Sau mười mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên máy bay, cuối cùng, gia đình nhỏ Kim Jeon cũng đặt chân đến một nơi mới mẻ. Không khí ở sân bay quốc tế Malmo thật khác biệt so với quê hương, nhưng cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài vẫn đè nặng lên từng bước chân. Ai cũng có phần uể oải, nhất là Jungkook và Taewon, cả hai đều đang vật lộn với những cơn đau bệnh cũ tái phát, khiến sắc mặt của họ trông càng thêm nhợt nhạt. Jungsoon, vừa mới hồi phục sau cơn bệnh, cũng không khá khẩm hơn là mấy; chỉ còn Taehyung là có phần đỡ hơn, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của những người thân yêu.
Khi máy bay chạm đất, niềm vui được chào đón đất nước Thụy Điển xinh đẹp đã bị lu mờ bởi sự kiệt sức. Thành phố Mamol, điểm đến mà gia đình này đã chờ đợi, nằm cách sân bay khoảng 28 km. Họ quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình khám phá.
"Ba ba con ngồi đây nghỉ một chút nhé. Để bố đi mua ít đồ ăn nhẹ."
Taehyung nói với giọng ấm áp, nhưng cũng không giấu nổi sự lo âu trong đó.
"Dạ!"
hai đứa trẻ đồng thanh, mặc dù vẻ mặt vẫn còn đầy mệt mỏi.
Hiện tại, họ đang ngồi trong khu canteen của sân bay, nơi được thiết kế để mang lại cảm giác dễ chịu cho những du khách mệt mỏi. Taehyung lo lắng cho sức khỏe của Jungkook và hai đứa trẻ, nên đã dẫn cả ba người vào đây để nghỉ ngơi. Ánh đèn ấm áp cùng những chiếc ghế êm ái phần nào xoa dịu đi sự mệt mỏi của họ.
"Taewon, Jungsoon, hai đứa ổn hơn chưa?"
Jungkook, với gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi, quay sang hỏi hai đứa trẻ, trong mắt cậu hiện lên sự lo lắng.
"Dạ, bọn con ổn hơn rồi ạ."
cả hai đứa trẻ trả lời, tuy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác không khỏe, nhưng ít ra cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Một lúc sau Taehyung quay về, xách trên tay là một túi đồ nhỏ.
"Bố về rồi đây."
Anh mỉm cười dịu đi lại thật nhanh phía bàn của gia đình nhỏ mình rồi đặt túi đồ xuống, đôi tay thanh thoắt gỡ túi rồi lấy ra hai hộp bánh ngọt cỡ vừa cùng với đó là ba chai nước khoáng.
"Mấy ba con ăn đỡ đi ha cho đỡ đói."
"Dạ!"
Hai đứa trẻ nhìn những chiếc bánh ngọt mà mắt sáng rỡ, chúng nhanh nhảu lấy một phần rồi bắt đầu ăn.
"Chúng con mời bố lớn ba nhỏ ăn ạ!"
"Ừm hai đứa ăn đi."
"Jungkook em cũng mau ăn đi."
Taehyung từ tốn dịu dàng, nụ cười hình hộp rạng rỡ luôn hiện hữu, anh chuẩn bị hết mọi thứ chẳng phải để ba con họ Jeon làm gì. JungKook ánh mắt đắm đuối nhìn anh làm hết tất thảy mọi việc, vừa thương lại vừa yêu, dường như mệt mỏi của cậu đã chẳng còn vì anh như một liều thuốc chữa lành, một điều tuyệt vời nhất làm xua tan những cơn đau của cậu.
"Taehyung"
"Hửm?"
"Anh cũng ăn đi đừng để bản thân bị đói."
JungKook vừa nói tay cũng vừa vặn đưa một mẩu bánh nhỏ lên trước miệng anh. Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mỉm cười rồi mở miệng nhận lấy miếng bánh từ tay cậu.
"Được được anh biết rồi cảm ơn em bé nhỏ, nhưng mà á bé phải đút cho anh liên tục thì anh mới ăn cơ."
Taehyung từ khi nào lại nhõng nhẽo như vậy khiến cậu cảm thấy buồn cười lại cũng vừa thấy dễ thương, ngượng chín cả mặt.
"Ơ...ơ anh này lớn già cái đầu rồi mà còn làm trò, mấy đứa nhỏ lại cười cho. Già còn không nên nết."
"Vậy em đã thấy ai già mà vẫn còn đẹp trai, sinh lực dồi dào như anh chưa? Làm chuyện đó còn khỏe chán."
Câu hỏi của anh khiến cậu thật sự cứng họng, bất lực ngại ngùng không biết nói gì thêm, nói chung là cậu xấu hổ muốn chết luôn á, trước mặt hai đứa nhóc mà anh còn nói dăm ba mấy cái lời xàm xí.
Hai tiểu quỷ nhỏ ngồi cạnh thấy bố lớn ba nhỏ 'tình cảm' với nhau liền ngồi cười khúc khích còn không quên trêu chọc hai ba.
"Eo ôi bố lớn làm ba nhỏ ngại đỏ cả mặt rồi kìa, già rồi sao mà hay vậy quá à."
"Bởi vậy mới nói gừng càng già càng biến thái anh hai ha."
Nghe được phát ngôn của hai đứa nhóc nhà mình, Jungkook tuy mặt vẫn còn đỏ chín như cà chua nhưng vẫn quay qua liếc nhìn anh mà bật cười.
"Haha Em đã nói rồi mà."
Taehyung dường như đơ cái mặt ra khi bị cả chồng nhỏ lẫn hai đứa con chê già. Anh nở một nụ cười thân thiện dành cho hai nhóc con nhà mình còn không quên gằng giọng 'nhẹ nhàng' nhắc nhở.
"Hai đứa con nói linh tinh gì đấy mau ĂN NỐT BÁNH đi!"
Hai tiểu quỷ dù có hơi dè chừng nhưng rốt cuộc vẫn là không sợ, lời nhắc nhở ấy của anh chỉ như một cơn gió phảng phất qua tai của hai đứa. Nhưng dù vậy thì cả hai vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ăn nốt những chiếc bánh của mình.
...
Sau khi ăn bánh uống nước và ngồi nghỉ ngơi một lúc thì ba ba con họ Jeon đã thấy đỡ hơn, dường như mọi mệt mỏi đang dần tan biến hết. Gia đình Kim Jeon hiện tại đang chuẩn bị đứng dậy để tiếp tục cho chuyến du lịch đến thành phố Mamol.
Ra đến cửa sân bay rồi nhưng xe vẫn chưa thấy đến nên gia đình nhỏ này đành phải đứng chờ.
Vì đợi mãi chưa thấy bên dịch vụ xe gọi điện đến cho Taehyung nên JungKook có cảm giác hơi bồn chồn, cậu liền quay qua hỏi anh.
"Taehyung..."
"Ơi anh nghe."
"Xe của chúng ta bao giờ thì đến vậy anh? Họ không gọi cho anh à?"
"Để anh gọi hỏi xem."
Nói rồi anh lấy điện thoại ra, nhấn một hàng số rồi bắt đầu gọi. Cuộc trò chuyện diễn ra vỏn vẹn trong năm phút, Taehyung ngắt máy hạ điện thoại xuống rồi thở dài, cậu thấy vậy liền vội vàng hỏi anh, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng và gấp gáp.
"Sao vậy Taehyung? Có chuyện gì xảy ra hả anh?"
Anh bắt đầu mím môi rồi nhìn cậu với vẻ ngập ngừng khó nói và thêm vào đó còn trưng ra bộ mặt như vừa mới làm điều gì đó tội lỗi sai trái vậy. Jungkook thấy được điều đó và cậu dường như không có chút kiên nhẫn nào, đôi mắt cậu bỗng sắc như con dao găm nhìn thẳng vào anh. Cậu đanh giọng hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Anh...anh."
Đôi mày cậu nhíu lại, cặp mắt sắc lẹm liếc nhìn qua Taehyung một cách đầy nghi ngờ.
"Cho anh 5 phút để giải trình trước khi em nổi điên và đá anh văng qua bên kia con đường."
Lời nhắc nhở đầy tinh tế và vô cùng nhẹ nhàng của cậu khiến anh không khỏi muốn khóc ra nước mắt, mồ hôi tuôn như suối chảy. Taewon và Jungsoon đứng bên cạnh cũng cảm thấy lạnh gáy vô cùng khi thấy những biểu hiện trên gương mặt của ba nhỏ, phải chăng hai tiểu quỷ cũng lo cho số phận của bố lớn.
Miệng Taehyung bắt đầu lắp bắp nói ra những câu từ không liền mạch, dường như cấp độ run rẩy của anh nó không hề giảm mà chỉ có tăng lên.
"A...anh...anh....ờm"
"Anh làm sao hửm?"
"..."
Đột nhiên anh im bặt khiến cậu vô cùng khó hiểu.
"Anh cứ nói bình thường đi xem nào, em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ."
Anh như co rúm người lại, dáng vẻ một người đàn ông trụ cột trong gia đình của anh trước tình cảnh này dường như đã không còn. Taehyung nhìn cậu rồi nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, trong thâm tâm anh đang tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh để đối đáp.
"Th...thật ra thì...."
"Hửm?"
Jungkook mặt nghiêm túc như thể đã sẵn sàng nghe hết mọi thông tin mà mình sắp phải tiếp nhận.
"Thật ra nhà mình sẽ đi xe buýt thay vì đi xe thường như ở bên Pháp..."
Taehyung cố bình tĩnh nói ra hết một cách nhẹ bâng, mặc dù người anh vẫn còn đang run.
"Hả? Ủa?"
Jungkook vừa bất ngờ lại khó hiểu trước những lời nói của anh, não cậu dường như đang cố gắng tiêu hóa hết cái mớ thông tin hỗn độn mà bản thân vừa nghe thấy. Cậu bắt đầu khoanh tay lại rồi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh như đang chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.
Trước biểu hiện này của cậu, lúc này Taehyung biết rằng bản thân cần phải giải thích thêm nếu không kết cục sẽ là bị chồng nhỏ đá cho một cước vào mặt.
"Lúc ở bên Pháp anh nhận được tin hệ thống nhà xe MINE ở bên này đang bị đình chỉ, mọi tuyến đều bị chặn cả, họ có đề nghị anh đổi chi nhánh khác nhưng chi nhánh đó lại quá xa. Nên là anh quyết định hủy chuyến ở bên nhà xe, rồi tìm hiểu thêm xem có dịch vụ nào khác ở thành phố không, tìm hiểu rồi anh mới biết MINE là nhà xe duy nhất có ở thành phố rồi. Gần sân bay lại không có quá nhiều taxi để mình bắt, nên anh nghĩ mình đi xe bus là tốt nhất."
Jungkook khi nghe xong liền gật gù, cậu dường như đã hiểu ra mọi vấn đề. Cậu nhắm mắt thở dài một cái rồi sau đó mỉm cười nhìn anh, hai tay cậu đưa lên nhẹ nhàng chạm vào bờ vai to lớn đang run kia rồi nói.
"Mọi chuyện cũng không đến nỗi nào mà, nhưng sao anh không nói ra sớm hơn."
Hành động dịu dàng của cậu khiến anh thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nhẹ giọng đáp lại.
"Anh xin lỗi tại anh quên."
"Haizz may là không phải việc gì quá nghiêm trọng chứ không là anh cũng no đòn với em rồi chồng ạ."
"Bố lớn ba nhỏ nói xong chưa ạ bọn con mỏi quá~~"
Nghe cái giọng nũng nịu này cả anh và cậu liền biết là ai, cả hai người hướng ánh mắt xuống phía dưới, thấy hai tiểu quỷ nhỏ đã ngồi bệt xuống đất từ bao giờ, còn thêm cả điệu bộ chống cằm vô cùng chán nản nữa, có một chút hờn dỗi ở đây rồi. Chắc tại hai ba nói chuyện lâu quá không để ý đến hai bé đây mà.
Anh và cậu mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình rồi ngồi xổm xuống dỗ dành.
"Cho bố lớn ba nhỏ xin lỗi tụi con nha, nói chuyện lâu để hai đứa đứng chịu lạnh vầy hai ba xin lỗi nhiều."
"..."
Taewon, Jungsoon im bặt lắc đầu giận dỗi rồi một mực quay ra chỗ khác.
Cậu bất lực nhìn qua anh như thể muốn anh nghĩ ra một cách gì đó để dỗ hai đứa trẻ.
"Hay lát nữa vào thành phố bố lớn mua kẹo chocolate cho nhé chịu không hửm?"
Hai đứa nhỏ nghe đến món khoái khẩu mắt liền sáng lên thấy rõ, không để vụt mất cơ hội ngàn năm có một này, hai đứa trẻ liền gật đầu lia lịa rồi đứng lên còn kéo kéo tay hai ba nói với giọng đầy vẻ hào hứng.
"Bố lớn ba nhỏ mình đi liền đi ạ!"
Jungkook cười cười véo má hai nhóc rồi xoa đầu.
"Được được đi liền mà hai đứa đừng vội."
"Bến xe bus ở ngay trên kia thôi, mình đi bộ xíu là tới."
Nói rồi gia đình nhỏ này bắt đầu di chuyển ra trạm xe. Trong lúc đi Jungkook dường như đã suy nghĩ đến điều gì đó, cậu đăm chiêu đến mức anh cũng phải để ý.
"Thỏ xinh, em đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Cậu giật mình rồi quay qua nhìn anh, miệng nhanh đáp lại.
"À cũng không có gì, em chỉ đang thắc mắc là cái đống hành lí cồng kềnh của mình sẽ được mang lên xe bus chứ?"
Cậu hỏi, ánh mắt cũng hướng xuống đống hành lí mà Taehyung đang kéo. Nói nhiều thì cũng không phải tại chỉ có hai chiếc vali và hai balo, nhưng cái nào cái nấy cũng đều to đều nặng chỉ sợ sẽ không được mang lên.
"Cái này thì em yên tâm, hệ thống xe bus bên này họ khá thoải mái nên vấn đề hành lí cồng kềnh như nhà mình sẽ không sao cả."
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Sau 10 phút đi bộ thì cuối cùng gia đình Kim Jeon cũng đến trạm xe bus. Không mất quá nhiều để đứng đợi, ngay sau đó gia đình Kim Jeon đã bắt được chuyến xe di chuyển vào thành phố.
Ngồi trên xe tất cả đều vui vẻ hướng ánh mắt ra cửa để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hào hứng nhất chắc là hai đứa trẻ họ Kim. Em gái Jungsoon thì vẫn năng lượng như vậy, còn anh trai Taewon bằng một cách thần kì nào đó mà cảm giác say xe đã giảm xuống, cậu bé hiện đang cảm thấy rất thoải mái.
Vì Thụy Điển cũng đang là mùa đông nên toàn mặt đường được bao phủ bởi nền tuyết trắng xóa, khiến xe bus di chuyển cũng chậm hơn một chút. Gia đình Kim Jeon đến được thành phố cũng là chuyện của nửa tiếng sau, sau khi xuống xe liền bắt taxi về khu nhà mà cả gia đình sẽ ở trong thời gian du lịch tại Thụy Điển.
"Hổ lớn ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi của chồng nhỏ, Taehyung ngồi phía trên ngay lập tức quay người xuống đáp lại.
"Ơi anh nghe đây!"
"Em muốn hỏi là mình sẽ ở khách sạn nào vậy tại anh chưa đề cập gì đến hết á."
"À quên đấy để anh phổ cập thông tin cho ba ba con."
Hai tiểu quỷ nghe đến đây liền ngồi ngay ngắn lại rồi cùng ba nhỏ tập trung chăm chú nghe bố lớn nói.
"Gia đình mình sẽ không ở khách sạn như bên Pháp nữa, mà tại Thụy Điển chúng ta sẽ ở căn nhà nhỏ trước kia của mẹ Kim."
"Mẹ mình á?"
"Bà nội hả?"
Ba con nhà họ Jeon nghe đến đây đều bất ngờ, miệng bật ra những câu hỏi thắc mắc. Điệu bộ đáng yêu này khiến bố lớn Taehyung không khỏi buồn cười.
"Được rồi để anh nói tiếp. Vì thời gian trước mẹ Kim thường sang đây bàn chuyện làm ăn, để không tốn tiền khách sạn thì mẹ đã mua hẳn một căn nhà ở cho tiết kiệm chi phí. Tháng trước mẹ có xem lịch trình kì nghỉ của gia đình mình nên đã bảo anh là ở nhà của mẹ cho thoải mái. Nhà của mẹ nhỏ thôi nhưng vẫn đủ cho cả gia đình ta"
Nghe Taehyung nói xong ba con họ Jeon liền gật gù như đã hiểu.
"Vậy nhà của mẹ, nó nằm ở tuyến đường nào thế anh?"
"Gần quảng trường Lilla Torg."
"Ồ!"
Vừa dứt lời, bánh xe bắt đầu dừng lại, dường như cả gia đình Kim Jeon đã đến căn nhà của mẹ Kim. Hiện gia đình nhỏ này đang đứng trước một biệt phủ vô cùng lớn, ai cũng đều choáng ngợp trước vẻ đẹp và độ lớn của nó nhưng lại chẳng ai nghĩ rằng đó là căn nhà mà mình sẽ ở trong kì nghỉ này, vì theo lời kể của Taehyung thì nhà của mẹ Kim rất nhỏ nhắn xinh xắn.
Sau khi mang hết hành lí xuống, gia đình Kim Jeon bắt đầu công cuộc tìm nhà.
"Taehyung anh xem lại địa chỉ xem đúng khu này không rồi số nhà của mẹ là bao nhiêu."
"Được để anh."
Anh nghe xong liền lôi điện thoại ra kiểm tra.
"Đúng ở khu này rồi, đường 15, số nhà 504."
"504...504..."
Tất cả đều nhìn xung quanh tìm số nhà 504 của mẹ Kim, chỉ là cái gia đình nhỏ này dường như không để cái biệt phủ ngay trước mặt vào mắt cho đến khi hai tiểu quỷ nhỏ bắt đầu để ý thấy rồi hô to.
"Bố lớn ba nhỏ!"
Cả anh và cậu đều đang láo liếc tìm, nghe tiếng gọi liền giật mình.
"Ơi ơi..."
"Không cần tìm đâu ạ, số 504 nó ngay trước mắt đây rồi ạ!"
Taewon vừa nói tay vừa chỉ vào căn nhà "nhỏ xinh" trước mắt.
Jungkook nhìn theo hướng chỉ của con trai, cậu giật mình bất ngờ rồi mắt chữ A miệng chữ O, Taehyung đứng bên cạnh cũng không ngoại lệ.
"Tae...Taehyung có thật sự là nó nhỏ không vậy anh?"
"A...anh cũng không nghĩ là nó cỡ này."
"Hửm? Em tưởng anh phải biết chứ không lẽ anh chưa đến đây bao giờ?"
"Phải phải anh chỉ nghe mẹ kể thôi chứ đã đến bao giờ đâu."
"Con nghĩ đối với bà nội thì đây là cỡ nhỏ rồi."
Jungsoon nói mắt vẫn không rời khỏi căn biệt phủ.
Sau một phen đầy bất ngờ, gia đình Kim Jeon bắt đầu dọn đồ vào. Khi lên đèn, tất cả mới thấy bên trong biệt phủ vô cùng đẹp, tất cả đều được bố trí theo phong cách cổ điển từ phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ.
"Đẹp quá đi à..."
Hai đứa nhỏ nhà họ Kim có vẻ rất hào hứng mà chạy nhảy khắp phòng khách.
Chỉ có bố lớn ba nhỏ đều mệt mỏi ngồi nghỉ ở ghế sofa. Sau khi nghỉ một lúc, Jungkook bắt đầu lên tiếng.
"Được rồi, vì gia đình mình sẽ ở đây trong 1 tuần thế nên sẽ dọn dẹp lại căn nhà một chút nhé"
"Tuân lệnh ạ!"
Nói rồi gia đình nhỏ Kim Jeon bắt đầu phân chia công việc rồi bắt tay vào làm.
Bố lớn Taehyung thì đảm nhận việc lau tủ và đưa hành lí lên phòng nghỉ, hai nhóc tiểu quỷ chọn lau bàn ghế và lau đồ vật. Còn ba nhỏ Jeon sẽ làm việc lau nhà và quét nhà. Công việc nghe có vẻ nặng nhọc khi đây là một căn biệt phủ lớn, nhưng với gia đình Kim Jeon dù cực nhọc như thế nào vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.
.....
*Ting tong*
Đang dọn nhà thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, Jungkook đi từ phòng bếp vừa đi vừa nói với ra bên ngoài.
"Đợi chút ra liền!"
Người bên ngoài dường như cũng nghe thấy mà ngưng bấm chuông.
Lúc mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một người con trai với thân hình nhỏ bé bận đồ ngủ có chút dễ thương, mái tóc nâu cam hơi xoăn một chút, trên tay cậu ấy còn xách một giỏ bánh và hoa. Jungkook đưa ánh mắt nhìn cậu ấy rồi giọng thắc mắc hỏi.
"Anh đây là..."
Người con trai này nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười rồi đáp lại. Giọng cậu ấy nghe dễ chịu vô cùng, trong vắt như nước.
"Xin chào tôi là Park Jimin!"
_____________________
____________________________
___________________________________
Qua chương này thì chúng ta đều thấy độ sợ chồng nhỏ của anh Kim là như thế nào. Cứ phải gọi là Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nhể😊😔😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro