Bữa ăn đầu tiên
Chiếc xe Mercedes đen bóng của Tae Hyung đậu sẵn, đèn xi-nhan nhấp nháy như đang thúc giục.
Tae Hyung bước trước, lạnh lùng mở khóa. Jungkook lẽo đẽo theo sau, tay vẫn giữ chặt miếng băng dán quanh vết thương, rụt rè nhìn xung quanh.
Cả nhóm đứng ở cửa quán theo dõi, gương mặt ai nấy đều nửa hiếu kỳ, nửa ngạc nhiên.
Jungkook vừa bước đến cửa xe, tay toan mở ghế sau thì-
Cạch.
Tae Hyung đã mở cửa ghế phụ. Anh không nhìn Jungkook, chỉ nói khẽ nhưng không chừa chỗ cho từ chối:
"Vào đi."
Jungkook hơi khựng lại. Cậu nhìn cánh cửa đang mở, rồi nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lặng bên cạnh. Có gì đó thoáng qua trong đáy mắt cậu - một sự dè chừng, xen lẫn bất an.
Nhưng rồi, không hiểu sao... cậu bước đến, nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ.
Tae Hyung gập cửa lại, im lặng vòng qua đầu xe, không nói một lời. Anh ngồi vào ghế lái, đạp ga.
Chiếc xe trượt đi trong bóng đêm tĩnh mịch, để lại ánh đèn hậu đỏ như vệt máu cắt ngang lòng đường.
Đằng sau, trước cửa quán bar, cả nhóm bạn vẫn đứng bất động.
Jin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Chờ chút. Cậu ta... để người khác... ngồi ở ghế phụ?"
Jimin chớp mắt, lẩm bẩm:
"Từ hồi quen cậu ấy tới giờ... chưa từng thấy ai được ngồi ở đó..."
Namjoon nhíu mày:
"Lúc đi họp cổ đông còn bắt thư ký ngồi sau."
Yoongi bật cười khẽ:
"Chắc lúc lái xe một mình cậu ấy còn bật chế độ 'tự lái' cho cái ghế phụ khỏi dơ."
Ho Seok thốt lên, vẻ hoảng hốt pha lẫn sửng sốt:
"Không lẽ... nhặt đồ chung ngoài khách sạn là khởi đầu của một truyền thuyết...?"
Jimin ôm trán, vẻ mặt không rõ là buồn cười hay hoang mang:
"Cậu ấy không chỉ để người ta ngồi ghế phụ. Còn... là một người mới quen...?"
Cả nhóm nhìn nhau. Rồi đồng loạt... bật ngửa.
Không gian bên trong xe chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ của bảng điều khiển. Chỉ có tiếng động cơ êm ái và giai điệu piano nhè nhẹ phát ra từ hệ thống âm thanh.
Jungkook ngồi thu mình bên ghế phụ, hai tay ôm lấy chiếc túi nhỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, lặng lẽ như thể muốn tan vào bóng đêm bên ngoài.
Tae Hyung không nói gì suốt đoạn đường ngắn đầu tiên. Anh tập trung vào tay lái, đôi mắt sâu như màn đêm, nhưng rõ ràng vẫn đang để ý đến từng chuyển động nhỏ nhất của người bên cạnh.
Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm thấp:
"Em ở đâu?"
Jungkook giật nhẹ. Cậu quay sang, hơi lúng túng rồi lí nhí đáp:
"Dạ... Em trọ gần trạm xe buýt Hongdae... cuối đường số 17..."
Tae Hyung không gật đầu, không hỏi lại, chỉ đánh nhẹ tay lái, chuyển hướng xe. Không khí lại rơi vào im lặng.
Bất ngờ, giọng anh cất lên lần nữa - lần này nhẹ hơn, nhưng cũng khiến tim Jungkook như thắt lại:
"Muốn đi ăn trước không?"
Jungkook lập tức lắc đầu, giọng gấp:
"Dạ không! Không cần đâu ạ, em không đói..."
Câu nói chưa dứt, chân Tae Hyung đã đạp mạnh ga.
"Vụttt-"
Chiếc xe bứt tốc, tăng tốc đột ngột khiến Jungkook bật người về sau. Cậu giật mình, hai tay hoảng hốt siết chặt dây an toàn, mắt mở to.
Không gian vẫn im lặng - nhưng là sự im lặng đầy áp lực.
Tae Hyung không nói một lời. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, mắt nhìn thẳng, nhưng bàn tay đang siết vô lăng rõ ràng là... mạnh hơn bình thường.
Jungkook ngập ngừng. Cậu nhìn sang gò má nghiêng nghiêng của người đàn ông bên cạnh - lạnh, sắc, và khó đoán.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, mềm đi rõ rệt:
"...Dạ... đi ăn cũng được ạ."
Chỉ một câu, mà như thể cả không khí trong xe giãn ra.
Tae Hyung không đáp. Anh chỉ từ từ nới lỏng chân ga, tốc độ xe chậm lại. Đèn xi-nhan trái nhấp nháy. Xe rẽ vào một con đường nhỏ đầy những ánh đèn ấm áp và quán ăn khuya còn mở.
Xe vẫn lăn bánh chậm rãi giữa ánh đèn khuya. Ngoài trời lất phất vài giọt mưa mỏng như tơ, bám vào kính lái thành những vệt dài trôi tuột.
Tae Hyung lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như đang dò ý:
"Em muốn ăn gì?"
Jungkook cắn nhẹ môi. Cậu xoay đầu sang, ánh mắt rụt rè nhìn Tae Hyung vài giây rồi lại cụp xuống, hai tay siết lấy túi:
"...Em... em không hay ăn ngoài. Anh cứ chọn đi ạ."
Tae Hyung không đáp.
Anh đánh tay lái, cho xe rẽ gọn vào lề. Tiếng thắng xe khe khẽ vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Anh kéo phanh tay rồi mở cửa bước xuống.
Không nói một lời, Tae Hyung vòng sang bên phải... rồi mở cửa ghế phụ.
Jungkook ngẩng lên, luống cuống, vội nghiêng người định tháo dây an toàn để xuống... nhưng-
Tách... kéo... lách cách...
Dây an toàn vẫn không chịu bung ra. Tay cậu run lên.
"Ơ... em... cái này..."
Tae Hyung không chờ thêm. Anh cúi người xuống, chồm hẳn vào khoang xe.
Khoảnh khắc ấy...
Khoảng cách giữa hai người... đột ngột thu hẹp đến mức đáng sợ.
Mùi gỗ thuốc thoang thoảng từ người Tae Hyung ập đến, hòa lẫn chút bạc hà nhẹ, khiến tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Cậu ngước lên-chỉ thấy đường nét nghiêng hoàn hảo của người đàn ông trước mặt, gần đến mức... chỉ cần một cái nghiêng nhẹ, mũi họ đã chạm nhau.
"Tách..."
Tae Hyung mở khóa dây an toàn một cách dứt khoát, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jungkook.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nghe rõ... rất rõ... tiếng tim của mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Thịch... thịch... thịch...
Không ai nói gì.
Chỉ đến khi Tae Hyung từ từ rướn người lên, lùi lại khỏi khoang ghế và nghiêng đầu nói nhỏ:
"Xuống đi."
Jungkook gật khẽ, tim vẫn chưa ổn định. Cậu ôm túi trước ngực, bước ra khỏi xe, hai má nóng bừng... không rõ vì ngượng, vì sợ... hay vì một điều gì đó vừa chớm nở trong lồng ngực.
Quán ăn nhỏ nép mình ở góc phố, tường gạch thô và bàn ghế gỗ đơn sơ. Một bóng đèn vàng treo lửng lơ giữa trần nhà, tỏa ánh sáng ấm áp phủ lên làn khói bốc lên từ những nồi nước dùng đang sôi lục bục.
Tiếng người xì xào, tiếng chảo dầu lép bép, tiếng dao thớt chan hòa nhau tạo nên thứ âm thanh ồn ào quen thuộc của đêm thành phố.
Tae Hyung đẩy cửa bước vào, Jungkook rụt rè theo sau.
Anh chọn một bàn trong góc - nơi ánh sáng dịu nhất, lặng nhất.
Chờ cho cả hai ngồi xuống, Tae Hyung không hỏi gì, cũng không đưa thực đơn. Anh chỉ rút điện thoại ra, nói ngắn gọn với bà chủ quán:
"Một phần sườn nướng, một mì trộn cay, thêm canh rong biển và hai ly trà đá."
Jungkook ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"...Anh biết em thích mì trộn cay?"
Tae Hyung không nhìn cậu, chỉ tựa lưng vào ghế, khoanh tay:
"Tôi không biết. Nhưng tôi thích, nên em ăn thử đi."
Jungkook im lặng một lúc. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu cúi đầu, rút khăn giấy ra. Trước mặt có hai bộ chén đũa đặt sẵn. Cậu nhẹ nhàng cầm lên, cẩn thận lau từng chiếc đũa, từng chiếc muỗng, rồi xếp ngay ngắn lại.
Đến lượt bộ của Tae Hyung, cậu lau kỹ hơn, chậm hơn.
Tae Hyung nghiêng đầu liếc sang. Ánh đèn vàng phản chiếu trên gò má Jungkook khiến làn da cậu càng thêm mịn màng. Bàn tay nhỏ nhắn ấy, đang lau từng vết nước khô như thể lau cho chính mình.
"Em quen làm vậy à?" - Giọng Tae Hyung trầm đều.
Jungkook khựng tay, lí nhí:
"Dạ... quen rồi ạ."
Tae Hyung im lặng.
Trong vài giây, không gian giữa họ chỉ còn lại tiếng khăn giấy sột soạt.
Một phần vì sự ngại ngùng, một phần vì... không hiểu sao... khi nhìn người con trai ngồi đối diện - chăm chú làm một việc đơn giản như thế - trái tim anh lại thấy lặng đi.
Chút xao động... vừa đủ khiến tay Tae Hyung khẽ siết lại trên đùi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro