bài. Điền Chính Quốc cất bút, cảm giác thoải mái chưa từng có.

Thời gian nghỉ giải lao là 15 phút, Điền Chính Quốc đứng lên muốn đi ra ngoài, ai ngờ cậu bất cẩn không để ý đụng trúng bạn học khác.

"Á."

Ánh mắt Điền Chính Quốc bối rối, tay vươn tới kéo bạn học trước mặt lại.

"Tôi xin lỗi."

Người nọ xua xua tay.

"Không sao, cậu là Điền Chính Quốc đúng chứ?"

"Ừ?"

Mình từng gặp người này chưa?

"Tôi là Trần Thanh Thần lớp 11-9, rất vui được làm quen."

Điền Chính Quốc tính nói gì đó, liếc mắt về phía cửa thì Kim Thái Hanh đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu dứt khoát từ chối.

"Thật ngại quá, tôi có việc rồi."

Điền Chính Quốc đi tới chỗ Kim Thái Hanh thì Trần Thanh Thần túm tay cậu lại.

"Đàn em, kết bạn wechat không?"

"Không thể."

"Không thể!"

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay ra cắt đôi giữa bạn nhỏ và Trần Thanh Thần. Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Trần Thanh Thần nhìn Kim Thái Hanh chắn trước Điền Chính Quốc: "Kim Thái Hanh, đừng xía vào chuyện của người khác."

Kim Thái Hanh cười khẩy.

"Cái gì mà chuyện của người khác? Trần Thanh Thần, tao cảnh cáo mày, đừng động vào người của tao."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ở bộ dạng này thật không quen, từ trước tới giờ hắn ở chỗ cậu chưa thấy lớn tiếng với ai lần nào, người kia làm gì mà khiến tên ngốc thối này tức giận vậy?

"Mày là cái thá gì?" Trần Thanh Thần hất mặt với Điền Chính Quốc.

"Em ấy chưa có đối tượng, mày lấy cái gì ra cản tao?"

Kim Thái Hanh quen biết Trần Thanh Thần chẳng phải ngày một ngày hai, hắn quá hiểu rõ con người này.

"Người như mày, không xứng."

Mặc kệ Kim Thái Hanh, Trần Thanh Thần cố ý nói to cho mọi người đều biết.

"Điền Chính Quốc, tôi để ý em đã 4 tháng rồi, tôi sẽ vì em mà thay đổi, em có muốn làm quen với tôi không?"

Điền Chính Quốc chẳng ngần ngại trả lời.

"Không."

Đã hết 15 phút giải lao, tất cả học sinh trở lại phòng thi để tiếp tục thi môn tiếp theo!!!

Học sinh chú ý!!!

Điền Chính Quốc lay tay Kim Thái Hanh.

"Về đi, không sao đâu."

Kim Thái Hanh như tiếc nuối nhìn Điền Chính Quốc.

"Ừm."

"Tránh xa Trần Thanh Thần ra nhé, tôi đi đây."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu nhìn Trần Thanh Thần nhưng không để vào mắt. Sau khi Kim Thái Hanh đi cậu lập tức trở về chỗ của mình.

Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, câu chuyện nam thần ban xã hội công khai yêu thầm đàn em khối dưới được lan truyền trên nhóm chat của trường một cách mạnh mẽ. Cho đến lúc ra khỏi phòng thi Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình, vẫn là ở chỗ Kim Thái Hanh thoải mái nhất.

Điền Chính Quốc đứng ở hành lang đợi Kim Thái Hanh, người cần xuất hiện thì chưa thấy đâu, chỉ thấy một bóng người không mời mà tới.

Từ Huệ Vũ mang vẻ hóng chuyện đến, cô lượn quanh Điền Chính Quốc một vòng, ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ, sau đó cô trực tiếp đối mặt với người bạn thanh mai trúc mã.

"Này, nghe nói đàn anh lớp trên vừa tỏ tình cậu hả?"

Điền Chính Quốc buồn chán không thèm trả lời lại.

Từ Huệ Vũ vẫn không chịu thua.

"Nam thần ban chúng ta đó, sao nào, rung động không?"

"Không hứng thú." Điền Chính Quốc liếc nhìn cô.

Từ Huệ Vũ chậc lưỡi, cô khoanh tay lại, dường như đoán ra cái gì đó.

"Đúng rồi, bên cạnh cậu còn có nam thần ban tự nhiên cơ mà, Kim Thái Hanh nổi bật thế kia, cậu không để ý đến Trần Thanh Thần là đúng rồi."

"Điền Chính Quốc à, nếu không cậu chia sẻ cho tôi một người đi." Từ Huệ Vũ nũng nịu ôm lấy tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "?"

Cái gì mà nam thần ban tự nhiên?

"Đừng có nói lung tung."

Một màn này bị Kim Thái Hanh thấy hết, hắn nói với Đình Vĩ bên cạnh.

"Cho mày bộ sưu tập mới nhất của game, mau kéo Từ Huệ Vũ ra khỏi cậu ấy đi."

Đình Vĩ nghe thấy thì hai mắt sáng cả lên, nhưng nhìn Từ Huệ Vũ cậu ta lại bày vẻ mặt chán ghét.

"Thôi được, giúp mày đấy."

Nói rồi cậu ta bước tới lôi Từ Huệ Vũ khỏi Điền Chính Quốc, Từ Huệ Vũ tức tối mặt mày.

"Làm cái gì thế hả? Có tin tôi đánh chết anh không?"

Đình Vĩ cợt nhả giật tóc Từ Huệ Vũ.

"Có giỏi thì đuổi theo tôi này."

"Được lắm, Đình Vĩ, anh xong rồi."

———————————

Thật sự Wattpad bị lỗi hoài í mọi người, không thể up chap mới luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro