Chương 85: Sinh em bé

Vốn dĩ Điền Chính Quốc không muốn để ý đến lũ ngu lìn kia nhưng cậu chợt thay đổi suy nghĩ, thằng cháu rùa này là cái thá gì, mấy đứa anh hùng bàn phím trên mạng là cái thá gì, việc quái gì phải nhịn.

Vậy nên cậu chửi.

Chửi xong, Điền Chính Quốc không hề hối hận, ngược lại còn thấy thoải mái vô cùng, nếu là trước kia, chắc chắn bây giờ cậu đang châm thuốc ăn mừng.

Nhưng cậu đang cai thuốc.

Thế là, lúc Kim Thái Hanh cầm di động gửi tin nhắn cho luật sư, một luồng khí ấm nóng đột nhiên phủ lên sườn mặt của anh, Điền Chính Quốc vươn tay đè mặt anh, kéo anh lại thơm một cái.

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh: "Sao thế, muốn chơi xe rung à?"

"Không rung". Điền Chính Quốc vắt chéo hai chân, tâm trạng tốt đến mức không muốn mắng chửi, huýt sáo. "Về nhà thôi"

Điền Chính Quốc dùng hành động của mình nói với cư dân mạng: Cậu thật sự không có ý định bước vào làng giải trí.

Chỉ riêng phát ngôn lần này của cậu đã chẳng có công ty quản lí nào dám kí, sợ lúc nghỉ ngơi mỗi ngày cậu cầm di động chọc giận anti fan, ngay cả tổ chống anti cũng khỏi cần làm nữa.

Buổi trực tiếp vài phút ngắn ngủi vừa kết thúc đã bị vô số cư dân mạng tải về đăng lại.

Quá đỉnh, có độ hot như Điền Chính Quốc không ai dám làm chuyện này, dám làm như vậy đều không có độ thảo luận bằng cậu.

Trước kia vẫn còn không ít bình luận phản diện.

[Ăn nói bẩn thỉu quá, vừa nhìn đã không có tố chất, chẳng trách lại là con riêng]

[Tính cách này đúng là giống mấy thằng đầu gấu học đường, chắc làm quan hệ xong xuôi rồi, không điều tra được gì đâu]

Ai ngờ đến chiều, có vài Weibo chính thức của cảnh sát nhúng tay, bấm like Weibo này.

Sau đó, những bình luận quái gở kia đều bị xóa gần hết.

Người này dám công khai chửi bới trên phòng trực tiếp mấy vạn người xem, hung hãn hơn những minh tinh kia không biết bao nhiêu lần, nếu thật sự bị Điền Chính Quốc nhìn thấy, chưa chừng còn bị kiện.

Không chọc vào nổi, đành đi đường vòng. Trong nhóm trò chuyện.

Nhạc Văn Văn: Tiểu Quốc ngầu ghê...

Nhạc Văn Văn: Hôm nay Tiểu Quốc tàn sát vòng bạn bè của tui không? Tàn sát rồi.

Chính Quốc "Bớt nịnh nọt đi."

Nhạc Văn Văn tưởng cậu không tin, lập tức gửi vài tấm ảnh chụp màn hình qua, Điền Chính Quốc tiện tay bấm vào một cái, bên trên tràn ngập ảnh cắt từ video của cậu, kèm theo đó là mấy câu "Tui có thể" (1), "Yêu rồi", thậm chí còn có "Ướt sũng"...

(1) Tui có thể: ý chỉ sự rung động khi lần đầu gặp người nào đó, hoặc bày tỏ tình cảm với sự vật, tựu chung là để chỉ tình cảm yêu thích với người và vật.


Chính Quốc: Đau mắt vãi, đừng gửi nữa.

Nói xong, cậu không nhịn được mà lại bấm vào vài tấm ảnh khác, dù đám chị em của Nhạc Văn Văn ăn nói dâm đãng nhưng giọng điệu dùng từ khá hài hước.

Mãi đến khi cậu nhìn thấy một tin... [Không phải tui nói chứ, QM (2) thật sự A (3) quá đi, đeo khẩu trang cũng không che nổi khí chất cao quý của anh ấy. Tui có thể, tui vô cùng có thể, hồng thủy của tui tràn ra rồi, tui bằng lòng chết trong ánh mắt của ảnh]

(2) Pinyin của tên Kim Thái Hanh (Qin Man)

(3) A: đàn ông, nam tính.

Bên dưới là ảnh chụp màn hình đặc tả của Kim Thái Hanh trong video.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, dùng phần mềm biên tập nhấc vòng bạn bè này ra.

Chính Quốc: Con mẹ nó đứa nào đây.

Nhạc Văn Văn: Bình tĩnh, người này bình thường thích n*ng trên vòng bạn bè ấy mà, bên trong toàn phong cách như vậy, thật ra ngoài đời nghiêm túc lắm.

Nhạc Văn Văn: Hơn nữa... Tiểu Quốc, bồ thật sự ở bên Kim Thái Hanh rồi à?!

Điền Chính Quốc đáp "ừ".

Nhạc Văn Văn: Tui tuyên bố, danh sách bạn tốt của tui có một nửa người thất tình.

Điền Chính Quốc bật cười, lười lảm nhảm với cậu.

Nhạc Văn Văn: Phải rồi, Tony gọi điện cho tui, bảo tuần này bồ đến nhuộm lại tóc đấy.

Tóc tẩy nhuộm rất dễ bị phai màu, Điền Chính Quốc không thích màu sau khi phai, trông rất bèo nhèo, giữa khoảng thời gian đó đi nhuộm bù một lần.

Nhưng bây giờ cậu không muốn nhuộm thêm nữa, màu này quá nổi bật, dễ bị người khác nhận ra, chỉ thiếu nước dán tên lên mặt mình.

Điền Chính Quốc: Nói sau đi.

Vừa gửi tin nhắn, cậu liền nhận được một tin Wechat, là một tay đua trước kia cậu từng nhờ người liên hệ.

Tay đua hai mươi tám tuổi, từng ở trong câu lạc bộ nước ngoài nửa năm, sau đó vì nguyên nhân gia đình nên về nước, dù thực lực không đạt trình độ đỉnh cao nhưng cũng tạm ổn.

Đối phương rất hứng thú với đề nghị của cậu, hẹn gặp cậu ở quán coffee. Lúc Kim Thái Hanh ra khỏi nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc đang đội mũ trước gương. "Tôi ra ngoài một chuyến, bàn chuyện hợp đồng với tay đua". Điền Chính Quốc giấu hết tóc vào trong mũ. "Buổi tối không cần chờ tôi về ăn cơm"

Kim Thái Hanh dựa vào tường. "Trước kia lúc chúng ta kí hợp đồng, em đều cho phép anh ra ngoài cùng em, bây giờ không còn hợp đồng nữa nên em không đưa anh theo à?"

"Anh có hiểu nội dung cuộc trò chuyện đâu, đến đó không thấy chán à?". Điền Chính Quốc lấy chìa khóc xe ra. "Nếu anh rảnh thì giúp tôi chơi qua cái đĩa game ở bên cạnh TV đi, level kia đúng là phiền phức"

Sau khi Điền Chính Quốc ra ngoài, Kim Thái Hanh ngồi trên sofa, đặt đĩa game vào bên trong.

TV vừa hiện menu trò chơi, di động của anh vang lên.

"Tiểu Hanh, chú Lưu đây. Dự án hợp tác lần trước cháu nói với chú, chú cân nhắc kĩ càng, cảm thấy đề nghị của cháu không tồi, tìm lúc nào đó chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé?"

Có lẽ đã lâu không làm việc, Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu mới khôi phục lại giọng điệu ngày thường. "Được, bao giờ chú rảnh?"

Hơn nửa năm, thời gian nghỉ ngơi cũng đủ dài. Trong kế hoạch của Kim Thái Hanh, chờ công ty của bố phá sản hoàn toàn, anh nên bắt tay vào làm thủ tục công ty, cũng nên thực hiện vài dự án mới.

Sau khi anh gặp Điền Chính Quốc ở quán bar, tất cả những kế hoạch này đều bị đảo lộn.

Khoảnh khắc Điền Chính Quốc đề ra yêu cầu bao nuôi, anh quẳng hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vươn tay nhận lấy tấm thẻ kia.

Anh rút di động, gửi tin nhắn cho Lưu Thần, sau đó với lấy điều khiển, nghiêm túc giúp em khóa dưới qua level.

Chơi xong hai ván, chuông cửa vang lên.

Kim Thái Hanh nhướn mày, là ai đến?

Bây giờ em khóa dưới không ở nhà, nếu Điền lão phu nhân lại tới... Vậy thì anh chỉ có thể giúp bạn trai tiếp đãi phụ huynh thôi.

Kim Thái Hanh đi đến mắt mèo điện tử liếc một cái, bên ngoài đúng là người quen, nhưng không phải Điền lão phu nhân.

Trần An rụt vai đứng ngoài, khẩn trương ngó dáo dác xung quanh, dáng vẻ khúm núm biết điều.

Kim Thái Hanh trước nay không hề có bất cứ ấn tượng nào với Trần An, anh chỉ nhớ đối phương luôn cúi gằm mặt, nói chuyện lắp bắp, không có thêm điều gì khác.

Anh từng nghe Điền Chính Quốc nhắc đến chuyện của Trần An và Trình Bằng, nhưng cậu nói không chi tiết. Trong giọng điệu của Điền Chính Quốc, rõ ràng Trần An đã bị cậu liệt vào phạm vi "người xa lạ", chẳng lí nào đối phương lại mò đến nhà Điền Chính Quốc.

Lo có chuyện gấp, lúc cậu ta gom dũng khí bấm chuông lần ba, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở thiết bị trò chuyện.

"Có việc gì?". Giọng nói của anh rất lạnh nhạt. Trần An nuốt nước miếng.

Đây... Đây là tiếng của Kim Thái Hanh. "Em, em muốn tìm..."

"Điền Chính Quốc không có nhà"

Nghe giọng điệu hờ hững của anh, Trần An sợ cuộc trò chuyện sẽ bị ngắt, cố gắng nói thật nhanh: "Em, em có chuyện rất quan trọng... Có thể cho em vào, vào chờ anh ấy không?"

Thấy đầu bên kia im lặng, Trần An khẽ thì thầm, khó khăn lên tiếng: "Cầu cầu cầu xin anh, em thật sự có, chuyện, vô cùng quan trọng"

Kim Thái Hanh mở cửa.

Trần An đứng ở lối vào, nhìn chằm chằm mặt đất. "Cảm ơn"

Kim Thái Hanh không đáp, anh ném dép lê đến trước mặt cậu ta rồi quay lại ngồi trên sofa, tiếp tục chơi game.

Trần An không ngờ Kim Thái Hanh cũng biết chơi game, trong mắt cậu, hình tượng của Kim Thái Hanh chính là anh tài xã hội.

Hạ gục boss nhỏ, Kim Thái Hanh cầm di động gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, thông báo chuyện Trần An đến tìm cậu, có lẽ đang bàn việc nên mãi Điền Chính Quốc không trả lời.

Lúc cầm bộ điều khiển, anh nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ bên cạnh.

Trần An đang xem ghi chép trò chuyện của cậu ta và Trình Bằng, cậu ta gửi vô số tin nhắn nhưng hắn chẳng hề hồi âm.

Nhìn thấy ân ái ngọt ngào của hai người trước kia, cậu không kìm được mà muốn khóc.

Kim Thái Hanh đau đầu. "Chuyện do chính cậu gây ra, khóc lóc nỗi gì"

Trần An sững sờ, ngẩng đầu. "Xin, xin lỗi"

Nghe Kim Thái Hanh nói vậy, cậu liền hiểu ra những người này đều đã biết chuyện giữa mình là Trình Bằng.

Dù vô dụng nhưng cậu vẫn buột miệng giải thích: "Chuyện này không, không như mọi người nghĩ đâu..."

"Vậy thì thế nào?". Kim Thái Hanh nhìn về phía trước, chẳng buồn liếc cậu ta. "Không phải người nhà cậu báo cảnh sát, không phải cậu đưa dây thừng à?"

Mặt Trần An trắng bệch. "Chỉ là em, không muốn làm anh ấy chịu tổn thương lớn hơn thôi"

Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa, anh không có hứng thú với chuyện của người khác.

Nhưng dường như Trần An chịu đựng quá lâu, cần gấp một đối tượng để thổ lộ tâm tình. Chuyện này đã nghẹn trong lòng cậu ta nửa tháng, cậu ta không dám nói với người nhà, kể lể cho bạn bè cũng không thích hợp, mà Kim Thái Hanh... Thân phận của Kim Thái Hanh giống cậu ta, đều là bồ nhí của người khác.

Vậy nên cậu ta nói liên miên, chẳng hề để ý đến việc Kim Thái Hanh có muốn nghe hay không.

Ban đầu cậu ta bị đưa đến bên cạnh Trình Bằng là để nghe trộm cuộc trò chuyện thương mại của hắn, dù biết Trình Bằng luôn đề phòng tình nhân, không giành được tin tức quan trọng, nhưng có còn hơn không.

Trước kia cậu ta chỉ là một quân cờ vô nghĩa.

Nhưng kẻ sắp đặt cũng chẳng ngờ rằng Trình Bằng lại có tình cảm với Trần An.

Vô tình gieo liễu, liễu trổ bóng mát.

Tin nhắn Trần An nhận được càng ngày càng nhiều, kẻ gây tội sau màn rất độc ác, chịu đựng gần mấy tháng, cuối cùng cũng đợi đến hội đấu giá.

"Em, em có rất nhiều... Chuyện liên quan đến Trình Bằng, giấu diếm anh ấy, chưa nói ra". Trần An nức nở. "Sắp xếp ban đầu, cũng, cũng tàn nhẫn hơn việc kia. Vốn dĩ em muốn kéo dài, nhưng bọn họ, bọn họ tìm đến người nhà của em... Em bất lực, em, em thật sự không còn cách nào khác..."

Kim Thái Hanh lạnh lùng nghe xong tất cả.

"Cậu cho rằng cậu rất đáng thương à?". Hồi lâu sau, anh mới thờ ơ lên tiếng.

Trần An sững lại một lát. "Không, không phải, ý của em là... Em không cố tình"

"Cậu có rất nhiều lựa chọn". Kim Thái Hanh cắt ngang. "Cậu có thể nói với Trình Bằng, cậu ta ắt có cách bảo vệ cậu. Hoặc là bỏ đi thật sớm, vậy thì đối phương cũng không tìm được nhà cậu"

"Em không dám". Trần An lau nước mắt. "Anh ấy rất... Rất ghét lừa dối, em không dám nói với anh ấy"

"Em không dám chắc, sau khi em nói... Anh ấy, anh ấy vẫn bằng lòng cần em". Trần An nhìn anh bằng ánh mắt đẫm lệ. "Nếu là anh, anh sẽ, sẽ làm thế nào?"

Trần An không nhắc thì Kim Thái Hanh cũng suýt quên, giữa anh và em khóa dưới vẫn còn chuyện chưa giải quyết liên quan đến một vài chi tiết về việc nhà anh "phá sản".

Trước kia ở bệnh viện, vốn dĩ anh muốn nói thật, nhưng với tính cách của Điền Chính Quốc, không biết sẽ có phản ứng gì... Lúc đó tay anh bị thương, nhỡ làm cậu giận dữ bỏ đi, anh cũng chẳng thể giữ cậu lại; vậy là là cứ giấu diếm mãi đến tận giờ.

Anh sẽ làm thế nào?

Kim Thái Hanh ấn phím lung tung.

Chuyện này cũng được đăng báo, anh cần ngẫm nghĩ thật kĩ, phải nói sao để em khóa dưới không quá tức tối.

"Tôi sẽ không để mình rơi vào tình cảnh như cậu". Sau một lúc lâu, anh hờ hững đáp: "Tình cảm của cậu và Trình Bằng đến không dễ, cứ nhất định phải đâm đầu vào chỗ chết, thế thì chẳng ai cứu nổi cậu. Hôm nay cậu đến tìm Điền Chính Quốc làm gì? Muốn em ấy giúp đỡ? Vậy thì cậu đi được rồi"

Điền Chính Quốc không vung tay đánh te tua là còn may.

Nhận ra Kim Thái Hanh không bằng lòng nghe chuyện phiền muộn của mình, Trần An khụt khịt mũi. "Em chỉ muốn... Gọi một cuộc điện thoại cho Trình Bằng"

Đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không giúp cậu ta.

Vài giây sau, Kim Thái Hanh nhận được câu trả lời. "Bảo nó cút"

Thế là Kim Thái Hanh làm thinh trước van nài và tiếng khóc của Trần An, đuổi cậu ta khỏi cửa.

Điền Chính Quốc bàn bạc xong xuôi với tay đua, cuối năm sau sẽ kí hợp đồng, Điền Chính Quốc chuyển một phần tiền đặt cọc cho đối phương, chuyện coi như đã thành.

Về đến nhà, Kim Thái Hanh đang gọi điện ngoài ban công.

"Vâng, được". Nghe thấy tiếng động, Kim Thái Hanh ngoảnh lại, cúi đầu trao cho Điền Chính Quốc một nụ hôn ngắn ngủi. "Đã nhận được bưu phẩm rồi, phong cảnh ở đó rất đẹp"

Tay Điền Chính Quốc xách đồ ăn khuya, vừa uống Cola vừa dựa vào bên cạnh nghe anh nói chuyện.

"Vâng, con không sao, mẹ bảo bố chú ý sức khỏe"

Nghe thấy câu này, Điền Chính Quốc sặc một cái, ho khù khụ vài tiếng. Kim Thái Hanh đang nói chuyện điện thoại với mẹ?

Cậu bắt đầu điên cuồng nhớ lại, nụ hôn gấp gáp ban nãy có phát ra tiếng kêu kì quái nào hay không.

Kim Thái Hanh dùng lòng bàn tay xoa lưng cho cậu, giúp cậu vỗ hai cái rồi bật cười. "Uống nước mà cũng bị sặc à?"

Người trong điện thoại hỏi: "Ai thế? Bên cạnh con có người ư?"

Điền Chính Quốc bịt miệng ho nhẹ, hung dữ lườm anh, ý bảo anh tập trung trò chuyện.

Cúp máy, Kim Thái Hanh hỏi: "Sao rồi?"

Điền Chính Quốc từ từ đi tới, nhắc đến việc này, tâm trạng của cậu khá vui vẻ. "Thành công rồi"

"Tốt"

Điền Chính Quốc nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Chiều nay Trần An đến nói gì thế?" Kim Thái Hanh đáp: "Nói muốn thông qua em, gọi điện cho Trình Bằng"

Điền Chính Quốc chỉ mong Trần An biến mất khỏi thế giới của Trình Bằng. Cậu hừ lạnh. "Nó nên thấy mừng vì tôi không ở nhà"

Đúng lúc đó, dưới tầng truyền đến tiếng khóc chói tai.

Hàng xóm đưa hai cô con gái song sinh của họ ra ngoài tản bộ.

Hai cô bé cãi vã ầm ĩ, ba mẹ đang ngồi xổm ở giữa, ra sức khuyên giải.

Bé con xinh xắn ưa nhìn, ngay cả lúc khóc cũng vô cùng đáng yêu, Điền Chính Quốc bất giác nhìn đăm đăm một lúc.

"Em thích trẻ con à?". Phát giác tầm mắt của cậu, Kim Thái Hanh hỏi.

"Không thích". Điền Chính Quốc ngừng lại một lúc. "Mà cũng không ghét" Cậu chẳng có tình cảm đặc biệt nào với trẻ nhỏ.

Chỉ là cảnh tượng cả nhà nhếch nhác ngồi xổm trên đường trông ấm áp đến lạ.

Kim Thái Hanh ngắm cùng cậu, mãi tới khi bố mẹ đưa lũ nhóc về nhà, anh mới cười nói: "Anh chơi qua level trong trò chơi của em rồi"

Điền Chính Quốc "à" một tiếng. "Để tôi xem, ngày mai anh có thể chơi đến ván cuối không"

Kim Thái Hanh chờ một lúc, nhướn mày. "Sau đó thì sao?"

"Gì cơ?"

"Phần thưởng". Kim Thái Hanh nhắc nhở cậu. "Level đó anh chơi gần hai tiếng đấy"

"..."

Điền Chính Quốc chỉ vào chỗ thức ăn khuya mình mang về. "Kia kìa, cho anh cả, từ từ thưởng thức nhé"

Kim Thái Hanh tức đến bật cười. "Anh không muốn ăn thức ăn khuya"

"Thế thì hết rồi". Dứt lời, Điền Chính Quốc định vào nhà.

Ai ngờ chưa đi được hai bước thì có đôi tay quấn lên vòng eo gầy, người phía sau dùng hết sức kéo cậu vào lòng.

Kim Thái Hanh hôn lên vành tai của cậu, giọng nói vang lên trong màn đêm vô cùng quyến rũ. "Em khóa dưới, sinh em bé cho anh nhé?"

Mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng, giãy vài cái lấy lệ. "Cút, anh giỏi thế thì biểu diễn sinh một đứa cho tôi xem?"

"Được, anh sinh cho em"

"Anh sinh kiểu gì... Đcm"

Điền Chính Quốc chưa dứt lời, Kim Thái Hanh bất ngờ đổi vị trí, anh đứng trước mặt cậu, thò tay kéo thắt lưng của cậu, dọa Điền Chính Quốc phun ra hai câu chửi thề. "Anh động đực thì xem hoàn cảnh được không? Con mẹ nó đang ở ban công..."

"Không sao, không có ai nhìn thấy đâu"

Hai người sống sờ sờ đứng đây, sao có thể không nhìn thấy?!

Điền Chính Quốc đang định hỏi thì Kim Thái Hanh đã ngồi thụp xuống, động tác vô cùng thành thạo... Con mẹ nó đúng là không nhìn thấy thật.

"Anh làm trò gì thế?". Điền Chính Quốc hoảng hốt. "Mau đứng dậy..."

"Anh sinh em bé cho em". Kim Thái Hanh cười khẽ. "Em không giao hạt giống... Anh thu hoạch thế nào?"

...

Bọn họ ân ái một lần trên ban công, Điền Chính Quốc ngượng đến mức suýt nổ tung nhưng không thể cưỡng lại cám dỗ.

Cậu liên tục ngẩng đầu, sợ hàng xóm đột nhiên ra ngoài bắt gặp, vậy thì cậu chỉ có thể giết Kim Thái Hanh để hả giận.

Cũng may hàng xóm bận dỗ con, không xuất hiện trên ban công.

Âu yếm xong, sau khi Kim Thái Hanh rửa sạch cho cậu, họ cùng ngâm mình trong bồn tắm.

Điền Chính Quốc nằm trên người Kim Thái Hanh, nhắm mắt hưởng thụ sung sướng trong thời gian hiền giả.

Kim Thái Hanh vuốt ve tai cậu, hỏi: "Ngày mai đến chỗ này với anh nhé?"

"Ừm". Điền Chính Quốc lười hỏi, phát ra âm thanh coi như đồng ý.

"Em không hỏi xem đi đâu à?". Kim Thái Hanh buồn cười nói.

"Có gì mà phải hỏi". Điền Chính Quốc đáp: "Anh bán tôi được chắc?"

"Không thể". Kim Thái Hanh cười mỉm. "Nhưng vất vả em dậy sớm một lần"

"Sớm thế nào?"

"Tám giờ máy bay hạ cánh"

Điền Chính Quốc mơ màng đáp lại một tiếng.

Nước phủ trên người quá thoải mái, cậu như thiếp đi. Hồi lâu, cậu mới nhớ ra rồi hỏi: "Máy bay? Đón ai thế?"

"Bố mẹ anh"

"À"

Vài giây sau, Điền Chính Quốc bỗng trợn trừng mắt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro