Tám - Nó thương người khác rồi!

- Nuôi cái đầu cha bây, bây nói thèm thì má biểu người nấu cho đấy con than hả!

- Dạ dạ.

----------------------

- Mận, Mận ơi mau ra đây tôi biểu.

Con Mận nghe lời nó bỏ mâm chén đang rửa mà đi lên nhà trên.

- Dạ, thưa cậu, cậu gọi con.

- À chị dọn cơm lên cho mọi người nhé.

- Dạ cậu.

Sau khi con Mận dọn cơm lên thì mọi người cũng đông đủ chỉ thiếu mỗi cậu hai.

- Ủa? cậu hai đâu đa?

- Ây, bây coi đó, có mấy con cua hà mà nó giận má nó nãy giờ không chịu ra ăn.

- Thôi để con vào xem tình hình đã.

. . .

- Anh Tuấn! sao lại ngồi trong kẹt thế này?

- Anh đang buồn, chắc anh bỏ nhà ra đi cho mấy người vừa lòng. Em cũng đừng có cản anh.

- Hazz....

Nó bỏ đi làm cậu hoang mang, cứ nghĩ nó sẽ cản lại và an ủi nhưng...

- Nè, em đi đâu đó? không cản anh thật à??

- Thì anh bảo đừng cản thì em không cản cho đỡ tốn sức.

Cậu nghe vậy nên quay lưng lại, nó phì cười mà tiến tới.

- Thôi nào, ra dùng cơm thôi.

Trong bàn cơm có đầy đủ các món ngon.. nhưng nó không quen ăn món nào cả nó ăn mấy món dân quê quen rồi đa.

- Quốc, sao bây hổng ăn gì hết vậy?

- Dạ.. con còn no thưa bà

- Dì, sáng giờ bây ăn gì đâu mà no? à hay là hổng quen đồ ăn đa?

- Vậy chứ sao nữa? hổng quen thì em cứ nói hổng lẽ suốt đời này ở Kim gia em hổng ăn?

- Đúng đó, người ta nhìn người ta nói gia đình Kim gia phụ bạc với dâu nhỏ.

- Dạ.. à mà anh cũng đâu ăn canh mồng tơi đâu? anh nói thèm mà ta.

- À thì tại anh hết thèm rồi.

Đang ăn thì nó thấy có bóng dáng một thiếu nữ hóa ra là cô gái lúc sáng nó gặp chính là Diệp Thảo.

Cô tiến thẳng vào trong bất ngờ gặp được nó, cứ nghĩ là người trong làng ghé qua...

- Chào bác, con là Diệp Thảo đây.

- Ơ.. mèn đét ơi Thảo đó hả con, lâu quá không thấy con tới chơi.

- Dạ, nay con tới đây để thăm bác và chị hai ạ..

- Ừm, à phải rồi Quốc, Tuấn đây là Diệp Thảo em của Dạ Lan đấy.

Cả hai cùng đứng lên chào hỏi.

- Cô ngồi đi, cô còn nhớ tôi không?

- À, nhớ chứ.

- Bác giới thiệu cho con biết, đây là cậu hai trong Kim gia, còn đây là...

Chưa kịp dứt câu lại bị Nam Tuấn xen vào.

- À đây là Quốc em của tôi đấy.

- Chào chị.

- À con tới thăm chị con thế khi nào về?

Cô nhìn nó bỗng nghĩ ra một thứ gì đó liền bảo

- Con xin bác ở đây vài tháng được không ạ? tía má con lên thị xã mần ăn, ở nhà một mình cũng chán nên con xin ở đây.

- Ờ, được chứ sao không nhà càng đông càng tốt chứ.

- Vâng.

- Thôi mọi người ở đây nhé, con ra vườn một xíu.

- Ừm, à để bác kêu con Hồng dọn buồng cho con hen.

- Vậy con xin ra ngoài một lát ạ.

- Thôi má ở nhà nghen, con đi thăm xóm làng sẵn mua ít quà cho người ta lấy lộc.

- Ui bây đi đâu đi đi.

Nó xuống bếp kiếm con Mận cùng ra vườn, mà chẳng thấy đâu, thấy con Hồng đi ngang nó nắm tay lại mà hỏi.

- À, chị cho tôi hỏi có thấy Mận đâu không ạ? 

- Buông ra đi, con Mận nó đi đâu làm sao tôi biết được?

- À vậy thôi tôi đi trước. * Haz người ăn kẻ ở trong Kim gia này coi bộ... hổng kính nể gì mình cả, cứ tiếp tục như vậy thì e là mình bị ăn hiếp dài dài mà coi *

Đang lẩm bẩm thì nó bất chợt đụng trúng một người, làm nó giật mình. Ngước lên thì..

- Ui, cho tôi xin lỗi nha tại tôi bất cẩn quá

- Không sao không sao, tại con tại con á cậu, bà mà thấy đánh con chết.

Thì ra là con Mận nó vừa đụng vào cái gì của Quốc vậy ta? một bờ ngực săn chắc ngước lên thì một gương mặt điển trai lại suất hiện.

- * cậu Quốc đẹp quá *

Nó tự đánh mình mấy cái để tỉnh cơn mê xem ra nó thích cậu Quốc rồi.

- À, bây đi đâu nãy giờ đấy? cùng tôi ra vườn nhé.

- Dạ thưa cậu.

Nó biểu con Mận cùng ra vườn sẵn tay lấy luôn cái xô với cái gáo để tưới cây.

- Bây lấy xô rồi xách nước vào đây. Tôi thì ở đây bón cây.

- Dạ

Con Mận chạy ngay đi xách nước cho nó, đi gần tới thì thấy bóng dáng một cô gái nên con Mận càng đi nhanh hơn để xem là ai.

Diệp Thảo! cô đứng phía gốc cây nhìn nó bón cây mà xiêu lòng.

- Con trai gì mà giỏi giang quá đa.

- Cậu! nước tới rồi.

- Ừm, bây đưa đây tôi tưới cho.

Nó múc từng gáo nước tạt hết chổ này đến chổ kia, mấy cây chè được dịp mát mẻ.

- À cậu, cậu trồng chè mần chi vậy đa? cần là ra chợ mua thôi trồng chi cho mắc công.

- Ây! bây hổng biết gì hết, tự tay mình trồng uống có vị lạ lắm.

- Vậy hả? đó giờ tôi hổng biết, mốt nó lớn cậu cho tôi uống thử hen?

Diệp Thảo từ gốc cây bước tới cất giọng điệu giả ngơ nói.

- Tôi nói tự trồng tự uống chứ đâu có bảo là tự trồng rồi cho cô uống đâu đa? nếu cô thích thì thử trồng xem sao?

Nói rồi nó tiếp tục với việc tưới cây của mình. Còn con Mận thì cố nhịn cười cô thấy mà muốn phát điên.

- À thì tôi cũng đâu có ý gì đâu chỉ là muốn thử vị xem cậu trồng thế nào thôi.

- Tôi trồng cũng không có gì chỉ là bón rồi tưới không có giống mấy loại nước đắc tiền, cô là con phú hộ mà đâu hay uống mấy loại này?

- Tôi uống được mà đa, chỉ là không hay uống.

- À tôi cũng có chuyện này muốn nói với cậu.

Cô liếc sang con Mận đang cầm xô nước  nó biết cô muốn nói gì nên biểu con Mận vào bếp chuẩn bị cơm chiều.

- Sao? tôi với cô có chuyện gì để nói?

- Có chứ sao hông? chuyện là tôi... tôi

- Có gì thì chị nói nhanh còn cho tôi vào nhà chứ đứng đây chắc một hồi da tôi đen như than quá.

- Tôi thương cậu.. hay cậu cưới cho tôi nhé? nhà tôi không thiếu tiền đâu.

- À... chị nghĩ xem? tôi ở Kim gia này có thiếu không hửm?

- Thế cậu cưới tôi đi, muốn gì cũng được?

- Không cần phiền thế đâu ạ, tôi thương người khác rồi! không còn gì tôi đi trước!

Nó đi bỏ lại cô sững sờ, vì tức quá nên bứt muộn trụi cây của người ta. Bỗng cô hét lớn.

- Này, tôi sẽ chờ cậu đó nha Chính Quốc!

- Hazz, để xem rồi cô cũng phải từ bỏ khi....

Nó quay lại nói đến chữ cuối thì ngập ngừng rồi thôi không nói nữa!

Sao khi nó vào nhà thì bà hội đồng bất ngờ ngã xuống nền đất làm nó sợ theo mà kêu la kiếm con Mận.

Nó chạy nhanh tới chổ bà hội đồng, nó ôm bà trong lòng mà kêu bà, lúc này nhìn nó tinh tế lắm đa.

- Mận! Mận đâu! mau ra đây.

Con Mận chạy xiết ra thì gặp cảnh tượng này, cũng chẳng biết làm sao nên đành kêu thằng Tèo ra phụ.

- Tèo, Tèo bây đi gọi thầy thuốc về mau! Mận phụ cậu bế bà lên giường.

Nó cùng con Mận bế bà lên giường.

- Mận bây xuống bếp lấy một thao nước ấm cùng một cái khăn vào đây!

- Dạ thưa cậu.

- Cậu ơi thầy thuốc đến rồi!

Sau hồi lâu, thì thầy đưa nó một ít than thuốc rồi nói với nó.

- À, bà hội đồng chỉ chỉ bị say nắng một xíu thôi, cậu cho bà uống vài than là hết à.

- Vậy là không sao rồi, cảm ơn thầy nhé!

- Ừm, không có chi, thôi tôi về hen.

- Dạ, thầy về!

Sau đó bà hội đồng liền ngồi dạy mà kêu nó.

- Sao vậy bây?

- Bà cũng làm cho con một phen hú vía à nghen!

- Trời ơi, bà cũng bị quài à có đâu mà bây lo dữ vậy cà.

- À Mận kêu con Xuân lên đây bà biểu.

- Dạ.

Con Xuân dưới bếp đi lên.

- Dạ bà gọi con!

- À bây ra chợ mua con gà về rồi mần đi.

- Bà mua gà để làm gì?

- Mai Thái Hanh với tía nó về bà mua để gia đình cùng ăn.

[ End chương 8 ]

Sắp có green tea rồi mng ạ:<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro