26.
Đúng 7 giờ 30 phút bốn người có mặt đầy ở trước rạp chiếu chiếu phim, Từ Huệ Vũ một tay còn đang ôm lấy hộp bỏng to tướng, một tay lại cầm gương soi khắp mặt. Cô bảo với Đình Vĩ.
"Này, đẹp không."
Đình Vĩ đánh mắt, công khai phán xét: "Con gái các cô ra ngoài đều phiền phức như vậy sao?"
Từ Huệ Vũ liếc Đình Vĩ ghét bỏ: "Anh nói cái gì đấy?"
Nói rồi cô lại quay sang hỏi Điền Chính Quốc.
"Quốc Quốc, tôi có đẹp không?"
Điền Chính Quốc nãy giờ im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm đứng sau lưng Kim Thái Hanh, nghe Từ Huệ Vũ hỏi cậu mới lười biếng trả lời: "Ừm."
Từ Huệ Vũ hài lòng mỉm cười: "Đúng là chỉ có Quốc Quốc của chúng ta hiểu chuyện thôi."
Kim Thái Hanh bĩu môi, hắn nói nhỏ như muỗi, nhại theo: "Quốc Quốc nhà chúng ta."
Ai là Quốc Quốc nhà cô chứ.
"Đến giờ chiếu phim rồi." Kim Thái Hanh cố tình đánh gãy đi những lời ngon ngọt của Từ Huệ Vũ rót vào tai bạn nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh bốn phía, sau đó chậm chậm nắm lấy cổ tay người bên cạnh, "Đi thôi."
Nếu được thì mười ngón tay đan xen nhau càng tốt, Kim Thái Hanh mím môi nghĩ vậy.
Điền Chính Quốc bất ngờ, hỏi Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy? Buông ra."
Kim Thái Hanh vẫn cứ nắm chặt, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, hẳn thì thầm. "Không được, tôi sợ lạc đường lắm."
"..." Đừng có giả vờ nữa tên ngốc thối này.
Kim Thái Hanh nghĩ kĩ rồi, hắn phải sớm theo đuổi được bạn nhỏ thôi.
Đến lúc cầm được vé xem phim trên tay, ba cặp mắt nhìn chằm chằm Đình Vĩ.
Với Kim Thái Hanh là ánh mắt tràn ngập ý cười, còn đối với Từ Huệ Vũ là ánh mắt giết người!
Từ Huệ Vũ hậm hực tiến đến, đá vào chân Đĩnh Vĩ một cái rõ đau.
"Cái tên đầu óc bã đậu này, có đặt mấy cái vé cũng không xong. Sao lại thành ra Kim Thái Hanh với Quốc Quốc một hàng? Tôi với anh một hàng hả?"
Đĩnh Vĩ liên tục nói vô tội: "Tôi không biết, rõ ràng lúc đặt vé tôi đặt 4 ghế hàng thứ năm mà. Ai mà biết tự dưng nó đổi thành 2 ghế hàng năm 2 ghế hàng bốn chứ. Tôi thật sự không biết."
Từ Huệ Vũ vẫn giận mãi, cô nhìn Chính Quốc thì Chính Quốc không hề nhìn cô, cậu cứ mãi nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của mình.
"Điền Chính Quốc!"
"?"
Điền Chính Quốc trả lời: "Gì."
Kim Thái Hanh nháy mắt với Đình Vĩ, tay giơ ngón cái lên mấy lần.
Bạn bè tốt, hoạn nạn có nhau.
"Điền Chính Quốc!" Tiếng kêu từ đằng sau, cả bốn người quay lại nhìn. Là Trần Thanh Thần.
"Trùng hợp quá, cậu cũng đi xem phim sao?"
Từ Huệ Vũ lên tiếng trước cả Điền Chính Quốc.
"Thì?"
Trần Thanh Thần nhếch miệng, chẳng đếm xỉa đến Từ Huệ Vũ.
"Tôi hỏi cô à?"
Từ Huệ Vũ không nói được gì, "Anh..."
Trần Thanh Thần nhìn Điền Chính Quốc đến không thèm chớp mắt, chưa bao giờ thấy đàn em ăn mặc như này, vẫn rất đẹp.
"Tôi cũng xem bây giờ đấy, tình cờ thật đó."
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Trần Thanh Thần, hồi sau chỉ đáp: "Ừm." Sau đó liền theo bước chân của Từ Huệ Vũ và Đình Vĩ tiến vào trong phòng, "Kim Thái Hanh, đi thôi."
Trần Thanh Thần nhìn bóng lưng ấy mà tiếc nuối, "Lạnh nhạt vậy sao, nhưng tôi lại rất thích.
Khi tất cả mọi người đều đã yên vị về chỗ ngồi, Trần Thanh Thần thở dài, đen thay, vé cậu ta mua là vé hàng thứ 5, ngồi bên cạnh Từ Huệ Vũ.
Trần Thanh Thần nhìn về phía trước thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi cạnh nhau, tay vẫn chưa buông ra.
Trái lại với hàng ghế thứ năm, ở hàng bốn, không khí như được rắc đường vào, ngọt đến ngây người.
Kim Thái Hanh nhìn bạn nhỏ bên cạnh mà lòng rạo rực không thôi, bạn nhỏ quá đẹp trai, vô cùng vô cùng hợp với Kim Thái Hanh. Chỉ một cái chớp mắt cũng như cào qua trái tim vậy, có chút ngứa nhưng lại vô cùng thích.
Nhận ra Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, Điền Chính Quốc tuy không khó chịu nhưng vẫn quay sang bảo Kim Thái Hanh chú ý: "Lần sau không muốn xem phim thì đừng có đi nữa."
"Không đâu, không đâu, tôi có xem mà."
Điền Chính Quốc im lặng không nói gì nữa, bởi vì tên ngốc bên cạnh cậu có nói gì hắn cũng đều bịa ra lí do được hết, quá quen.
Hôm nay Từ Huệ Vũ đề xuất xem bộ phim thanh xuân vườn trường hot nhất hiện tại, trước khi phim chiếu Từ Huệ Vũ liên tục nói một tràng dài, "Các cậu phải xem đi mà ngẫm lại tuổi xanh xuân của mình, ba năm cấp 3 mà không yêu ai thì quá phí phạm tuổi trẻ, yêu sớm cũng như nếm thử trái ngọt đầu mùa, tuy không ngọt như lứa sau nhưng cái gì lần đầu cũng là tuyệt nhất."
Đình Vĩ cố tình trêu chọc, "Gì mà yêu đương chứ, cứ thử lên lớp 12 đi rồi biết, người chung chăn gối chỉ có thể là đống sách giáo khoa và xấp đề làm mãi không hết."
Từ Huệ Vũ đang mơ mộng thì bỗng dưng bị lôi kéo về thực tại, cô ai oán. "Tôi mới lớp 10 thôi, đang còn tràn ngập sức sống lắm, đừng hòng doạ tôi."
Cả ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Đình Vĩ đều bật cười.
Quay trở về hiện tại, khi nam chính cùng nữ chính rủ nhau trèo tường trốn học thì bị bắt. Giáo viên chủ nhiệm đuổi theo ngay phía sau. Nam chính đành kéo nữ chính chạy đường vòng, cả hai nấp vào một góc nhỏ. Cơ thể dính chặt vào nhau. Bộ phim này miêu tả âm thanh cũng rất chân thực, tiếng tim đập thình thịch của nam nữ chính nghe rõ mồn một.
Nhưng Điền Chính Quốc cảm giác như tiếng tim mình đập còn nhanh hơn thế nữa. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Bên tai ù đi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, hơi ấm vừa rồi như thoảng như không vương lại nơi vành tai đã đỏ chót.
Kim Thái Hanh chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhích hẳn người sang bên, ghé sát vào tai bạn nhỏ thì thầm, "Cậu có nhớ lần tôi với cậu cũng bị chủ nhiệm bắt nhầm vậy không? Tiếc nhỉ, biết vậy lần đó tôi cũng chạy rồi kéo cậu vào một góc nhỏ như vậy."
Cảm xúc của Điền Chính Quốc chạy như tàu lượn siêu tốc, lúc đầu là giật mình, sau đó lại ngại ngùng rồi bây giờ là xấu hổ.
Cậu ậm ừ qua loa, "Ừm."
Mà khoan đã, sao lại phải chui vào chỗ chật hẹp đó đứng? Cậu có chơi net đâu mà phải chạy?
Thu hồi lại tâm tình, Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra. Nhưng cố tình Kim Thái Hanh lại cợt nhả, đợi bạn nhỏ lấy bỏng ăn, hắn nhanh chóng cũng đưa tay vào cùng. Ngón tay hắn chạm vào đầu ngón tay bạn nhỏ, cọ cọ như chú mèo nhỏ cào tay chủ của nó vậy.
Điền Chính Quốc sững người lần hai, cậu nhanh chóng rút tay về.
Hôm nay tên ngốc thối này bị làm sao vậy, ngồi xem phim mà không tập trung được gì hết.
Trần Thanh Thần, Từ Huệ Vũ, Đình Vĩ nhìn từ trên này xuống, ánh mắt phức tạp.
Từ Huệ Vũ quay sang hỏi Đình Vĩ, "Hai người họ xem chúng ta là không khí à? Sao cứ dính lấy nhau thế?"
Từ Huệ Vũ hỏi tiếp, "Bọn họ lén chúng ta yêu sớm hả?"
Giờ Đình Vĩ mới cười cười trả lời, "Chưa đâu, nhưng chắc cũng sắp rồi đó. Kim Thái Hanh còn chưa theo đuổi được người ta mà."
Tiếng "Ồ" của Từ Huệ Vũ vang lên, "Anh coi chừng tên Kim Thái Hanh đó, nếu làm gì tổn thương Quốc Quốc nhà tôi, tôi sẽ đánh anh ta bầm dập, Quốc Quốc từ nhỏ đã thiệt thòi nhiều rồi."
Thật ra, Từ Huệ Vũ nhìn Điền Chính Quốc bây giờ mở lòng với Kim Thái Hanh cô cũng vui không kém, chính cô là người nhìn quá trình Quốc Quốc lớn lên mà, cô thương Quốc Quốc nhiều còn không hết.
Trần Thanh Thần ngồi bên cạnh nghe được không khỏi nhíu mày suy tư. Đương nhiên anh ta cũng muốn Điền Chính Quốc yêu sớm, nhưng mà là yêu sớm với Trần Thanh Thần.
———————
Bi nè mọi người ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro