Chap 16
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang ngồi đối diện nhau, giống như là Kim Taehyung đang hỏi cưới Jungkook vậy.
Jungkook với đôi tròn xinh, cứ chăm chú nhìn hắn, miệng cười xinh lộ ra hàm răng trắng xinh thế kia, ai mà không đổ thì đó là ngu ngốc.
Nhưng Kim Taehyung thì lại không có chút gì gọi là để mắt, mặc dù chuyện hôm qua làm hắn có chút rung rinh với cậu nhưng mà Taehyung hắn còn phải tìm người em trai kia nữa.
Nhiều lúc Taehyung tìm không ra tung tích của cậu thì bất lực vò đầu bứt óc, chán chường, những lúc như thế chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhẹ lòng.
Nhưng mà khi nhớ đến nụ cười ngây thờ hồn nhiên ấy thì lại phải vực dậy.
Nói thật lòng là hắn nhớ 'Thỏ' năm ấy lắm rồi, nếu bây giờ mà gặp thì chắc chắn sẽ ôm cậu, hôn cậu cho đến khi ngất mới thôi.
Nhưng Kim Taehyung à, em nhỏ anh tìm kiếm bao lâu đang ngồi trước mặt cười xinh với anh kia kìa. Sao lại ngốc nghếch không nhận ra vậy cơ chứ.
Thật sự thì không hiểu khi nào anh mới nhận ra em nhỏ năm ấy đây, đã nhiều lần lung lay với người này rồi, đã nhiều lần xong việc ở J&K muốn ra về nhưng lại muốn vòng qua căn phòng có cậu ngồi ở đó chăm chú làm việc mà không rời mắt được, có cả đêm qua để đấu tranh tư tưởng khi người đó vùi đầu nhỏ vào ngực mình rồi mà. Nhưng cuối cùng lại chọn gạt qua để đi tìm tung tích của cậu trong mơ hồ, rồi lại không nhân ra người cần tìm ngay trước mắt.
Sao phải khổ sở thế hả anh ơi. Nếu mệt quá thì cũng có thể nghỉ ngơi chút mà, cậu ấy vẫn đợi anh đó thôi.
*
Cuộc bàn bạc về hôn nhân này, nói thế thôi chứ thật ra chỉ để hai người họ gặp mặt, cả ba mẹ Kim và Jeon muốn cho hai người có thời gian tìm hiểu sau đó mới quyết định.
Cũng đâu thể bắt ép con mình lấy người nó không yêu được.
Đối với Jungkook thì cậu dĩ nhiên đồng ý thôi, đã đơn phương người ta tận sáu bảy năm trời rồi, nói bây giờ gả cậu cho người họ Kim tên Taehyung này cậu cũng đồng ý nữa.
Cứ tròn mắt nhìn hắn mãi thôi, còn vừa nhìn vừa cười nữa.
Xinh thật đấy!.
Sao chàng kia lại không nhận ra cơ chứ.
Thôi đi chàng kia vẫn còn phải đi tìm tung tích của 'Thỏ' nhỏ năm ấy nữa, chàng sẽ chẳng quan tâm em đâu.
Nếu em nhỏ Jeon mà biết được chắc sẽ ôm bụng mà cười mất. Nhưng sao trách anh lớn được anh tìm em trong những thông tin mơ hồ đây này.
*
Kim Taehyung lúc nãy đến giờ không phải là không để mắt đến cậu mà là đã liếc qua "RẤT NHIỀU", chỉ sợ nhìn người nhỏ này nhiều quá lại si mê không thoát được, anh vẫn còn lời hứa với em nhỏ năm ấy cơ mà.
*
Ngày 30.12.2015. Gangnam, Hàn Quốc.
Hôm nay là sinh nhật Kim Taehyung cũng là ngày cả nhà hắn rời khỏi Gangnam sau bảy năm gắn bó, cho dù có chút không muốn nhưng hết cách rồi.
Đây cũng coi như là lần cuối được hát chúng mừng sinh nhật với em nhỏ họ Jeon rồi.
Cả ngày hôm ấy anh lớn đợi mãi nhưng cũng chẳng thấy em nhỏ đâu cả, cứ nghĩ sáng sớm em sẽ chạy sang ngay chứ.
Cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng em nhỏ kia đâu.
Tưởng chừng như là sinh nhật năm ấy sẽ không có em ở bên nhưng lại bất ngờ ngay lúc xe của nhà Kim chuẩn bị lăn bánh rời đi.
Năm ấy có một Jeon Jungkook cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật em cặm cụi, đổ hết công sức vào làm cho anh lớn, để khi rời đi đó sẽ là món quà tuyệt nhất mà em dành cho anh.
Và món trả phí cho một ngày dài và bận rộn của em nhỏ là chiếc vòng cổ của anh lớn, trước khi chiếc xe rời đi thì anh lớn đã hứa với cậu:
" Thỏ, em chờ anh nhé, đợi ngày anh quay về cưới em!"
Chính vì lời hứa ấy mà Kim Taehyung trong suốt những năm vừa qua không giám yêu ai quá lâu, chỉ sợ tình cảm dành cho người kia nhiều hơn rồi sẽ có ngày anh yêu họ mất mà quên đi bóng dáng em nhỏ ngày ấy.
Nhưng anh cũng không phải khóa chặt bản thân đến mức không mở lòng với ai, nhưng số lần mở lòng ấy chỉ có một, dành cho người ấy...
*
Quay lại với thực tại.
Kim Taehyung đang bị mẹ Kim đập đập vào lưng để gọi cho hắn tỉnh.
Tự nhiên đang nói chuyện mà lại đực mặt ra nghĩ ngợi gì đó không biết, mà ai gọi cũng không tỉnh, mẹ đập cho mấy cái vào lưng mới giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ về năm tháng kia.
Bị mọi người đặt hết ánh nhìn vào người mình làm hắn có chút ngại, xin phép vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh.
Vì hắn mà bầu không khí trở nên gượng gạo bao phần, ai cũng chỉ nhìn nhau cười trừ, riêng chỉ có Jungkook nhìn theo hắn đang đi vào nhà vệ sinh và phát hiện ra là mắt Taehyung rưng rưng một tầng nước, như kiểu chỉ muốn òa khóc ngay bây giờ vậy.
Cứ ngồi nhìn nhau mãi như thế cũng không phải cách, để phá vỡ bầu không khí có chút không thoải mái này mẹ Kim liền đưa ra đề nghị.
"Hay chờ Taehyung ra rồi hai nhà đi ăn một bữa đi, dù gì cũng gần tới giờ ăn trưa rồi"
Mọi người nghe mẹ Kim nói thế thì gật đầu đồng ý ngay, cũng phải có bữa ăn hoành tráng xíu chứ, lặn lội qua tới đây để hỏi cưới cơ mà.
Nói rồi bây giờ chỉ cần ngồi đó uống thêm miếng trà, ăn thếm chút bánh đợi chàng lấy lại phong độ, gạt đi tầng nước kia rồi đi thôi.
_-------------------------------------_
hé lo các bạng, bây giờ là 23:18 và tớ đã viết xong chap 16, cho nên tớ sẽ đi làm bài tập hoá mai tớ đi học thêm rùi.
đọc fic vui vẻ nhé, câu từ văn minh nhé cho dù có bất cứ diễn biến nào xảy ra, không nói những lời cay độc và quá xấu xa đối với nhân vật nhé.
các cmt xúc phạm hay quá không phù hợp tớ xin xoá cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro