nhiễu tồn trong lặng.
Khi mặt trời tạm dừng việc thiêu nhuyễn những linh hồn nhân gian, một trong số đó mới có thể được thở. Vài cá nhân bắt đầu bước ra ngoài, tìm kiếm niềm vui trước khi lại phải thoi thóp.
Dáng hình cao ráo với chiếc ví dày cộp nhét hờ ở túi sau. Nó lửng thửng rẽ chân vào hộp đêm đồng tính nam gần đó.
Cánh cửa trang trọng nặng nề mở rồi khép, còn ánh đèn nê-ông thì đổ dày xuống tận bóng của mấy tên bảo vệ uy nghiêm.
Khi nhịp nhạc dần dà len lỏi và khỏa lấp đôi tai, hai vai Jungkook giờ đây nhẹ bẫng. Nó chọn cho mình một chỗ tại quầy pha chế, yêu cầu li cô-nhắc ủ lâu năm. Lấy từ trong túi ra thanh sô-cô-la đắng, Jungkook bẻ thành mảnh rồi sống trong thế giới của riêng mình.
Lòng bàn tay ôm trọn lấy bầu cốc, nó để cho chất lỏng sánh nhẹ ấy chao đảo thành hình vòng tròn. Rồi hồi sau, chàng trai bắt đầu hớp một ngụm nhỏ.
Thứ nước ngọt thanh đậu trên lưỡi của nó rồi chuyển mình sang hai bên khoang miệng. Vốn không chân nhưng đi đến đâu lại in dấu như tám ngón bồ câu sà xuống ăn năn đến đó. Hương thơm thanh mát xộc tới mũi rồi chạy thẳng vô đầu não làm Jungkook váng vất. Nó nuốt xuống sau vài giây níu giữ ngậm trong họng. Vị cồn vẫn còn đọng: cay nhưng không gắt, đậm chứ chẳng nồng.
Nó sống.
Đến bây giờ, Jungkook mới nhận ra chuỗi âm thanh tròn vành, vang và da diết đang ấp lấy tim mình. Ánh mắt nó dời về phía sân khấu, nơi người đàn ông với chiếc kèn saxophone đang làm chủ hàng loạt ánh nhìn.
Trông anh khá trẻ, nhưng nét mặt đứng đắn hơn so với phần đa người cùng trạc. Thấy hai mắt nhắm nghiền của kẻ ở trên, Jungkook không rõ do ánh đèn quá gắt hay chỉ đơn giản đó là cách mà anh ta tận hưởng khi chơi loại nhạc cụ này. Song chưa đầy phút sau nó cũng khép hờ đôi mi, để âm vang lãng mạn của bản Careless Whisper thấm vào từng tấc da, thớ thịt.
Cho đến khi điệu kèn ngưng lại, từng nốt nhỏ dần rồi tắt ngấm và tiếng vỗ tay giòn giã rộ lên đồng loạt: Jungkook đưa mình về thực tại.
"Chào mọi người, tôi tên Vantae. Đây là đêm diễn đầu tiên của tôi, rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn." Anh tranh thủ trong lúc đưa kèn cho người phụ trách nhận lấy mic cờ rô để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.
"Giờ sẽ là ca khúc gần đây tôi thích nhất: Me and my Shadow." Anh tủm tỉm.
Những nốt dạo đầu tiên nổi lên, cơ thể Taehyung chuyển động theo nhịp. Nền jazz cổ điển tổng hòa các loại nhạc cụ tạo hiệu ứng tích cực đến thính giả.
Độ nhanh chậm ngẫu hứng hòa với giọng hát dí dỏm, tươi vui của anh choán hết khán phòng:
Like the wallpaper sticks to the wall.
Như miếng dán dính chặt trên tường.
Like the seashore clings to the sea.
Như bờ liền kề với biển.
Like you'll never get rid of your shadow.
Như em sẽ chẳng trốn được cái bóng in trên đường.
Boy, you'll never get rid of me...
Chàng ạ, em sẽ chả thể chạy thoát, chả thể có chốn riêng...
Jungkook đứng hình, nó há miệng chăm chú nhìn tên bảnh trai ca hát. Với quả tim đập rộn, khẽ mê mẩn và lòng thì lâng lâng.
"Này." Ra hiệu cho nhân viên pha chế lại gần mình, nó hất cằm về phía rực rỡ nhất gian phòng, "Bao nhiêu ấy?"
"Năm trăm. Bao sạch." Gã trả lời.
"Tôi không thiết tha sạch bẩn đâu, đằng nào cũng chẳng lết tới nổi ba mươi cái xuân xanh." Jungkook cười nhạt, "Chỉ cần chết trước khi xấu xí là được chứ gì?"
"Chuẩn bị phòng đi." Nó quăng xấp mỏng xanh rêu cho gã, "Nếu thằng đó có hút chích gì thì kêu nó rửa sạch miệng cho nhé. Tôi kị nhất mùi thuốc."
"Hàng tuyển. Yên tâm đi ngài."
Gã đưa nó thanh chìa khóa rồi ra hiệu cho Taehyung biết, rằng anh đã tới giờ làm việc.
⊰ ⊱
Dưới loạt đốm đèn lờ mờ, dãy hành lang trước mắt Taehyung càng thêm thăm thẳm. Anh cố bước đi bình thường nhất có thể, song chẳng điều gì ngăn được những lần giật run rẩy của con tim.
Thận trọng gõ cửa, anh thưa: "Có phải cậu Jeon đang chờ ở đó không?"
Nhận được lời đáp đầy hờ hững, anh chần chừ. Sau khi hà hơi vào lòng bàn tay kiểm tra để lấy được sự tự tin, Taehyung đánh bạo tiến tới.
"Đẹp trai mà lề mề vậy?"
"Vâng, lỗi tôi." Câu nói này làm mắt Jungkook bỗng lóe lên. Nó ngồi dậy rồi tiến gần.
"Công tử thất thế à? Giở giọng giống thằng cha tôi lắm rồi đấy." Vừa quở trách, nó vừa vươn tay cởi từng hạt nút áo của người còn lại.
"Anh đẹp quá." Jungkook cười mím. "Vào việc đi, năm trăm đô."
Taehyung nghiêng đầu, anh thơm vào tai nó mặc da thịt bị phơi bày cho không khí xâu xé. Mười ngón tay khiêu vũ với phần mông tròn trịa khiến đối phương phải nỉ non trong họng.
Nương theo đường cong rõ ràng, tên đàn ông luồn vào chiếc áo liền mũ. Khớp tay thuôn dài ve vuốt lấy rãnh lưng sâu hoắm rồi mau lẹ bao bọc lấy vòng eo. Anh thở dài khi giữa cả hai xảy ra xúc giác, nhẵn nhụi quá, anh rối: phần con theo đó cũng tự động trồi lên. Tựa mầm cây được tua nhanh quá trình tăng trưởng, mười cành nâu thon thả vươn lên chóng mặt, chẳng mấy chốc đã chạm đến hai mặt trời.
Anh gảy nó như đang vờn với dây đàn ghi-ta. Và tiếng kêu kiều diễm của Jungkook vang lên khiến Taehyung cảm thấy bản thân như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Vì đối phương gần như ngả mình trên anh, nên Taehyung đỡ nó trở về giường. Anh cởi áo Jungkook. Hôn phớt vào má nó, môi nó, tóc nó. Môi anh trải đều khắp thân thể cậu nhóc. Từ xương hàm, cần cổ, yết hầu rồi xương quai xanh. Cho đến khi người kia hỏi tên thật anh là gì, Taehyung mới bừng tỉnh, chẳng biết lí do gì mình lại nâng niu người ở dưới đến vậy.
"Kim Taehyung." Anh trả lời.
Nó ừm hửm. Và Taehyung tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tiếp tục tận hưởng nhiệm vụ của mình.
Lưỡi chàng trai vẽ lên vòng tròn trước ngực đối phương, sau đó dùng cả phần miệng để làm ướt nơi mà mình đã khoanh vùng. Khi Jungkook ưỡn lưng, Taehyung nhân đó mà ấp lấy đũng quần của nó, ve vuốt lên xuống. Người nhỏ hơn thở dốc. Taehyung dùng tay còn lại cho phía bên kia với tốc độ ngày một tăng, buộc nó phải nhận lấy tất cả kích thích mà mình mang lại.
Đem tay mình chui vào nơi thầm kín, Taehyung quan sát nét mặt Jeon Jungkook dưới ánh vàng sậm màu lả lơi. Anh chà xát lấy nơi đó qua lớp quần lót theo chiều lên lại xuống làm lồng ngực cậu nhỏ phập phồng, hơi thở không đều, kém thông.
Mắt cả hai chạm nhau đương lúc Taehyung kéo quần nó xuống.
"Cởi đồ anh ra đã, Tae." Đây rõ ràng là câu cầu khiến. Nhưng qua cậu nhóc với đôi mắt mơ màng, cái miệng he hé này thì Taehyung lại nghĩ theo hướng khác.
Anh trần truồng trước nó.
Jungkook ngồi dậy, nó thơm nhẹ rồi luồn lưỡi vào miệng anh. Nó dùng hai tay ôm lấy xương hàm anh. Từng cử chỉ nó thể hiện đều lãng mạn và dịu dàng như thể nó đã hằng khao khát mình được như vậy đến phát điên.
Ôm eo nó, Taehyung điều hướng cả hai đến hộc tủ gần đó. Anh lấy ra tuýp bôi trơn đã được dùng quá nửa. Nụ hôn của Jungkook đông cứng trước sự lạnh lẽo được vẽ quanh cửa sau. Để rồi anh phải tiếp tục duy trì, trấn an nó rằng cảm giác này rồi sẽ hết.
Cho đến khi Jungkook đẩy hông báo hiệu sẵn sàng, Taehyung tiến vào chầm chậm từng ngón. Vách thịt mềm ẩm bao quanh anh, đưa đẩy, hút lấy. Chuyển động của anh nhanh dần sao cho nó vẫn có thể kịp nhịp mà không khiến bầu không khí trở nên quá nhàm chán.
"Nữa... Taehyung." Nó ngắt nụ hôn.
Anh đẩy cả ba vào và Jungkook kêu dài một tiếng. Kết hợp với xóc thành viên của nó cùng lúc, Taehyung thành công khiến đôi chân kia gần như ngã quỵ. Miệng nó lẩm bẩm vài chữ không rõ ràng rồi vỡ vụn khi chất dịch lan ra khắp bụng anh.
Nó ngã về phía giường, hơi thở gấp gáp, mắt hướng lên trần nhà.
"Vãi, mẹ..." Taehyung đáp môi mình lên môi nó.
Nắm nó trong tay, anh kích thích, buộc nó phải đứng thẳng dậy. Ánh mắt lúng liếng của người ở dưới khiến bụng anh như có lửa. Gập hai chân nó thành hình chữ V, Taehyung đâm vào. Jungkook ngửa thẳng cổ.
Nó lớn tiếng tuôn ra tràng âm thanh cường điệu. Cả hai cuồng khấu đưa đẩy, đuổi bắt nhau trong cơn khoái cảm. Đầu óc mỗi người giờ đây rối như tơ vò: Nhịp da mà tưởng nhịp nhạc, tiếng sex mà cứ làm người ta lầm với âm sax vĩ đại.
Đống nhầm lẫn tai hại chỉ vừa chập choạng tạm kết lúc hai bên chọn nghỉ, trước khi bắt đầu đi vào cơn mơ.
⊰ ⊱
Thấm thoắt, thời gian trôi tựa cách con bướm đập cánh bay: khá nhanh chóng, không đủng đỉnh, nhưng đâu đó vừa đủ để giống động vật bậc cao ý thức được về chuỗi ngày vụt qua.
Jungkook khắc trong lòng hết thảy đoạn kí ức. Từ lúc đứng trước mặt lão chủ, bảo rằng nó muốn anh; cho đến khi về nhà nhảy dựng với ông bà già để có số tiền khủng - hòng khiến không ai vớ được anh.
Nó nhớ rõ về những đêm nằm trong lòng người lớn hơn, khơi gợi đủ mọi loại chuyện như việc nó mới mười bảy; bố mẹ mặc áo cho nó khi họ thấy lạnh; những lần suýt chết mà chỉ Jungkook mới biết sự thật đằng sau; v.v.
Nó cũng nhớ cái lúc hỏi sao anh lại chui vào nơi này. Taehyung đã trả lời anh cần gấp một khoảng lớn cho gia đình bị phá sản, nếu không bố và anh trai sẽ phải đi tù. Nhưng Taehyung không biết mình phải quan hệ xác thịt, anh tưởng rằng bản thân chỉ cần biểu diễn. Sau khi kể xong, đoạn, anh bị nhổ vào mặt ngay tức khắc, bằng cách đó chỉ thẳng cho anh thấy mình đã quá ngây thơ. Nó cười to rồi nói cú xé màng trinh này ấn tượng kinh người. Thậm chí còn bảo rằng anh giống nàng Kiều bản nam thời a còng quá thể. Điểm chung lớn nhất là toàn gánh vác chuyện không đâu chỉ vì danh nghĩa ruột thịt. Chuyện không đâu, nó thật sự đã nhả ra ba chữ này.
Rồi nó kể anh nghe tính cả thèm chóng chán, về những lớp năng khiếu mình đã từng ghé nhưng không có mảng nào nên trò vì chỉ sau dăm bữa đã hết hứng - trong khi ngay từ đầu nó đã sống chết đòi đi cho bằng được.
Jungkook mải gợi chuyện và Taehyung luôn là người lắng nghe. Đôi khi anh sẽ đàn cho nó một bản để an ủi. Anh biết chơi tất cả các loại nhạc cụ, bản thân luôn tỏa ra hào quang mà người sinh nó đã đay nghiến rằng dù thành tro nó cũng chẳng có nổi - nếu Jungkook cứ sống theo kiểu này. Lâu lâu nó cứ cợt nhả về việc anh với nó nên hoán đổi. Trông anh giống con nhà quyền quý hơn là một thằng trai gọi, và ngược lại. Nếu vậy thật thì bố mẹ nó hẳn sẽ vui lắm, bố mẹ anh cũng sẽ bớt đau buồn xiết bao vì xót con, thương con.
Cảm thấy yên tâm nhất là khi chứng trầm cảm làm mắt nó hoen đỏ, và miệng Jungkook cất lên loạt câu đòi hỏi sự chú ý vô dụng (Em đẹp không? Em đáng sống không? Em còn lại gì? v.v.). Vào những lúc đó, Taehyung xoa dịu Jungkook bằng cách để nó ve vuốt lấy gương mặt anh, rồi ru nó bằng những câu sáo rỗng.
Sau một thời gian dài mắt bị che phủ bởi bụi mù, Jungkook thậm chí còn chẳng thiết tha nhìn thế giới một cách thật rõ ràng. Bởi nó biết rằng bản thân sẽ bị sự sắc nét của thực tại đâm thẳng vào tim mà chết một cách đau đớn nhất. Vậy nên, nếu đây là điều mà vài người muốn, nó sẽ làm an lòng tất cả bằng cách nhốt mình vào chốn chỉ có sự khoái trá và lọc lừa chiếm ngôi. Nó sẽ không giành giật, liếm láp gì hết; chỉ an phận rồi hóa thành điếu thuốc bị rít cạn - phần tàn còn lại sẽ là tro cốt của nó, là minh chứng duy nhất tỏ rằng nó từng thở.
Vậy cũng đủ làm lòng Jungkook an trong một khoảng rồi.
⊰ ⊱
Taehyung là trai bao, hiển nhiên, nhưng Jungkook lại là vị khách đầu tiên và duy nhất của anh cho đến hiện tại. Anh đã chuẩn bị tâm lí trước mọi điều tệ hại có thể xảy ra như thuốc phiện, thuốc lá, ghen ăn tức ở, cờ bạc, công an,... khi nó nằng nặc đòi mua sống anh. Nhưng không có. Tất cả những việc trên đều ảnh hưởng đến khướu giác của Jungkook và nó cấm tiệt anh dính vào.
Điều duy nhất nó yêu cầu chính là động chạm thể xác. Với Taehyung, Jungkook là một đứa trẻ khát khao xúc cảm da thịt đến phát rồ, phát dại.
Đó không có nghĩa là thằng bé - với anh là vậy, nó còn quá nhỏ, quá yếu mềm để anh có thể gọi bằng bất kì đại từ chỉ người nào lớn hơn - cũng thích những bữa tiệc thác loạn, chưa bao giờ nó đề cập đến với anh. Jungkook chỉ đơn giản là muốn được ôm ấp, cưng nựng. Và nó, theo Taehyung cảm nhận, tôn thờ những cái chạm. Không phải theo hướng cực đoan, mà là chỉ cần một người không mắc thái nhân cách, chống đối xã hội,... nhìn cách nó nâng niu da thịt họ thôi cũng đủ để rơi nước mắt.
Khi bước chân vào nơi đây, Taehyung đã thấy được những thứ khiến anh nghĩ lại thôi cũng muốn nôn. Mụ già cùng thời lõa lồ trước anh, với cơ thể suy tàn cùng vô số những ống tiêm, vết ghẻ lở. Anh thất kinh, phát tởm khi thấy những con kí sinh dần hút hết sức sống của vật chủ; đám gián nhấm nháp tách lớp từ từ tiến vào trong; dòi bọ béo núc tạo thành núi trên xác lũ chuột già khọm.
Cảm giác hãi hùng là lý do lớn nhất khiến cách nói chuyện của anh trong lần gặp đầu tiên cộc lốc đến vậy. Taehyung đã nghĩ Jungkook cũng cùng một giuộc với lũ đó. Anh đã khinh thường cậu bé của đời anh đến nhường nào.
Song Taehyung đã chữa lỗi bằng cách chân thành kể cho Jungkook nghe khi nó hỏi dự định trong tương lai của mình: Anh cần kiếm đủ tiền để trả cho bên hộp đêm, sau đó sẽ tiếp tục sáng tác và dành hết cuộc đời còn lại cùng gia đình. Điểm chung của những lúc anh chia sẻ với Jungkook đó là đều bị nó cười. Lý do lần này là do anh đang ngồi bên cạnh núi tiền, đáng lẽ nên vòi vĩnh thay vì thành thực như vậy. Nhưng Taehyung không quan tâm, anh nhớ gia đình và anh muốn ăn cơm cùng họ.
Jungkook đã bảo có hai lý do nó chọn anh. Đầu tiên vì anh đẹp. Sau là tại anh ngố.
Mặc dù cả hai đã làm ra loại chuyện mà vài người lên án rằng quá sức bản năng, thú vật ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng với anh, Jungkook là một cậu nhóc lanh lợi, trong sáng. Cùng cách nó ôm ấp, bao bọc và thơm lên má anh, Taehyung rung động.
Vì vậy, chàng trai đã dự định làm một việc mà không phải ai dưới cương vị của anh cũng dám thử.
⊰ ⊱
Như thường lệ, Taehyung và Jungkook dùng bữa tối cùng nhau khi nó hoàn thành xong việc học. Cũng như thường ngày, Taehyung luôn mặc quần tây với áo thun sơ vin; còn Jungkook thì bất kể cái gì nó muốn, miễn là trông hiện đại và hợp mốt.
Sau khi kết thúc, cả hai thẳng lưng đan tay tản bộ quanh công viên. Jungkook vốn không sợ điều tiếng, còn Taehyung? Anh vốn chẳng còn gì để e thẹn. Thật sự không còn gì. Ngoài phần linh thiêng nhờ ai đó mà chưa chết.
Trong khi Jungkook nói anh nghe về loạt chuyện đã qua trong hai mươi bốn giờ, Taehyung lại không để tâm được bao nhiêu tình tiết. Anh cho đầu mình chậm lại, sau đó ngừng hẳn bước đi.
"Sao vậy, Tae?" Jungkook quay qua, mắt nó hướng về anh, thao láo.
"Anh yêu em." Tim anh đứng chững, Taehyung cảm thấy mình bị hụt một nhịp thở.
"Em cũng vậy mà. Không phải hả?" Nở ra nụ cười gượng gạo, nó khó hiểu.
"Không phải, Jungkook. Đây là tình yêu. Không phải thứ ham muốn xuất phát khi thấy ai đó ngoại hình đẹp, cách nói chuyện ấn tượng; mà là vì yêu nên luôn thấy ngoại hình họ đẹp, cách nói chuyện ấn tượng, sau rốt mới xuất hiện ham muốn. Và hơn thế, khi vì tình yêu mà sẵn sàng kìm ép ham muốn của mình chỉ để đối phương thấy thoải mái. Ý anh là anh yêu em theo kiểu đấy. Theo kiểu, anh muốn bên em, sẵn sàng trở thành phần người nhất khi ở với em. Muốn... cưới em về, cùng chung sống với em các thứ. Không xa đến thế, nhưng yêu mà anh đang nói tới là vậy."
"Dạ? Không, em..." Nó muốn giải thích, nhưng áng chừng là chẳng có gì để nói thêm cả. Bởi gương mặt cậu nhóc đã biểu thị quá rõ qua cách nó nâng hai bên chân mày lên, trố mắt, miệng không khép nổi. Vậy mà Taehyung vẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Jungkook lại không nói thêm gì. Nó buông thõng cái tay đang nắm lấy anh rồi từ từ rút lại. Người nó đơ cứng, một hồi mới quay gót rời đi.
Đến khi hình bóng cậu khuất dạng, Taehyung chọn đi thẳng.
Vài ngày sau, một khoản tiền được gửi đến hộp đêm nơi Taehyung làm việc. Ngoài việc đủ để Taehyung được tự do theo đúng nghĩa thì còn dư sức cho anh có thể thực hiện điều mà bản thân hằng mong muốn.
Rồi khi gặp lại gia đình mình, Taehyung trấn an bản thân rằng trong giấc mơ ban đầu của anh, bóng lưng cô độc của cậu thanh niên chập chững mười tám tuổi chưa bao giờ xuất hiện.
Và sau chót, Taehyung chọn đi về phía trước. Anh đã chọn một cuộc đời bình lặng với loạt đợt sóng cuồng nhiễu ở bên trong.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro