29.

Suýt tui cũng tưởng là tui drop bộ này rồi đó, cũng may là vẫn ở lại, chị em đã ai bỏ cái xóm nhỏ này của tui chưa?

Khá lâu rồi mới ra chap mới, định sửa lại phần đầu của bộ này, sao hồi đó tui viết sến quá trời sến, tự mình không đọc nổi luôn.

Chúc chị em có một ngày vui vẻ nha.

.

Bữa cơm cứ thế mà kết thúc, Kim Thái Hanh cùng bạn nhỏ thân yêu trở về. Thấy bạn nhỏ cứ khịt mũi Kim Thái Hanh lại chẳng biết từ đâu lấy ra lọ xịt khử mùi, hắn im lặng không nói gì, chỉ khẽ mang hương chanh thơm mát che lấp đi mùi thịt nướng ám trên bả vai người nhỏ kia.

Nơi đầu mũi bỗng nhiên trở nên dễ chịu, Điền Chính Quốc hít thêm vài hơi nữa, cả cơ thể được lấp đầy bằng hương tươi mát.

Là mùi của Kim Thái Hanh.

"Lấy ở đâu ra đó?"

Kim Thái Hanh không suy nghĩ gì, chỉ khẽ khàng đáp lời: "Cậu không thích trên người có vậy mùi lạ mà, tôi chỉ phòng hờ thôi."

Nói dối đó, tôi biết thừa cậu mắc bệnh sạch sẽ nên luôn mang theo cái đó bên người, tôi là lo cho cậu chết đi được.

Điền Chính Quốc phát hiện bản thân dạo gần đây rất dễ có cảm giác với Kim Thái Hanh. Trái tim luôn vô thức mà nhớ về một bóng hình.

Cậu bất lực lắc đầu, thở dài, thả chậm bước chân hơn, cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình, rồi nhìn sang mũi giày người bên.

Giọng nói cậu đều đều vang lên, "Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh."

Người nọ giật mình, yết hầu khẽ động, Kim Thái Hanh trả lời lại, "Sao thế."

"Sao cứ nhất định là tôi?" Điền Chính Quốc đoán mình tự nhiên hỏi thế chắc chắn là bị mấy lời vừa nãy của Đình Vĩ làm bản thân nhất thời xúc động.

Một câu hỏi không có đầu đuôi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn biết là gì.

Hắn suy nghĩ mãi vẫn chẳng nói được một câu tử tế, thích là bản năng, hành động là lý trí. Kim Thái Hanh dựa vào bản năng và lý trí mà nhẹ nhàng thích Điền Chính Quốc, đem cậu ấy trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng. Tình cảm đã nảy nở rồi, còn gì quan trọng nữa đâu.

"Không biết nữa, trái tim mách bảo, tôi không thể làm gì khác."

Kim Thái Hanh vốn không định bày tỏ sớm như thế này, nhưng hôm nay trời trong gió mát, chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn muốn giải quyết ngay bây giờ luôn.

"Bạn...cậu, Điền Chính Quốc, bây giờ có đang để ý ai không?"

Chết tiệt, nói cái gì vậy chứ, chỉ cần nói tôi thích cậu, muốn yêu đương với cậu là được rồi.

Tai và cần cổ Kim Thái Hanh đỏ hết lên, hắn đang chờ đợi cái cậu bạn nhỏ kia trả lời. Hắn hồi hộp mà tim muốn rơi ra ngoài. Lần đầu Kim Thái Hanh thật sự muốn chạy về nhà hỏi xem mẹ à, ngày xưa dỗ được ba về kiểu gì thế?

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh hỏi vậy, nỗ lực suy nghĩ xem giờ trong lòng cậu có ai, vậy mà hình ảnh của tên ngốc thối từ đâu cứ chạy sượt qua đầu, lời muốn nói là hình như cũng có, nhưng đến khi âm thanh rõ ràng thốt lên lại là, "Không."

Chắc chắn bạn nhỏ không nghe thấy nhưng thề Kim Thái Hanh nghe rất rõ ràng tiếng trái tim mình vỡ thành từng mảnh.

Hắn tự bật cười, hỏi chắc chắn, "Thật sự là không có ai?"

Điền Chính Quốc dừng lại một chút, chợt nhớ đến gia đình mình, cậu nói bằng giọng mũi.

"Ừ." Sau đó như sợ cái gì, vội vàng bổ sung, "Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp."

Kim Thái Hanh muốn khóc tới nơi, lẩm bẩm trong lòng.

Bạn nhỏ không thích mình, không thích mình, sao đây, không thích Kim Thái Hanh, đau lòng vì bạn nhỏ quá đi mất, thích tôi một chút đi mà.

"Vậy...cũng tốt." Kim Thái Hanh cắn răng nói. Đã hạ quyết tâm làm thì phải làm cho chót.

"Tốt cái gì?" Điền Chính Quốc ngẩn người.

"Bây giờ đúng là không cần thích ai cả, cho nên là sau này cậu cũng đừng thích ai...ngoài tôi."

!!!

Điền Chính Quốc dừng hẳn lại, nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt khó tả.

Tên ngốc thối chết tiệt này.

Kim Thái Hanh mím môi, thật muốn ôm bạn nhỏ một cái.

"Không được!"

"Tại sao?" Tại sao bạn nhỏ lại không thích mình? "Tại tôi không đủ tốt, không đẹp trai, hay...cậu có người trong lòng rồi?" Kim Thái Hanh muốn đánh vào đầu mình một cái, làm sao bạn nhỏ có thể thích ai được chứ.

"Ừm." Điền Chính Quốc trả lời trong sự ngỡ ngàng của Kim Thái Hanh.

"Cái gì? Cậu có người trong lòng sao Điền Chính Quốc?" Trái tim của Kim Thái Hanh thắt lại.

"Sao có thể? Tôi có thể hỏi người đó là ai không?" Chính xác là giờ đây Kim Thái Hanh gấp muốn điên lên được.

"Sao lại muốn biết?"

Kim Thái Hanh biết lấy tư cách gì đây, người thích thầm cậu cả học kì hả? "Vì...vì chúng ta là bạn tốt, bạn tốt."

Điền Chính Quốc khẽ à một tiếng.

"Một đoá hướng dương nhỏ." Điền Chính Quốc đang trả lời Kim Thái Hanh cũng là đang tự cho mình một bậc thang lui xuống.

"Gì cơ?" Kim Thái Hanh ngỡ như mình nghe nhầm.

"Không có gì, về thôi Kim Thái Hanh." Tên ngốc này, tôi chưa thể chấp nhận tình cảm này được, cuộc sống của tôi vốn dĩ rất khó khăn, tôi không đành lòng để cậu phải chịu khổ cùng tôi.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh níu cậu lại.

"Cậu biết tôi thích cậu đúng không?"

"Ừm." Điền Chính Quốc chẳng ngờ Kim Thái Hanh lại nói ra thẳng thừng như vậy. Cậu mím môi, thầm nghĩ bản thân chẳng khác gì tên lừa đảo tình cảm, biết người ta thích mình từ lâu, không dám chấp nhận tình cảm của người ta mà vẫn cả ngày muốn như hình với bóng cùng người ta. Là sao đây chứ.

"Từ chối tôi cũng không sao, tôi vẫn thích cậu." Kim Thái Hanh hắng giọng, "Đừng bơ tôi."

Sao lại cố chấp vậy, Điền Chính Quốc đầu hàng, vẫn quyết định thành thật, "Được."

"Về thôi, muộn thế này vẫn là để tôi đưa cậu về nhà." Kim Thái Hanh từ lúc nào đã hình thành thói quen này rồi.

Điền Chính Quốc nở nụ cười bất đắc dĩ, "Tiện đường mà."

Kim Thái Hanh không hài lòng với câu nói đó, hắn bổ sung thêm, "Tiện hay không tiện thì tôi cũng muốn đưa cậu về nhà."

"Được, cảm ơn."

Kim Thái Hanh gật đầu coi như đã biết.

Từ đấy về nhà Kim Thái Hanh ít nói hẳn đi, dù sao thì hắn cũng vừa mới bị từ chối, cũng biết đau lòng mà.

"Kim Thái Hanh." Chẳng biết hôm nay đây là lần thứ bao nhiêu Điền Chính Quốc gọi tên Kim Thái Hanh rồi.

"Hả."

"Ngày mai để tôi làm bữa sáng cho cậu." Điền Chính Quốc không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa, chính mình vừa từ chối người ta xong giờ lại dụ dỗ tên ngốc thối.

"Cậu biết trêu đùa trái tim tôi thật đó." Kim Thái Hanh thừa nhận thua bạn nhỏ rồi.

.

Nhạc này hợp nhỉ.

Bạn nhỏ Điền của tôi ơi, sao lại từ chối anh Kim rồi, đau lòng hộ anh Kim TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro