Anh sẽ dạy dỗ em
Bát cháo đã cạn. Tae Hyung vẫn không để Jungkook rời khỏi đùi mình. Cả hai vẫn ngồi sát nhau trên chiếc ghế bành rộng lớn trong phòng ăn biệt thự. Người hầu từ xa khẽ cúi đầu, không ai dám lại gần quấy rầy không khí ấm áp đang bao phủ giữa hai người.
Jungkook nhíu mày nhìn vào chiếc khăn ăn, bất giác mím môi. Rồi như thể cố ý tạo ra một trò nghịch ngợm nhỏ, cậu bất ngờ ngẩng đầu, nhẹ giọng buông một câu bâng quơ:
"Anh à... nếu sau này... em yêu con gái thì sao?"
Chỉ một câu. Chỉ năm từ.
Không khí lập tức đóng băng.
Chiếc khay bạc trong tay người hầu suýt rơi xuống sàn. Quản gia từ đằng xa đang đi đến, khựng lại. Không gian như bị hút sạch âm thanh. Ngay cả tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng đột nhiên trở nên đáng sợ.
Tae Hyung ngồi bất động.
Ánh mắt anh, chỉ một giây trước còn ngập đầy dịu dàng và say đắm, lúc này hoàn toàn tối sầm.
Tim anh như bị một cú đấm giáng mạnh. Trong đầu anh vang vọng duy nhất một từ: Con gái?
Đôi tay vẫn đặt trên eo Jungkook bất giác siết chặt. Đôi mắt dõi thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu cả suy nghĩ trong đầu người đối diện.
Jungkook ngước lên, chưa kịp bật cười thì đã bị ánh mắt đó làm cho cứng người.
Tim cậu cũng khẽ thắt lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt đó – là tổn thương sâu sắc lẫn điên loạn tiềm ẩn.
Tae Hyung cất giọng, rất khẽ – nhưng lạnh hơn cả gió mùa đông tràn về từ Siberia:
"Lặp lại đi."
Jungkook nuốt nước bọt. Cậu biết mình đã đi quá xa với một trò đùa.
"Em... em chỉ đùa thôi..."
Nhưng Tae Hyung không nghe. Anh nghiêng đầu, gương mặt đẹp như tạc đang nhăn lại một cách nguy hiểm. Hàng chân mày anh nhíu chặt, hàm dưới bạnh ra như đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Em dám nói với anh chuyện yêu người khác?" – giọng anh trầm hẳn xuống, âm cuối như gầm gừ –
"Lại còn là... con gái?"
Jungkook mở miệng, nhưng chưa kịp đáp thì đã bị nhấc bổng lên.
Tae Hyung bế cậu dậy, ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía đám người hầu và quản gia đang nín thở đứng phía xa:
"Ra ngoài hết."
Cánh cửa lập tức đóng sầm lại sau lưng họ.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tae Hyung đã siết chặt vòng tay, đặt Jungkook xuống bàn ăn dài phủ khăn trắng, va nhẹ ly đĩa kêu loảng xoảng. Anh chống hai tay hai bên sườn cậu, cúi xuống, hơi thở nóng rực và giận dữ phả lên mặt Jungkook.
Mắt anh đỏ rực, giọng khàn đặc:
"Em nghĩ câu đó là để đùa à?"
Jungkook chưa kịp nói, đã bị kéo ngồi dậy, ép sát vào lòng anh. Cậu chưa từng thấy Tae Hyung như thế – bùng nổ, nguy hiểm và bất ổn đến phát run.
"Yêu con gái?" – Tae Hyung bật cười khan, nhưng ánh mắt không có chút hài hước –
"Hay em muốn thấy anh thật sự điên lên mới chịu dừng lại cái kiểu giễu cợt này?"
Jungkook mở miệng, nhưng ngay lập tức bị bàn tay thô bạo giữ lấy cằm.
"Nhìn vào mắt anh và nói lại một lần nữa. Rằng em sẽ yêu ai khác ngoài anh."
Cậu khẽ lắc đầu, lí nhí:
"Em không—thật sự không nghĩ gì cả... em chỉ—"
"Không nghĩ?" – Tae Hyung siết mạnh hơn –
"Em không nghĩ... mà khiến anh muốn giết cả thế giới?"
Anh hôn ngấu nghiến lên môi Jungkook, như trừng phạt, như tuyên bố quyền sở hữu, như muốn xóa sạch mọi dấu vết hoang tưởng cậu vừa gieo ra. Môi cậu sưng lên, đỏ ửng, ướt át và thở gấp.
Tae Hyung gần như phát điên.
Anh đẩy Jungkook về phía ghế da gần cửa sổ, ép cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay siết lấy eo như thể sợ cậu sẽ tan biến. Gương mặt anh gục vào hõm cổ Jungkook, giọng thì thầm khàn đặc, run run vì giận và tổn thương:
"Jeon Jungkook... Em là của anh. Hiểu chưa? Không ai được phép chạm vào em... không ai, kể cả đàn ông hay đàn bà."
"Em nói yêu người khác... là đang cầm dao rạch từng thớ thịt trong lòng anh, biết không?"
Anh thì thầm, giọng vỡ ra từng chữ:
"Anh không cần con. Không cần quá khứ. Không cần trí nhớ... Anh chỉ cần một mình em."
"Nếu một ngày em bỏ anh... thì anh sẽ trói em lại. Nhốt em. Hủy hết thế giới nếu cần... nhưng sẽ không để em đi."
Tae Hyung ngước lên nhìn cậu, giọng trầm lặng nhưng nguy hiểm:
"Em dám yêu ai khác, kể cả là một đứa bé gái... anh vẫn sẽ giết nó."
Jungkook run lên, nhưng không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt ấy – là thật.
Tình yêu điên cuồng, bản năng và độc nhất chỉ dành cho cậu.
Jungkook vùi đầu vào ngực Tae Hyung, thì thầm:
"...Em xin lỗi."
Cậu không trêu chọc nữa.
Vì cậu biết... trái tim của người đàn ông này đã đặt trọn trong tay cậu – đến mức chỉ một lời vô tâm cũng có thể khiến nó vỡ nát và hóa thành lưỡi dao
Tae Hyung vẫn không buông cậu ra.
Chiếc bàn ăn rộng lớn giờ chẳng khác gì bệ tế, nơi Jungkook bị giữ chặt giữa vòng tay như xiềng xích.
Mọi lời trêu chọc đã bị xé vụn thành tro tàn dưới ánh mắt đỏ lửa của người đàn ông đối diện.
"Anh không chịu nổi cái cảm giác... có thể mất em, dù chỉ là một phần trăm trong tưởng tượng. Em hiểu không?"
Jungkook run nhẹ, nhưng không rời khỏi lòng anh.
"Tae Hyung... em xin lỗi. Chỉ là—"
Tae Hyung ghì cậu sát ngực, môi kề sát tai:
"Không có 'chỉ là'. Em không được quyền nói những câu đó."
Một tay anh siết lấy gáy cậu, một tay luồn ra sau thắt lưng, giữ thật chặt như thể Jungkook là sinh mệnh duy nhất còn lại. Giọng anh khàn, từng từ rơi xuống như lưỡi dao cắm vào đá lạnh:
"Jeon Jungkook... từ giây phút em bước vào đời anh, em không còn là của riêng mình nữa."
"Dù em có yêu ai, nghĩ gì, mơ gì... tất cả đều phải qua sự cho phép của anh."
"Anh mất trí nhớ... không có nghĩa là mất bản năng. Và bản năng anh nói rằng – nếu em không thuộc về anh, thì em không được tồn tại trong thế giới này."
Jungkook định lên tiếng thì ngay lập tức bị Tae Hyung đè cằm, cúi xuống siết môi cậu trong nụ hôn dài đến nghẹt thở – không phải để yêu, mà để khẳng định:
"Em là của anh. Dù em có quên điều đó, cơ thể em vẫn sẽ nhớ."
Tiếng ly đĩa rơi vỡ xuống sàn, âm thanh rền vang phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Tae Hyung không cho cậu cơ hội phản kháng. Không dịu dàng. Không hỏi ý kiến.
Chỉ có dục vọng cháy rực từ một trái tim điên loạn vì yêu – trút xuống như thác lũ lên người đang run rẩy trong tay mình.
Và trong hơi thở gấp gáp, giữa tiếng gầm gừ như dã thú chiếm hữu con mồi, Tae Hyung thì thầm, giọng trầm thấp sát tai:
"Anh sẽ dạy em một lần cuối cùng... rằng đừng bao giờ mở miệng nói những lời khiến anh muốn giết cả thế giới."
"Jeon Jungkook, em là của anh."
Cơ thể Jungkook run rẩy dưới sức nóng bạo liệt mà Tae Hyung mang đến.
Không còn lý trí. Không còn trêu đùa. Không còn khoảng cách nào có thể ngăn trái tim cậu đập mạnh đến đau lồng ngực – vì người đàn ông đang giữ cậu như giữ lấy sinh mệnh cuối cùng.
Tae Hyung gầm lên một tiếng, ép cậu xuống mặt bàn phủ khăn trắng. Lớp vải mát lạnh tương phản hoàn toàn với thân nhiệt đang bốc cháy giữa hai người.
"Em có biết mình vừa làm gì không?" – Anh gằn giọng sát cổ Jungkook, hơi thở dồn dập như thú hoang bị khiêu khích đến giới hạn.
Jungkook không đáp được. Cậu nấc nhẹ một tiếng, môi hé mở nhưng không nói ra được từ nào.
Tae Hyung siết mạnh eo cậu, hơi thở dội thẳng vào gáy:
"Em chọc vào bản năng của một thằng đàn ông yêu đến mức mất hết kiểm soát... Và giờ, em phải chịu trách nhiệm."
Giọng anh trầm, đứt quãng, khan khàn như rượu mạnh rót vào đêm.
Từng cú va chạm, từng nhịp chuyển động mạnh mẽ khiến Jungkook rã rời như thể linh hồn bị rút khỏi xác thịt. Nhưng cậu không thể – và không muốn – thoát ra.
Cậu nghe chính mình rên rỉ, thở gấp, gọi tên anh giữa cơn mê tình:
"Tae... Hyung... Em... không... chịu được nữa..."
Tae Hyung cúi xuống, cắn nhẹ lên bả vai cậu:
"Tốt. Vậy hãy nhớ cảm giác này... vì suốt đời em sẽ không thoát khỏi nó."
"Không ai có thể khiến em tan rã như anh... cũng như không ai có thể khiến anh phát điên... ngoài em."
Một tay anh ghì chặt eo, tay còn lại giữ cằm Jungkook, bắt cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn anh. Cảm nhận anh. Và thừa nhận... em thuộc về anh."
Ánh mắt Jungkook mờ nước, môi hé run rẩy, cuối cùng bật ra lời như tan chảy hoàn toàn:
"Vâng... Tae Hyung... Em là của anh... mãi mãi."
Cậu không còn sức. Cũng không còn ý chí để kháng cự. Tất cả là Tae Hyung. Là hơi thở, là nhịp tim, là gông xiềng và là nhà giam duy nhất cậu tình nguyện bước vào.
Tae Hyung cúi xuống, hôn lên môi cậu – lần này không phải sự trừng phạt, mà là tuyên ngôn thuộc quyền:
"Tốt. Vì anh không định thả em ra. Dù chỉ một giây."
Cơ thể Jungkook mềm oặt, bị đè nghiến xuống bàn như một nhành hoa không còn sức sống. Chiếc áo ngủ sộc xệch, vạt áo ướt đẫm mồ hôi và dấu vết bạo liệt.
"A... Tae... Hyung... ah... chậm... một chút... em..."
Tiếng rên của cậu nấc lên giữa từng nhịp dồn dập, không rõ là đau hay đê mê.
Tae Hyung hoàn toàn mất lý trí. Ánh mắt anh đỏ sẫm, gân xanh nổi lên nơi cổ tay siết chặt eo Jungkook như sợ cậu tan biến khỏi tay mình.
"Em còn dám nói yêu ai khác..." – Anh rít qua kẽ răng, tiếng nói trầm khàn gần như là tiếng gầm – "Thì cả đời này, em chỉ có thể rên rỉ dưới thân anh thôi... hiểu chưa?"
Jungkook siết chặt mép bàn, cắn môi đến bật máu, cơ thể rung lên từng cơn.
"A... Ư... Tae Hyung... anh... mạnh quá...!"
"Em khiến anh điên rồi đấy..." – Tae Hyung cúi rạp xuống, liếm dọc sống lưng cậu, giọng đục đặc – "Giờ thì chịu đi... Jeon Jungkook... anh không tha đâu."
Mỗi lần anh thúc vào, Jungkook bật ra tiếng rên ướt át, không thể kiềm lại:
"Ahh... ah... Tae Hyung... em... sắp..."
Tae Hyung ghé sát tai cậu, thì thầm bằng thứ giọng khàn đặc gợi dục:
"Sắp gì? Hửm? Nói anh nghe xem... em sắp gì rồi?"
"Nói anh nghe đi, bé ngoan... em chỉ có thể sắp khi anh cho phép."
Jungkook rít lên trong nghẹn ngào:
"Sắp... tan... rồi...Ahh..aaa... Tae Hyung... anh... không được dừng lại..."
Tae Hyung bật cười, một tiếng cười đầy nguy hiểm và khao khát:
"Anh có bảo sẽ dừng đâu. Anh sẽ cho em nhớ... rõ ràng em là ai, thuộc về ai."
Những tiếng rên đứt quãng, hơi thở quấn quýt, mồ hôi hòa lẫn trên da thịt. Đến khi kết thúc, Jungkook gần như ngất lịm trong vòng tay Tae Hyung – cơ thể run rẩy, hai mắt long lanh đẫm lệ nhưng miệng vẫn không ngừng thì thầm:
"Anh...Tae Hyung... em... yêu anh..."
Tae Hyung hôn lên vết cắn đỏ sẫm nơi cổ cậu, giọng trầm thấp dịu lại:
"Anh biết... và anh sẽ không để em đi đâu cả. Dù em có trốn đến chân trời nào... anh cũng sẽ lôi em về, nhốt vào lòng anh, mãi mãi."
Tae Hyung thở dốc, môi vẫn còn dính những vệt đỏ nhòe nhẹ từ vết cắn trên cổ Jungkook. Anh cúi xuống, kéo chiếc khăn bàn dài phủ ngang vai Jungkook, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát quấn quanh thân thể trần trụi mềm oặt kia.
"Không mặc gì hết mà lại dám trêu anh..." – Giọng anh khàn đặc, vang lên sát bên tai Jungkook – "Em có biết mình vừa liều lĩnh đến mức nào không?"
Jungkook không đáp nổi, đôi mắt lim dim vì mệt mỏi, làn da ửng đỏ phủ đầy dấu vết chiếm hữu. Khi cậu được bế bổng lên khỏi bàn, tay bất giác siết lấy cổ Tae Hyung, giọng thì thầm yếu ớt:
"Anh điên thật rồi..."
Tae Hyung nhếch môi, ánh mắt vẫn nặng nề, mờ mịt thứ đam mê dữ dội chưa kịp lắng xuống.
"Vì em... anh sẵn sàng điên thêm lần nữa."
Anh bước chậm rãi qua dãy hành lang cẩm thạch trắng, tấm khăn vải lanh dài thượt che phủ lưng và hông Jungkook, kéo lê nhẹ trên nền gạch. Người hầu hai bên lập tức cúi rạp người, gương mặt cúi gằm, không ai dám ngẩng lên.
Bởi tất cả... đã nghe rõ từng tiếng rên rỉ, từng tiếng va chạm mờ ám phát ra từ phòng ăn ban nãy.
Không một ai dám ho he.
Không một ai dám thở mạnh.
Bởi không ai dám chọc vào vị chủ nhân lạnh lùng vừa bế người yêu như bảo vật trong tay, gương mặt lại phủ đầy bóng tối và vẻ thỏa mãn hoang dại.
Tae Hyung đẩy cửa phòng ngủ bằng vai, đặt Jungkook xuống giường một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp. Anh vén những lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán cậu, ánh mắt không chớp lấy một giây.
"Nghỉ đi. Anh gọi người chuẩn bị nước ấm cho em tắm."
Jungkook hé mắt:
"Anh không tắm cùng?"
Tae Hyung cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu nơi hõm cổ cậu.
"Không... Anh phải đi đốt luôn cái bàn ăn đó. Sau này... không ai được chạm vào nơi vừa có em."
Jungkook khẽ cựa mình trong đống chăn, vẫn quấn chiếc khăn bàn mỏng tang như thể làn da cậu còn đang rát bỏng bởi hơi thở của người kia. Gương mặt đỏ bừng vì mệt, vì dư âm, vì xấu hổ. Giọng cậu nhỏ lại như sương, ngập ngừng:
"Nhưng... nếu họ vào... họ sẽ thấy em... thế này..."
Tae Hyung đứng tựa cạnh thành giường, áo sơ mi trắng xắn tay, vài nút cổ vẫn còn bung ra. Anh quay đầu nhìn cậu, đáy mắt loé lên một tia nguy hiểm. Rồi... anh bật cười.
Tiếng cười thấp, trầm và đầy nam tính – không phải tiếng cười nhẹ nhõm mà là thứ điên dại đầy chiếm hữu.
"Em biết sợ sao, Jeon Jungkook?"
Anh cúi xuống, chống tay lên thành giường, vây lấy cậu bằng bóng dáng cao lớn của mình. Đôi mắt sâu hoắm, như một con thú săn mồi vừa cắn được con mồi ưa thích.
"Thấy thì càng tốt. Để họ biết em là của ai."
Jungkook trừng mắt, nhưng mặt thì đỏ gay.
Tae Hyung thì ghé sát tai cậu, giọng thì thầm mơn trớn:
"Họ càng nhìn, càng phải cúi đầu trước anh. Vì họ biết rõ – người nằm dưới anh, rên lên vì anh... chỉ có thể là em."
Jungkook rên khẽ, đưa tay bịt mặt lại.
Tae Hyung vẫn chưa tha, giọng trầm đầy đe doạ:
"Nếu còn dám nói những lời như 'sẽ yêu con gái' lần nữa... thì em sẽ không chỉ nằm ở bàn ăn đâu. Anh sẽ trói em khắp cái biệt thự này, để từng viên gạch đều biết em thuộc về ai."
Câu nói vừa dứt, người hầu gõ cửa bên ngoài rất nhẹ:
"Thưa ngài... nước ấm đã chuẩn bị xong."
Tae Hyung nhướng mày, rồi quay sang Jungkook:
"Thấy chưa? Cả biệt thự này nghe theo anh. Và bây giờ... đến lượt em vào bồn."
Anh cúi xuống, bế thốc cậu lên lần nữa.
"Tắm cho sạch... để chiều nay anh còn đưa em đi chọn nhẫn cưới."
Một lúc sau, tại khu vườn phía sau biệt thự – nơi đặt bàn ăn gỗ sồi vừa bị "dùng sai mục đích" – ngọn lửa bùng lên dữ dội. Quản gia cúi đầu, đưa tay che mặt tránh làn khói, trong khi những người hầu đứng nghiêm trang, không một ai hé răng. Họ đang thi hành đúng lệnh mà Kim Tae Hyung vừa lạnh lùng truyền xuống:
"Đốt đi. Thay cái mới. Không được để lại mùi."
Trong khi đó, trên tầng ba, bên trong phòng tắm lớn lát đá cẩm thạch xám – hơi nước phủ mờ mặt gương, những giọt nước lăn nhẹ xuống cánh cửa kính mờ. Bên trong bồn tắm rộng, nước ấm bốc hơi nghi ngút, thoang thoảng hương bạc hà và gỗ tuyết tùng.
Jungkook ngồi trong đó từ lúc nãy, khăn quấn ngang hông đã rơi xuống dưới làn nước từ lâu, hai gò má vẫn còn vương chút ửng đỏ vì dư âm ban sáng.
Cửa phòng tắm bật mở.
Tae Hyung bước vào. Ánh mắt anh liếc nhanh qua cơ thể trần ướt đẫm nước của Jungkook, nhưng lần này... anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, kéo thắt lưng, rồi thoát y gọn gàng. Không một động tác dư thừa, không một lời trêu ghẹo. Chỉ là ánh mắt – trầm mặc nhưng đầy tính chiếm hữu – khóa chặt lấy người đang ngồi trong bồn.
Anh bước đến, đặt một chân vào bồn, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Nước dâng lên, sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào làn da họ.
Tae Hyung ngả đầu ra sau, tựa lưng vào thành bồn, khép mắt lại.
Jungkook lên tiếng trước, khẽ hỏi:
"Anh... giận thật à?"
Tae Hyung không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng anh trầm, khàn, nhưng không giấu được mỏi mệt:
"Jeon Jungkook... anh có thể tha thứ cho tất cả những gì em từng làm. Nhưng đừng đùa về chuyện trái tim."
Jungkook ngồi im.
Tae Hyung khẽ mở mắt. Rồi anh quay sang nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Anh đốt cái bàn rồi. Vì nó không xứng đáng chứa ký ức về em."
"Anh cũng không cần em giải thích hay xin lỗi."
"Chỉ cần em nhớ... một lần là đủ... rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ để em đi."
Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng nước lách tách, tiếng thở nặng trĩu nơi lồng ngực.
Jungkook dịch lại gần, khẽ chạm tay lên cánh tay ướt đẫm nước của anh, thì thầm:
"Em nhớ rồi... và sẽ không quên."
Tae Hyung nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại, đặt cằm lên đỉnh đầu Jungkook, siết nhẹ vòng tay:
"Ngoan... mai đi đăng ký kết hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro