27

"Hải Thiên, anh từng yêu em chưa?"

"Anh xin lỗi..."

"Để người thứ ba chen chân vào mối quan hệ là anh sai, để anh lạc lối lại là em sai, Hải Thiên, em đồng ý, mình chia tay đi."

Cuối phim, cả rạp như khóc oà lên, không ai nghĩ một bộ phim như thế lại có kết cục không thể chấp nhận được.

Kim Thái Hanh vốn không để ý bộ phim, thấy Từ Huệ Vũ nước mắt ngắn dài, còn lấy ống tay áo Đình Vĩ lau nước mũi, hắn nghệch mặt ra. Lẳng lặng quay sang nhìn bạn nhỏ, Kim Thái Hanh sửng sốt, sao mắt bạn nhỏ cũng đỏ hoe thế này.

Điền Chính Quốc ổn định lại tinh thần, dòng kí ức như chảy về.

Tiếng đồ vật rơi, tiếng cãi vã, không khí như không thể hít thở được.

Chẳng biết Kim Thái Hanh lấy ra từ đâu một chiếc khăn tay thêu hoa, hẳn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay bạn nhỏ, thì thầm bảo.

"Tôi không biết làm sao cậu khóc, nhưng mà giờ tôi không mang theo kẹo đâu."

Điền Chính Quốc ngẩn người.

"Kẹo?"

Kim Thái Hanh liếm môi một chốc, "Mẹ tôi bảo, khi tâm trạng không tốt, ăn ngọt sẽ ổn hơn rất nhiều."

"Nhưng mà giờ tôi không mang theo kẹo, có chiếc khăn mùi quả sơn trà này thôi, cậu có nhận được không?"

Điền Chính Quốc cũng phải ngỡ ngàng với độ ngốc của Kim Thái Hanh.

"Tôi không có khóc, cũng không sao cả, con trai thì ai khóc chứ."

Kim Thái Hanh ậm ừ, "Chính Quốc, đừng giấu diếm, tôi lắng nghe cậu."

Lần đầu tiên có người chịu lắng nghe mình, lần đầu tiên có người kiên trì vì mình đến thế, Điền Chính Quốc thở dài, khó khăn suy nghĩ.

"Kim Thái Hanh."

"Ừm."

"Lòng tôi bị mảnh chai sạn cứa chảy máu cả rồi, đừng lại gần, tránh vết thương lòng của tôi ra."

Kim Thái Hanh khựng lại, không chút chần chừ trong ánh mắt, chắc chắn mà nói: "Tôi chữa lành cho cậu."

Mu bàn tay bao phủ bởi hơi ấm, Điền Chính Quốc nhìn xuống thì thấy Kim Thái Hanh tựa chẳng biết từ lúc nào đã đặt tay mình lên đó.

Điền Chính Quốc muốn khóc rồi.

Thiếu niên trước mặt tựa như gió thổi tám nghìn dặm, mang hương thơm của gió trời, phảng phất đến bên cạnh cậu, thế giới của Điền Chính Quốc luôn đổ mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, Kim Thái Hanh đến rồi.

"Nhớ lời, đừng lừa tôi." Lời nói này cũng như là cho mình một cơ hội mở lòng với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nở nụ cười rạng rỡ: "Xin hứa, xin hứa, xin hứa."

"Hứa gì cơ?" Đình Vĩ bước tới sau lưng Kim Thái Hanh, vỗ nhẹ vào vai hắn, "Chút nữa hứa tiếp, đi ăn đi, đói lắm rồi."

Từ Huệ Vũ vẫn còn chưa nguôi ngoai cảm xúc, sụt sịt mãi, thấy cái khăn trên tay Điền Chính Quốc, định vươn tới để lấy, Điền Chính Quốc lại nhanh tay hơn, cất gọn nó vào trong bao quần.

"Có cái khăn mà giấu kĩ thế hả Quốc Quốc?"

Điền Chính Quốc lơ đi, đứng dậy: "Kim Thái Hanh, muốn ăn cái gì?"

Kim Thái Hanh nhìn thấy rồi, hắn vui tới nỗi suýt cười tít cả mắt.

Đình Vĩ: "?"

Từ Huệ Vũ: "???"

"Còn bọn tôi thì sao hả?"

"Cậu muốn gì, thịt nướng, mỳ trường thọ hay malathang."

Bỏ qua ngay chuyện không hỏi ý kiến mình, Từ Huệ Vũ nghe tới thịt nướng thì mắt sáng cả  lên, tay lắc Điền Chính Quốc không ngừng.

"Quốc Quốc, thịt nướng, thịt nướng, tôi muốn ăn thịt nướng!!!"

"Nghe bảo cô giảm cân mà?" Đình Vĩ nói đùa.

Nước mặt Từ Huệ Vũ muốn chảy ngược vào trong, cô xắn tay áo, túm lấy cổ Đình Vĩ ghì xuống: "Sao? Hôm nay không giảm cân thì ăn hết phần của anh hả?"

Đình Vĩ la oai oái: "Cô giữ chút mặt mũi cho tôi đi, Từ Huệ Vũ, buông ra!!!"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này, cả Trần Thanh Thần cũng thế, cậu ta nhíu mày không vui.

"Được rồi, đi ăn thịt nướng, nhanh lên, đừng ảnh hưởng tới mọi người."

Kim Thái Hanh đi trước, theo sau là Điền Chính Quốc rồi tới đôi oan gia ngõ hẹp kia, tất nhiên Trần Thanh Thần cũng có mặt.

"Điền Chính Quốc." Trần Thanh Thần gọi.

Cả nhóm đứng lại, Kim Thái Hanh mở miệng đầu tiên.

"Xui xẻo."

"Có chuyện gì nói đi."

Bỏ qua lời nói của Kim Thái Hanh, Trần Thanh Thần trực tiếp đi đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Tôi muốn mời cậu đi ăn."

"Tôi không muốn, Trần Thanh Thần, tôi không muốn tiếp xúc với anh." Điền Chính Quốc dứt khoát trả lời.

Kim Thái Hanh tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn nhỏ, kéo đi một mạch.

Từ Huệ Vũ ra vẻ lè lưỡi cười Trần Thanh Thần.

"Đáng đời nhà anh."

"Đi thôi Đình Vĩ ngốc." Từ Huệ Vũ đói muốn rụng rời tay chân, cô chỉ muốn nhanh đi ăn thịt nướng.

"Cô mới là nha đầu ngốc." Đình Vĩ không hề vui với cái tên mà Từ Huệ Vũ gọi mình.

Trần Thanh Thần chỉ có thể đứng đó, nhìn Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, có chút hụt hẫng, nhưng mà chẳng sao, thứ gì Trần Thanh Thần muốn từ trước tới giờ đều luôn có được, tình yêu cũng vậy.

.

Tiếng thịt cháy xèo xèo trên đĩa gang, Kim Thái Hanh gắp cho bạn nhỏ đầu tiên, Đình Vĩ cứ luôn than phiền.

"Mày thiên vị quá đó Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh nhếch mày không nói gì, hắn chỉ chuyên tâm hết nướng rồi lại gắp cho bạn nhỏ, hoàn toàn chẳng đặt hai bóng dáng kia vào mắt.

"A" Điền Chính Quốc bỗng kêu lên.

Kim Thái Hanh giật mình, hắn cuống cuồng, lấy chai nước khoáng gần đó đổ nhanh vào chiếc cốc bên cạnh, lấy tay bạn nhỏ nhấn vào, đầu ngón tay Điền Chính Quốc vốn trắng trẻo hồng hào, giờ lại đỏ lên một mảng.

"Đau không?"

Điền Chính Quốc còn chưa cảm thấy rát thì tay đã được Kim Thái Hanh ngâm nước rồi, đau cái gì chứ, thấy mắt Kim Thái Hanh cứ dán lên đầu ngón tay mình, Điền Chính Quốc buồn cười không thôi.

"Không sao, chỉ bị văng dầu vào, không đau."

Đình Vĩ với Từ Huệ Vũ thấy mà nghẹn cổ.

"Gì vậy chứ Kim Thái Hanh, tao tưởng đâu người bị bỏng là mày đó."

................

Xin chào mọi người, tui đã quay lại khi trái tim tan vỡ rồi đây.

Chap này có dùng từ bị lậm qt, bởi vì mình không thấy có từ nào phù hợp hơn, nếu mọi người không thích hãy cmt ạ, tui sẽ cân nhắc và đổi lại.

"Thiếu niên trước mặt như gió thổi tám nghìn dặm." Câu này mình lấy cảm hứng từ tên bài hát Gió thổi tám nghìn dặm.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro