Anh là liều thuốc tốt nhất
Phòng khám trong biệt thự yên tĩnh đến lạ. Mùi hương trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí, như một cách Jin cố ý xoa dịu căng thẳng của Jungkook.
Jungkook ngồi đó – gầy hơn trước, mắt trũng sâu, ánh nhìn có phần mông lung như vẫn chưa thật sự thoát khỏi những cơn ác mộng.
Jin đối diện cậu, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và giọng nói trầm ấm quen thuộc của một bác sĩ lâu năm:
— "Jungkook... anh sẽ bắt đầu cho em dùng thuốc. Ban đầu sẽ có tác dụng phụ nhẹ... mất ngủ, nôn nao, hoặc tim đập nhanh. Nhưng anh sẽ theo dõi sát sao."
Jungkook khẽ gật đầu. Ngón tay cậu đan chặt vào nhau.
Jin nhìn thẳng vào cậu, lần này, giọng anh trầm xuống – nghiêm túc hơn.
— "Nhưng thuốc chỉ là một phần."
Anh ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
— "Tuy anh là bác sĩ... nhưng Jungkook à... người điều trị chính, người giữ linh hồn em tỉnh táo... sẽ không phải anh."
Jungkook ngước lên. Ánh mắt mở lớn.
Jin mỉm cười, nhẹ đến mức gần như buồn:
— "Người điều trị cho em... là Tae Hyung."
Một khoảng lặng trải dài. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay tấm rèm trắng.
Jin đứng dậy, đi vòng qua, đặt tay lên vai Jungkook.
— "Em hãy hứa với anh. Từ giờ trở đi... dù có chuyện gì xảy ra... dù em thấy gì... hay đầu em tưởng tượng ra điều gì... cũng được."
Anh dừng lại, ánh mắt xoáy sâu như muốn in từng chữ vào tâm trí Jungkook:
— "Chỉ cần tin vào một người duy nhất. Là Tae Hyung."
Jungkook nghẹn ngào. Bàn tay siết chặt vạt áo.
— "Và chỉ tin vào một điều duy nhất..."
Jin cúi người, thì thầm bên tai cậu – chậm rãi, nhưng vô cùng rõ ràng:
— "Là tình yêu của cậu ấy."
Jungkook run nhẹ.
Nhưng đôi mắt cậu lần đầu tiên trong suốt những ngày qua... chớp sáng một tia hy vọng.
Cậu gật đầu.
— "Vâng... em hứa."
Phòng khách biệt thự – Buổi tối
Jin bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại sau lưng. Bên trong, Jungkook đã nằm yên, hơi thở đều dần sau liều thuốc đầu tiên.
Ngoài phòng khách, cả nhóm đang chờ. Tae Hyung đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi, mắt vẫn hướng vào cánh cửa đóng chặt kia.
Jin bước đến, tháo găng tay y tế, ném nhẹ lên bàn kính trước mặt.
— "Cậu ấy ngủ rồi." – Jin nói, giọng trầm, mắt nhìn lướt qua cả nhóm. – "Tác dụng phụ sẽ đến sớm, nên phải để cậu ấy nghỉ."
Không ai nói gì. Sự im lặng bao trùm.
Jin ngồi xuống sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối, rồi quay sang Tae Hyung:
— "Tae Hyung... từ giờ... mọi sự kiểm soát của cậu..."
Anh ngừng lại vài giây, rồi mỉm cười nửa miệng:
— "...có vẻ chính là liều thuốc tốt nhất."
Cả nhóm khựng lại, ngạc nhiên.
Tae Hyung quay sang, nhíu mày.
Jin tiếp tục, ánh mắt sắc lẻm nhưng chứa đầy sự thật:
— "Cậu biết mà. Jungkook đang rất mong manh. Cậu ấy chẳng tin ai, chẳng tin điều gì. Nhưng có một điều duy nhất khiến cậu ấy giữ được nhịp thở... là cảm giác được yêu, được giữ lại... bởi chính cậu."
Yoongi tựa lưng vào ghế, thở khẽ:
— "Nói cách khác... nếu cậu mà buông, thì thuốc men cũng vô nghĩa."
Jin gật đầu:
— "Chính xác. Nếu cậu để cậu ấy nghi ngờ tình cảm của cậu, nếu để Jungkook tưởng rằng cậu không còn yêu nữa... thì mọi điều trị, mọi cố gắng... sẽ tan tành."
Mọi người lặng đi.
Jin nhìn Tae Hyung chăm chú:
— "Nên... Kim Tae Hyung. Cậu không được để thằng nhóc thấy dù chỉ một giây do dự. Không được mập mờ, không được chậm trễ."
Rồi anh cười nhẹ, dựa người ra sau:
— "Nếu cần thì kiểm soát luôn. Bám sát luôn. Ghen luôn cũng được."
Namjoon khoanh tay, liếc Jin:
— "Thế thì khỏi lo. Kim Tae Hyung sẽ luôn là bậc thầy kiểm soát."
Cả nhóm bật cười khẽ, không khí căng thẳng dịu đi chút ít.
Tae Hyung vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt anh đã khác – sâu, kiên định.
Anh nhìn về phía cánh cửa phòng – nơi có một người đang ngủ say, một người từng là ánh sáng của anh... và giờ là linh hồn đang đợi anh cứu lấy.
— "Tôi sẽ không để cậu ấy nghi ngờ một giây nào." – Tae Hyung nói, trầm thấp, chắc nịch.
— "Dù có phải giữ chặt đến mức nào... thì từ giờ, em ấy là của tôi."
Phòng ngủ – Nửa đêm
Tae Hyung nằm nghiêng người, vòng tay siết chặt Jungkook trong lồng ngực. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên hai gương mặt gần nhau. Hơi thở của anh đều đều, trán tựa vào đỉnh đầu Jungkook như thể chỉ cần lơi ra một chút là sẽ mất cậu mãi mãi.
Jungkook khẽ trở mình trong vòng tay ấy. Mồ hôi rịn trên thái dương. Hàng mi khẽ run, bàn tay túm chặt góc chăn như níu vào thứ gì đó mờ nhòa trong bóng tối.
Đột nhiên—
— "Tae Hyung..."
Giọng cậu lạc đi. Run rẩy. Như kẻ mất phương hướng.
— "Tại sao..."
Một tiếng thì thầm, nhưng rồi đột ngột trở thành tiếng nói đầy ám ảnh.
— "Tại sao hôm nay anh không hôn em?"
Tae Hyung mở bừng mắt.
— "Jungkook...?"
Cậu vùng dậy, đẩy anh ra, người run lên như sốt cao, mắt đỏ vằn máu.
— "Anh... đã không còn yêu em nữa phải không?! Tại sao không chạm vào em nữa?! TẠI SAO?!"
— "Không— không phải vậy! Jungkook, anh đây mà! Anh vẫn ở đây!" – Tae Hyung hoảng loạn, lập tức ngồi dậy, kéo Jungkook lại, nhưng cậu giãy giụa dữ dội.
— "Đừng gạt em nữa!!" – Jungkook hét lên, tay siết chặt cổ áo anh, nước mắt tuôn không kiểm soát. – "Tại sao tối nay không ôm em như mọi lần?! Tại sao không hôn em?! TẠI SAO ANH KHÔNG CẦN EM NỮA?!"
— "Jungkook, bình tĩnh! Nghe anh! Em đang bị ảo giác vì thuốc— em đang hiểu sai rồi, anh vẫn yêu em! Vẫn rất yêu em!!"
Cậu vẫn không nghe thấy gì. Gào lên như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Tiếng hét vang dội khiến cửa bật mở.
Yoongi là người đầu tiên lao vào, theo sau là Jimin, Jin và Namjoon.
— "Chuyện gì vậy?!" – Yoongi hét lên.
Jin lập tức chạy đến bên giường, giữ lấy hai vai Jungkook:
— "Jungkook! Nhìn anh đi! Là Jin đây! Em không sao! Em đang an toàn!"
— "Không— không phải thật— Tae Hyung không yêu em nữa!! Hôm nay anh ấy không hôn em... không ôm em... anh ấy quên mất rồi..."
Tae Hyung ôm chặt cậu từ sau lưng, môi run rẩy:
— "Không có chuyện đó, Jungkook... em là tất cả với anh... Anh không muốn em hiểu lầm... chỉ vì anh sợ làm em mệt, anh mới không hôn em... nhưng điều đó không có nghĩa anh không yêu em..."
Cậu vẫn run rẩy, nhưng bắt đầu đờ ra. Giọng thổn thức như trẻ con:
— "Anh phải nói... mỗi ngày... nếu không... em sẽ không tin đâu..."
Jin nhìn Tae Hyung, ra hiệu bằng ánh mắt: "Làm đi."
Tae Hyung nuốt nghẹn. Anh siết Jungkook hơn nữa, ghé sát môi vào tai cậu:
— "Anh yêu em."
Một nhịp.
— "Anh yêu em, Jeon Jungkook. Hôm nay, ngày mai, cả cuộc đời này... anh sẽ lặp lại điều đó mỗi ngày."
Jungkook chợt im lặng. Cơ thể thả lỏng trong vòng tay anh như một con mèo kiệt sức.
Một lát sau, cậu mới thì thầm:
— "...Đừng... dừng lại..."
Tae Hyung cúi đầu, gục trán lên vai cậu.
— "Anh sẽ không dừng lại. Không bao giờ."
Jungkook nằm gọn trong lòng Tae Hyung, mắt đã nhắm lại nhưng hàng mi vẫn khẽ giật. Cậu co rúm người, từng hơi thở ngắn, không đều, mồ hôi vẫn ướt lưng áo. Còn Tae Hyung... gục xuống sát tai cậu, giọng khản đặc lặp đi lặp lại không dừng:
— "Anh yêu em... Anh yêu em, Jungkook... Anh yêu em... Jeon Jungkook, anh yêu em..."
— "Anh yêu em."
— "Anh yêu em."
— "Anh yêu em."
Từng câu, từng tiếng, đều thốt ra bằng giọng khẩn thiết như thể nếu anh ngừng nói, người trong vòng tay sẽ tan biến vĩnh viễn.
Phía cuối giường, Jin đứng lặng người.
Yoongi thì quay mặt đi, hai tay siết chặt.
Jimin tựa vào khung cửa, môi cắn chặt đến bật máu.
Còn Hoseok — lần đầu tiên — khẽ rùng mình.
Anh lẩm bẩm:
— "Jin... thế này... có phải là nặng hơn rồi không?"
Jin không đáp ngay. Anh vẫn chăm chú nhìn Jungkook đang thì thầm những câu vô nghĩa, như thể cố gọi lại một người yêu tưởng chừng đã rời xa mãi mãi. Đến khi ánh mắt anh dừng lại ở cái run nhẹ nơi tay Jungkook, mới buông giọng khô khốc:
— "Chúng ta đã can thiệp quá trễ rồi."
Không ai nói thêm câu nào.
Jin hít một hơi, khàn giọng:
— "Em ấy... bắt đầu có ảo giác."
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Namjoon thở dài, rồi quay đi. Vai anh khẽ run, nhưng anh không để ai thấy.
Jimin nhìn sang Tae Hyung – người vẫn ôm chặt Jungkook, vẫn thì thầm câu "Anh yêu em" như thể cầu nguyện.
Không một ai có thể làm gì.
Không ai có thể kéo Jungkook ra khỏi cơn mê mờ, ngoài chính người đang ôm cậu.
Phòng ngủ – gần rạng sáng
Tiếng thì thầm "Anh yêu em" của Tae Hyung cuối cùng cũng ngừng lại khi hơi thở Jungkook dần ổn định. Cậu ngủ sâu hơn, đôi môi hé mở, hai bàn tay không còn co giật. Nhưng cả căn phòng vẫn lặng ngắt như tờ, không ai dám động đậy.
Tae Hyung khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Jungkook, rồi thật cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh lại gối và chăn như đang chăm sóc một người sắp vỡ tan.
Khi đứng dậy, anh quay mặt đi... nhưng không đủ nhanh để giấu được viền mắt đỏ hoe.
Jin là người phá tan sự im lặng đầu tiên. Giọng anh trầm và kiên quyết:
— "Tae Hyung. Tạm thời... việc ở khách sạn, giao lại cho Lee Joon đi."
Namjoon gật đầu theo, bổ sung:
— "Cậu cũng đừng đến Vante nữa. Không cần xuất hiện ở văn phòng. Có chúng tôi lo."
Yoongi nhìn Jungkook rồi nhìn Tae Hyung, bình thản nhưng rõ ràng:
— "Hiện tại... chỉ cần một phút không thấy cậu, Jungkook sẽ lên cơn."
Tae Hyung không đáp. Anh chỉ cúi đầu, tay khẽ nắm lại bên sườn.
Hoseok nhẹ giọng:
— "Chúng ta cần giữ nhịp sinh hoạt thật ổn định. Không được để Jungkook thấy mất mát thêm bất cứ ai nào, kể cả là... ánh mắt của cậu."
Tae Hyung thở ra, rất khẽ:
— "Tôi biết rồi."
Jimin tiến tới, đưa tay đặt nhẹ lên vai Tae Hyung:
— "Hãy ở bên em ấy. Từng phút. Từng giây."
Tae Hyung gật đầu.
Ánh mắt anh hướng về phía giường – nơi người con trai anh yêu đang ngủ một giấc mộng đẫm mồ hôi và những ảo giác không tên.
— "Tôi sẽ không rời khỏi em ấy nữa. Dù chỉ là một bước."
Sáng hôm sau – trong phòng ngủ
Ánh sáng nhạt đầu tiên của buổi sáng rọi qua rèm cửa mỏng, rơi nhẹ lên sàn gỗ và viền giường. Trong không gian yên ắng, Jeon Jungkook vẫn ngủ, khuôn mặt có vẻ dịu hơn, nhưng vẫn vương lại nét căng thẳng mơ hồ.
Tae Hyung đã mở mắt từ lâu.
Anh không ngủ.
Anh nằm im lặng, mắt dõi theo từng cử động rất nhỏ của Jungkook – từ hơi thở đều đều, cho đến cách cậu khẽ mím môi, như vẫn còn đắm chìm trong thế giới giấc mơ hỗn loạn.
Tay anh không buông Jungkook ra một giây nào.
Và khi ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ đường nét khuôn mặt ấy... Tae Hyung siết nhẹ cánh tay, như thể muốn truyền thêm một chút hiện thực vào người con trai đang ngủ trong lòng.
Một cái chớp mi thật khẽ.
Jungkook khẽ nhíu mày, mi mắt lay động... rồi cậu chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt sương mù ấy chạm vào ánh nhìn dịu dàng đến ám ảnh của Tae Hyung.
Cậu thì thầm, giọng vẫn còn khàn đục vì thuốc và nước mắt đêm qua:
— "Tae Hyung... anh dậy... khi nào thế?"
Tae Hyung mỉm cười, nhẹ đến mức như gió thoảng:
— "Chưa từng ngủ."
Jungkook nhoẻn miệng cười, mắt vẫn còn lơ mơ:
— "Vậy... có phải anh vẫn đang canh em không?"
Tae Hyung gật nhẹ:
— "Ừ. Anh sẽ canh em mỗi đêm. Cả khi em ngủ. Cả khi em mơ... kể cả khi em không nhận ra anh."
Jungkook im lặng một lúc. Rồi cậu dụi đầu vào ngực Tae Hyung, giọng như cơn gió thoảng qua nỗi bất an mơ hồ:
— "Cảm ơn... vì sáng nay vẫn là anh."
Tae Hyung đặt một nụ hôn lên tóc Jungkook:
— "Sáng nay, hôm nay... và ngày mai. Luôn là anh."
Jeon Jungkook vẫn vùi đầu trong ngực Tae Hyung, không muốn rời khỏi hơi ấm ấy. Đôi mắt mờ mịt của cậu khẽ nhắm rồi lại mở, bàn tay bám lấy vạt áo người kia như thể buông ra sẽ rơi vào vực sâu nào đó.
Tae Hyung vuốt nhẹ mái tóc rối mềm của cậu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
— "Ăn sáng nhé?"
Jungkook lặng yên vài giây.
Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ vạt áo trong tay, rồi gật đầu rất khẽ. Động tác ấy nhỏ đến mức nếu không ôm cậu sát thế này, chắc Tae Hyung cũng chẳng nhận ra.
Anh cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán cậu:
— "Được rồi, anh sẽ bế em dậy... vào vệ sinh trước nhé."
Không để Jungkook trả lời, Tae Hyung đã vòng tay luồn qua lưng và chân cậu, nhẹ nhàng nhấc cả cơ thể gầy gò ấy lên. Dù thân thể Jungkook vẫn còn sức, vẫn còn tỉnh táo, nhưng anh không muốn cậu phải gắng gượng.
Không phải hôm nay.
Không phải khi cậu vừa trải qua một đêm chạm tới ranh giới hoảng loạn và ảo giác.
Jungkook tựa đầu vào vai Tae Hyung, môi khẽ mấp máy:
— "Tae Hyung..."
— "Anh đây."
— "Nếu em mất kiểm soát lần nữa... anh vẫn sẽ không bỏ em chứ?"
Tae Hyung dừng chân nơi ngưỡng cửa phòng tắm.
Anh siết nhẹ cậu trong tay, giọng trầm ấm như một lời thề:
— "Dù em có quên hết... có nhìn thấy gì đi nữa... thì vẫn sẽ luôn có anh. Mãi mãi không rời đi."
Jungkook không nói thêm gì. Chỉ thở khẽ một tiếng... rồi dụi mặt vào hõm cổ người kia như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro