30

Tâm sự của tác giả:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về nhân vật trong tác phẩm của mình.

Đầu tiên, nhân vật Kim Thái Hanh không hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra mà cậu ấy mang chính bóng dáng tôi ở trong đó. Anh Kim thích bạn nhỏ như thế nào thì tôi cũng thích anh ấy như thế đấy, thích đến mức mọi khuyết điểm của anh tôi đều có thể chấp nhận được. Anh không phải là người đẹp trai ngời ngợi, mà trong mắt tôi anh là một vì tinh cầu sáng nhất, đẹp nhất, anh ấy mang đậm nét phóng khoáng của tuổi thanh xuân, một chàng trai đầy nhiệt huyết, cứ vậy tôi không biết mình thích anh từ lúc nào. Tất nhiên là anh ấy không thích tôi, anh ấy có bạn gái, chia tay rồi, nhưng vẫn không thích tôi.

17 tuổi gặp được anh ấy rồi, năm tháng về sau chỉ muốn vẫn là anh ấy.

Nếu không phải anh ấy, đối với tôi ai cũng như nhau. Tôi không xuất sắc như anh Kim, cũng không ưu tú như anh Kim, tôi chỉ có một tình cảm chưa thấy hồi kết.

Yêu thầm có khổ không mọi người? Tôi thì thấy cũng khổ, mỗi lần ra về tôi đều cố tình đi chậm lại đợi anh đi qua rồi giả vờ vu vơ nhìn đi đâu đó, điểm dừng cuối cùng là ở bóng lưng xa chẳng chạm tới. Câu nói ở chap trước, "bây giờ đúng là không cần thích ai cả, vậy nên sau này cũng đừng thích ai...ngoài tôi." Là câu mà tôi tỏ tình lần đầu, cũng giống anh Kim nhà chúng ta, bị từ chối rồi.

Theo đuổi một bóng hình với tôi thì quá xa xôi, tôi bị từ chối cũng hiểu được phần nào, có lẽ là do ngoại hình không nổi bật, duyên chưa tới. Anh ấy thi cuối kì được 9,5 toán, cao nhất khối, còn tôi thừa thiếu chỉ dưới trung bình, quá xấu hổ. Tôi cảm thấy buồn nên muốn anh Kim sẽ được như ý, sau này có được trái tim người thương.

Theo đuổi anh ấy quá khó khăn, tôi đành để anh Kim theo đuổi ngược lại bạn nhỏ vậy, không quá đáng chứ?

Tôi từng bảo, "chỉ cần anh mở lời, mọi lời tỏ tình khác em đều không để ý đến." Nghe luỵ nhỉ? Tôi bằng lòng đợi anh thích mình, vậy mà vẫn không có ngày đó.

Dạo gần đây tôi thấy anh ấy hình như để ý ai rồi, buồn quá đi mất.

3 tháng nữa anh ấy tốt nghiệp, còn tôi chuẩn bị lên lớp 12. Bốn mùa hoa nở rồi lại tàn, người đến rồi lại đi, yêu thầm thật khổ.

Mỗi lần đến tiết thể dục tôi luôn lén lén nhìn anh, tựa như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Mong chị em đừng như tôi, mới có bao nhiêu tuổi mà gặp được ánh trăng sáng như thế, tỏ rõ cả lòng, buông bỏ cỡ nào cũng không được.

Hôm nay thật lòng muốn tâm sự với mọi người vì lần tỏ tình thứ 2 vẫn bị từ chối rồi. Mong anh ấy sau này tốt nghiệp thành công, đường đi hạnh phúc, đường đời nở hoa.

Nếu còn có cơ hội hỏi anh ấy một lần nữa, nhất định tôi sẽ hỏi, "Những lần nhìn thấy em, anh có rung động một chút nào không?"

...

Thôi quay lại với anh Kim cùng bạn nhỏ Điền nhà chúng ta.

.

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, hôm nay Điền Chính Quốc vừa mới bước vào cửa lớp đã thấy Từ Huệ Thanh tươi như hoa đến ôm lấy mình.

"Quốc Quốc nhà chúng ta giỏi quá đi mất, tôi ngưỡng mộ cậu quá."

Từ Huệ Thanh chẳng giấu được vẻ phấn khích của mình còn Điền Chính Quốc chưa biết trời chăng gì.

Từ Huệ Thanh đánh mắt với lớp trưởng Mộ An Chi, ngay sau đó bước chân Mộ An Chi đi tới bục giảng, tay giờ phiếu điểm thi của cả lớp lên, cậu ta bắt đầu đọc.

"Thiên Sơn, toán 113, ngữ văn 120, tiếng anh 98."

"Tư Đồ, toán toán 125, ngữ văn 130, tiếng anh 120."

"..."

"Từ Huệ Thanh, toán 130, ngữ văn 135, tiếng anh 139."

Từ Huệ Thanh tủm tỉm cười, lớp 10-6 giờ như vỡ trận, tiếng đập bàn như mở hội xuân trong lớp. Có người không kìm được sự ngưỡng mộ.

"Từ Huệ Thanh, dạo này có tiến bộ thế, có bí quyết gì không đó?"

"Nữ thần Thanh Thanh của tôi."

Đáy mắt Từ Huệ Thanh ngập tràn niềm vui, cô vuốt mái tóc mai sang một bên, top 50 của khối đó, vui điên lên được, hoa khôi Thanh Thanh xin chào các fan nha.

Không hiểu sao lần này tên Điền Chính Quốc mãi vẫn chưa đến lượt, sau một hồi Mộ An Chi mới đọc xong bốn mươi tám cái tên, đến lần thứ bốn mươi chín.

"Điền Chính Quốc, toán 150, ngữ văn 148, tiếng anh 145...top 1 của khối."

Điền Chính Quốc giật mình khựng lại, cậu biết lần này làm bài rất tốt, thậm chí cậu còn mơ hồ đoán được mình sẽ ở trong top 5, ai mà ngờ cậu làm bài tốt đến mức lấy luôn top 1. Thật sự lúc này Điền Chính Quốc chỉ muốn đi một mạch đến lớp 11-1, tìm Kim Thái Hanh hỏi sao anh kèm cho cậu kiểu gì mà giỏi thế này.

Lớp 10-6 đầu tiên là kinh ngạc sau đó hồi phục tinh thần, ai ai cũng vui khi biết lớp họ có học bá siêu đẹp trai, nhà giàu lại còn hiền lành nữa.

"Điền Chính Quốc, cậu với Từ Huệ Thanh đi học ở đâu đấy? Đừng giấu tụi này nữa, chia sẻ đi."

"Đúng thế, nam thần ơi, chỉ cách cho tôi nửa học kì mà từ top 6 lên top 1 như cậu đi."

Điền Chính Quốc bị hỏi đến choáng váng, đang định trả lời thì Từ Huệ Thanh đã lên tiếng.

"Gì chứ, thầy của Quốc Quốc chính là đàn anh đẹp trai khối 11 đó, còn thầy của tôi là Quốc Quốc."

Có người mơ màng hỏi, "Trần Thanh Thần á hả?"

Từ Huệ Thanh nghe ngứa cả tai, "Anh ta là cái thá gì?"

Từ Huệ Thanh nói tiếp, "Sao nào, muốn hoa khôi Thanh Thanh chỉ cho các cậu không?"

Thiên Sơn bĩu môi, "Top 50 mà đã như vậy, cậu vào được top 10 chắc tưởng mình là minh tinh luôn đi."

Từ Huệ Thanh cười nhiệt tình hơn nữa, "Tất nhiên, với gương mặt này của tôi thì phải được gọi là nữ minh tinh trăm năm hiếm gặp."

Cả lớp được trận cười ra trò, "Thanh Thanh, cậu tự tin quá, nam thần top 1 của chúng ta còn chưa nói gì đâu đấy."

Lúc này Điền Chính Quốc đã trở về chỗ ngồi, cậu mở điện thoại ra nhắn tin.

[ Điền Chính Quốc: Cảm ơn, lát nữa ăn trưa đợi tôi.]

Mấy giây sau điện thoại đã có thông báo trả lời lại.

[Kim Thái Hanh: ? ]

[ Kim Thái Hanh: Sao tự nhiên lại cảm ơn. ]

[ Kim Thái Hanh: Được, đợi cậu, lát gặp nhau. ]

Chưa kịp để Điền Chính Quốc nhắn thêm một tin nữa tiếng chuông vào học đã vang lên, cậu cất điện thoại đi, Từ Huệ Thanh sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Sao nào, có định cảm ơn người ta không?"

Điền Chính Quốc thoáng im lặng, rồi lại hỏi, "Cảm ơn thế nào?"

Từ Huệ Thanh chép miệng, "Ngốc quá, dẫn Kim Thái Hanh đi chơi đi."

Điền Chính Quốc thành thật suy nghĩ một hồi, "Đi đâu?"

Từ Huệ Thanh "..."

"Cắm trại được không? Bốn chúng ta, đi cắm trại ở núi Bắc Ngạn, đang nổi lắm đó."

Điền Chính Quốc thấy cũng được, để lát nữa ăn cơm hỏi Kim Thái Hanh luôn.

Khi chủ nhiệm Khương bước vào, cả lớp đồng thời im lặng, chủ nhiệm Khương quét mắt một hồi, dừng lại ở phía bàn Điền Chính Quốc, Từ Huệ Thanh, trên gương mặt nghiệm khắc của cô có ý cười rất rõ ràng, cô lên tiếng.

"Cả lớp chắc cũng biết điểm thi của mình rồi chứ? Lần này lớp chúng ta thi rất ổn, kéo điểm trung bình lên đứng thứ ba sau hai lớp chọn ban tự nhiên."

"Đặc biệt lần này muốn tuyên dương Điền Chính Quốc." Giọng chủ nhiệm Khương đều đều, "Đứng lên đi Chính Quốc."

Điền Chính Quốc chậm chậm đứng lên, cậu vẫn chưa quen khi tất cả ánh nhìn đều tập trung ở trên người mình.

"Các bạn học hãy lấy Điền Chính Quốc của lớp chúng ta làm gương, thành tích của em ấy luôn ổn định, lần này lại đột phá, có tiềm năng rất lớn."

Chủ nhiệm Khương nói ra ý định từ lâu đã muốn hỏi, "Điền Chính Quốc, cô muốn hỏi em một lần nữa, có muốn tham gia đội tuyển văn của trường không? Lần trước từ chối giáo viên Hạ cứ tiếc mãi, đánh ý cho tôi mấy lần rồi."

"Em có muốn vào đội tuyển không?"

Lớp 10-6 lại ồn ào.

"Đi đi Chính Quốc, cậu giỏi thế đi lấy thành tích về cho lớp chúng ta đi."

"Nam thần ơi, đừng lãng phí tài năng nữa, có phải ai lần nào thi cũng sát điểm tuyệt đối như cậu đâu."

Từ Huệ Thanh cũng bảo, "Cậu là thủ khoa môn ngữ văn đó, đi đi."

"Cả lớp trật tự." Chủ Nhiệm Khương hắng giọng, "Điền Chính Quốc, ý em thế nào?"

Điền Chính Quốc bị dục nhiều quá, suy nghĩ có phần hơi vội vã nhưng vẫn câu nói lúc trước, "Em muốn suy nghĩ thêm."

Đáy mắt chủ nhiệm Khương hơi thất vọng, "Được, đừng để tài năng bị lãng quên."

Nói xong cô quay người lại viết bài học lên bảng, giọng không đổi, "Cả lớp lật trang 192 chúng ta tiếp tục học, Điền Chính Quốc, em ngồi xuống đi."








.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro