25


Tui tự biết là tui tệ, thành thật xin lỗi cả nhà.
@eunie_ng @phuonggphm cảm ơn bồ đã chờ tui.

———————

Con đường đi về vẫn toàn là cây xanh bao phủ, tâm trạng Điền Chính Quốc lúc này ngổn ngang đến lạ lùng.

Lúc nãy Kim Thái Hanh nói ai là người của anh ta chứ.

Điền Chính Quốc âm thầm bĩu môi ghét bỏ. Chuyến xe buýt dừng lại trước mặt, cả hai nhanh nhẹn bước lên. Đột nhiên Kim Thái Hanh khựng lại, theo quán tính Điền Chính Quốc lùi về sau một vài bước. Ngước mặt lên nhìn là Trần Thanh Thần.

Rốt cuộc người kia và tên ngốc thối có quan hệ gì?

Những suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp tiêu hoá hết thì ở sau lưng bị một lực tác động đến. Một lần nữa Điền Chính Quốc vì quán tính mà ngã về phía trước, mũi đập vào bả vai Kim Thái Hanh, cơn đau lập tức truyền đến, Điền Chính Quốc khẽ nhăn mặt, mũi ửng đỏ lên trông thấy.

Lúc này Kim Thái Hanh mới giật mình phản ứng, quay người lại áp ngay hai tay lên má bạn nhỏ, sốt sắng hỏi.

"Không sao chứ?"

Bốn mắt nhìn nhau, hơi nóng từ lòng bàn tay tản ra cả bầu má, Điền Chính Quốc thoáng ngại ngùng, mắt đảo xung quanh, bây giờ không chỉ chóp mũi đỏ, mà cả mặt đều đỏ luôn.

Kim Thái Hanh vẫn cứ chăm chú nhìn, hắn sợ bạn nhỏ đau.

Bác tài thúc dục.

"Nhanh lên, có để chỗ cho người khác đi không?"

Người vừa nãy va phải Điền Chính Quốc cũng rốt rít xin lỗi.

Điền Chính Quốc nói không sao rồi tìm ghế trống ngồi.

Chỗ của bọn họ chỉ cách Trần Thanh Thần hai hàng ghế, Trần Thanh Thần thấy một màn vừa rồi thì thích thú.

Điền Chính Quốc, càng ngày càng có thiện cảm với em.

Điền Chính Quốc đưa tay sờ lên mặt, vẫn còn đỏ, cậu hết dám mặt đối mặt với Kim Thái Hanh, cứ ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ mặc kệ tên ngốc nào đó bên cạnh cứ năn nỉ cậu cho hắn xem mũi sao rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, Trần Thanh Thần đã leo lên hàng ghế trên ngồi, ngay sau lưng Điền Chính Quốc một ghế, cậu ta chăm chú nhìn nửa sườn mặt của đàn em khối dưới.

Đẹp đó.

Bỗng điện thoại của Điền Chính Quốc rung lên thông báo, cậu mở ra nhìn.

[Từ Huệ Vũ: này Chính Quốc, tối nay đi xem phim đi, rủ cả Kim Thái Hanh nhé, Đình Vĩ đang ở chỗ tôi, anh ta cũng đi.]

Điền Chính Quốc thấy vậy thì quay sang hỏi Kim Thái Hanh.

"Tối nay có muốn đi xem phim không?"

Kim Thái Hanh dừng động tác đang níu lấy góc áo của bạn nhỏ lại, hắn như vớ được vàng.

Bạn nhỏ rủ mình đi xem phim? Chỉ hai bọn mình đó!!!

Hắn tươi như hoa trả lời ngay: "Được, đi chứ."

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt đó của hắn thì hơi hơi bài xích. Cậu "ừ." rồi bảo hắn đợi chút, cậu báo với Từ Huệ Vũ.

Kim Thái Hanh: "..."

?

Sao lại còn có cả Từ Huệ Vũ, cái đồ kì đà cản mũi này?

Chốt 7 giờ là bắt đầu đi xong xuôi, bây giờ Điền Chính Quốc mới để ý Kim Thái Hanh, mặt hắn chả khác đi đưa đám là bao, rõ ràng khi nãy còn làm vẻ mặt lố lắm cơ mà?

"Làm sao?"

Kim Thái Hanh ỉu xìu đáp.

"Từ Huệ Vũ cũng đi à?"

Điền Chính Quốc khó hiểu, Từ Huệ Vũ đi thì sao?

"Ừ, cả Đình Vĩ cũng đi đấy."

Kim Thái Hanh bĩu môi.

Lại còn thêm Đình Vĩ, đã bảo đem Từ Huệ Vũ ra xa xa thôi cũng làm không xong, lát đừng hòng lấy được cái gì từ tao!!

Trần Thanh Thần ngồi cách đó nghe thấy hết, hắn thấy Kim Thái Hanh làm ra cái vẻ mặt gì.

Tên này yêu vào lú lẫn à? Làm cái gì vậy không biết, sến đến già.

Như cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Điền Chính Quốc quay đầu lại, gương mặt Trần Thanh Thần như phóng đại trước tầm mắt.

Điền Chính Quốc đứng hình 2 giây. Không phải là rung động mà là giật mình.

Kim Thái Hanh cũng quay đầu lại, hắn thay đổi sắc mặt, đối với hắn Trần Thanh Thần là một tên không ra gì, từ sau khi biết việc cậu ta làm, Kim Thái Hanh triệt để chán ghét, hắn sẽ không để tên này đụng vào bạn nhỏ dù chỉ một chút.

Xe buýt cũng đến trạm, cả hai bước xuống xe, Trần Thanh Thần dõi theo hai bóng dáng ấy đến khi khuất dạng sau gốc cây sung to lớn.

Cậu ta mỉm cười, một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt đẹp trai rạng ngời. Mắt Trần Thanh Thần không chút gợn sóng.

Thú vị đấy Kim Thái Hanh.

.

Một lần nữa Kim Thái Hanh nhắc nhở bạn nhỏ.

"Sau này đừng dính líu đến Trần Thanh Thần, cậu ta không tốt đẹp gì đâu."

Điên Chính Quốc hỏi ngược lại.

"Anh với cậu ta quen nhau à?"

Kim Thái Hanh lập tức phủ nhận.

"Sao có thể chứ."

"Vậy lí do để tôi không tiếp xúc với cậu ta là gì?" Điền Chính Quốc cũng tò mò, là người như thế nào mới khiến tên ngốc cà lơ phất phơ này nổi điên vậy chứ?

"Cậu ta không tốt một chút nào." Kim Thái Hanh khẽ trả lời.

"Không tốt?"

"Ừm."

"Tôi thì thấy cậu ta khá đẹp trai." Điền Chính Quốc nửa đùa nửa thật.

Kim Thái Hanh nghe vậy thì giãy nảy lên, hắn không chịu.

"Cậu chưa từng khen tôi đẹp, sao lại khen tên đó?"

"Cậu thấy cậu ta đẹp hơn tôi sao?"

"Chính Quốc, cậu nhìn lại đi, tôi đẹp trai hơn cậu ta mà, cậu nhìn lại đi, sao lại không thấy vậy."

Hắn chạy lên đằng trước, khom lưng xuống, đưa mặt đến gần bạn nhỏ.

"Nhìn kĩ đi này."

Khoảng cách gần đến mức Điền Chính Quốc có thể thấy được hàng lông mi của Kim Thái Hanh dài đến bao nhiêu.

Điền Chính Quốc tránh mặt đi lần nữa, cậu bất lực lên tiếng.

"Thấy rồi, đẹp hơn được chưa?"

Tên ngốc này hơn thua thật đấy.

Kim Thái Hanh đắc chí.

"Như vậy mới phải."

"Sau này cậu đừng khen Trần Thanh Thần đẹp trai nữa, cậu không biết cậu ta đang để ý cậu sao? Nếu cậu ta nghe được sẽ tưởng cậu cũng thích cậu ta đấy."

"Ừ." Điền Chính Quốc trả lời rất qua loa.

"Nhớ đó nha, chỉ khen tôi thôi."

"Lí do?"

"Không biết." Kim Thái Hanh cố tình.

"Vậy thôi, anh cũng đừng mơ."

Kim Thái Hanh lại tỏ vẻ không chịu.

"Đừng mà, tôi đẹp trai thế này không khen thì uổng lắm đó, cậu xem xét cho kĩ vào."

Điền Chính Quốc bật cười: "Bớt tự luyến đi."


.

Chap 25 tới đây thôi nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro