Anh sẽ giữ em bằng sinh mệnh
Hành lang trước phòng mổ, gần 7 tiếng sau
Không khí đặc quánh. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tae Hyung đứng dựa vào tường, áo choàng bệnh viện xộc xệch, đôi mắt trống rỗng như đã cạn hết cảm xúc. Jin ngồi sụp dưới đất, hai tay đan vào nhau. Jimin liên tục nhìn đồng hồ rồi lại quay sang Namjoon đang cố giữ bình tĩnh. Hoseok và Yoongi im lặng đến kỳ lạ.
Cánh cửa phòng mổ bật mở.
Một nữ y tá đẩy cửa bước ra trước, mặt vẫn còn đeo khẩu trang. Ngay sau đó là Giáo sư Yoon – áo phẫu thuật dính đầy máu, mồ hôi thấm ướt lưng, nhưng ánh mắt ông lại sáng rực.
Ông tháo khẩu trang.
"Ca mổ... thành công rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang dường như nổ tung.
Namjoon buông rơi tập hồ sơ trong tay. Jin bật khóc như đứa trẻ. Jimin ôm lấy Hoseok rồi la lên "Cảm ơn trời đất!", còn Yoongi quay mặt đi, nước mắt chảy ngược vào cổ.
Tae Hyung vẫn đứng bất động.
Chết lặng.
Mãi đến khi giáo sư bước đến, đặt tay lên vai anh:
"Cậu ấy sống. Và đứa trẻ... cũng sống. Tuy vẫn còn nguy hiểm, nhưng tôi tin... họ có thể vượt qua."
Tae Hyung run rẩy ngước lên. Đôi môi mấp máy:
"Ông... nói thật chứ..."
Giáo sư gật đầu.
"Cậu có thể vào nhìn cậu ấy. Vẫn đang hôn mê nhẹ sau phẫu thuật, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi."
Trong phòng hồi sức hậu phẫu
Jungkook nằm yên trên giường, gương mặt nhợt nhạt, những ống truyền chằng chịt, nhưng ngực vẫn khẽ nhô lên theo nhịp thở đều đặn.
Tae Hyung bước đến, quỳ sụp bên cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ lên má Jungkook. Nước mắt rơi không kiểm soát.
"Em vẫn ở đây... ông xã em vẫn ở đây..."
Anh úp mặt lên bụng băng kín của cậu, khẽ nấc.
"Cảm ơn... vì đã không rời bỏ anh... cảm ơn em..."
Ngoài cửa kính, cả nhóm bạn vẫn đứng đó. Lặng lẽ. Nụ cười vỡ òa xen lẫn nước mắt.
Một phép màu... đã thật sự xảy ra.
Trong phòng hồi sức, ánh sáng buổi chiều mờ nhẹ qua khung kính mờ
Jungkook khẽ cựa mình. Hàng mi run run mở ra trong làn sương mờ của thuốc mê và mệt mỏi.
Trần nhà trắng nhòe, ánh đèn dịu đi. Mọi cảm giác đau nhói nơi bụng khiến cậu co người lại, vô thức rên khẽ:
"Ưm... đau quá..."
Ngay lập tức, một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay cậu.
"Jungkook... là anh đây."
Giọng Tae Hyung run run, nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ngồi sát bên giường, tay vẫn còn băng gạc vì lúc đập cửa phòng mổ khi nãy. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy tràn ngập sự dịu dàng.
Jungkook chớp mắt, nhìn anh. Nước mắt lăn dài ngay tức thì.
"Em... còn sống à?"
"Ừ... và con cũng thế..."
Tae Hyung cúi người sát lại, đặt tay lên bụng cậu – nơi đã được băng bó cẩn thận, run rẩy nói:
"Bác sĩ bảo... giáo sư Yoon đã thành công. Ông ấy dời được phần nội tạng để giữ khoảng trống cho thai nhi tiếp tục phát triển. Em... có thể sinh con ra, Jungkook à."
Jungkook mở tròn mắt.
Miệng khẽ hé ra, không nói nên lời.
Trong thoáng chốc, tất cả mọi nỗi đau, mọi tuyệt vọng, mọi ranh giới sinh tử vừa đi qua đều như được rửa trôi bởi hai chữ "có thể".
Cậu đưa tay run rẩy đặt lên tay Tae Hyung.
"Con... vẫn còn sống..."
"Ừ. Con mình vẫn còn sống... Em đã giữ được con, em giỏi lắm... Em mạnh mẽ lắm, Jungkook à..."
Jungkook nấc lên, bật khóc. Cậu vùi đầu vào ngực Tae Hyung, khóc như chưa từng được khóc.
Tae Hyung cũng ôm trọn cậu trong lòng, siết chặt, thì thầm bên tai:
"Anh sẽ bảo vệ cả hai... Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không để mất em. Không bao giờ..."
Ngoài cửa kính, nhóm bạn vẫn đứng lặng, ánh mắt cay xè.
Phép màu không phải lúc nào cũng đến – nhưng lần này, định mệnh đã nương tay.
Và một sự sống bé nhỏ... vẫn đang đập thoi thóp, kiên cường... bên trong cơ thể của người con trai ấy.
Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm, không khí im lặng đến nghẹt thở
Jungkook đã tỉnh hẳn, nằm tựa vào gối. Tae Hyung ngồi sát cạnh giường, tay không rời lấy tay cậu. Cửa phòng bật mở, giáo sư Yoon bước vào với hồ sơ bệnh án trong tay, nét mặt nghiêm trọng.
Mọi người trong phòng ngẩng lên. Tae Hyung lập tức đứng dậy, Jungkook cũng nín thở nhìn vị giáo sư cao tuổi.
Giáo sư Yoon đi chậm đến mép giường, mở hồ sơ, rồi nhẹ giọng – nhưng vô cùng thẳng thắn:
"Tôi phải nói thật, vì các cậu cần chuẩn bị tâm lý rõ ràng."
Tae Hyung nắm chặt tay Jungkook, như để tiếp thêm dũng khí. Jungkook gật đầu, ánh mắt không tránh né:
"Vâng... xin ông cứ nói."
Giáo sư Yoon gật nhẹ, rồi tiếp lời:
"Khi thai nhi lớn dần lên, nó sẽ chiếm thêm không gian bên trong ổ bụng. Nhưng vì tử cung của cậu là dị tật hình thành tạm thời – nằm không đúng vị trí, lại ép sát vào gan, dạ dày, ruột và cả tụy... nên..."
Ông dừng lại, mắt nhìn Jungkook thẳng thắn:
"Cậu sẽ đau, rất đau. Những cơn đau âm ỉ rồi kéo dài, lan rộng khắp vùng bụng và cả ngực. Nhất là từ tuần 20 trở đi, áp lực sẽ ngày một lớn."
Tae Hyung cắn chặt răng, còn Jungkook thì hơi run lên – nhưng vẫn giữ im lặng.
Giáo sư Yoon tiếp tục:
"Tôi đã theo dõi một ca tương tự, và bệnh nhân đó phải truyền đạm từ tuần thứ 24. Không còn ăn được nữa vì dạ dày bị chèn đến mức co thắt. Hệ tiêu hóa sẽ gần như tê liệt do chèn ép. Mỗi bữa nuốt một chút thôi cũng sẽ buồn nôn, đau quặn thắt."
Ông đặt nhẹ hồ sơ lên bàn, giọng chậm rãi hơn:
"Cậu sẽ phải nằm yên suốt gần 3 tháng. Không được vận động mạnh. Không được xúc động quá mức. Và quan trọng nhất – phải có người túc trực 24/24 để kịp thời truyền đạm, tiêm thuốc giảm đau hoặc xử lý khi có biến chứng."
Cả phòng im phăng phắc.
Tae Hyung như chết lặng. Jungkook chỉ khẽ cắn môi, hỏi bằng giọng thật nhỏ:
"Nhưng con em... sẽ an toàn đến tuần 32 chứ?"
Giáo sư Yoon nhìn cậu, đôi mắt già nua ánh lên sự tôn trọng:
"Nếu cậu chịu đựng được... nếu cậu kiên cường như lúc vừa rồi trong ca mổ – thì... có thể."
Giáo sư rời đi sau một cái gật đầu. Không ai nói gì thêm.
Tae Hyung ngồi sụp xuống mép giường, vùi mặt vào tay Jungkook, giọng nghẹn như điên dại:
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì không thể thay em chịu đau... sao lại là em... tại sao lại là em cơ chứ..."
Jungkook đưa tay ôm lấy đầu anh, thì thầm:
"Không sao đâu... vì đây là con của chúng ta. Em không sợ đau... em chỉ sợ... không thể sinh nó ra..."
Giữa nỗi đau chồng chất, giữa dự báo tương lai đầy khổ ải, họ vẫn chỉ có một niềm tin duy nhất để níu lấy:
Một sự sống bé nhỏ... đang cần được chào đời.
Chiều muộn trong bệnh viện, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cửa kính
Jungkook đang ngủ thiếp đi sau khi truyền đạm, gương mặt nhợt nhạt nhưng yên bình. Tae Hyung ngồi kế bên, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Cánh cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. Lee Joon bước vào, vẫn trong vest, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa trấn tĩnh. Anh khẽ cúi chào rồi nói khẽ:
"Thưa Chủ tịch... xin lỗi đã đến lúc này. Nhưng tôi nghĩ anh cần biết tình hình."
Tae Hyung liếc sang Jungkook, xác nhận cậu vẫn ngủ sâu, rồi gật đầu ra hiệu cho Lee Joon tiếp tục.
Lee Joon mở tập tài liệu mỏng trên tay, nói nhỏ:
"Hiện tại, mọi thứ ở Vante đang ổn định. Các cổ đông đã được trấn an sau thông báo từ hội đồng. Không ai rút vốn. Ngược lại, một số đối tác lớn ở Áo và Ba Lan còn đề xuất mở chi nhánh của Vante tại Đông Âu."
Tae Hyung vẫn im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh.
Lee Joon khẽ hạ giọng, như e dè hơn khi chuyển sang chủ đề tiếp theo:
"Còn về lễ cưới... tôi cần xác nhận lại. Có cần dời ngày tổ chức không ạ? Hoặc quy mô có thay đổi?"
Tae Hyung trả lời ngay, không cần suy nghĩ quá lâu:
"Không dời. Lễ cưới vẫn diễn ra đúng như kế hoạch."
Anh đứng dậy, bước lại gần giường Jungkook, vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Giọng anh chùng xuống nhưng kiên quyết:
"Nhưng không tổ chức rình rang. Không tiệc lớn. Không truyền thông. Chỉ những người thực sự quan trọng với chúng tôi. Tôi không muốn em ấy mệt."
Lee Joon gật đầu, giọng nhẹ đi:
"Tôi sẽ thu xếp lại. Và gửi danh sách khách mời rút gọn trong hôm nay."
Tae Hyung không trả lời, chỉ gật nhẹ. Anh quay về ghế, ngồi xuống nắm tay Jungkook, thì thầm:
"Em không cần phải chống đỡ thêm gì nữa đâu... chỉ cần mở mắt vào hôm ấy, và để anh nói lời thề... thế là đủ rồi."
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều lặng lẽ đổ dài. Trong căn phòng ấy, những lời thầm thì như một lời hứa hẹn – không cần xa hoa, không cần đông đủ.
Chỉ cần có em, thế giới này... đã trọn vẹn.
Trong ánh sáng mờ dịu của buổi chiều
Jungkook khẽ cựa mình trên giường bệnh. Sau cuộc phẫu thuật và nhiều giờ ngủ mê man, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
Truyền dịch vẫn còn chạy, ống truyền đạm được nối vào tay. Gương mặt Jungkook tái nhợt, môi khô và đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Nhưng khi vừa mở mắt, điều đầu tiên cậu tìm kiếm... là người đàn ông luôn ở bên mình.
Ánh mắt mờ đục của Jungkook quét quanh căn phòng, cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc — Tae Hyung đang ngồi bên mép giường, nắm lấy tay cậu như sợ cậu tan biến nếu buông ra.
Tae Hyung lập tức cúi xuống, áp tay lên trán cậu:
"Em tỉnh rồi... Jungkook... em nghe anh không?"
Jungkook nhìn anh, đôi mắt mờ nước, môi run nhẹ. Cậu khẽ cử động ngón tay trong tay anh, thì thầm:
"...Ông xã ơi..."
Tae Hyung sững người.
Cậu mấp máy môi, yếu ớt như tiếng gió khẽ lướt qua:
"Chúng ta... thật sự sẽ tổ chức hôn lễ ở biển... đúng không...?"
Đôi mắt Tae Hyung đỏ hoe. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jungkook, giọng nghèn nghẹn:
"Ừ... ở biển. Nơi em thích nhất, hoàng hôn, sóng vỗ nhẹ... chỉ có những người quan trọng. Không ồn ào... không ai làm em mệt thêm nữa."
Jungkook gắng gượng nở nụ cười, hàng mi khẽ run:
"Em sẽ mặc vest trắng... anh mặc màu kem nhé... rồi anh dắt em đi... từng bước, như anh luôn làm..."
Tae Hyung gật đầu, giọng trầm khàn vì nước mắt:
"Anh sẽ dắt em đến hết cuộc đời này."
Anh cúi đầu, gối lên tay Jungkook, siết chặt như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ mỏng manh.
Và giữa gian phòng trắng muốt của bệnh viện, nơi ánh nắng chiều lặng lẽ rọi qua khung cửa...
Một lời hứa lặng lẽ được khắc vào tim:
Biển sẽ là nơi bắt đầu hạnh phúc — của một gia đình nhỏ, và một tình yêu bất diệt.
Jungkook vẫn đang nằm trên giường, tay nắm tay Tae Hyung, mắt vẫn còn vương hơi nước nhưng ánh nhìn lại sáng hơn, dịu dàng hơn.
Đột nhiên—
Cạch!
Cửa bật mở.
Cả nhóm bạn đồng loạt ùa vào, người nào người nấy vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng cả đời. Jin đi đầu, tay còn cầm túi trái cây, nhưng vừa nhìn thấy Tae Hyung ngồi đó nắm tay Jungkook, anh đã khựng lại, rồi thở dài ngao ngán.
Jin: "Tháng 12... và Kim Tae Hyung muốn tổ chức hôn lễ ở biển... tôi cũng chịu cậu thật rồi đấy."
Jimin cười phá lên, đi tới vỗ vai Jin:
Jimin: "Năm nào lạnh nhất là năm đó cậu chọn. Đúng chất Vante. Chỉ thiếu mỗi vụ... cho khách mặc áo lông đồng phục nữa thôi."
Yoongi nhướng mày, khoanh tay tựa vào tường:
Yoongi: "Không dời lễ cưới... cậu định để phù rể thành cột băng sống à?"
Hoseok chen vào, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu nhỏ:
Hoseok: "Biển tháng 12 không lạnh đâu. Có điều gió to lắm. Không biết váy cưới của Jungkook có bay như phim không nữa..."
Jungkook bật cười khẽ, giọng yếu nhưng đầy ấm áp:
Jungkook: "Em không mặc váy..."
Cả nhóm phá lên cười, không khí bỗng nhiên ấm cúng đến lạ. Tae Hyung chỉ ngồi yên nhìn mọi người, rồi cúi xuống hôn nhẹ trán Jungkook, thì thầm:
"Chỉ cần em đứng bên anh, biển mùa đông... cũng sẽ thành mùa xuân."
Jin đứng kế bên nghe xong chỉ biết nhăn mặt:
Jin: "Mấy câu sến này mà còn nói được. Lạy hồn."
Namjoon ôm tập tài liệu từ bệnh viện bước vào muộn, vừa vào đã lật mở rồi lẩm bẩm:
Namjoon: "Tôi không quan tâm biển hay núi. Miễn cậu ấy khỏe mạnh, là được."
Jimin quay sang Jungkook, nháy mắt tinh nghịch:
Jimin: "Cậu có muốn tôi làm chủ hôn không? Tôi đứng giữa biển trời, tóc bay, giọng dõng dạc... 'Hôm nay, trước đại dương và gió trời...'"
Tae Hyung bật cười, Jungkook rúc vào tay anh, nụ cười mỏng như ánh nắng, nhưng chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
Và trong khoảnh khắc ấy — tình bạn, tình yêu, và một gia đình... tất cả như gom lại trong một căn phòng nhỏ, đầy ắp tiếng cười và hứa hẹn.
Dù tháng 12 có lạnh đến đâu, thì trái tim họ vẫn đủ ấm — để bước đến lễ cưới ấy, giữa biển và gió.
Jungkook được xuất viện sau hai tuần theo dõi đặc biệt hậu phẫu. Thân thể cậu vẫn còn yếu, bụng chưa quá to nhưng đường mổ còn âm ỉ đau, bước đi phải có người dìu. Nhưng ánh mắt thì đã khác – bình thản, ngoan ngoãn hơn, vì hiểu người bên cạnh đã vì mình mà vắt cạn cả sinh lực lẫn trái tim.
Cửa xe mở ra, Tae Hyung cúi người bế Jungkook lên như thể cậu là thủy tinh – một thứ dễ vỡ tuyệt đối không được để trầy dù là một góc.
Tae Hyung (giọng trầm, hơi khàn): "Đừng cựa. Để anh."
Biệt thự Vante đón họ với sự thay đổi rõ rệt.
Không còn sàn đá bóng loáng mát lạnh, không còn những bậc cầu thang đen sang trọng.
Thay vào đó – tất cả... từ tầng trệt đến tầng năm đều được lót thảm lông mềm màu kem, dày hơn 2cm, êm đến mức giẫm lên chẳng phát ra tiếng. Mỗi phòng tắm đều lót thảm chống trượt chuyên dụng từ châu Âu, có vân silicone giữ thăng bằng cực tốt.
Ngay cả tay vịn cầu thang cũng được dán đệm chống va. Mọi cạnh bàn – đều tròn lại. Mọi vật trang trí sắc nhọn – đều được dọn đi.
Quản gia Choi đứng nghiêm trang bên cạnh cổng, cúi đầu báo cáo:
Quản gia: "Mọi thứ đều đã được lắp đặt và kiểm tra ba lần. Tất cả nhân viên đều được tái huấn luyện kỹ càng. Chúng tôi đã chia ca 24/24. Chỉ cần thiếu gia ho một tiếng, lập tức có mặt."
Tae Hyung gật nhẹ, bế Jungkook đi thẳng vào phòng ngủ tầng ba – phòng đã được sửa sang lại thành khu vực "an toàn tuyệt đối".
Trong phòng:
• Giường được thay bằng loại giường y tế có điều chỉnh tự động nhưng được bọc lụa mềm mại.
• Bồn tắm đổi thành bồn ngâm có tay vịn và nút khẩn cấp.
• Cửa sổ không thể mở quá 10cm.
• Cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động, thiết bị theo dõi nhịp tim được giấu kín trong căn phòng – tất cả đều nối trực tiếp vào máy tính bảng của Tae Hyung.
Jungkook quay đầu nhìn mọi thứ, mắt khẽ ươn ướt:
Jungkook: "Anh... làm tất cả những thứ này vì em sao?"
Tae Hyung không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi nói khẽ:
Tae Hyung: "Anh không để em phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Đây là nơi an toàn nhất... cho em, và con."
Cậu quản gia Choi đứng ngoài khẽ nuốt nước bọt. Đám người hầu thì thầm với nhau sau lưng:
Một người hầu: "Chưa bao giờ thấy chủ tịch kỹ lưỡng đến vậy..."
Một người khác: "Nghe nói anh ấy còn cài cả hệ thống AI để giám sát giấc ngủ của thiếu gia. Chỉ cần thiếu oxy hay tim đập lệch là báo ngay."
Tae Hyung đứng từ ban công tầng ba, nhìn toàn bộ khuôn viên biệt thự – nay đã không còn là nơi phô trương quyền lực nữa.
Mà là pháo đài sinh mệnh – được dựng lên chỉ để bảo vệ một người.
Jeon Jung Kook.
Người mà anh sẽ đánh đổi cả thế giới... để giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro