3.
Tan học, Jeon Jungkook thu dọn sách vở rồi cùng hai người bạn của mình xuống canteen trường. Ban nãy cậu đã nhắn tin cho Taehyung xuống trước giữ chỗ rồi.
Cả ba xuống đến nơi đã thấy Kim Taehyung ngồi ngay trung tâm phòng ăn đông nghịt người, trên bàn đã đặt sẵn hai phần cơm.
"Đói quá đói quá!"
Jeon Jungkook ngồi ngay xuống bên cạnh anh, xuýt xoa món sườn xào chua ngọt hôm nay trông thật thơm ngon. Kim Taehyung cầm lấy cặp của cậu đặt lên cặp của mình ở ghế bên cạnh rồi đưa đũa và thìa cho cậu. Anh rút thẻ ăn của mình ra đưa cho Kim Chul và Choi Min còn đang đứng bên cạnh Jungkook.
"Xin lỗi, tôi không biết hai cậu thích món gì để gọi trước. Hai cậu cứ dùng thẻ của tôi đi."
"Ấy không cần đâu, sao ăn bằng thẻ của cậu mãi thế được."
Jeon Jungkook đang húp canh hơi nghiêng đầu qua nhếch môi cười chế giễu hai thằng bạn.
"Không cần câu nệ, các cậu là bạn của Jungkook thì cũng là bạn của tôi, tôi nói rồi mà."
"Vậy chúng tôi không khách sáo nữa nhé, đa tạ đại ca Kim Taehyung, cậu mãi là đại ca trong lòng chúng tôi!!!"
Kim Chul và Choi Min hí hửng kéo nhau chạy nhanh ra quầy bếp. Jungkook xúc một thìa cơm thịt bên khay của Kim Taehyung rồi đưa đến bên môi anh, anh cũng rất tự nhiên mà mở miệng đón lấy.
"Mày chiều tụi nó quá, tụi nó hư đấy."
"Không phải chiều, đấy là bạn bè với nhau thôi. Tao chỉ chiều mỗi mày."
Kim Taehyung cũng xúc một thìa cơm thịt bên khay của Jungkook đút cho cậu ăn.
"Nói thế thì tao không phải bạn bè với mày à?"
Jeon Jungkook vừa phồng má nhai cơm vừa liếc ánh mắt lém lỉnh qua trêu chọc. Kim Taehyung cũng không vừa, đôi môi quyến rũ nhếch lên.
"Ai cũng biết chúng ta không phải bạn bè."
Taehyung vừa dứt lời thì Kim Chul và Choi Min đã bê khay đến ngồi cùng, bốn người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Đột nhiên bên cạnh Kim Taehyung xuất hiện thêm một tà váy duyên dáng.
"Xin lỗi, có thể cho mình ngồi cùng với được không? Hôm nay canteen đông quá nên xung quanh hết chỗ ngồi rồi."
Cả bàn cùng nhìn qua, dưới gầm bàn Kim Chul và Choi Min lặng lẽ véo đùi nhau. Đây chẳng phải là hoa khôi tân sinh Im Chaeyeon hay sao!
Jeon Jungkook vốn dĩ thân thiện nên liền mời cô ngồi xuống ăn chung với mọi người. Im Chaeyeon cũng rất hiền dịu mỉm cười cảm ơn.
Taehyung thấy cậu đã ăn hết sườn rồi thì liền gắp từ đĩa mình qua cho cậu, còn kèm một thìa rau đút tận miệng nhưng Jungkook phụng phịu né tránh không chịu ăn. Kim Chul và Choi Min thì đã quá quen cảnh này rồi nên không phản ứng gì, chỉ có Im Chaeyeon nãy giờ là vẫn quan sát cả hai.
"Ăn đi, xíu tao mua trà đào cho."
"Trà đào cũng không thể thao túng được tao!"
"Trà đào và bim bim ngô."
Jeon Jungkook không phục há miệng ăn hết những thìa rau anh đút.
Im Chaeyeon không chịu được việc mình vô hình trên bàn ăn liền lân la kiếm chuyện.
"Taehyung và Jeon Jungkook thân thiết với nhau lắm nhỉ?"
Jungkook cười.
"Ừm, tụi mình còn hơn cả thân."
Im Chaeyeon hơi sửng sốt.
"Vậy hai cậu là người yêu của nhau à?"
Jungkook vội vàng xua tay.
"Không, không, ý mình ở đây có nghĩa là người nhà."
Chaeyeon lại mỉm cười dịu dàng.
"Vậy là hai cậu đối xử với nhau như anh em ruột."
Jeon Jungkook cũng cười cười gật đầu. Kim Chul dường như đoán ra được ý đồ của cô nàng nên mặt mũi nhăn nhúm lại.
"Mà Taehyung cũng vất vả thật đấy, phải chăm sóc em trai Jeon Jungkook lớn từng này rồi còn không tự mình ăn rau được."
Jungkook hơi khựng, nhìn lại xem Im Chaeyeon có phải đang nói mình không. Kim Chul nãy giờ vẫn luôn khó chịu với cô, giờ đây không chịu được nữa liền đáp trả.
"Đã ngồi ăn ké bàn này thì đừng có phát ngôn vô duyên như vậy."
"Hử? Bàn này cũng không có tên các cậu. Tôi chỉ nói sự thật, Jeon Jungkook trưởng thành vậy rồi mà còn phải để Taehyung đút cho mới chịu ăn. Nếu là tôi thì tôi sẽ xấu hổ chả dám nhìn ai chứ ở đó mà công khai làm nũng."
"Nhưng tôi cho phép."
"Hả?"
Im Chaeyeon còn đang đắc ý dìm người khác xuống thì sượng hẳn. Taehyung mặt mày đanh lại, buông đũa thìa xuống, giọng nói vốn trầm lại càng lạnh lẽo.
"Tôi cho phép Jungkook làm nũng với tôi và tôi thích Jungkook làm thế với tôi. Được chưa? Người ngoài như cô phán xét cái gì?"
Nói rồi anh cầm hai khay cơm và nắm tay Jungkook rời đi, một cái liếc mắt anh cũng không thèm ngó đến cô. Kim Chul và Choi Min cười châm chọc rồi cũng bê khay rời đi.
Chaeyeon thấy những ánh mắt tò mò nhìn qua đây xem trò hay thì mất mặt vô cùng, cô đập bàn đứng dậy bỏ đi.
*
Jeon Jungkook thất thần để mặc Kim Taehyung kéo đi đâu thì đi. Anh cũng nhận ra điều đó nên liền nhấc cậu ngồi lên bệ đá cầu thang.
Kim Chul và Choi Min biết điều, nói với Taehyung một tiếng đi trước rồi để lại không gian riêng cho hai người.
"Tao đưa mày đi mua bim bim, chịu không?"
Jungkook vẫn không vui, lắc đầu.
Taehyung xoa đầu cậu, vuốt ve cái má bầu bĩnh mà anh nuôi ra được.
"Tại sao phải để tâm?"
Cậu không được tự nhiên lắm trả lời.
"Không có. Chỉ là..tao thấy cậu ấy nói cũng có lý. Tao quên mất là mình đã lớn rồi."
"Lớn rồi thì sao? Lớn rồi thì không được phép trẻ con tiếp à?"
"Nhưng..nhưng mà tao sẽ bị ỷ lại và làm phiền đến mày."
"Không phiền, tao thích mày ỷ lại tao. Nên đừng suy nghĩ đến mấy lời không hay đó."
Jungkook xoắn xuýt.
"Nhưng sau này mày có người yêu, tao không thể cứ như vậy mãi. Tao cũng phải trưởng thành để cô gái tương lai của tao dựa vào."
Taehyung rũ mắt.
"Chuyện mai sau, để mai sau nói."
Jeon Jungkook nghe ra giọng điệu Taehyung không vui thì thấp thỏm.
"Mày đang không vui à?"
Kim Taehyung nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Có muốn ôm một cái không?"
Jungkook hơi bất ngờ vì Taehyung đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu dụi vào lòng anh. Cứ thế hai người ôm nhau trên cầu thang vắng vẻ.
Khoảng lặng trôi qua một lúc, Taehyung mới lên tiếng.
"Mày hãy cứ là chính mày đi, đừng thay đổi vì bất kì ai."
Suy nghĩ rối bời nãy giờ của Jungkook như được gỡ hết xuống. Trong lòng cậu như vỡ òa sự thật bấy lâu. Những lời nói và hành động đều chân thành như vậy, một cái ôm cũng chờ cậu đồng ý, tinh tế và trân trọng cậu nhiều đến như thế. Ngoài Kim Taehyung ra thì chẳng còn ai khác làm được.
Một mối quan hệ tuyệt vời như này thì sao phải để những lời có cánh không hay làm lung lay được cơ chứ?
"Tao muốn ăn bim bim."
Jungkook thỏ thẻ bên tai Taehyung, anh mỉm cười buông tay ra.
"Ừ, chúng ta đi."
"Phải 2 gói mới vui cơ!"
"Ừ, hôm nay thì chấp nhận."
Rồi cả hai tay trong tay ra về, không ai nhắc thêm gì về bữa trưa không mấy vui vẻ kia nữa.
***
tính ra fic này cũng dựa trên một vài tình tiết câu chuyện có thật ngoài đời của yoon luôn á =)))
•by yoon, for u💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro