o1. Đường cùng

Đêm phủ lên những mái nhà cổ kính của Seoul một màu đen dày đặc, thi thoảng bị xé ngang bởi ánh đèn xe lao vụt qua những con phố vắng. Trong một con hẻm tối tăm, nơi bóng đèn đường nhấp nháy như sắp tắt hẳn, tiếng bước chân rụt rè vang lên cùng nhịp tim hoảng loạn.

Một cậu học sinh trung học với gương mặt non nớt, co rúm lại khi bị một nhóm côn đồ chặn đường. Chúng cười khẩy, giọng điệu đầy giễu cợt.

"Tiền đâu, nhóc? Muộn thế này mà còn đi một mình à?"

Cậu run rẩy lùi lại, lưng áp vào bức tường gạch lạnh ngắt. Ánh mắt liếc quanh tìm lối thoát,  nhưng vô ích, bọn chúng đã chặn cả hai đầu con hẻm.

Bàn tay thô bạo của một tên túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh về phía trước.

"Tao hỏi tiền đâu?" – Hắn rít lên, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến cậu suýt nôn.

Cậu lắp bắp, mắt rưng rưng. Một cú đấm giáng xuống bụng khiến cậu khuỵu xuống, tay ôm chặt bụng.

"Em... em không có tiền..."

"Thằng nhóc láo toét." – Một tên khác giơ chân định đá tiếp thì...

Rầm.

Một tiếng động khô khốc vang lên giữa hẻm.

Là tiếng va đập mạnh với cột đèn sắt, hắn ta bị nhấc lên rồi văng ra xa.

Tên côn đồ đổ gục xuống đất, vùng má va chạm mạnh với nền bê tông trông méo mó đến thảm thương. Bên má còn lại cũng chẳng lành lặn hơn là bao, chính là bị đế giày da của đối phương ghì chặt vào mặt khiến hắn kêu lên những âm thanh đau đớn đứt đoạn. 

Trái lại, người đàn ông lạ mặt kia lại tỏ ra điềm nhiên, gót giày tiếp tục đay nghiến, càng về sau lại càng dồn lực mà chà đạp, dường như vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho kẻ xấu số kia.

Kim Taehyung.

Đôi mắt tam bạch ấy khi nhìn ai cũng như xé toạc mọi phòng bị của họ, sống mũi thẳng tắp, từng đường nét trên gương mặt đều sắc bén như một bức tượng được chạm khắc dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Gã mang áo khoác dài, điệu bộ ung dung nhưng hơi thở nặng nề. Ngày hôm nay của gã vốn không được suôn sẻ, vậy nên vừa hay kết thúc công việc cuối ngày, gã chọn việc đi dạo quanh địa bàn mà bản thân vừa ăn mừng chiếm được. Gã đã đi qua con hẻm, định lờ đi cảnh tượng quen thuộc của mấy tên cặn bã. Taehyung trước giờ không phải kiểu người bao đồng, cho nên gã chưa từng nhúng tay vào chuyện không phải của mình, đối với loại chuyện phiếm như vậy, gã thật chẳng muốn tốn sức làm bẩn tay. Nhưng... đôi mắt sợ hãi của đứa bé đó, dáng người run rẩy ấy... lạ thay, khiến gã dừng bước.

Khi bước chân gã vừa xa bọn côn đồ, gã nhíu mày:

"...chỉ là mấy tên thích bắt nạt kẻ yếu." - Gã thở hắt, định quay đi.

Nhưng rồi hình ảnh cậu học sinh đó vô tình chạm mắt với gã lại khiến gã không tài nào tập trung xử lí mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Gã đứng lại giữa hẻm tối. Và quay lại.

Một màn vừa rồi cứ vậy mà xảy ra.

Chứng kiến cảnh tên đầu sỏ bị Kim Taehyung giẫm đạp dưới chân, mấy tên khác bắt đầu lùi ra xa, vẻ mặt sợ hãi, các cánh tay cầm gậy gộc run lẩy bẩy, vừa muốn xông lên lại phát hiện ra đối phương là kẻ không nên đụng vào. Không một lời thừa thãi, Taehyung ra tay. Từng cú đánh nhanh gọn, tàn nhẫn lại chuẩn xác. Trong chưa đầy hai phút, cả bọn côn đồ đều nằm sõng soài dưới đất, rên rỉ trong đau đớn.

Cậu nhóc lúc này mới đủ can đảm ngước nhìn người đàn ông xa lạ với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa cảm kích.

"Chú... chú là ai vậy?" – Cậu khẽ hỏi.

Taehyung không trả lời. Gã quay đi, định rời khỏi, ánh mắt lạnh lùng vẫn không nhìn lại.

"Khoan đã!" – Một giọng nói khác vang lên từ đầu hẻm.

Từ đằng xa, Jungkook lao đến, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vừa chạy khắp các con phố trong thành phố rực đèn, gương mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Em trai cậu – Jungwoo – mãi chẳng chịu bắt máy, cũng chẳng về nhà đúng giờ như đã hứa. Dò theo tín hiệu định vị bí mật mà cậu lén cài vào điện thoại thằng bé, Jungkook mới lần được đến đây — con ngõ nhỏ vắng người, đèn đường chập chờn như sắp tắt. Khi thấy Jungwoo nằm trên đất, má hơi trầy xước, lớp bụi mỏng phủ trên quần áo. Nhưng may mắn là không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Jungkook siết chặt nắm tay, đôi vai thả lỏng trong một cái thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài chưa được bao lâu — ánh mắt cậu va phải một bóng người đang đứng ngay gần đó.

Cao lớn. Lưng rộng và vững chãi như một bức tường chắn gió. Mái tóc đen xoăn nhẹ, vài lọn rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. Chỉ trong tích tắc, Jungkook khựng lại.

Cậu đã thấy gương mặt ấy ở đâu đó rồi.

Quen thuộc một cách lạ lùng, như một mảnh ký ức ngủ quên đang rục rịch trỗi dậy...nhưng hiện tại, đầu óc cậu lại trống rỗng.

"Cảm ơn... cảm ơn anh đã cứu em trai tôi." - Jungkook tiếp lời, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Gã xoay người lại, tầm nhìn chạm thẳng vào Jungkook. Ánh mắt họ giao nhau – một tia chạm ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu hơn cả lưỡi dao. Taehyung khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, không nói lời nào.

Tiếng bước chân đều đặn dần hòa vào màn đêm, mỗi tiếng va vào nền gạch như những nhát gõ chậm rãi lên cánh cửa ký ức nào đó mà Jungkook chưa thể gọi tên.

Cậu cứ đứng lặng như thế, đến khi tiếng rên rỉ của lũ côn đồ vang lên trở lại – vết tích rõ ràng của một trận đòn không khoan nhượng, Jungkook mới sực tỉnh. Cậu quỳ xuống bên cạnh Jungwoo, khẽ lật người em trai lại, kiểm tra khắp thân thể nó như một thói quen ám ảnh được hình thành từ những lần hoảng loạn tương tự.

"Em không sao..." – Jungwoo lẩm bẩm, giọng yếu ớt.

Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại loạt hành động thái quá của mình. Điệu bộ như mấy tay bác sĩ hành nghề lâu năm, động tác nghiêm túc đến kỳ lạ – hết sờ nắn vai, kiểm tra tay, lại dùng ngón cái vạch mí mắt em trai ra để nhìn kỹ hơn, mặt cau lại như thể đang chẩn đoán một ca bệnh hiếm gặp.

"A !" - Jungwoo vô thức kêu lên khi Jungkook vừa chạm vào phần bụng, cả người theo phản xạ co lại như con mèo bị giẫm phải đuôi. Chỗ đó vừa nãy bị tác động rất mạnh, cư nhiên chạm vào sẽ có phản ứng đau nhức rồi. Anh trai cậu không thể nhẹ tay hơn được sao ?

Jungkook khựng lại trong một giây, rồi ánh mắt nghiêm trọng hơn cả bác sĩ trưởng khoa cấp cứu, vừa định dạy dỗ lại tên nhóc này một chút, nhưng Jungwoo đã nhanh hơn một bước – cười toe, mắt cong cong như muốn làm dịu đi bầu không khí.

"Người đó... như trong phim hành động ấy. Ngầu thật !" - Jungwoo vơ đại một suy nghĩ mới xẹt qua trong đầu làm cái cớ đánh trống lảng, giọng nói có phần lấp liếm. Còn hơn là để người anh trai yêu dấu tiếp tục nghiêm trọng hóa vấn đề, kiểu như sắp lôi cậu đi chụp X-quang toàn thân ngay trong đêm.

Lời nói của Jungwoo khiến Jungkook theo bản năng ngẩng lên rồi nhìn theo hướng mà bóng người kia đã biến mất. Nhưng nơi đó giờ đây chỉ còn là một vệt tối kéo dài, như thể chưa từng có ai đứng đó cả.

.

.

.

Trên mái nhà cũ phủ rêu ở tầng ba của một tòa nhà sát hẻm, Taehyung dừng lại. Gã đứng tựa vào lan can, châm một điếu thuốc. Ánh lửa từ đầu thuốc nhen nhúm trong bóng tối, phản chiếu vào đôi mắt đen sẫm và sâu hun hút như vực, nơi không ai có thể nhìn thấy điểm kết thúc. Gió đêm lướt ngang, phả qua tà áo khoác dài khiến vạt vải bay lật phật như cánh dơi vừa rũ mình khỏi tháp chuông cũ kỹ.

Trong tay gã, điếu thuốc chỉ cháy phân nửa, nhưng suy nghĩ thì đã trôi xa cả dặm.

"Jeon... Jungkook." – Gã lẩm bẩm cái tên ấy, chậm rãi như thể đang  nhấm nháp từng âm tiết.

Ngón tay gã đưa điếu thuốc lên môi.

Một hơi thuốc sâu được hút vào, rồi nhả ra làn khói trắng, tản dần giữa không trung ẩm lạnh.

Lần cuối cùng Taehyung nghe cái tên đó - chính xác hơn là trong một bản báo cáo mật được chuyển thẳng đến tay gã. Một tập hồ sơ mỏng, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng. Một đánh giá sơ sài, gần như bị ném qua loa cho xong.

Nhưng với Taehyung, nó như một vết xước nhỏ trên mặt gương. Càng nhìn kỹ, lại càng không thể lờ đi.

Sở hữu lý lịch sạch sẽ bất thường, còn được đánh giá là "không đáng quan tâm", nhưng lại luôn xuất hiện quanh những vụ việc mà lẽ ra cậu ta không nên có mặt.

Một linh cảm mơ hồ ?

Hoặc có lẽ là trực giác của một kẻ từng sống quá lâu giữa đống bùn nhầy nhụa, khiến gã ghi nhớ cái tên ấy trong vô thức.

Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Taehyung biết linh cảm chưa từng lừa dối gã.

.

.

.

Hai ngày sau, trời mưa.

Jungkook ngồi sát bên cửa kính lớn của quán cafe, chiếc cốc sứ trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Mưa tạt vào ô cửa sổ loang loáng như thể ai đó đang trút hết sự giận dữ của thế giới vào lòng thành phố. Cậu vẫn không thể rũ bỏ được hình ảnh về người đàn ông lạ mặt hôm ấy.

Jungwoo kể rằng người kia thân thủ nhanh nhẹn, hành động như một cái bóng, kịp thời giúp cậu thoát được một cước từ tên côn đồ. Thoạt nhìn lại không phải kiểu "người tốt" hay ra tay nghĩa hiệp, đến cả em trai cậu còn phải công nhận là gã trông giống thành phần nguy hiểm hơn cả bọn người kia. Cách Taehyung ra đòn, ánh mắt, khí chất... tất cả đều gợi lên một điều gì đó nguy hiểm. Nhưng thay vì sợ, Jungkook chỉ cảm thấy bị thu hút.

Bị thu hút...một chút. Chỉ một chút thôi.


Cậu không nên như vậy. Không nên nghĩ về người đàn ông đó.

Càng không nên tìm kiếm hình bóng ấy qua từng con hẻm cũ kỹ trong thành phố.

Và khi cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mặc áo khoác dài, đang đứng dưới chiếc ô đen bên kia đường, cậu tưởng mình hoa mắt.

Nhưng không. Taehyung thật sự đang đứng đó.

Như thể được gọi đến bằng chính suy nghĩ của cậu


Mưa vẫn rơi như không có điểm dừng.

Taehyung đứng bên kia đường, ngay trước vạch kẻ trắng, một tay cầm ô, một tay đút vào túi áo khoác. Jungkook không hiểu vì sao gã không qua đường hay đi tiếp, dù đã hơn mười phút trôi qua.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

Một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình.

Không lưu tên, nhưng không thể không bắt máy.

"Giám đốc Jeon" – Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp và khô như cát cháy. "Chủ tịch yêu cầu anh đến văn phòng ngay bây giờ !".

Vỏn vẹn hai câu liền cúp máy, cuộc gọi kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu. Jungkook thở dài, lòng trùng xuống, tầm mắt quay trở về điểm nhìn còn dang dở ban nãy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người đó lại biến mất...

Ngay lúc đó, chiếc Bugatti đen bóng xuất hiện trước quán. Đèn xe hắt lên lớp nước mưa phản chiếu thành vệt sáng dài trên mặt đường. Cánh cửa xe đã được mở sẵn, Jungkook cất đi dáng vẻ chần chừ, không nhanh không chậm bước ra khỏi quán, cả quá trình đều diễn ra thuận lợi. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố phủ mưa, từng giọt nước bắn lên từ mặt đường loang lổ phản chiếu ánh đèn thành phố thành những dải sáng lấp loáng. Cơn mưa không còn rào rạt như lúc trước, nhưng mây trời vẫn sụp xuống thấp như thể Seoul đêm nay không dành cho những kẻ mang trái tim mềm yếu.

Jungkook ngồi ở hàng ghế sau, gương mặt lạnh đi theo từng khúc cua của con đường, đôi mắt  tối dần như thể đang kéo sập những chiếc rèm để che đi một tâm trí rối bời.

Bánh xe lăn chậm lại rồi dừng hẳn trước tòa nhà cao tầng tọa lạc tại quận tài chính phía Nam Seoul - khu vực mà dân thường chỉ dám gọi là "thánh địa của những kẻ không nên biết tên".

Tập đoàn Mascan.

Mascan không phải là nơi dành cho công chúng.

Nó là thành trì. Là tổ kén của một con rắn khổng lồ đang ngủ vùi trong lớp nhung lụa, chờ thời cơ vươn mình cắn xé thế giới ngầm dưới chân Đại Hàn.

Jungkook bước xuống xe, giày da dẫm lên nền đá hoa cương bóng loáng. Hai vệ sĩ mặc vest đen đi kèm, mở cánh cửa kính xoay nặng nề đưa cậu vào trong sảnh chính.

Mọi thứ bên trong đều im lặng đến ngột ngạt – sàn đá granite đen, đèn chùm pha lê được chế tác riêng từ Ý, dãy tranh sơn dầu cổ lặng lẽ treo dọc hành lang như những cặp mắt đang theo dõi.

Thang máy riêng dành cho tầng điều hành chỉ mở khi nhận diện được võng mạc của cậu.

Lên đến tầng 67, nơi quyền lực thực sự cư ngụ — thang máy mở ra một hành lang dài trải thảm đỏ, dẫn thẳng đến căn phòng duy nhất có cửa gỗ mun khảm vàng, nơi chủ tịch đang đợi.

Nghe được tiếng động sau lưng, đoán chắc rằng đối phương đã tới, ông ta lắc lấy ly rượu sóng sánh, ngón tay gầy gò gõ nhịp chậm lên thành ly. Khi Jungkook bước vào, ông ta không quay lại ngay — chỉ nhìn qua tấm kính rộng sát đất phía sau bàn làm việc, nơi cả thành phố nhỏ bé như nằm dưới chân mình.

"Cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến không?" – Giọng ông ta khàn, nhưng từng từ như rạch một đường vào không khí.

Ông ta cười khẩy, nụ cười khô cằn và đầy thuốc súng.

"Tôi đã nuôi cậu từ năm mười lăm. Cho cậu tên, tiền, máu và quyền lực."

Từ khi Jungkook bước vào phòng, ông ta vẫn đăm chiêu ngắm nhìn toàn cảnh thế giới của mình qua bức tường kính. Kẻ đến người đi, cho dù là ai đi chăng nữa, thái độ cũng chỉ có một. Phong thái của kẻ ngồi trên, chễm chệ và đầy uy lực. Người trong giới thường gọi ông ta là Mark, ban đầu là để tưởng niệm người bố quá cố, lâu dần ông ta lại rất thích cái tên này. Một đứa trẻ xuất phát điểm ở trại trẻ mồ côi, vô tình được cặp vợ chồng ngoại quốc nhận nuôi, quả thật là rất may mắn.

"Vậy mà giờ cậu muốn rút khỏi tổ chức? Chơi đủ rồi sao?" -  Mark xoay ghế lại. Đôi mắt nâu sẫm sâu hoắm như hố lửa, nhìn thẳng vào Jungkook. Câu hỏi đặt ra vốn không cần câu trả lời, chỉ đơn giản là muốn xem thái độ của Jungkook cậu biểu tình tốt đến đâu.

Jungkook không đáp, thần sắc có chút mệt mỏi. Cậu đã chuẩn bị ý định rời khỏi tập đoàn từ hơn một tháng trước. Dĩ nhiên, cậu hiểu hết hàm ý trong lời nói của đối phương, nhưng thực lòng lại không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này.

"Hay là..." – Ông ta nheo mắt, điềm đạm nói. "...có kẻ khiến cậu lung lay?"

"Gần đây, cấp dưới của tôi báo rằng có người thấy cậu nói chuyện với một nhân vật... rất thú vị."

"Cậu biết tôi đang nói đến ai." –  Từng câu từng chữ nhả ra như rắn trườn trên da thịt. "Kim Taehyung, người đã cắt cổ ba đứa thân tín dưới trướng tôi trong một đêm. Cậu cũng thật vô tâm quá đấy, không tò mò nguyên nhân trưởng phòng Lee biến mất ?"

"Chính là đám chó điên đã cắn chúng ta không ít địa bàn trong hai năm qua."

"Ngài nghĩ nhiều rồi"

"Lúc đó... Kim Taehyung đã cứu em trai tôi" – Jungkook thở ra, môi khẽ mím, nhưng ánh mắt vẫn không chùn xuống. "Tôi không thể ra tay."

Cậu không thể thú nhận chuyện bản thân thật sự không nhận ra Taehyung, mặc dù có cảm giác quen thuộc nhưng đây là lần đầu cậu được biết danh tính người đàn ông này.

"Không thể ra tay ?" –  Mark lặp lại, rồi quay đầu ra cửa sổ, như đang cân nhắc có nên nổ súng hay để cậu chết chậm. "Chà, đúng là Jeon Jungkook, xem ra lòng trắc ẩn của cậu có thể phá hủy cả một đế chế"

Ông ta quay lại, ném một phong thư dày lên bàn. Hàng tá bức ảnh trượt ra, trong đó là cảnh Jungwoo đang rời khỏi trường học, được chụp khoảng nửa tiếng trước.

"Cậu biết chúng ta không giữ người bằng niềm tin. Chúng ta giữ người bằng nợ máu."

Jungkook siết chặt tay. Sự im lặng của cậu lại bị hiểu thành ngầm thừa nhận. Cậu hiểu rõ, kẻ phản bội chắc chắn không thể toàn mạng rời khỏi đây. Một đế chế vững mạnh không chỉ hoạt động bằng sự trung thành mà còn phải có uy tín để đối lấy sự tôn trọng.

Mark bước ra khỏi bàn, mỗi bước chân là một nhát giáng vào tâm trí. Mưa vẫn còn nhỏ từng giọt lên mái hiên phía sau, lộp độp. Nhưng trong căn phòng, không khí đặc lại như tấm lưới chực siết lấy cổ cậu.

"Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cậu sẽ được tự do. Nghe nói, em trai cậu muốn đi du học..."

"Thế nào ? Một khoản tiền lớn để chuyển ra nước ngoài ? Hộ chiếu mới ? Hồ sơ của cậu cũng sẽ được xóa. Còn nếu không..."

Ông ta khẽ cười.

"...thì mạng của thằng nhóc này sẽ bị xử gọn như một con bồ câu mắc bẫy."

Mark buông tẩu thuốc ra, tiện tay dí nó vào bả vai cậu, hành động có phần trách móc. Không phải theo kiểu thô lỗ, ép buộc mà là nhẹ nhàng dẫn dụ khiến đối phương không thể từ chối.

"Jungkook à, vụ này là để tốt cho cậu. Suy nghĩ thật kĩ !"

Phải, đó là mệnh lệnh, cho dù không muốn cũng bắt buộc phải tuân theo. 

Jungkook là mắc nợ ông ta, chỉ trách cậu quá trung thành, một mực hết lòng vì Mascan. Ngay cả cuộc đại chiến đẫm máu cách đây sáu năm, nếu Mascan không có Jungkook, thử hỏi có được như ngày hôm nay ? Cho dù Mark không đối xử tốt với cậu, nhưng chính ông ta lại là kẻ cưu mang cậu trong những ngày đông giá rét. Điều đó hoàn toàn không thể phủ nhận, có lẽ đây là thời điểm tốt để cậu thanh toán nốt món nợ với Mark. 

Jungkook nhìn tập hồ sơ, những gương mặt sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá ấy đều là những người không đơn giản: tài phiệt, quan chức tham nhũng, tội phạm quốc tế. Không một ai là vô tội, nhưng máu họ, nếu đổ xuống, sẽ khiến cả thành phố rung chuyển.

Mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng Jungkook, có một cơn giông đang cuộn trào.






Hjc...nay cặp gà bông live chung rùi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro