8.
trgbhan chap mới sớm hơn dự kiến nè, năm mới vui vẻ nhaa.
———————
Vèo cái sáng mai đã tới, hôm nay Kim Thái Hanh dậy rất sớm, đặt cả chục cái báo thức mà, đêm hôm qua hắn đã thề với bản thân nếu ngày hôm nay còn dậy trễ nữa thì hắn không có tư cách để theo đuổi bạn nhỏ.
Hí hửng chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, lại còn cẩn thận xịt thêm một chút nước hoa mùi chanh tươi mát. Lần trước ngửi được mùi này trên người bạn nhỏ nên hắn đã lén đi mua đó. Xem xét tình hình một chút hôm nay là một ngày đẹp trời nha, hắn cảm thấy bản thân có 100% năng lượng để bắt đầu ngày mới đó.
Vừa bước ra khỏi phóng hắn đã nghe được tiếng cảm thán từ nhà bếp vọng ra.
"Mặt trời mọc đằng tây à, hôm nay thằng con quý tử của tôi còn biết dậy sớm đó."
"Nhìn mặt phơi phới như đi rước dâu thế kia." Mẹ Thái Hanh buột miệng trêu.
Đâu phải đi rước dâu đâu, đi đón bạn trai tương lai đi học thì đúng hơn, họ nhà Kim nghĩ thầm.
"Mẹ, hôm nay con trai ngoan của mẹ có đẹp trai không? Nhìn vậy đã đủ đốn ngã trái tim chưa."
"Ừ, mà mày định đi học giờ này đó à, ngồi xuống ăn sáng đi."
"Thôi con không ăn đâu, con đi trước đây phu nhân"
Hắn nhảy nhót cứ tên dở hơi, trông cứ vội vàng, người ta cũng có bỏ hắn đi trước đâu mà.
Chạy ra khỏi nhà, hắn ghé mua cho bạn nhỏ mua hộp sữa, uống sữa cho mau lớn.
"A, Chính Quốc!" Từ phía xa Kim Thái Hanh đã thấy bạn nhỏ đứng ở gốc cây trước nhà đợi hắn, trông đẹp trai không chịu được, đau tim quá.
"Nè cho cậu, cậu đợi tôi có lâu không?"
Chính Quốc nhận lấy còn không quên cảm ơn:
"Không lâu."
Cả hai nói được mấy câu thì cũng bắt đầu đi học, không biết trời đất hôm nay thế nào mà Kim Thái Hanh nói rất nhiều, cái gì cũng kể ra được hết.
Đi gần Kim Thái Hanh, Chính Quốc ngửi thấy mùi rất quen, mùi chanh! Cậu nhìn lên cái tên đang cười thật tươi kia, không ngờ hắn cũng thích mùi này.
"Chính Quốc, Chính Quốc."
"Ừ?"
"Chính Quốc, tên cậu hay thật đó."
"..."
Điền Chính Quốc im lặng, không ừ như mọi lần.
"Chính Quốc, cậu không thể nói chuyện với tôi nhiều một chút sao?"
Chính Quốc suy nghĩ một chút, nói gì mới được chứ?
"Tôi không biết"
"Cậu làm tôi tổn thương đó nha."
"Tôi không biết nói gì cả"
Trêu bạn nhỏ một chút mà không ngờ cậu ấy lại bày ra vẻ mặt mờ mịt thế kia, Kim Thái Hanh bật cười, xoa xoa đầu cậu.
"Không sao, tôi nói là được rồi."
Chính Quốc không đáp lại, cái xoa đầu vừa nãy khiến cậu sững sờ, Kim Thái Hanh tuỳ tiện quá rồi đấy.
"Đến lớp cậu rồi, tôi đi trước nha, tạm biệt Chính Quốc."
Đợi cho bóng lưng của Thái Hanh biến mất, Chính Quốc mới vào lớp, ngày mới bắt đầu bằng sự ồn ào của Kim Thái Hanh.
"Hanh ca, giày mới đi êm chân quá, baba của mày rất thích." Mới vào lớp Đình Vĩ đã nhanh chóng giơ chân ra, để lộ đôi giày thể thao mới.
Tâm trạng đang phấn khởi bị Đình Vĩ đánh gãy, Kim Thái Hanh đen mặt.
"Câm đi, mày đừng có khoe khoang trước mặt tao."
"Thôi mà, để baba bù cho con bằng một cái hôn nhé." Đình Vĩ chu môi tiến về phía trước, Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Mày muốn chết sớm thì cứ đến đây."
Đình Vĩ cũng thôi đùa, nghiêm túc ngồi làm đề, cũng cuối lớp 11 rồi, giờ không học thì lúc nào học nữa, chỉ có thằng trời đánh kia không lo học mà lo yêu đương thôi.
.
Sau lần ấy rủ bạn nhỏ đi học, Kim Thái Hanh dậy sớm đến nghiện, ngày nào cũng đều đặn đi đón bạn trai tương lai đi học.
Điền Chính Quốc cũng đã quen với việc đi học cùng Thái Hanh, hôm nào hắn đễ trễ một chút thì cậu vẫn đứng đợi, không có bỏ đi nữa.
Lần trước nghĩ hắn không tới nên đành đi một mình, kết quả tên này từ đâu lao như bay tới, trông chật vật vô cùng, mồ hôi thấm cả vào lưng áo. Hắn đi xếp hàng mua bánh bao cho bạn nhỏ trời ạ. Suýt thì tự ăn một mình rồi.
Trải qua việc đó, Điền Chính Quốc đã biết đợi hắn đi học cùng.
Hôm nay Kim Thái Hanh không phải chạy đi đâu mua đồ cả, hắn đã tự làm bánh bao cho bạn nhỏ rồi đây, hơi xấu nhưng chất lượng vẫn đảm bảo lắm nha. Dư giả thêm một chút thời gian, hắn quyết định lấy máy quay ra ghi lại thành quả của hắn.
Dơ túi bánh bao lên, hắn khoe đây là lần đầu tiên hắn vào bếp, vì ai? Vì bạn trai tương lai chứ ai nữa.
"Bánh bao của riêng mình bạn nhỏ đây nè, mình đã làm rất lâu đó, mình không cho mẹ mình đụng vào đâu, tự mình làm hết đó, nếu bạn nhỏ biết có cảm động không nhỉ?"
"Đến nhà bạn nhỏ rồi, thấy không người siêu cấp đẹp trai kia chính là bạn nhỏ đấy, sáng nào mình cũng được ngắm sự xinh đẹp này hết."
Hôm nay Thái Hanh gan lớn hơn mọi ngày, cầm cả máy quay với trước mặt bạn nhỏ.
"Chính Quốc, cho cậu, tôi tự làm đó."
Chính Quốc nhìn về chiếc máy quay kia, không biết tên đàn anh này lại định bày trò gì.
Nhận lấy bánh xong, theo ánh mắt mong chờ của Kim Thái Hanh mà cắn xuống một miếng, Kim Thái Hanh vội vàng hỏi.
"Thế nào, có ngon không?"
"Ngon." Chính Quốc trả lời như thế mặc dù cậu thấy bánh hơi mặn.
Thái Hanh nghe vậy cười tươi như hoa, nói với máy quay.
"Thấy chưa mình đã bảo là chất lượng chắc chắn đảm bảo mà, bạn nh...à Chính Quốc cậu ấy thấy ngon nè."Suýt thì lỡ miệng.
Thái Hanh cười hì hì.
"Đi, chúng ta đi học thôi."
"Ừ."
Bước đi trên con đường đã quá đỗi quen thuộc, tâm tình Thái Hanh hôm nay đặc biệt tốt, còn Chính Quốc thấy tàm tạm, từ ngày có Thái Hanh đi học cùng, cuộc sống của cậu đã có thêm thật nhiều âm thanh khác.
"Chính Quốc, sắp nghỉ hè rồi, cậu có dự định làm gì không?"
"Chắc là làm đề."
Thái Hanh có vẻ hơi buồn.
"Hả, kì nghỉ hè dài vậy mà chỉ làm đề thôi sao? Cậu không về quê à?"
"Không về."
"Sao lại như thế? Cậu không cảm thấy chán sao?"
"Không chán, tôi quen rồi."
Thái Hanh ỉu xìu, kì nghỉ hè này hắn sẽ mang thật nhiều quà và nói chuyện điện thoại thật thường xuyên với bạn nhỏ, hắn phải về quê không ở đây với bạn nhỏ được.
Chán quá, thích ở bên bạn nhỏ cơ.....
————————
Năm mới vui vẻ nhé ạ!!!! Năm mới chúc mọi người thành công, phát tài phát lộc, xinh gái học giỏi nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro