9.
Hello mn, hôm nay vừa thi xong, không vui lắm:)) mình không vui nhưng sẽ có chap cho mn vui cả phần của mình nè🥲
VgukKim Chap mới của cậu nha
—————————
Thái Hanh đã quyết tâm kì nghỉ hè sẽ nói chuyện với bạn nhỏ thật nhiều, còn bây giờ hắn phải tranh thủ thời gian ở bên bạn nhỏ. Không gặp bạn nhỏ sẽ nhớ lắm.
Chính Quốc bó tay với tên họ Kim kia, không biết hắn nghĩ gì nữa, lúc nào cũng đi theo cậu, như hình với bóng.
"Anh, tại sao cứ đi theo tôi?"
"Hả, tại tôi thấy ở bên cậu thoải mái đó, cậu thì sao, cậu cảm thấy tôi thế nào?"
"Anh, rất phiền." Nói xong cậu bỏ lên phía trước, nhưng cái miệng đang cười kia lại bán đứng cậu từ lâu.
"Chính Quốc, Chính Quốc, cậu đang cười sao? Cậu vì tôi mà cười à?" Thái Hanh vui lắm, lần đầu tiên bạn nhỏ cười đấy!!
"Không có." Chính Quốc nhanh chóng thu hồi nụ cười, phủ nhận mình điều vừa nãy.
"Thôi đi, tôi thấy rồi nhé, đừng có lừa tôi."
"Nè, cậu cười đẹp vậy sao không cười nhiều lên?"
"Tôi bình thường."
"Chính Quốc đáng yêu quá." Kim Thái Hanh lại quen tay xoa xoa đầu bạn nhỏ, vừa xoa vừa khen.
"Tôi không có."
"Ò."
Chính Quốc né cái xoa đầu của Thái Hanh, đã bảo là không thích bị người khác sờ đầu rồi, cái tên chết tiệt này.
"À, sang tuần thi cuối kì đấy, cậu đã ôn gì chưa, tôi có khá nhiều đề nè, cho cậu" Nói rồi hắn lôi trong cặp ra một sấp đề, có điều từng trang một đều được đánh dấu lại rất cẩn thận.
"Cảm ơn."
"Chính Quốc, đừng cảm ơn không, mời tôi ăn cơm nha?"
Đề nghị không có gì quá đáng, Điền Chính Quốc gật đầu.
"Tốt quá, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi ăn cơm?" Thái Hanh mờ mịt nhìn Chính Quốc, vừa nãy không phải bạn nhỏ đồng ý rồi sao?
Điền Chính Quốc cạn lời.
"Hôm nay không được, ngày mai cuối tuần, sáu giờ tối tôi rảnh."
Thái Hanh mặt xị xuống.
"Ò, thế để mai vậy."
Nhìn thấy vẻ mặt đó của tên ngốc, Chính Quốc thấy không đành lòng, lấy trong túi áo ra thứ gì đó.
"Cho anh."
Đưa mắt nhìn xuống tay bạn nhỏ, mắt Kim Thái Hanh sáng rực hẳn, khoé miệng nhếch lên, vui sướng nhận lấy món quà."
"Hoa hướng dương? Cậu tặng tôi á? Tôi thích lắm Chính Quốc."
"Ừm."Chính Quốc thấy ngại, cậu chưa bao giờ tặng quà cho ai cả, đây là lần đầu tiến.
"Hôm trước tôi tặng cho cậu hình mặt trời nhỏ, hôm nay cậu lại tặng tôi hoa hướng dương, là có ý gì hả?" Kim Thái Hanh nhận được quà thì ngả ngớn.
"Ý cậu là muốn tôi luôn hướng về phía cậu chứ gì?" Thái Hanh nửa đùa nửa thật, cho dù bạn nhỏ có không tặng hắn thì hắn cũng tự hướng về phía cậu thôi.
Điền Chính Quốc Chính Quốc đỏ cả mặt.
"Tô...tôi không có." Họ Kim đang ghét, rõ ràng là tự nghĩ bậy.
"Tôi hiểu mà Chính Quốc."
Lần này bạn nhỏ không thèm trả lời hắn. Mặc kệ chứ, hắn đã từng bảo để hắn nói là được mà.
"Vui quá, hôm nay tôi được nhận quà nè, mà hôm nay cậu cũng nói nhiều hơn mấy lần trước nữa."
"Ừ." Lúc này Chính Quốc mới hơi ngẩn người, từ khi quen Thái Hanh tới giờ cậu vì hắn mà có thật nhiều cái đầu tiên.
"Về nhà tôi rồi." Cả hai dừng bước dưới tán cây cây, không khí giữa hai người hoà hợp đến bất ngờ.
"Tạm biệt nha, Chính Quốc tối ngủ ngon mơ đẹp." Hắn đợi cho bạn nhỏ vào nhà rồi mới về. Hôm nay là một ngày siêu thành công, cứ thế này chẳng mấy mà thành bạn trai của nhau, thích bạn nhỏ quá rồi, làm sao giờ?
Lúc về Kim Thái Hanh mua thêm một ít đồ, hắn định làm chocolate tặng bạn nhỏ, không vì dịp gì hết, vì thích nên tặng thôi. Mấy cái đồ ngọt này ấy mà, dễ ợt.
.
"Đun nóng hỗn hợp với lửa nhỏ? Lửa thế này đã đủ nhỏ chưa ta?" Kim Thái Hanh lẩm bẩm một mình, hắn đang mắc kẹt với đống đồ này đây.
"Á, nóng quá, nóng quá."
"Thế này đã được chưa?"
"Nên chọn cái khuôn nào đây?"
"Hay là làm hình trái tim nhỉ."
"Đổ vào khuôn xong rồi để tủ lạnh mấy tiếng?"
Thái Hanh khóc không xong với việc làm chocolate, rõ ràng trên mạng người ta làm đẹp lắm mà? Hắn cũng có một cái hoa tay, nhưng sao thành quả cứ kì kì kiểu gì ấy.
Thành phẩm ra lò, mấy tiếng vật lộn hình như cũng xứng đáng.
Hắn chụp lại rồi khoe ngay với bạn nhỏ.
Kim Thái Hanh: [Chính Quốc, có đó không.]
Điền Chính Quốc: [?]
Kim Thái Hanh: [Cho cậu đó, tôi tự làm.]
Kim Thái Hanh: [hình ảnh]
Điền Chính Quốc: [? Vì sao lại cho tôi?]
Kim Thái Hanh: [vì muốn nên mới làm cho cậu, không vì cái gì hết.]
Kim Thái Hanh: [Chính Quốc nhận nha?]
Điền Chính Quốc: [cảm ơn, lần sau đừng thế nữa, phiền anh rồi.]
Kim Thái Hanh: [không sao cả, vì cậu tôi không thấy phiền.]
Bạn nhỏ không trả lời tin nhắn nữa, chỉ xem rồi để đó, mình làm gì sai hả ta?
Kim Thái Hanh: [ngày mai đi ăn, tôi mang cho cậu nhé?]
Điền Chính Quốc: [được.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Chính Quốc nhìn tấm ảnh kia thật lâu, bất giác tay lưu nó về.
"Đồ ngốc."
Phải đó, có một đồ ngốc thích bạn nhỏ Điền Chính Quốc.
Hạt giống kia đang mạnh mẽ trỗi dậy, có lẽ bao nhiêu công sức Kim Thái Hanh cũng sắp hái được quả ngọt rồi. Nhưng mà đồ ngốc kia chưa biết đâu, đến cả chính chủ của hạt giống đó còn chưa phát hiện ra mà. Đợi một thời gian nữa nó lớn hơn một chút cả hai người đều sẽ thấy hạt giống ngày nào nay đã vươn mầm lớn thế này đây.
Đêm đến, khi mà cả hai người vẫn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, thì từ đâu trong phòng xuất hiện thêm một luồng ánh sáng, thần Cupid xuất hiện, nhắm mắt bắn tên, trúng vào đúng hai trái tim đang không ngừng đập liên hồi.
Trời đã định họ sẽ là của nhau rồi, chỉ là bản thân hai người chưa đến thời điểm thích hợp để tiến thêm một bước nữa thôi.
Một người không dám nói, một người thì tình cảm chưa đậm sâu đến mức có thể cảm nhận được.
Vẫn là phải đợi thôi, chẳng biết là một năm hay hai năm nữa họ mới ở bên nhau.
———————
Tui đi ngủ trước đây, tạm biệt mn nha, một ngày vui vẻ ạ💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro