CHƯƠNG 3
Đó là một đêm mưa giông tầm tã, sấm chớp đỏ rực cả một khoảng trời.
Ở bên này, ông Phong Diên đang sốt sắn không biết Út Minh có làm sao không, không biết đã tìm được chỗ núp mưa chưa nữa, sao mà bụng dạ ông cứ thấy bất an...
"Nội ơi, khi nào ba con mới về vậy nội?"
Đứa nhóc nhỏ nhất trong ba, bốn đứa trẻ đang ngồi chơi trên bộ ngựa bước xuống lay lay tà áo của ông hội đồng, nét mặt hồn nhiên, cất giọng trong trẻo của mình, hỏi.
Ông hội đồng nhìn ra ngoài trời lâu lâu lại sẹt vài tia chớp, dang tay ôm đứa trẻ kia vào lòng, trấn an.
"Chính Quốc à, trời mưa quá chắc ba con đang núp mưa ở đâu đó thôi. Một lát hết mưa ông kêu ba con về lẹ nha!"
Đứa trẻ kia nghe thế thì gật gật cái đầu nhỏ, leo lên lại bộ ngựa ngồi chơi với anh chị mình.
Vậy là ông Phong Diên cứ chờ hoài, chờ mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, ông thở dài, tự nhủ.
"Chắc nó ngủ nhờ nhà chú Tư rồi."
Ông vội đóng cửa, cho mấy đứa nhóc đi ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì có tiếng đập cửa dữ dội.
"Ông ơi! Có chuyện lớn rồi ông ơi! Ông ơi!"
"Rồi rồi! Tới liền!"
Ông hội đồng lật đật chạy ra phía cửa, tự hỏi không biết ai mà gõ cửa giờ này.
"Ủa, Đẹt? Có chuyện chi vậy con?"
Con Đẹt gấp rút, thở dốc nói.
"Ô....ông Út Minh g...gặp chuyện rồi ông ơi!"
"BÂY NÓI CÁI CHI?"
Con Đẹt nói tiếp:" Thật đó ông, ông đi với con lại cái sông cặp ruộng bác Sáu đi, người ta đang bu đông ở đó đó!"
__________
Ông hội đồng Phong Diên ngồi thẫn thờ trước di ảnh của con trai mình, lòng quặn thấu không nói nên lời.
Trong hôm trời mưa ầm ĩ đêm đó, Út Minh vì gió giông mà lật xuồng, kế đó có nhà người dân biết chuyện liền chạy ra cứu giúp nhưng cũng muộn màng, không kịp nữa.
"Rõ ràng, nó là người bơi rất giỏi, cớ sao mà để xảy ra chuyện như thế hả trời ơi! Con tôi."
Cậu Hai thấy vậy cũng chỉ biết đau lòng, luôn miệng bảo ông Tang Diên đừng quá đau buồn, nhưng chính anh là người đau lòng nhất. Em trai mình, thằng em mà bấy lâu nay mình luôn che chở, bảo bọc nó, nay lại phải nhìn em mình chết một cách vô thường như thế, khoé mắt cũng đã đỏ ngầu.
Chợt nghe câu nói của ông Tang Diên, suy nghĩ của Hai Lành có chút hỗn tạp. Không lẽ, có chuyện gì đó ẩn giấu trong cái chết của Út Minh? Quả thật, Út Minh bơi rất giỏi, từ trước đến giờ, anh đã chứng kiến rất nhiều lần Út Minh lội đìa lội sông, không thể nào dễ dàng đuối nước như thế được, chuyện này có điều gì ẩn khuất hay không?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hai Lành bằng một giọng nói trong trẻo, ngây thơ của đứa trẻ, Điền Chính Quốc.
"Nội ơi, ba con đang ngủ hả Nội?"
Ông hội đồng nhìn cặp mắt to tròn của cậu bé mà lòng đau như cắt.
"Ừm, ba con ngủ rồi. Ba con mệt quá nên ngủ mất rồi."
Vợ Hai Lành - Dung nhìn dáng người nhỏ bé của cậu bé thì lại khóc nấc, thấy thương cậu nhóc này vô cùng. Từ bé, mẹ ham mê phú quý, giàu sang mà bỏ đi theo người khác. Khi đó, nhà ông Hội Đồng đâu có được giàu sang như bây giờ, chỉ đơn giản là nhà lá tạm bợ, mưa thì dột, nắng thì nóng rát da thôi. Không có mẹ, bây giờ, lại phải mồ côi cha, không có ai để nương tựa, số của Điền Chính Quốc sao lại khổ như thế cơ chứ.
"Quốc à, lại đây ngồi với bác hai gái nè con."
Cậu bé lon ton chạy lại, giọng thỏ thẻ.
"Bác hai ơi, ba con khi nào thì dậy dợ? Con nhớ ba quá à. Con hông muốn ba ngủ quài đâu!"
Bà Dung chỉ biết ôm Chính Quốc khóc nức nỡ, thầm trách ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu bé này như thế. Nhìn cách cậu bé ngây thơ, hồn nhiên mà chẳng biết phải trả lời em như thế nào.
_________
"Quốc."
"..."
"Chính Quốc!"
"Dạ?"
Thạc Trân thấy cậu đứng nãy giờ như trời trồng thì liền kêu cậu, thế nhưng thằng bé này có lẽ đang suy nghĩ gì đây mà, kêu nãy giờ mà chẳng nghe.
"Sao vậy, nhớ ba hả?"
Chính Quốc cười hì hì, đi lại bàn giữa ngồi xuống.
Trí Mân biết không khí đang dần lắng xuống, anh bèn lánh qua chuyện khác.
"Thôi thôi, đi ngủ đi, hồi ông nội lên chửi cho nghe bây giờ nè anh em ơi!!!"
Sau cùng, ai lại về buồng nấy, giữ sức để mai còn "vui chơi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro