6. Những bất ổn trong chuyến đi chơi ở Pháp (2)

Ngày thứ năm ở đất Pháp, 10 giờ trưa hôm nay Taehyung cùng hai tiểu quỷ nhỏ đưa Jungkook đi khám sức khỏe. Ban đầu anh và cậu định để hai nhóc nhà mình ở lại khách sạn bởi nghĩ dù sao cũng chỉ là đi đến bệnh viện khám xong sẽ về ngay, không nhất thiết phải dẫn theo.

Nhưng ai ngờ đâu Taewon và Jungsoon nhất quyết không chịu ở lại còn nằng nặc đòi theo, anh và cậu cũng bất lực lắm, bởi nếu không cho đi hai tiểu quỷ này sẽ dỗi hờn, mà một khi đã giận dỗi thì khó dỗ dành... Cuối cùng bất đắc dĩ phải vác theo hai cục nợ, chấp nhận số phận vừa đi khám vừa trông con.

Bệnh viện cách khách sạn cũng không xa mấy chỉ mất 30 phút di chuyển. Taehyung đã dành cả đêm hôm trước để tìm hiểu kĩ lưỡng về bệnh viện này, từ cơ sở vật chất đến chất lượng dịch vụ, để đảm bảo rằng khi Jungkook vào khám sẽ cảm thấy thoải mái nhất.

Jungkook có bảo anh rằng cậu chỉ khám một chút cũng không phải là sẽ ở lại bệnh viện nên không nhất thiết phải cẩn thận như vậy, nhưng anh nào nghe còn bảo là "phòng bị trước vẫn tốt hơn". Khiến cậu cũng chỉ biết bất lực cười trừ trước sự chu đáo quá mức của anh.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, Taehyung nhanh chóng bước xuống rồi đến mở cửa cho Jungkook rồi dìu cậu xuống, hai tiểu quỷ cũng mở cánh cửa còn lại rồi lon ton chạy xuống.

"Ây gu cuối cùng cũng đến nơi."

Jungkook vừa bước xuống xe đã nhăn mặt thở dài, cậu hôm nay chính là không có một chút sức sống nào, mắt còn dính ít quầng thâm nhạt, cả người cậu trông uể oải thấy rõ.  Vì bị cơn đau lưng hành hạ mà cả đêm hôm qua cậu chẳng thể nào ngủ ngon.

Taehyung nhìn mà không khỏi xót xa, hôm qua anh cũng phải thức nguyên đêm để xoa xoa lưng cho Jungkook, giúp cậu bớt đau và dễ ngủ hơn.

"Được rồi ta mau vào trong thôi."

Taehyung đỡ Jungkook và dần dần dẫn cậu ấy vào trong, hai đứa nhóc lại cũng lon ton chạy theo như chiếc đuôi nhỏ mềm mềm, tròn tròn trông yêu cực kỳ.

Vào đến nơi, Taehyung để Jungkook và hai đứa nhỏ ngồi ở ghế đợi còn bản thân đi làm thủ tục vào khám cho cậu ở quầy tiếp tân của bệnh viện.

15 phút sau, anh quay lại trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, là giấy thứ tự vào khám bên trên ghi bao gồm tên của Jungkook với số thứ tự khám, cũng vừa vặn gia đình Kim Jeon đến sớm nên số thứ tự là số 1. Jungkook thấy mẩu giấy nhỏ đó mà không khỏi thắc mắc đó là gì.

"Sao rồi anh, còn tờ giấy đó là gì vậy?"

"Jungkookie trước tiên thì em sẽ khám ở tầng hai còn giấy này giấy thứ tự vào khám của em."

Cậu như đã hiểu mà à lấy một tiếng rồi gật gật chiếc đầu nhỏ của mình.

"Được rồi giờ mình đi luôn nhé?"

"Dạ chồng."

Rồi Taehyung cùng hai tiểu quỷ nhỏ đưa Jungkook đến phòng khám bệnh ở tầng hai. Lên đến nơi Taehyung liền bảo hai tiểu quỷ nhỏ ngồi ở ngoài tự chơi với nhau, ban đầu Jungkook không đồng ý với việc này vì cậu sợ hai đứa nhỏ sẽ bị bắt cóc hay xảy ra sự cố gì đấy trong lúc cậu và anh vào phòng khám.

Tuy nhiên, Taehyung đã kiên nhẫn khuyên bảo và trấn an cậu rằng tất cả sẽ ổn vì ở đây là bệnh viên nên sẽ rất an toàn. Anh cũng quay qua nhắc nhở dặn dò hai tiểu quỷ nhỏ phải chơi với nhau thật ngoan thật cẩn thận.

"Dạ bố lớn bọn con sẽ cẩn thận ạ, nếu có việc gì bọn con chạy vào báo với bố và ba liền còn nếu không thì sẽ la lên."

Nghe Taewon nói vậy Jungsoon đứng bên cạnh cũng gật gật đầu theo đồng tình, miệng còn cười tươi rói.

"Tốt lắm tốt lắm."

"Ba nhỏ cũng đừng lo nha bọn con sẽ không sao đâu ạ."

"Được rồi ba biết rồi."

"Mình vào thôi em."

Taehyung cùng Jungkook vào trong phòng khám, còn hai tiểu quỷ nhỏ đi lại hàng ghế đối diện ngồi rồi lôi bánh kẹo được ba Jeon chuẩn bị cho ra nhăm nhăm.

Bên trong phòng khám, vừa mới bước vào thôi Jungkook đã có chút căng thẳng và lo lắng rồi vì cũng đã lâu cậu chưa vào bệnh viện để khám sức khỏe kể từ sau vụ tai nạn năm đó. Cả Taehyung cũng không ngoại lệ, anh lo lắng còn hơn cả Jungkook nữa, nếu cậu lo lắng mười thì anh lo lắng gấp một trăm lần nhưng dù lo lắng như nào thì anh vẫn cố gắng trấn an bản thân và hơn hết là trấn an cho Jungkook. Bác sĩ sau khi thấy cả hai bước vào mà cứ đứng mãi liền mời cả hai ngồi xuống.

"Hai cậu mau ngồi xuống đi còn đứng đấy làm gì."

"À vâng."

Taehyung nghe vậy liền kéo ghế cho Jungkook ngồi xuống trước, cẩn thận chờ cậu ổn định rồi sau đó mới kéo ghế cho bản thân mình.

Vừa ngồi xuống, Jungkook liền trình bày về tình trạng đau nhức lưng của mình, đồng thời kể lại vụ tai nạn nghiêm trọng trước đây – nguyên nhân chính gây ra vấn đề này. Bác sĩ lắng nghe cẩn thận, sau đó tiến hành các bước kiểm tra như chụp phim X-quang và xét nghiệm cần thiết.

Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, bác sĩ nhìn vào kết quả rồi khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm đó, Taehyung và Jungkook không khỏi sốt sắng, vội vàng hỏi:

"Sao vậy bác sĩ, lưng của chồng nhỏ tôi có vấn đề gì nghiêm trọng sao?"

"Ông mau nói cho chúng tôi biết đi."

Vị bác sĩ kia nhìn cả hai rồi thở dài tháo chiếc kính của mình ra và trả lời.

"Vụ tai nạn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần lưng của cậu. Theo như mô tả, toàn bộ lưng đã chịu lực va đập mạnh, đặc biệt là vùng lưng dưới. Nửa trên có thể đã hồi phục hoàn toàn, nhưng phần lưng dưới vẫn chưa thực sự ổn định. Một số chỗ xương bị vỡ đã được cố định bằng thép – điều này chắc hẳn hai cậu đều biết rồi, đúng không? Chính vì vậy, cảm giác ê buốt và đau nhức vẫn tiếp diễn."

Taehyung và Jungkook sau khi nghe xong những lời của bác sĩ gương mặt liền có chút hốt hoảng và bất ngờ, cả hai đều đã được biết việc để lại di chứng về sau sau khi điều trị tai nạn, nhưng chỉ thật không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng như này.

"Vậy có cách nào để chữa trị không bác sĩ?"

"Việc điều trị là không thể."

"Sao chứ?!"

______________

Phía bên ngoài Taewon và Jungsoon đang chơi với nhau rất ngoan, mọi việc vẫn bình thường cho đến khi...

"Nè Jungsoon em ngồi chờ lại một lát anh đi vệ sinh, nhớ ngồi ngoan yên ở đây nhé đừng đi đâu đấy."

"Dạ vâng anh hai cứ đi đi ạ."

"Ừm."

Dặn dò Jungsoon cẩn thận xong Taewon liền chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Lúc này từ đằng xa có một chàng trai chống hai cái nạn đang đi đến. Nhìn cậu ta hình như trông có vẻ đang tức giận, miệng cứ như lầm bẩm chửi rủa ai đó.

"Aiss thằng khốn Jungkook mày dám khiến tao thảm hại như này tao thề tao sẽ tìm cách xử chết mày!"

Là Yang Jiyoo, kẻ thù không đội trời chung của cả anh và cậu. Bộ dạng của cậu ta bây giờ là mặt mày đầy vết thương do hôm qua bị Taehyung đánh, một chân bị què do sau khi rời khỏi nhà hàng bị xe đụng chúng. Chỉ thật không ngờ là cậu ta lại điều trị tại cùng một bệnh viện với Jungkook.

Đáng lẽ ra cậu ta phải nằm điều trị một tháng, nhưng vì không muốn ở lại bệnh viện nên đang cố lết thân bỏ trốn về nhà.

Để xuống được bên dưới cậu ta phải đi qua một dãy nhà nữa, trùng hợp thay đó lại là nơi Jungkook đang khám bệnh.

Yang Jiyoo càng tiến lại gần phòng khám hơn thì chợt nhận ra một điều gì đó. Cậu ta dừng lại ở khoảng cách vừa phải, ánh mắt chăm chú quan sát Jungsoon đang ngồi chơi trên ghế. Chân mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm như đang tự hỏi chính mình.

"Ể nhìn đứa nhóc kia trông có vẻ quen mắt, giống giống ai vậy nhỉ mà hình như hôm qua mình thấy rồi thì phải."

Đứng tựa vô tường suy nghĩ một lúc, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra hai tiểu quỷ nhỏ nhà Kim Jeon.

"Phải rồi là đứa nhóc đi cùng thằng khốn Jungkook và anh Taehyung, nhưng mà phải là hai đứa chứ nhỉ? Còn một đứa nữa đâu?"

Đứa còn lại mà cậu ta đang thắc mắc chính là Taewon.

"Mà thôi kệ một đứa cũng được."

Cậu ta bắt đầu nhìn Jungsoon bằng ánh mắt nham hiểm và đáng sợ, miệng cũng nhếch lên một đường vẻ khinh bỉ không có nhân tính. Cậu ta lúc này trông không khác gì một con quỷ đang chuẩn bị đi rình rập để bắt con mồi cả.

"Jungkook hai đứa con của mày cũng dễ thương lắm, hừm để tao bắt một đứa về chơi thử rồi bán đi nhé."

Rồi cậu ta lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Mau cho xe đến đây đem theo mấy người nữa tôi có việc cần nhờ, tiền nong gì về tôi tính toán với các người sau với cả nhớ mang theo ít thuốc gây mê nữa."

Kết thúc cuộc gọi Yang Jiyoo liền bắt đầu kế hoạch, cậu ta lấy trong túi áo một chiếc khẩu trang rồi đeo lên, hai tay chống nạn nhanh đi lại chỗ Jungsoon rồi giả vờ diễn một màn người bệnh tàn tật mà ngã lăn ra đất.

"Aaa!"

Jungsoon đang ngồi chơi, nghe thấy tiếng la liền giật mình mà quay lại nhìn. Thấy Jiyoo nằm ngã bất động Jungsoon liền nhảy xuống ghế rồi chạy lại hỏi thăm.

"Chú gì ơi chú bị sao thế ạ?"

Jiyoo bắt đầu diễn bộ mặt đáng thương đầy giả tạo nhìn Jungsoon rồi trả lời.

"À ta không sao phiền cháu đỡ ta dậy với."

"Dạ."

Jungsoon không một chút nghi ngờ gì liền đỡ cậu ta đứng dậy.

"Cảm ơn cháu."

"Dạ không có gì ạ!"

Jungsoon rất thích giúp đỡ người khác vì điều này khiến cô bé cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng mà có lẽ trong trường hợp hiện giờ thì hơi nguy hiểm rồi. Cô bé đang chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình thì bị người kia gọi giật ngược lại.

"À cháu gì ơi?!"

"Sao vậy ạ?"

"Cháu có thể đỡ ta xuống dưới cổng bệnh viện được không? Chân ta ngã xong đau quá không đi được."

"Nhưng mà cháu còn anh hai ạ, anh ấy dặn cháu là không được rời khỏi chỗ này ạ."

"Đi mà giúp ta với, người nhà ta đang chờ dưới đó, chỉ một chút thời gian thôi nhanh ấy mà."

Jungsoon nghe vậy liền đứng suy nghĩ một hồi sau rồi lại vui vẻ nhận lời giúp đỡ đầy sự nguy hiểm của Jiyoo, cô bé chẳng có chút phòng bị gì cả.

Thế rồi Jungsoon đỡ dìu cậu ta xuống tầng dưới, Jiyoo cậu ta bắt đầu nhoẻn miệng cười. Xuống đến nơi thấy xe mình gọi đến đã ở trước cổng, cậu ta nhanh chóng ra hiệu cho người trên xe xuống còn bản thân cố đánh lạc hướng Jungsoon.

"Cảm ơn con nha cô bé, nè ta cho con kẹo chocolate."

Thấy kẹo vị Chocolate mắt Jungsoon liền sáng rỡ, tay không nhanh không chậm nhận lấy kẹo.

"Dạ con...ummmm"

Jungsoon nhanh chóng bị người của Jiyoo đánh thuốc mê, cô bé dần ngất lịm đi hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại. Jiyoo thấy vậy liền bảo tên kia vác cô bé mang lên xe rồi bản thân cậu ta với chiếc chân què cũng chật vật leo lên theo sau. Chiếc xe rời đi ngay sau đó.

Phía Taewon cậu bé vì lần đầu đến bệnh viện này nên việc tìm đường đi có chút chật vật, phải mất một lúc cậu bé mới có thể quay về.

Vừa về đến nơi không thấy Jungsoon đâu Taewon liền hoảng hốt mà nói lớn.

"Jung...Jungsoon đâu rồi?!"

Lo lắng bất an cậu bé ngay lập tức chạy đi tìm quanh đó nhưng không thể tìm thấy được. Taewon bắt đầu nước mắt giàn dụa chạy lại phòng mà Jungkook và Taehyung đang khám đập đập cửa còn gọi to tên của hai người.

"Ba nhỏ Jeon bố lớn Kim hức...hức hai người ra đây đi."

Phía bên trong cả Jungkook và Taehyung dường như đã nghe thấy ngay lập tức cả hai cùng đứng lên chạy ra, thấy Taewon khóc Jungkook liền lo lắng hỏi han.

"Taewon chuyện gì vậy con, mau nói bọn ta nghe."

"Hức....hức Jung... Jungsoon..."

Nghe đến tên Jungsoon lúc này Jungkook và Taehyung bắt đầu nhìn xung quanh mới chợt nhận ra rằng không thấy tiểu quỷ nhỏ này đâu nữa, điều này khiến cả hai càng thêm sốt sắng hỏi Taewon.

"Jungsoon đâu rồi con? mau nói ta biết đi con bé đi đâu rồi."

"Hức... Con không biết."

"Sao cơ!?"

"Lúc nãy con đi vệ sinh xong lúc quay lại không thấy em nữa."

Nghe đến đây Jungkook dường như suy sụp cậu đã suýt ngã xuống may là có Taehyung bên cạnh đỡ kịp.

"Tae...Taehyung à."

"Không có chuyện gì đâu em chắc con bé chỉ chạy nhảy trong cái bệnh viện này thôi không đi đâu xa được đâu, bây giờ mình đi tìm con bé anh sẽ cho người tìm cả bên ngoài nữa"

"Bố lớn con cũng muốn đi tìm em."

"Không được tạm thời con vào phòng khám này ngồi với bác sĩ kia đi để bố vs ba nhỏ đi tìm là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Được rồi bố với ba hứa sẽ tìm được Jungsoon về cho con nên con yên tâm ngồi ở đây đi"

"Dạ vâng."

Taehyung mỉm cười xoa đầu tiểu quỷ nhỏ rồi vào trong nói với vị bác sĩ kia trông Taewon hộ mình một lúc rồi anh cùng Jungkook chạy đi tìm Jungsoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro