4

Mãi mới tìm được một cái bàn không có ai, Điền Chính Quốc lau một lượt cho sạch sẽ rồi cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Kim Thái Hanh, thầm đánh giá một lượt thì hắn ta dáng người cao lớn, mặt mũi cũng sáng sủa chỉ có điều hắn ta nói rất nhiều, có lúc cậu cảm giác thật phiền...

"Này nhìn gì đấy." Chớp mắt một cái Kim Thái Hanh đã đứng trước mặt, hắn nhanh nhẹn kéo ghế ngồi ở đối diện, thật ra hắn có ý định ngồi bên cạnh bạn nhỏ cơ, mà hình như hơi quá nên thôi ngồi đối diện cũng được.

Đẩy khay cơm về phía Chính Quốc, Thái Hanh chăm chú nhìn thì thấy cậu không có phản ứng gì lớn, hắn còn nghe tiếng cảm ơn từ cậu nữa, bấy nhiêu đó thôi làm hắn thấy mãn nguyện lắm rồi.

"Chính Quốc, cậu có làm quen được trường mới và bạn bè không? Nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi, tôi giúp cậu." Nói xong Kim Thái Hanh mới thấy mình khờ, bạn nhỏ học cũng hơn nửa học kì ở đây rồi, tự dưng hỏi có làm quen được bạn mới không.

"Tôi thấy bình thường." Chính Quốc nhạt nhẽo đáp lại, với cậu sao cũng được, vốn cậu không có bạn bè nên không cảm giác lạ lẫm gì khi học ở môi trường mới cả.

Kim Thái Hanh trả lời lại ngay.

"Thật sao, nhớ lúc tôi mới vào cũng chỉ quen mỗi Đình Vĩ, mà cậu không thân với ai như vậy chẳng buồn chán à?"

"Ừ." Cuộc nói chuyện rất nhạt nhẽo, nhưng Kim Thái Hanh hỏi câu nào Điền Chính Quốc đều đáp lại có lệ câu đó, để tên này ngồi luyên thuyên một mình thì ồn ào chết mất.

Nhớ ra chuyện lúc sáng, Kim Thái Hanh thấy bạn nhỏ vẫn bình thường, hắn nhìn khay cơm rồi lại nhìn Chính Quốc, hỏi nhỏ.

"Sáng nay...ừm...thật xin lỗi vì tôi ngủ quên mất, tôi không cố tình đâu, thật đó!"

Nhìn Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, Thái Hanh gấp gáp nói thêm.

"Ngày mai...ngày mai có thể đợi tôi thêm một lần nữa không, chắc chắn tôi sẽ không đi muộn nữa đâu."

Đôi đũa trên tay hạ xuống, cắt ngang lời nói của Kim Thái Hanh, lúc này cậu mới trả lời.

"Không sao, anh ăn đi, tôi đi trước." Cậu vẫn chưa trả lời Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sững người.

"Sao nhanh quá vậy hả? Này! Đợi tôi!!!"

-------

Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Kim Thái Hanh lại lẽo đẽo theo sau Điền Chính Quốc, hệt như một cái đuôi nhỏ vậy, cái đuôi này thoạt nhìn rất rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Kim Thái Hanh cứ theo Chính Quốc như vậy thật giống bông hướng dương nhìn về mặt trời.

"Chính Quốc, chiều nay cậu có tiết tự học đúng chứ? Thế này đi, cậu ăn gì tôi mua cho cậu."

"Không cần." Một lần nữa Điền Chính Quốc từ chối sự quan tâm của Kim Thái Hanh, cậu không quen.

"Thôi mà, bất quá cũng chỉ có một ly trà sữa đi, xem như chuộc lỗi vì chuyện hôm nay với cậu nha?"

Kim Thái Hanh cứ kiên quyết như thế khiến cậu từ chối mãi cũng không được,

"Tùy anh."

Mãn nguyện, Kim Thái Hanh cảm thấy thật vui vẻ, thật ra ngày hôm nay không tệ lắm, đúng hơn là còn rất tốt nữa, hắn cảm giác hình như giữa hắn và bạn nhỏ đã có một chút gì đó tiến triển rồi.

Sau khi cùng bạn nhỏ đi đến đoạn rẽ cầu thang, hắn để Chính Quốc đi về trước còn hắn thì lén lút đi đâu đó.

"Alo Đình Vĩ."

"Có chuyện gì?" Đình Vĩ thấy lạ, bình thường thằng bạn trời đánh của mình có bao giờ gọi giờ này đâu?

"Mày chuẩn bị cho tao chút đồ, tối nay có việc nhờ mày giúp"

"Giúp? Mày nói nghe lọt tai nhỉ? Có thù lao may ra tao còn xem xét." Đình Vĩ nhếch môi, đắc chí ra điều kiện với Thái Hanh.

"Muốn chết không? Hình như mẹ mày chưa biết bài kiểm tra 80 điểm của mày đúng chứ? Sao, giờ mày định thế nào?"

Đình Vĩ tức đến xì khói, định đùa hắn mấy câu mà nghẹn hết ở cổ họng, muốn bịt miệng thằng trời đánh này thật khó.

"Giúp thì giúp, mày im ngay, để mẹ tao biết tao giết mày, nói mau, giúp chuyện gì?"

"Mày chuẩn bị giúp tao một bộ đồ trắng, một bộ tóc giả, tối nay cần đến mày, xong việc 200 tệ về tay, thế nào?"

"Bộ đồ trắng? Tóc giả? Mày lại định làm cái gì đấy, hết trò để thử à?" Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Đình Vĩ, cậu ta có dự cảm chẳng lành.

"Cứ làm theo tao, chuyện 80 điểm chỉ tao biết, mày biết, tuyệt đối không có người thứ ba!"

"Được." Rốt cuộc Đình Vĩ cũng chấp thuận, cắn răng nhẫn nhịn làm tay sai cho Thái Hanh một bữa vậy.

"Hazzz e đêm nay là một đêm khó ngủ." Đình Vĩ thở dài, có bao giờ nghe theo Thái Hanh mà có chuyện tốt đẹp đâu.

-------

Cúp máy, Kim Thái Hanh thở hắt ra một hơi, hắn xoa xoa tay mà cười thầm, mong là tối nay mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.

Lôi từ túi áo ra cái máy quay, đến rồi đó, lại là một màn độc thoại của hắn.

"Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2019, Kim Thái Hanh lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn nhỏ, thật thích, dù bạn nhỏ không nói chuyện nhiều nhưng nhất định đã không còn bài xích mình nhiều nữa, cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà bạn nhỏ mở lòng với mình đâu haha..."

"Nhưng cứ thế này thì cũng quá chậm đi, để gia tăng thiện cảm của bạn nhỏ với mình, mình định tạo chút không khí. Tối nay Đình Vĩ sẽ giả ma doạ bạn nhỏ một chút, sau đó mình xuất hiện ôm bạn nhỏ vào lòng mà bảo vệ...nghĩ đến thôi làm mình thấy hay quá, kiểu gì bạn nhỏ cũng cảm kích rồi nhìn mình bằng con mắt khác cho xem..!"

.

Thoát cái trời cũng gần đến giờ tự học, dặn dò Đình Vĩ xong xuôi, Kim Thái Hanh vội vàng đi mua trà sữa rồi đem đến lớp 10-6.

Đứng ở cửa lớp hắn rất nhiệt tình mà vẫy tay thu hút sự chú ý của Chính Quốc.

"Chính Quốc, Chính Quốc, tôi ở đây"

Đến khi bạn nhỏ đi ra hắn đưa trà sữa cậu rồi bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch.

"Quốc Quốc, ở phía sau trường tôi mới phát hiện ra một chỗ ngắm thành phố đẹp lắm, cậu có muốn thử đi dạo một chút không?"

"Để bữa khác đi, giờ tôi bận học rồi." Chính Quốc thấy việc này thật lãng phí thời gian, chi bằng cậu dành thời gian đó để viết luận văn còn hơn.

"Tôi thấy ngày nào cậu cũng học rất nhiều, đi một bữa cho thư giãn đầu óc nha?" Kim Thái Hanh thuyết phục, nhất định bạn nhỏ phải đi, hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đợi bạn nhỏ đến là vở kịch có thể bắt đầu được luôn.

Chính Quốc cảm thấy lạ, sao đột nhiên tên này lại cứ một hai muốn mình đi dạo cùng? Nhưng cũng được, đi dạo một chút để thư giãn không có vấn đề gì lớn, cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Tốt quá, tôi dẫn cậu đi." Kim Thái Hanh như vớ được vàng, túm lấy tay bạn nhỏ mà kéo đi.

Thấy Kim Thái Hanh nắm cổ tay mình, Chính Quốc hơi cau mày, vung tay ra nhưng không được, cảm giác bài xích dâng lên nhưng không mãnh liệt như mấy lần trước.

Trên hành lang chập chờn ánh sáng đèn hắt lại, không khí thật tĩnh mịch và đầy u ám, rõ ràng mới là giữa tháng 5 thôi mà từng đợt gió lạnh cứ thổi qua khiến Chính Quốc thấy hơi rùng mình, sởn cả tóc gáy, chẳng biết cậu lựa chọn đi theo Thái Hanh là đúng hay sai.

Trái ngược với tâm trạng của Chính Quốc, phía bên này Kim Thái Hanh không ngừng mừng thầm, cơ hội để bạn nhỏ thích mình hơn đây rồi.

———————

MỘT ÂM MƯU CÓ SỰ SẮP CHỈNH CHU ĐANG SẮP XẢY RA VỚI CẬU BẠN LỚP 10-6!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro