11. NBOTCĐCOP (7) : Giải cứu Jungsoon

- Cậu Kim đêm nay tôi sẽ cùng thuộc hạ đến khu nhà hoang phía Tây, cậu có muốn đi cùng không? -

Taehyung đứng ở ban công hóng gió, nhận được tin nhắn từ quản lí Kang anh liền mở ra đọc, anh trầm ngâm một lúc rồi nhấn từng hàng chữ đáp lại.

- Được tôi đi cùng vậy mấy giờ sẽ xuất phát -

- Đúng 11h sẽ có người qua đón cậu -

Không trả lời, Taehyung đọc xong liền tắt luôn chiếc điện thoại. Đôi mắt tam bạch nhìn về phía xa xăm của thành phố, anh quyết định tham gia đi cùng là vì anh muốn cứu con gái mình và cũng là vì muốn chính tay bắt được Yang Jiyoo mang cậu ta về cho chồng nhỏ xử tội.

Nhìn qua chiếc đồng hồ ở trên tay, thời gian trôi thật nhanh vậy mà cũng đã gần 10 giờ, liếc nhìn lại vào phòng thấy Jungkook đã nằm trên giường ôm Taewon ngủ từ bao giờ, anh nhẹ nhàng bước vào và đi lại giường rồi ngồi xuống. Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm vào bờ má hồng hào trắng nõn của Jungkook rồi lại khẽ khàng vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu, anh thủ thì đôi điều tông giọng cũng thật nhỏ nhẹ với dịu dàng đủ để anh nghe và không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả hai ba con.

"Jungkook anh hứa sẽ mang con gái chúng ta về một cách an toàn, Taewon bố lớn cũng hứa với con."

Ngắm nhìn một lúc rồi chỉnh lại chăn cho hai tiểu tâm can, Taehyung đứng dậy chuẩn bị đồ để đi giải cứu Jungsoon.

Khoảng 1 tiếng sau người của trụ sở đến đón anh, trước khi rời khỏi phòng Taehyung còn không quên đặt lên trán Jungkook một nụ hôn dịu dàng như một lời thề một lời hứa rằng anh sẽ an toàn mang cô con gái nhỏ trở về.

Đóng cửa cẩn thận Taehyung nhanh xuống dưới, người của trụ sở đứng chờ ở cách xa khách sạn vài ba bước để tránh bị những tên bảo vệ ở đó nghi ngờ.

Thấy anh người đó liền gọi điện ra tín hiệu, Taehyung nhận được cuộc gọi xong chạy lại rồi leo lên xe.

"Xin lỗi để cậu phải chờ."

"Không sao tôi cũng mới đến."

"Tôi xin mạn phép hỏi tên của cậu để tiện xưng hô được chứ?"

"Lee Han."

"À cảm ơn!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, Lee Han chuẩn bị khởi động xe nhưng lại sực nhớ ra điều gì rồi cậu ta đưa tay xuống chỗ để đồ cạnh cửa xe lấy ra một khẩu súng lục và ném qua cho Taehyung.

"Thứ này chắc chắn anh sẽ cần đấy."

"Được rồi."

Cả hai rời đi ngay sau đó, trên xe Taehyung còn không quên hỏi thăm tình hình mọi việc qua Lee Han, cậu ta mặc dù không thích nói nhiều nhưng vẫn phải trả lời vô vàn câu hỏi của Taehyung.

...

Đến nơi cũng là chuyện của nửa tiếng sau, quản lý Kang cùng bao gồm 10 tên thuộc hạ đã đứng chờ sẵn ở bìa rừng. Taehyung cùng Lee Han nhanh chóng nhập bọn và nghe ủy thác kế hoạch hành động từ quản lý Kang.

"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm vì nếu đi chung sẽ rất dễ đánh động đến Yang Jiyoo với hai tên kia. Cụ thể một nhóm sẽ ở ngoài này để trực bắt nếu cả ba tên có chạy ra đây, xe của bọn chúng tôi đã thấy và phát hiện nấp ở góc bên kia đường nên việc bọn chúng chạy ra đây để thoát thân là một điều chắc chắn, việc ở ngoài này tôi sẽ giao cho Lee Han cùng 5 thuộc hạ.Cậu thấy sao Lee Han?"

"Tôi rất sẵn sàng thưa ông chủ!"

"Được, nhóm còn lại bao gồm tôi và cậu Kim cùng 5 thuộc hạ cuối sẽ vào kia để giải cứu cô chủ nhỏ Jungsoon, cậu Kim cậu không ý kiến gì chứ?"

"Tôi không."

"Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch!"

Lee Han không nói gì chỉ vào xe ngồi quan sát tình hình, cậu ta đường đường là một sát thủ giỏi của trụ sở nên chẳng gì có thể khiến cậu ta phải sợ hãi, mấy tên bắt cóc nhãi nhép đó chỉ cần vài phát súng là sẽ chết. 5 tên thuộc hạ đứng ngoài canh từng nhất cử nhất động.

Quản lý Kang và Taehyung với đám thuộc hạ còn lại bắt đầu đi vào rừng. Đêm tối mù mịt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đèn pin chỉ giúp chiếu sáng được một phần cũng không thể làm tránh khỏi được những cạm bẫy sự nguy hiểm, nhưng may mắn thay là chẳng ai bị làm sao.

Nhà hoang ở sâu bên phía trong rừng, mất khoảng 30 phút chật vật tất cả mới đến được gần. Đứng cách căn nhà đó dăm ba bước, quản lý Kang bắt đầu nói tiếp phần kế hoạch cuối.

"Bây giờ không thể đi cùng một lúc hết vào trong đó được, cậu Kim sẽ cùng tôi với hai thuộc hạ sẽ đi vào tiếp cận trước, ba người còn lại sẽ đứng ở đây có dấu hiệu bất ổn thì ra tay. Cậu Kim khẩu súng lục chắc Lee Han đã đưa cho cậu?"

"Có đưa."

"Tôi biết ông chủ Kim đã dạy cậu cách dùng súng nên hãy sử dụng nó thật tốt."

Phải Kim Taehyung từ năm 17 tuổi đã được học dùng súng dùng dao và các loại võ thuật để phòng vệ cho bản thân vì bố anh là ông Kim là một nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh cũng như ở thế giới ngầm. Bởi ông Kim là nhân vật có quyền thế như vậy nên việc có rất nhiều kẻ thù nhăm nhe đến tính mạng ông hay gia đình ông là quá đỗi bình thường nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Taehyung phải học để bảo vệ bản thân cũng như gia đình.

"Không cần cậu nhắc tôi tự biết bản thân nên làm gì."

Taehyung cùng quản lý Kang và hai thuộc hạ lặng lẽ tiến vào khu nhà hoang. Trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin dẫn đường cho họ. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Đôi mắt sắc lạnh của Taehyung quét qua từng góc tối, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Khi nhóm của họ đến gần căn nhà hoang, Kang ra hiệu dừng lại. Cả nhóm cúi thấp người, di chuyển thật chậm rãi và thận trọng để không gây ra tiếng động. Taehyung đưa tay lên kiểm tra khẩu súng lục được Lee Han đưa cho, đảm bảo nó đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu có thể xảy ra.

Bên trong căn nhà hoang, hai tên canh gác vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của nhóm Taehyung. Một trong hai tên đang ngồi ở góc phòng, ánh mắt lơ đễnh, trong khi tên còn lại đứng dậy đi tuần tra quanh nhà. Bỗng hắn nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía cửa sổ, lập tức hắn rút súng và tiến đến kiểm tra.

Ngay khi hắn ló đầu ra khỏi cửa, quản lý Kang nhanh như chớp lao đến, tung một cú đá vào cổ hắn khiến hắn ngã gục ngay lập tức. Tiếng động nhỏ đó làm tên còn lại giật mình. Hắn bật đèn pin, lia nhanh quanh phòng, rồi cẩn trọng tiến về phía nơi bạn hắn vừa bị hạ gục.

Taehyung nhận ra tình huống nguy hiểm đang đến gần. Anh ra hiệu cho một thuộc hạ lẻn qua cửa sau, còn anh và quản lý Kang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi. Tên canh gác bước từng bước nặng nề, đèn pin của hắn lấp ló trên tường, chậm rãi tiến về phía cửa trước. Khi hắn vừa bước đến gần cửa, thuộc hạ của Taehyung từ phía sau bất ngờ xuất hiện, khóa chặt hắn và ra tay nhanh gọn, làm hắn ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh.

Không có thêm bất kỳ tiếng động nào, không một lời kêu cứu. Mọi thứ diễn ra một cách êm thấm và chuẩn xác. Quản lý Kang gật đầu hài lòng, ra hiệu cho nhóm tiến vào bên trong.

Khi bước vào căn phòng tối, ánh đèn pin lướt qua những vách tường cũ kỹ. Tất cả đều tập trung tìm kiếm dấu hiệu của Jungsoon. Taehyung dẫn đầu, đôi mắt dán chặt vào mỗi chi tiết, không bỏ sót bất kỳ điều gì.

Cuối cùng, họ cũng tìm thấy một căn phòng nhỏ ở phía sau nhà. Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, nhưng Taehyung đã nhanh chóng phá khóa và đẩy cửa mở ra.

Trong căn phòng tối tăm, Jungsoon bị trói chặt trên chiếc ghế, khuôn mặt đầy sợ hãi. Taehyung bước vào, trái tim anh chùng xuống khi nhìn thấy cô bé trong tình cảnh này. Hoảng hốt, anh chạy ngay tới bên Jungsoon, nhưng tiếng bước chân của anh đã khiến cô bé tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mờ mịt và hoang mang. Trong khi đó, quản lý Kang đứng phía sau, lạnh lùng quan sát tình hình cùng thuộc hạ của mình.

Taehyung nhanh chóng cởi trói cho Jungsoon, cô bé khi nhận thấy được gương mặt của bố lớn liền bắt đầu khóc òa lên. Được cởi trói Jungsoon liền lao vào lòng Taehyung và ôm chặt lấy anh.

"Oa... Hức... Bố lớn ơi Jungsoon thấy sợ lắm!"

Taehyung cúi xuống, ôm chặt lấy con gái mình, giọng anh trầm ấm, dịu dàng an ủi

"Con gái ngoan đừng sợ, bố đến để cứu con đây."

Sau một hồi dỗ dành, Taehyung mới nhận ra điều bất thường, Yang Jiyoo không có mặt ở đây. Anh giao con gái mình lại cho Quản lý Kang, dặn dò cẩn thận rồi tự mình đi tìm cậu ta. Với nỗi lo lắng và phẫn nộ trong lòng, Taehyung mở toang cánh cửa phòng đối diện. Trước mặt anh là hình ảnh quen thuộc khiến anh ghét cay ghét đắng, Yang Jiyoo vẫn đang ngủ say sưa trên giường, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cơn giận bùng lên trong lòng Taehyung, anh không kìm được mà lao tới, nhảy bổ lên giường, rồi rút súng chĩa thẳng vào đầu Yang Jiyoo. Tiếng súng lách cách khiến Yang Jiyoo giật mình, tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.

Cậu ta trợn tròn mắt phát hoảng khi nhìn thấy Taehyung đang đứng ngay bên cạnh và dương súng vào đầu cậu ta.

"Kim...Kim Taehyung?"

"Phải là tao, mày bất ngờ lắm phải không Yang Jiyoo!!"

Đôi mắt tam bạch mang sự căm phẫn và hận thù, đưa ánh mắt sắc lạnh trừng lên nhìn Yang Jiyoo khiến cậu ta phải sợ hãi đến tột cùng.

"Anh...anh sao lại có thể ở đây!?"

Giọng cậu ta run run như sắp khóc vì cái khí thế áp bức của Taehyung truyền đến.

"Tao đến cứu con gái tao, mày nói xem mày đã làm gì con bé HẢ?!!"

Bỗng chốc cậu ta cười lớn trước câu hỏi của anh, Cậu ta dù sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn và mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn còn một chút ngông cuồng. Nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình, thay vì van xin, cậu ta bật cười khinh bỉ, giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt:

"Haha, tôi chỉ đánh đập chơi đùa với nó một chút thôi, làm gì mà phải căng thẳng thế chứ?"

Lời nói thản nhiên và vẻ bỡn cợt này của Yang Jiyoo như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Taehyung càng thêm giận dữ. Đôi mắt anh đỏ ngầu, thiếu chút nữa đã bóp cò, bắn chết cậu ta ngay tại chỗ. Nhưng rồi, cơn giận chưa kịp bùng phát, anh gầm lên một tiếng đầy căm phẫn:

"Con mẹ mày!"

Anh không thể kiềm chế được nữa. Vứt cây súng sang một bên, Taehyung tiến tới, túm lấy cổ áo Yang Jiyoo, dựng cậu ta dậy một cách thô bạo rồi tung liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ vào mặt. Tiếng xương vỡ nát hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Jiyoo vang lên trong không gian, nhưng vẫn không đủ để làm dịu đi cơn thịnh nộ của Taehyung.

Phía bên ngoài, quản lý Kang thấy lâu không có động tĩnh liền cẩn thận bước vào kiểm tra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ. Không vội can thiệp, quản lý Kang chậm rãi tiến lại gần, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Taehyung, giọng nói trầm thấp đầy ngụ ý:

"Bình tĩnh nào, Taehyung. Đừng để cơn giận làm mờ mắt."

Taehyung dừng lại, hơi thở dồn dập. Những cú đấm mạnh mẽ khiến nắm đấm của anh đau rát, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng vẫn chưa hề giảm bớt. Yang Jiyoo ngã nhào xuống sàn, khuôn mặt sưng húp, máu chảy ròng ròng từ miệng và mũi. Ánh mắt cậu ta lúc này không còn vẻ ngông cuồng như trước, mà thay vào đó là nỗi sợ hãi thực sự. Cậu ta thở hổn hển, cố gắng lùi ra xa, nhưng chân tay bủn rủn không thể nhúc nhích nổi.

Taehyung nhìn xuống Yang Jiyoo, sự ghê tởm tràn ngập trong ánh mắt. Nhưng khi cảm nhận bàn tay của quản lý Kang đặt lên vai, anh bắt đầu lấy lại chút lý trí. Giọng nói của quản lý Kang vang lên lần nữa, lần này trầm hơn, có chút nghiêm nghị:

"Taehyung, đủ rồi. Chúng ta cần cậu ta sống để khai thác thông tin, không phải để giết chết tại đây."

Taehyung hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh lùi bước, thả lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yang Jiyoo. Đối diện với ánh nhìn đầy sát khí của Taehyung, Jiyoo run rẩy, cố gắng lắp bắp nói:

"Xin... xin tha cho tôi... tôi sẽ... tôi sẽ nói hết... Đừng giết tôi..."

Quản lý Kang nhìn chằm chằm vào Yang Jiyoo, ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết cậu ta đang ở trong tình thế tuyệt vọng, và bây giờ là lúc để khai thác thông tin. Hắn ra hiệu cho Taehyung lui lại, rồi tiến tới gần Jiyoo, cúi xuống, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng có chút đe dọa:

"Nói đi, Jiyoo. Nói tất cả những gì mày biết. Cơ hội duy nhất để sống sót của mày là bây giờ."

Yang Jiyoo gật đầu liên tục, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đã bầm dập. Hắn lắp bắp trả lời:

"Tôi... tôi biết hết... mọi thứ... Tôi sẽ nói... Đừng giết tôi..."

Quản lý Kang nghiêng đầu, ánh mắt như khoan thẳng vào tâm trí của Yang Jiyoo. Taehyung đứng phía sau, đôi mắt vẫn không giấu được sự căm hận, nhưng anh hiểu rằng, lúc này lời khai của Jiyoo quan trọng hơn tất cả. Không ai nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe từng từ ngữ yếu ớt của kẻ trước mặt.

"Tôi... tôi bắt con bé đó là vì... là vì nó là con gái của Jungkook, tôi ghét Jungkook tôi ghét cậu ta đến tận xương tủy nhưng tôi lại không thể đụng chạm tính kế với cậu ta được nên đã quay ra bắt con bé kia trong lúc tình cờ gặp ở bệnh viện, tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến Jungkook đau khổ và tôi đã định giết con bé đó..."

"Sao mày dám!!"

Từng câu từng chữ cậu ta kể ra khiến Taehyung tức càng thêm tức, khí tức vô hình từ người anh tỏa ra khiến Yang Jiyoo cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đến quản lý Kang cũng cảm nhận được điều đó, hắn thở dài rồi tiếp tục tra hỏi Yang Jiyoo.

"Mày còn điều gì có thể khai báo không?"

"Tôi...tôi không xin các người tha cho tôi làm..."

Chưa để Yang Jiyoo nói hết câu quản lý Kang liền nhanh tay đánh ngất cậu ta rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ vác ra ngoài.

Jungsoon vì mệt mà đã ngủ thiếp đi trên tay của một tên thuộc hạ. Taehyung đi lại bế cô bé ôm lấy mình vỗ về nhẹ nhàng.

"Về được rồi."

Quản lý Kang nhắc nhở rồi mọi người cùng ra khỏi căn nhà hoang, hai tên bắt cóc kia đã được ba thuộc hạ ở ngoài giữ chặt.

Taehyung ôm chặt con gái trong lúc đi, ra khỏi khu rừng, Lee Han và nhóm còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nhìn thấy Taehyung bế cô bé ra với cùng mọi người, Lee Han liền xuống xe xem xét một chút. Thấy Yang Jiyoo cùng hai tên đồng bọn đã bị tóm gọn.

"Ổn cả rồi chứ?"

"Ổn."

Thấy mọi người đông đủ cả ở đây, Taehyung liền nói lời cảm ơn đến tất cả vì đã giúp anh tìm lại Jungsoon.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian giúp tôi tìm lại con gái, quản lý Kang như đã hứa tôi sẽ giúp chữa khỏi bệnh con gái anh. Chuyến du lịch của gia đình tôi có lẽ là còn dài nên chưa thể về Hàn nhưng tôi sẽ đưa ra pháp đồ điều trị hiệu quả nhất và họp với các bác sĩ ở bệnh viện KJ, mọi chi phí tôi sẽ lo liệu gia đình anh không cần lo lắng gì cả."

"Cảm ơn cậu Kim rất nhiều, tôi sẽ sắp xếp thủ tục chuyển viện cho con bé."

Sau khi giải Yang Jiyoo cùng hai tên kia lên xe, Lee Han mới đưa ra một ý kiến.

"Cậu Kim tôi sẽ đưa ba tên này về trụ sở giam giữ, sáng mai anh có thể đến xử lý. Lúc nữa về anh mau báo lại với bên cảnh sát về việc anh đã tìm thấy con gái rồi đi."

"Được."

Tất cả lên xe rời khỏi khu vực ngoại ô phía Tây. Taehyung vẫn ôm và bế Jungsoon đến khi lên xe vì sợ nếu buông ra cô bé sẽ cảm thấy không an toàn mà tỉnh giấc. Anh cùng quản lý Kang đi chung xe để đưa Jungsoon đến bệnh viện điều trị, các vết thương trên cơ thể cô bé đa số là rất nhiều lớn bé đều có.

"Cậu Kim cậu không định thông báo về cho cậu Jeon sao?"

"Tôi dự định sáng mai sẽ báo cho em ấy biết sau."

Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, màn hình hiển thị ' bé thỏ đáng yêu ' . Ngay lập tức bắt máy, phía bên kia đầu dây đã lớn tiếng.

- Kim Taehyung anh đi đâu rồi hả? đêm hôm còn đi đâu thế? -
____________________
____________________
____________________

Cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của au Cửu Liên. Cảm ơn xinh yêu vì đã giúp tôi hoàn thành chiếc chương fic dài như nàyy😊(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro