Bình minh trở lại

Trời vừa hửng sáng, màn sương mỏng còn đọng trên ô cửa kính đục mờ. Căn phòng lạnh đến gai người. Jungkook vẫn đang nằm, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, tay khẽ run trên mép chăn, hơi thở đều đặn nhưng vô cảm.

Cạch!

Cánh cửa bật tung.

David bước vào.
Không nhẹ nhàng, không một lời cảnh báo.
Hắn giật phăng tấm chăn trên người Jungkook, túm cổ áo bệnh nhân, lôi cậu dậy một cách tàn nhẫn như thể muốn kéo linh hồn cậu ra khỏi đáy vực.

– "Dậy đi, Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày em quyết định sẽ sống... hay chết."
(ghé sát mặt, thì thầm cay độc)
– "Không còn Kim Tae Hyung để ôm em. Không còn giấc mơ để lẩn trốn.
Chỉ có em. Và sự thật trần trụi."

BÊN KIA TẤM KÍNH – PHÒNG GIÁM SÁT.

Âm thanh vang lên khắp phòng.
Nhưng tiếng gầm dữ dội nhất không phải của Jungkook — mà là của Kim Tae Hyung.

– "THẰNG KHỐN!!! BUÔNG CẬU ẤY RA!!!"

Tae Hyung điên cuồng đập vào lớp kính, cố lao tới nhưng đã bị cả 5 người bạn đè chặt.
Mắt anh đỏ ngầu, từng đường gân trên cổ nổi căng.
Hoseok và Yoongi phải ghì cứng cả hai tay anh ra sau, Jin và Namjoon ấn vai, Jimin giữ chặt ngực anh.

– "Cậu ấy yếu lắm!!! David!!! Dừng lại!! DỪNG LẠI!!"

David liếc qua lớp kính, chỉ nhếch mép khinh khỉnh.

– "Đau thì mới tỉnh.
Không ai được cứu nếu mãi muốn được thương hại."

Jungkook bị đẩy ngồi thẳng vào ghế. David ấn mạnh nút khởi động máy điều trị thần kinh.

Một chuỗi âm thanh tần số cao bắt đầu vang lên, xoá sạch mọi ảo ảnh còn sót lại trong tâm trí cậu.

Tae Hyung gào đến khản giọng.
Jungkook siết chặt hai tay vào thành ghế, răng cắn vào môi chảy máu.
Hai mắt cậu bắt đầu rung lên... ảo giác vỡ vụn.

Mảnh vụn hiện ra:
    •    Cánh tay Tae Hyung bế cậu giữa cơn mưa lạnh.
    •    Tae Hyung luống cuống đút cháo, tay run run.
    •    Tae Hyung nằm cạnh, vuốt tóc, nói rất khẽ: "Nếu anh không nhớ em là ai... thì cứ yêu lại từ đầu."

Tất cả— giờ mới hiện ra thật rõ.
Không phải ảo ảnh.
Không phải hoang tưởng.

Jungkook bật khóc. Lần đầu tiên, từ sâu trong bản thể.

– "... Là thật... Tae Hyung đã thật sự yêu lại mình..."

David vẫn theo dõi sát. Hắn nhấn tiếp nút thứ hai.

Màn hình chiếu hàng loạt đoạn ghi âm, hình ảnh và sự thật...
bao gồm cả cảnh Jungkook đập đầu vào tường, rạch tay mình, ngồi nói chuyện với một chiếc áo khoác vô tri – tưởng là Tae Hyung.

Cậu gào lên, đau đớn tột độ.
Mắt mở to, tim thắt lại.

– "KHÔNG! KHÔNG PHẢI VẬY!! CÁI NÀY... KHÔNG PHẢI TAE HYUNG...!!"

David gằn giọng:

– "Chính em phải phân biệt được đâu là thật – đâu là giả. Nếu không em sẽ giết cả người thật – và sống mãi với cái bóng.
VẬY EM MUỐN CÁI GÌ, JEON JUNGKOOK?!"

BÊN NGOÀI.

Tae Hyung đã bật máu miệng. Anh hét lên:

– "Jungkook!! Là anh đây! Không phải ảo! Em phải tỉnh lại!! TỈNH LẠI ĐI!!!"

Jungkook khựng lại. Toàn thân run lên bần bật. Mắt ướt nhòe nhưng ánh sáng bắt đầu hiện dần lên trong đáy mắt.

– "... Tên anh... là Kim Tae Hyung...
Người duy nhất từng yêu em... dù mất trí nhớ...
Người đã khiến em muốn sống lại..."

Jungkook gục xuống... như thể vỡ ra... rồi ôm lấy chính mình.

Và khóc.

Là cậu.
Là chính cậu.
Không còn ảo ảnh.

Căn phòng trắng lạnh. Trần nhà đổ ánh sáng tàn nhẫn xuống từng góc tường. Jungkook run rẩy đứng giữa căn phòng trống, đôi chân trần bấu lấy sàn gạch như muốn níu giữ chút gì đó thật. Phía bên kia lớp kính dày, Tae Hyung bị trói tay, đôi mắt đỏ hoe gào lên không thành tiếng, bị 5 người bạn thân giữ chặt.

David bước vào, giọng sắc như dao cứa:

– "Jeon Jung Kook. Đây là buổi cuối. Là thời khắc quyết định. Không còn đường lui."

Ông ta ném một con dao xuống đất, mũi dao cắm phập xuống sàn, run nhẹ.

– "Tôi sẽ chỉ hỏi em một lần."

Tiếng bước chân vọng lên rợn người khi David lui về, để ánh mắt Jungkook không còn né tránh được nữa.

– "Ai là Kim Tae Hyung?"

– "Người em yêu... là ai?"

Không khí nổ tung khi cửa mở. Tae Hyung được lôi vào, chân loạng choạng, mắt đẫm lệ, thở dốc như bị xé toạc. Anh hét lên, tiếng khản đặc:

– "Jungkook... là anh đây... Là anh, em nhìn anh đi...!"

David gầm lên:

– "Cậu im đi!"

Rồi ông chỉ vào con dao:

– "Jeon Jung Kook. Cầm lấy. Chọn một."

Jungkook thẫn thờ bước đến. Cậu cúi xuống. Những ngón tay mảnh run rẩy nắm lấy chuôi dao lạnh toát. Một giọt nước mắt rơi xuống lưỡi dao, lấp lánh. Cậu lảo đảo quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào Tae Hyung.

Tae Hyung nghẹn giọng:

– "Jungkook... em yêu anh mà... đúng không...?"

Cậu thở dốc:

– "Em... không biết... em sợ... em đã thấy anh chết, thấy anh quên em... em tưởng mình không chịu nổi... nên em tưởng tượng... em điên mất rồi..."

David nghiến răng:

– "Giết đi. Một trong hai. Kết thúc đi!"

5 người bạn bên ngoài nín thở. Jimin rít qua kẽ răng:

– "Không... không thể..."

Jin thì thào:

– "Jungkook... xin em..."

Trong một khắc dài như cả đời, Jungkook nhắm mắt. Rồi mở mắt ra.

Rồi — cậu hét lớn.

Phập!!

Con dao găm thẳng vào tấm gương phản chiếu trong phòng — nơi hình ảnh của "Kim Tae Hyung" ảo ảnh từng hiện ra nhiều đêm. Mảnh kính vỡ tung, vụn ra như cả thế giới ảo đang sụp đổ.

Jungkook quỵ xuống. Rồi cậu bò, rồi chạy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lao vào lòng Tae Hyung đang sững người.

– "Là anh... là anh thật... em biết rồi... Tae Hyung... là anh... chỉ có anh mới đau khi em đau... chỉ có anh mới run rẩy vì em, chỉ có anh..."

Tae Hyung nghẹn lại, cánh tay vẫn bị trói, nhưng quỳ xuống, dồn hết sức ôm trọn lấy Jungkook vào lòng:

– "Anh đây... anh đây rồi..."

Jungkook bật khóc:

– "Tha lỗi cho em... em đã không nhận ra anh... em sợ... em sai rồi..."

Tae Hyung vùi mặt vào tóc Jungkook:

– "Không... không... đừng nói thế... em sống sót thôi đã là kỳ tích... Em trở về rồi, Jungkook à... Anh ở đây, anh ở đây mà..."

David lặng người, không nói gì nữa. Tay ông khẽ run. Sau lưng, 5 người bạn bật khóc, tất cả đều gục đầu, nhẹ nhõm và tan nát.

Jimin lau nước mắt:

– "Cậu ấy đã trở lại... thật sự trở lại..."

Namjoon thì thào:

– "Không còn là ảo giác nữa..."

David khẽ nói, gần như chỉ cho mình nghe:

– "Thế đấy... tình yêu thật sự không phải thứ có thể bị bịa ra... cũng không thể bị ép phải lãng quên..."

Jungkook vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, môi cậu run bần bật:

– "Đừng để em đi nữa... nếu em lại mơ... thì xin hãy gọi em dậy..."

Tae Hyung nhắm mắt, siết chặt cậu:

– "Anh sẽ đánh thức em. Mỗi lần. Suốt cả đời."

Một nhát dao – đâm thẳng vào tấm gương phản chiếu ảo ảnh, Jungkook đã không giết ai, mà tự giết chính nỗi sợ, sự ảo tưởng do tâm bệnh bồi đắp. Và Kim Tae Hyung – người thật, tình thật, đã dang tay đón cậu về.

Căn phòng im phăng phắc.

Không còn tiếng gào. Không còn tiếng nức nở. Không còn âm vang rền rĩ của ảo ảnh trong đầu Jeon Jung Kook.

Chỉ còn hơi thở đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu, và đôi mắt mở to đang nhìn thẳng vào những người bạn thân thiết nhất... bằng ánh mắt đã từng biến mất suốt bao tháng ngày.

Ánh mắt... của một Jeon Jung Kook thật sự.

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ mờ sương, chiếu lên tấm kính bị đâm vỡ. Những mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn, máu vẫn đang chảy từ lòng bàn tay Jungkook – nơi cậu đã tự tay giết chết ảo giác của chính mình. Nhưng cậu vẫn ngồi thẳng. Tay vẫn ôm chặt lấy Tae Hyung, đầu dựa lên vai anh, như một đứa trẻ vừa trở về nhà sau cơn ác mộng kéo dài.

Jimin là người đầu tiên lao vào, không kìm được nước mắt:

– "Jungkook... cậu..."
Cậu quỳ xuống trước mặt hai người, tay run lên khi đặt lên vai Jungkook.
– "Cậu thật sự quay lại rồi, đúng không...?"

Jungkook chậm rãi quay đầu. Nhìn Jimin. Nhìn cả nhóm bạn đang sững người ở ngưỡng cửa.

Và cậu mỉm cười.

Không phải nụ cười điên loạn. Không phải nụ cười mơ hồ. Mà là một nụ cười... có hồn.

– "Jimin... em xin lỗi. Vì đã bỏ rơi các anh. Vì đã không thể tự cứu lấy mình."

Yoongi bước vào, nước mắt lăn dài không giấu giếm. Anh cúi người, nắm chặt tay Jungkook:

– "Cậu không cần xin lỗi. Cậu quay lại rồi. Thế là đủ rồi, đồ ngốc."

Tae Hyung vẫn siết chặt lấy Jungkook, như thể nếu buông ra... cậu sẽ tan biến lần nữa. Anh khàn giọng, mắt đỏ hoe:

– "Em... nhớ anh chưa?"

Jungkook ngẩng lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt người mà cậu yêu nhất.

– "Không chỉ nhớ... mà em còn biết đây là anh thật. Không còn là ảo ảnh. Không còn là tưởng tượng."

Tae Hyung khóc.

Không còn la hét, không còn vùng vẫy, không còn đau đớn oằn oại. Chỉ là nước mắt. Từng giọt lớn lăn dài qua má, rơi xuống vai Jungkook.

David đứng phía sau, thở hắt ra, chống tay lên thành ghế.

– "Cuối cùng... cũng không bị giết."

Namjoon mím môi cười, lau mồ hôi:

– "Tôi thật sự tưởng anh sẽ chết đấy."

David gằn giọng, nhưng giọng nhẹ đi rất nhiều:

– "Nếu tôi chết... thì hôm nay đã không có Jeon Jung Kook quay về."

Jin thở phào, rồi lặng lẽ ngồi xuống góc phòng. Gương mặt anh rạng rỡ, tay vẫn giữ chặt ống nghe y tế, như không dám tin mọi chuyện kết thúc rồi.
– "Bác sĩ điều trị tâm thần cũng phải được cấp huân chương."

– "Tôi không cần huân chương." – David chậm rãi nói – "Tôi chỉ cần các cậu nhớ rõ điều này. Jeon Jung Kook không điên. Em ấy bị đẩy vào một căn bệnh vì tình yêu... nhưng tình yêu thật sự cũng đã cứu em ấy thoát ra."

Hoseok vỗ vai David:

– "Cảm ơn ông... vì đã không bỏ cuộc."

David khẽ gật đầu. Rồi nhìn hai người đang ôm nhau trong góc phòng, nơi ánh sáng ban mai đang chiếu đến.

Tae Hyung siết nhẹ cánh tay Jungkook:

– "Em vẫn muốn ở bên anh chứ? Dù anh đã từng không nhận ra em?"

Jungkook nhìn anh, nụ cười dịu dàng:

– "Không phải anh không nhận ra em... mà là chúng ta đã bắt đầu lại từ đầu. Và em... cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lần này... với trái tim đã tỉnh táo."

Tae Hyung hôn lên trán cậu. Lâu thật lâu. Rồi thì thầm:

– "Cảm ơn... vì đã quay về với anh."

Cả nhóm bạn im lặng nhìn hai người. Không ai nói gì nữa. Chỉ có ánh sáng xuyên qua khung cửa, chiếu lên gương mặt đầy nước mắt – nhưng rực rỡ – của Jeon Jung Kook. Như thể thế giới cuối cùng... cũng đã ngừng bão tố.

Hôm nay, Jeon Jung Kook đã quay lại. Và ánh sáng... đã trở lại trong đôi mắt ấy.

Căn phòng đã được dọn sạch máu và mảnh kính vỡ. Một lớp ánh nắng vàng nhạt chiếu lên tấm rèm trắng đong đưa, khiến không khí trở nên nhẹ tênh sau cơn cuồng loạn kéo dài.

David đang thu dọn đồ đạc. Bên cạnh là Jimin, Namjoon và Hoseok đang giúp xếp lại đống tài liệu chằng chịt đã theo ông suốt cả hành trình điều trị cho Jungkook. Tae Hyung ngồi ở ghế bành bên cửa sổ, còn Jungkook nằm cuộn trong chăn, gối đầu lên đùi anh, như thể đang được sạc lại linh hồn bằng chính hơi ấm quen thuộc ấy.

David cầm ly cà phê ấm, nhìn vào nhóm bạn một lượt, cuối cùng thở dài, xoa trán:

– "Tôi về nước đây... Thật sự toát hết mồ hôi. Không phải vì quá trình điều trị... mà là vì tưởng chủ tịch Vante sẽ giết tôi luôn rồi."

Tae Hyung liếc xéo ông, lạnh lùng:

– "Tôi vẫn còn đang cân nhắc."

David bật cười khan, rồi chỉ tay vào Tae Hyung:

– "Tôi nghe nhiều rồi. Nghe về cái cách cậu... yêu thằng bé này điên đến mức nào. Nhân viên của cậu, người làm, quản gia... tất cả đều sợ xanh mặt mỗi lần Jeon Jung Kook bướng bỉnh, nghịch ngợm hay vô ý để bị thương. Vì khi ấy, ai cũng biết... cả cái biệt thự này sẽ thành địa ngục."

Anh em trong nhóm cũng bật cười, không khí giãn ra. Jin vỗ vai David, bảo:

– "Không phải đồn đại đâu. Là thật đấy."

David gật đầu:

– "Và rồi tôi lại là cái thằng dám tát vào mặt bảo bối của cậu, mắng mỏ, xốc cổ lên tường, kéo lê nó ra khỏi tay cậu, rồi còn nhốt trong căn phòng trị liệu mấy ngày liền. Tôi đúng là liều mạng."

Tae Hyung khẽ nhướn mày, giọng trầm:

– "Ông đánh cậu ấy là tôi nhớ đủ."

Jimin ho khẽ:

– "Thầy David, ông nên về thật nhanh trước khi chủ tịch Vante đổi ý."

Cả phòng bật cười. Jungkook cũng bật cười nhỏ, rồi ngước lên nhìn David bằng ánh mắt đầy cảm kích.

– "Nhưng... nếu không có David, em đã không trở về được. Không phải khỏi bệnh... mà là trở về làm chính mình. Em... cảm ơn, thật lòng."

David nhìn cậu, mắt ánh lên sự xúc động:

– "Cậu quay về... là phần thưởng lớn nhất đời tôi."

Ông tiến đến, đặt tay lên vai Jungkook, rồi quay sang Tae Hyung:

– "Giữ cậu ấy cho kỹ vào. Thằng bé này... dễ vỡ lắm. Nhưng cũng là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Không cần tôi nữa, nhưng cậu phải làm đúng phần còn lại."

Tae Hyung nắm lấy tay Jungkook, gật đầu, giọng trầm sâu:

– "Tôi biết. Và tôi sẽ không để em ấy rơi vào bóng tối một lần nào nữa."

David mỉm cười. Rồi ông bước đến cửa, ngoái lại:

– "Tôi để lại mọi hồ sơ. Nếu có biến chứng tâm lý gì... thì đừng tự chữa. Gọi cho tôi. Dù là nửa đêm."

Namjoon giơ tay chào, cười nhẹ:

– "Chúng tôi sẽ nhớ ông, bác sĩ điên rồ."

David quay đi, sải bước ra khỏi căn nhà đã trải qua cả địa ngục và thiên đường trong vài ngày ngắn ngủi.

Ánh nắng sáng rực ngoài sân. Còn trong phòng, Tae Hyung kéo chăn cho Jungkook, cúi xuống hôn lên trán cậu thật khẽ:

– "Anh thà chết dưới tay em... còn hơn là sống mà mất em thêm một lần nữa."

Jungkook nhắm mắt, thì thầm:

– "Vậy thì... giữ em bên anh thật chặt. Như lần này... mãi mãi."

Và như thế, căn nhà nhỏ nơi cơn bão đã đi qua... cuối cùng cũng có lại được bình yên.

Cửa chính vừa khép lại sau lưng David, không gian trong biệt thự như thở ra một hơi dài. Cơn ác mộng đã rút lui, để lại một khoảng lặng nhẹ tênh nhưng sâu thẳm.

Tae Hyung ngồi tựa vào sofa, ôm Jungkook trong lòng. Người nhỏ hơn dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo con được cứu khỏi trận bão tuyết.

Giọng Jungkook khẽ khàng, mang theo chút thút thít đáng yêu:

– "Anh Tae Hyung... em đói quá..."

Tae Hyung bật cười, tiếng cười trầm ấm đầy cưng chiều vang lên như phá vỡ sự trầm mặc. Anh kéo chăn trùm kín người Jungkook hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm rối tung:

– "Ừ, bảo bối đói rồi thì phải cho ăn ngay."

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cuối hành lang, dõng dạc:

– "Quản gia Lee! Bắt đầu chuẩn bị bữa chính. Làm đủ phần cho mọi người. Nhưng... làm riêng cho Jeon Jung Kook một phần cháo dinh dưỡng, loại cậu ấy thích nhất."

Một tiếng "vâng!" vang lên trong tích tắc.

Jungkook vẫn dụi trong ngực anh, giọng mơ màng:

– "Thêm bánh trứng hấp... và trà ngọt..."

Tae Hyung mỉm cười:

– "Ừ, thêm cả bánh trứng hấp. Được chiều hết."

Cả nhóm bạn đứng phía sau chứng kiến cảnh đó – cảnh Jeon Jung Kook bé bỏng dụi vào lòng đại ma vương Vante, được anh âu yếm như một sinh vật thần thánh – liền rên rỉ tập thể.

Jin lắc đầu:

– "Thế là... chính thức rồi. Hồi phục rồi, tỉnh táo rồi..."

Yoongi chán nản thở dài:

– "Tức là... chúng ta chuẩn bị phải ăn cơm chó."

Hoseok huýt sáo:

– "Không chỉ cơm chó. Mà là buffet chó. Đầy đủ các loại âu yếm, nũng nịu, hôn trán, gọi đồ ăn..."

Namjoon buông tay, giọng cam chịu:

– "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chủ tịch Vante bật cười kiểu đó đấy. Xong rồi, nhân cách thứ hai của hắn cũng bị Jungkook trị mất rồi."

Jimin kéo ghế, ngồi phịch xuống:

– "Thôi thì... đành ăn cơm chó để mừng cậu ấy quay về."

Jungkook nghe vậy, bật cười khẽ trong ngực Tae Hyung:

– "các anh không mừng bằng cách khác được à? Em còn mệt, đừng làm em cười đau bụng."

Tae Hyung cưng chiều véo mũi cậu:

– "Vậy thì ăn đi. Rồi ngủ một giấc. Mọi chuyện còn lại... để anh lo."

Jungkook gật đầu. Đôi mắt cậu giờ đây không còn đờ đẫn hay hoảng loạn nữa. Mà là Jeon Jung Kook thực sự – ánh nhìn lanh lợi, sáng trong, sống động như trước.

Cơn giông đi qua, để lại sau lưng một bữa ăn đầy tiếng cười... và một cái ôm ấm áp không bao giờ rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro