5. Những bất ổn trong chuyến đi chơi ở Pháp (1)

Vì hôm qua về lại khách sạn trễ cộng thêm việc đi cả ngày đầy mệt mỏi, khiến ai cũng toàn mình đau nhức nên sáng nay gia đình Kim Jeon thức dậy hơi muộn.

Vẫn là Jungkook dậy trước chuẩn bị mọi thứ rồi đến đánh thức bố con nhà họ Kim. Thủ tục sau khi mở mắt của gia đình Kim Jeon có hơi lằng nhằng một chút nên phải đến 10 giờ tất cả mới rời khỏi phòng để đi ăn.

Hôm nay Taehyung đưa ra ý kiến đi ăn ở ngoài, chọn một quán ăn bình dân trên khu phố rồi cả gia đình vào đó dùng bữa.

Bữa sáng này sẽ rất bình yên cho đến khi Jungkook nhìn thấy một người quen, quen đến mức khiến lông mày cậu nhíu chặt lại, tay không tự chủ mà buông hết dao nĩa xuống. Cậu quay qua liếc vị chồng lớn của cậu, anh vẫn đang bình yên ngồi ăn uống chưa hay biết chuyện gì.

"Kim Taehyung!"

Nghe được Jungkook gọi đầy đủ hẳn cả họ cả tên của mình anh liền giật bắn người, miệng thì suýt sặc cả đồ ăn, ngay cả hai tiểu quỷ nhỏ ngồi đối diện cũng bất ngờ không kém.

Ngay lúc này Taehyung đang tự thắc mắc rằng bản thân đã làm gì có lỗi với cậu vì nếu bị cậu gọi như vậy thì chỉ có thể là đắc tội với cậu thôi.

"A...anh nghe ạ."

"Anh mau nhìn sang hướng 10h."

"H...hả?"

Jungkook hiện vẫn đang còn chút kiên nhẫn, tay cậu cũng không đặt yên mà ngoe nguẩy chỉ chỉ vào cái hướng mà bản thân cho là nhìn thấy NGƯỜI QUEN và Taehyung theo quán tính cũng đưa mắt qua nhìn dù không biết cậu đang nói gì thấy gì hay chỉ về ai.

"Yang Jiyoo?"

Taehyung mở to mắt bất ngờ, giờ thì anh có thể hiểu tại sao Jungkook lại đang bốc khói rồi, là tại bắt gặp Yang Jiyoo, người yêu cũ của anh.

Nhắc đến Yang Jiyoo thì cả anh và cậu đều không thể nào quên được những chuyện trong quá khứ , cậu ta quá nham hiểm.

Năm xưa trong thời gian Taehyung tán tỉnh Jungkook, Jiyoo xuất hiện quấy phá không biết gây ra bao nhiêu hiểu lầm cho cả anh và cậu, vụ việc kinh động nhất đó chính là khiến Jungkook gặp tai nạn nằm viện suốt ba tháng. Sau đó cậu ta liền bỏ trốn, chỉ thật không ngờ rằng lại trốn sang tận đất Pháp này.

"Thật sự luôn đấy, nhìn cậu ta em thấy vô cùng chướng mắt."

"Cậu ta thế nào mà lại xuất hiện ở đây được?"

"Anh hỏi em thì em biết hỏi ai, chắc cậu ta định cư bên này giống như lời kể của bạn anh."

"Haiz vậy mình đứng dậy đi tính tiền thôi em ạ, ở đây nữa chắc là không ổn đâu."

"Lại chả."

Hai tiểu quỷ nhỏ đang ăn nghe đến đây thì khựng lại ho sặc sụa rồi cùng nhau vớ lấy cốc nước uống lấy uống nể.

"Ây hai đứa con sao vậy hả!?!"

"Dạ không sao ạ."

"Ăn uống phải từ từ cẩn thận thôi."

"Dạ nhưng mà cũng tại bố lớn ba nhỏ kêu chuẩn bị tính tiền nên con với anh hai mới sặc chứ bộ."

Cái lí do này nó hơi không đúng lắm, Jungkook thở dài bất lực đưa tay lên ôm mặt rồi lắc lắc đầu còn Taehyung ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ quả thật cả anh và cậu đều không cãi lí được trước hai tiểu quỷ nhỏ này. Cũng vì vậy mà Jungkook và Taehyung cố chịu ngồi thêm lúc nữa để Taewon với Jungsoon dùng nốt bữa sáng.

Qua 15 phút thì gia đình Kim Jeon đứng dậy ra quầy tính tiền, chuyện thật chẳng may mắn hay dễ dàng chút nào khi ngay sau đó Yang Jiyoo cũng đứng dậy để ra thanh toán.

Jiyoo cậu ta đứng ngay sau chồng chồng Kim Jeon, cả Taehyung lẫn Jungkook chẳng hề nhận ra điều gì cả. Còn Jiyoo ban đầu cậu ta thấy hai bóng dáng ngờ ngợ quen quen nhưng không dám khẳng định, cố lục lại trí nhớ nhưng lại chỉ nhớ mang máng thoáng qua.

Rồi khi thanh toán xong đôi chồng trẻ Kim Jeon quay người định rời đi và chính lúc này đây cả Taehyung và Jungkook chạm mặt Jiyoo.

Mặt Jungkook từ lúc nào đã trở nên xám xịt còn Yang Jiyoo kia lại mở to mắt bất ngờ.

"Kim Taehyung? Jeon Jungkook?"

Chẳng muốn nán lại thêm để nhìn cái bản mặt thối nát đó , Jungkook liền nắm lấy tay Taehyung lách qua để rời đi nhưng...

"Aiya cậu vẫn sống được đến ngày hôm nay sao? Jeon Jungkook cậu đúng là mạng lớn quá nhỉ!?"

Cậu ta giở cái giọng điệu mỉa mai ra mà chế giễu cậu, khổ nỗi câu chuyện năm xưa giữa ba người khiến cậu ta vẫn còn đay nghiến đến tận giờ, cậu ta vẫn còn mặc định rằng Taehyung phải là của cậu ta chứ chẳng phải của ai khác.

Cậu ta lúc này nghênh ngang đi đến hất mạnh vào bả vai Jungkook khiến cậu xém chút ngã nhào về phía trước, quay lại thì thấy gương mặt hống hách khó coi đang dùng đôi con ngươi nhìn cậu bằng nửa con mắt.

Taehyung thấy được cái cảnh đó thật sự đã thật sự lên cơn tức giận, anh không thể chịu đựng được con người rác rưởi thối nát như cậu ta chạm vào người của Jungkook, chứ đừng nói đến chuyện làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

Mắt anh nào giờ đã đục ngầu, không chút do dự lao đến nắm lấy cổ áo của Jiyoo, tay dùng lực thật mạnh dáng xuống cho cậu ta một cú đấm, Yang Jiyoo ngã nhào ra đất. Taehyung thật không dừng lại ở đó, anh nhanh ngồi xuống ghì cậu ta lại rồi đấm thêm vài cái nữa, mọi người xung quanh thấy cảnh bất ngờ như vậy liền có chút náo loạn một số người muốn vào can ngăn nhưng lại sợ.

Chủ quán ăn đứng gần đó sợ hãi mà ra lệnh cho nhân viên gọi cảnh sát tới nhưng nào ngờ chưa kịp í ới gì đã bị Jungkook ngăn cản lại.

"Này bác tôi biết bác định gọi cảnh sát nhưng mà chuyện này nó nhỏ lắm nên không nhất thiết phải gọi đâu làm thế sẽ rắc rối thêm đấy với lại bác yên tâm nếu quán bác có vấn đề gì tôi và chồng tôi sẽ đền bù thỏa đáng."

Dù vẫn run sợ nhưng nghe đến từ đền bù ông ta lập tức suy nghĩ lại.

Giải quyết xong việc của bác chủ quán cậu liền quay lại với Taewon và Jungsoon, cậu đứng che mắt hai tiểu quỷ nhỏ lại bởi để trẻ con thấy những cảnh bạo lực như này quả nhiên là không tốt.

"Ba nhỏ à tụi con muốn coi mà."

"Hai đứa còn nhỏ ba không muốn hai đứa thấy những cảnh như này, nó thật sự không hay đâu."

Hai tiểu quỷ nhỏ nghe xong cũng không dám cãi lại. Còn Jungkook sở dĩ nãy giờ cậu không vội ra can ngăn Taehyung là bởi vì anh đang trong cơn tức giận, có nói gì cũng khó mà khiến anh dừng lại, vả lại cậu cũng không ưa gì Jiyoo anh đánh chết cậu ta cậu cũng thấy hả dạ nữa. Nhưng dù thế nào, để anh đánh cậu ta lâu như vậy chắc chắn sẽ không ổn nên Jungkook đành phải đến cản.

"Hai đứa đứng quay mặt ra kia để ba nhỏ ra lôi bố lớn về."

"Dạ ba nhỏ."

Đợi Jungkook quay lưng đi hai tiểu quỷ nhẹ nhàng ngoái cái đầu lại xem, hai đứa tròn mắt nhìn sau đó lại đưa tay lên ôm miệng cười khúc khích vẻ như thấy chuyện này rất vui rất thú vị, không muốn bị ba nhỏ mắng hai tiểu quỷ cũng chẳng dám nhìn lâu liền quay đứng thẳng người nhìn về hướng cửa ra vào của quán ăn.

Taehyung đấm cậu ta đến đỏ cả tay, giờ trên khuôn mặt sợ hãi của Yang jiyoo chẳng còn lành lặn bầm tím đủ chỗ nhưng vì cái sĩ diện nên một câu cầu xin cậu ta cũng không muốn bật khỏi miệng.

Nắm đấm của Taehyung dừng ngay giữa khoảng không gọi là sắp sửa chạm vào mặt của Jiyoo, anh ngước lên thì thấy Jungkook, cậu đã giữ lấy tay của anh lại rồi nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy khỏi người của YangJiyoo.

"Taehyung đánh nữa cậu ta sẽ chết, anh à mình qua đây để du lịch chứ không phải đánh nhau rồi nắm tay nhau lên đồn, như thế sẽ không vui đâu."

"Phải ha em nhắc anh mới nhớ là mình đang đi du lịch."

"Anh đấy còn dám động tay động chân trước mặt Taewon và Jungsoon, anh có biết hai tiểu quỷ đó còn nhỏ lắm không hửm?"

"Được rồi được rồi anh xin lỗi bé đừng giận."

"Tạm tha hừm anh đánh cậu ta làm gì bẩn tay với cả nhìn xem tay anh đỏ hết rồi đây này."

Nhìn đôi chồng trẻ Kim Jeon mặn nồng yêu thương còn bản thân vẫn đang nằm bầm dập ở nền đất, Yang jiyoo tỏ vẻ chán ghét, cậu ta chính là không thể chấp nhận được cái thân tàn ma dại này của mình. Yang jiyoo cố gượng dậy rồi lấy tay quệt qua cái miệng đang rỉ máu, biết bản thân đang thua cuộc một cách thảm hại nhưng cậu ta có vẻ không muốn bỏ cuộc cái mỏ vẫn dẩu lên chửi rủa.

"Mẹ kiếp Jeon Jungkook mày thật khốn nạn!!"

Jungkook đang bận chăm sóc Taehyung nghe được câu này của Yang Jiyoo cảm thấy thật ngứa tai nhưng cậu chẳng có vẻ gì tức giận cho lắm, miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên một đường đôi mắt cũng tỏ ý cười khinh bỉ mà liếc qua kẻ bầm dập đang lê lết ở dưới đất kia.

"Tao đã làm cái chó gì mày mà mày bảo tao khốn nạn? Ha tao nói mày nghe cái này là nghiệp mày phải nhận nhưng  mày cũng phải thấy may khi tao ngăn Taehyung không cho anh ấy giết mày, mày phải cảm ơn tao chứ sao bảo lại bảo tao khốn nạn. Tao muốn giết chết mày lắm đấy Yang Jiyoo vì nhờ ơn mày mà cái lưng tao có cái sẹo dài xấu xí xong được cái giở dời là lại đau nhức... Haizz nhưng mà khổ nỗi tao đang đi du lịch với gia đình với chồng với con nên tao không muốn động tay động chân với mày vả lại con tao còn bé cũng không thể nào mà chứng kiến mấy cảnh như thế được mày có hiểu chửa."

"Mày... mày"

"Nín! Mày cái gì mà mày, tốt nhất sau này đừng để tao gặp lại mày nếu không gặp đâu tao đánh đấy."

Chốt hạ xong câu cuối Jungkook liền quay lại nắm lấy tay Taehyung kéo đi bỏ lại Yang jiyoo đang điên tiết vì không nói lại được câu nào, rồi cậu ta hét lên một câu thật to khiến cả quán ăn này ai nấy cũng nhìn vào cậu ta mà tỏ vẻ kì thị.

"JEON JUNGKOOK MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY RỒI TAO SẼ GIẾT ĐƯỢC MÀY!!!"

Jungkook đã nghe thấy nhưng cậu dường như không có ý định đáp trả, cậu chỉ quay lại và tặng cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh thường rồi cùng Taehyung đi đến chỗ hai tiểu quỷ nhỏ.

"Nè hai đứa làm gì mà đứng im đây thế?"

Taehyung thấy Taewon và Jungsoon đang đứng nghiêm chỉnh quay người về hướng cửa ra của quán ăn liền không khỏi thắc mắc.

"Dạ bố lớn..."

"Em bảo hai đứa quay mặt đi lúc anh đánh Yang Jiyoo đấy."

"Hửm?"

"Phải đó bố lớn tại con với Jungsoon còn nhỏ nên là hong có được xem mấy cảnh oánh nhau như thế."

"Hợp lý ha."

"Nhưng mà ba nhỏ vừa nãy ngầu lắm luôn, so cool."

"Đúng rồi ba nhỏ con mà lại... Ủa mà khoan dừng khoảng chừng 2 giây."

"Sao ạ?"

"Hai đứa nhìn thẳng vào mắt ba nhỏ trả lời thật lòng"

"Dạ."

"Có phải hai đứa lén nhìn bố lớn bạo lực rồi nghe lén ba nhỏ chửi người ta không hửm?"

"Đún... À hong hong ạ."

Jungkook đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Taewon và Jungsoon khiến cả hai tiểu quỷ có chút run. Còn Taehyung đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi mà bật cười, anh khẳng định rằng kèo này hai tiểu quỷ thua chắc rồi và anh cũng không có ý định giải vây cho hai đứa... Ôi tình cha con thật ấm áp làm sao.

"Hai đứa nói thật?"

"Cũng không thật lắm ạ."

"Nghe lén thì đúng á ba nhỏ nhưng mà nhìn thì không có nha."

"Hai đứa thế là không được nhé, ba nhỏ phạt hai đứa không được ăn kẹo chocolate 2 ngày."

"Ơ hong được mò."

Vì cả Taewon và Jungsoon đều có sở thích ăn uống khá giống nhau, hai tiểu quỷ này thích ăn những thứ có vị chocolate như kẹo nên trong túi bao giờ cũng có 1 2 cái hoặc là một bịch, đã từng có thời gian ăn quá nhiều rồi bị bố lớn Kim và ba nhỏ Jeon điều chỉnh lại.

"Ba nhỏ~~ Tụi con xin lỗi mò đừng cấm tụi con ăn kẹo."

"Ba đã nói rồi ba phạt thật nên đừng xin xỏ gì cả."

"An tueee!!"

"Thôi được rồi Jungkook à tha cho hai tiểu quỷ lần này đi dù sao cũng là bất đắc dĩ mới nghe được vì vừa nãy tiếng em nói cũng to mà Taewon và Jungsoon không nghe thấy sao được."

"Cũng hợp lý ha."

"Dạ dạ."

"Thôi được rồi ba tha đó."

Nghe được câu này cả Taewon và Jungsoon từ gương mặt méo xệch đã quay trở lại tươi cười hí hửng.

"Cả nhà mình mau đi thôi đứng đây nãy giờ mọi người nhìn quá trời."

Nói rồi gia đình Kim Jeon nhanh chóng kéo nhau rời khỏi quán ăn, thật may rằng quán ăn không có tổn thất nào nên chẳng cần phải đền bù. Còn về Yang jiyoo cậu ta ngay sau đó đã rời đi với gương mặt bầm dập vết thương và quần áo xộc xệch.

____________________

Gia đình Kim Jeon dù đã mất kha khá thời gian ở quán ăn nhưng quyết định là vẫn đi chơi theo đúng lịch trình đã có sẵn.

Nhưng đi chưa được bao lâu thì bỗng chốc cơn đau lưng của Jungkook ập đến, đợt đau này có vẻ là nặng hơn hai ngày hôm trước rất nhiều. Cậu đau đến bật khóc khiến Taehyung và hai nhóc con lo lắng đứng ngồi không yên.

Anh muốn đưa cậu đến bệnh viện khám mà cậu lại không chịu đi, khăng khăng muốn đi chơi tiếp mặc dù bản thân chính là đau không thể nào mà chịu nổi nữa. Cả gia đình dừng chân ngồi nghỉ ở ghế đá ven sông.

"Jungkookie nghe anh mau đến bệnh viện kiểm tra, đâu phải mỗi hôm nay đâu chúng ta còn có ngày mai ngày kia nữa mà."

"Không muốn đâu, em không muốn vì em mà các con bỏ lỡ những chuyến đi chơi như này có thể còn ngày mai ngày kia nhưng mà chúng ta còn có những lịch trình khác nữa mà không phải sao."

Taehyung thở hắt ra một hơi, anh vừa bất lực vừa giận trước quyết định này của Jungkook.

Anh cũng là một bác sĩ anh biết tình trạng hiện tại của cậu là nên đi khám đi kiểm tra để có thể biết được là nặng hay nhẹ. Chứng đau lưng này cũng chẳng mới mẻ gì, nó đã xuất hiện từ sau vụ tai nạn năm xưa. Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng bác sĩ đã từng chẩn đoán rằng cậu sẽ phải chịu di chứng về lâu dài.

Những lần trước không đau nhiều như vậy nên cậu cũng chỉ sử dụng thuốc giảm đau ở nhà và cậu cũng không đi khám định kì.

"Sao em lại coi thường sức khỏe của mình như vậy chứ, em nghĩ em đau như này thì  anh và các con sẽ đi chơi vui được sao? Ngay từ hôm đầu tiên anh đã nói rồi sức khỏe của em vẫn là trên hết."

Thấy bản thân không thể cãi lại được nữa, Jungkook đành chấp nhận nghe theo lời của chồng lớn mình.

"Được rồi em sẽ nghe anh nhưng mà không phải hôm nay đâu nhé, để ngày mai rồi đi chứ nay em cũng mệt quá rồi."

"Được em muốn sao cũng được miễn là đi khám đi kiểm tra là được."

Jungkook nghe vậy cái đầu nhỏ liền gật gật như một lời tán thành đồng ý.

Ngồi đã được một lúc, anh và cậu mới nhận ra rằng tại sao hai tiểu quỷ lại yên ắng đến thế, bình thường sẽ quậy lắm mà nói cũng nhiều, bây giờ lại chẳng thấy đứa nào có động tĩnh gì.

Rồi Taehyung và Jungkook quay xuống nhìn hai tiểu quỷ đang ngồi giữa thì thấy cả hai đang gật gù, đầu cứ vẹo bên này vẹo bên kia quay hẳn một vòng, mắt nhắm nghiền người thì vẫn một tư thế tay thì khoanh lại.

"Hai nhóc lại ngủ gật nữa rồi mà cái nết ngủ cũng giống nhau cơ."

"Không phải chỉ mới thức dậy cách đây mấy tiếng thôi sao? Giờ đã buồn ngủ rồi"

"Ôi trời em nghi hai đứa hôm qua lén thức khuya nữa."

"Haizzz sau chuyến du lịch anh phải giáo huấn lại con mình mới được."

"Ủa chứ không phải anh cũng vậy à?"

"Anh không nhé."

"Ủa chứ trước đêm khởi hành anh với hai đứa nhỏ làm gì ấy nhể?"

Nhắc đến chuyện này Jungkook đưa ánh mắt sắc bén dao găm nhìn anh, khiến anh lại cũng vã cả mồ hôi ra.

"Hôm đó bất đắc dĩ thôi à."

"Hửm?"

"Anh nói em nghe, anh chỉ thức khuya trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ăn em, trường hợp thứ hai là đụ em chấm hết."

Cậu nghe xong liền há hốc mồm, không hiểu sao anh có thể phát ngôn một cách tỉnh bơ như thế đã vậy còn không nói khẽ mà nói lớn ra, may là nói tiếng Hàn chứ nói bằng tiếng Pháp chắc cậu phải tìm lấy một cái hố để chui đầu xuống hay tìm một cái quần để đội lên cho đỡ ngại.

"Ehehe anh nói đúng mà phải không bé?"

"Đúng cái mả cha nhà anh, chuyện này mà anh cũng nói ra được à?"

"Có sao đâu mà toàn người Pháp không, em lo gì."

"Con lo nè..."

Nghe được cái giọng nhỏ phát ra ở giữa anh và cậu liền giật mình quay xuống nhìn. Là giọng Taewon, chính xác là giọng của bạn nhỏ này.

"C...con thức dậy khi nào vậy Taewon?!"

Hỏi là vậy nhưng lại không thấy Taewon trả lời, Taehyung đang không khỏi thắc mắc tại sao thì cái đầu Taewon lẹo qua bên trai để hiện ra mặt và đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Thì ra là nãy tiểu quỷ này nói mớ, thế mà làm anh và cậu hết hồn.

"Phù... May thật may là thằng bé chỉ mơ ngủ."

Cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi Jungkook đưa ánh mắt nổi bùng ngọn lửa nhìn anh.

"KIM TAEHYUNG!!"

Anh cảm thấy có dự cảm không lành liền co rúm người lại, rồi đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ để có thể xin cậu tha thứ đó chính là làm một điệu bộ đáng thương.

"E...em quát anh à? Nói to thế á."

"Ô kìa."

"Bảo thương người ta mà hic...hic...lại quát người ta trừng mắt với người ta thế mà là thương à...hic thế là ghét người ta ròiii."

Và bây giờ chính thức người đi qua đường đã đổ dồn ánh mắt về gia đình nhỏ này. Một khung cảnh thật bi thương khi hai đứa con nhỏ đang ngủ gật trên ghế, chứng kiến ba nhỏ mắng ba lớn, ba lớn thì khóc lóc cầu xin ba nhỏ.

"Anh bớt lại hộ em."

"Được rồi anh xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa."

"Chúng ta không nên ở đây lâu mau về thôi, anh bế Taewon đi còn Jungsoon để em."

"Không được lưng em đau cứ để anh bế cả hai đứa."

"Nhưng mà..."

"Không sao anh bế được, em biết sức anh mà anh khỏe lắm mà khỏe nhất là ở trên giường làm chuyện đó với em."

Mới nãy anh còn xin lỗi cậu xong đó mà giờ lại nói như thế đúng thật là chẳng còn gì để nói.

"Yahhh!"

"À à anh biết rồi xin lỗi em xin lỗi em."

Jungkook nghe xin lỗi là vậy nhưng vẫn hậm hực đứng dậy đi trước bỏ lại Taehyung đang chật vật bế hai tiểu quỷ nhỏ.

"Nè Jungkook chờ anh với, mình đi xe mà em ơi đợi anh gọi xe."

"Anh đuổi kịp em đi rồi hẵng gọi!"

....

Gia đình Kim Jeon lại kết thúc thêm một ngày nữa nhưng đa phần không phải là đi chơi mà là đi đánh ghen... Tưởng đâu ngày đi chơi thứ hai sẽ yên ổn nhưng mà ai ngờ vớ phải chuyện này thật chẳng vui chút nào, nhưng cũng ai đâu biết trước được điều gì phải không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro