Căn phòng máu
Tầng hầm trắng lạnh vẫn im ắng đến rợn người.
Jungkook nằm nghiêng trên giường, ánh mắt dại đi như thể vừa thoát khỏi cơn mộng mị mơ hồ, vẫn chưa hiểu rõ mình đang ở đâu. Thân thể căng cứng lại khi David tiến gần, từng bước nặng nề vang vọng trong không gian kín, như tiếng búa gõ thẳng vào não bộ đang hỗn loạn của cậu.
David kéo ghế ngồi xuống đối diện, chân vắt chéo, ánh mắt lạnh như thép:
"Cậu biết tôi là ai chứ, Jeon Jungkook?"
Jungkook run lên. Đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh như tìm chỗ lẩn trốn. Cậu cựa người, cố kéo tay ra khỏi đai trói – vô vọng. Giọng cậu khản đặc, lạc đi:
"... Anh... là ai...? Đây là đâu...?"
David không trả lời. Hắn chỉ ném một tập hồ sơ lên bàn sắt trước mặt – là hình ảnh chụp từ camera, ghi lại những khoảnh khắc Jungkook hoảng loạn, tự thương, gào khóc trong cơn loạn thần.
"Cậu có nhìn thấy mình trong những tấm ảnh này không?"
"Thảm hại. Đáng thương. Một Jeon Jungkook đang tự đào mộ cho chính mình."
Jungkook bật dậy theo phản xạ, bị dây đai giữ lại, bật ra tiếng khóc nghẹn:
"Tôi không muốn nhìn... tôi không phải người như thế...!"
David gằn giọng, không chút thương xót:
"Không phải? Vậy thì ai trói Tae Hyung lại giữa đêm? Ai rạch da tay mình suốt cả tháng trời? Ai từng nhìn vào gương mà không nhận ra bản thân?"
"Cậu. Chính cậu."
Jungkook thở gấp, hoảng loạn thực sự. Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, giọng khản đặc:
"Không... tôi không cố ý... Tôi chỉ muốn... tôi không muốn sống như thế này..."
Bên kia tấm kính.
Tae Hyung gào lên:
"Đủ rồi! Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Anh lao tới đập mạnh vào tấm kính một chiều, mặt đỏ bừng, mắt đầy máu. Jimin và Hoseok lập tức giữ chặt lấy anh, ghì hai tay Tae Hyung lại khi anh gào như hóa điên:
"Buông tôi ra! Cậu ấy đang sợ! Hắn đang làm Jungkook sợ...!"
"Tôi không để ai tra tấn cậu ấy thêm một lần nào nữa! Các cậu không hiểu! Cậu ấy yếu lắm... cậu ấy chịu không nổi nữa đâu!!"
Jimin phải siết mạnh cánh tay anh, giọng đầy lý trí:
"Tae Hyung, nghe này. Nếu bây giờ cậu xông vào, cậu sẽ hủy hết mọi thứ David đang làm. Và nếu vậy... Jungkook sẽ không bao giờ quay lại được nữa."
Tae Hyung vùng vẫy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như đang ngạt thở.
Hoseok từ phía sau ôm lấy anh, vùi mặt vào vai Tae Hyung, thì thầm khản đặc:
"... Cố lên, Tae Hyung à... Vì cậu ấy... vì chính Jungkook..."
Còn trong phòng...
David đứng dậy, nhìn Jungkook đang co rúm người lại, nước mắt ràn rụa, câm lặng như một đứa trẻ mắc kẹt trong ác mộng. Nhưng mắt hắn không hề đổi sắc.
Ngược lại, giọng càng trầm hơn:
"Tôi sẽ lôi cậu ra khỏi vực sâu. Dù cậu có gào khóc, dù cậu có van xin. Tôi không quan tâm."
"Chết là dễ. Sống mới khó. Và cậu — sẽ phải học lại cách sống, Jeon Jungkook."
Chiến dịch kéo linh hồn Jungkook về phía ánh sáng... đã thật sự bắt đầu.
Tầng hầm vẫn lạnh ngắt, chỉ có ánh đèn trần trắng toát rọi xuống gương mặt tái nhợt của Jungkook. Cậu co người lại nơi mép giường, ánh mắt hoảng loạn khi thấy David tiến đến lần nữa – lạnh lùng như một tên lính hành quyết.
David dừng lại ngay trước mặt, tay đút túi áo blouse, không ngồi xuống nữa, giọng đều đều nhưng vang lên như từng nhát dao cắt vào lớp bảo vệ mong manh nơi tâm trí Jungkook.
"Cậu biết Tae Hyung trước khi mất trí là người như thế nào không?"
Jungkook không trả lời. Cậu chỉ run rẩy, môi cắn chặt, đôi mắt ngập nước.
David vẫn không ngừng lại, từng lời như lưỡi dao lạnh lùng rạch mở những ký ức:
"Là một kẻ kiêu ngạo. Nóng nảy. Có vấn đề về kiểm soát cảm xúc. Nhưng..."
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Jungkook, giọng hạ thấp nhưng không hề dịu dàng:
"Hắn yêu cậu như một kẻ sắp chết đuối bám vào duy nhất một hơi thở cuối cùng."
"Từng cái chạm nhẹ của cậu khiến hắn phát điên. Một tin nhắn không trả lời khiến hắn điên cuồng lái xe giữa đêm để tìm. Cậu rơi nước mắt... hắn như kẻ bị lột da sống."
Jungkook bắt đầu khóc nấc, lắc đầu liên tục:
"Đừng... đừng nói nữa..."
David vẫn không dừng, càng tiến sát hơn:
"Và rồi cậu phản bội hắn, bỏ rơi hắn trong chính vực sâu tâm trí của mình. Cậu để hắn biến mất."
"Cậu giết hắn, Jungkook. Vì vậy, đừng trốn nữa."
Bên kia tấm kính.
Ầm!
Tae Hyung đập mạnh vào tường kính, đến mức máu túa ra ở mu bàn tay. Mắt anh đỏ ngầu, gân cổ nổi cộm, tiếng gào như xé nát không gian kín:
"Tôi cấm ông nói như vậy!! Tôi chưa bao giờ trách em ấy! Là lỗi của tôi! Là do tôi không bảo vệ được Jungkook!!"
Anh vùng vẫy như thú hoang bị nhốt, đập vào cửa, muốn lao vào xé tan mọi thứ. Nhưng Jin, Hoseok và Jimin cùng lao tới giữ chặt lấy anh.
Jimin hét lên, cố siết vòng tay quanh vai Tae Hyung:
"Không được! Cậu phá hết mất! Cậu sẽ phá hết!"
"Cậu ấy cần được cứu! Không phải được bảo vệ khỏi sự thật!"
Tae Hyung gầm lên, giọng nghẹn ngào đến lạc đi:
"Cậu ấy đang đau! Các cậu không thấy à?! Tôi nghe được tiếng cậu ấy thở! Cậu ấy sắp gục rồi!! Buông tôi ra!! Tôi phải ôm cậu ấy!! Tôi phải — phải nói rằng tôi yêu cậu ấy!!"
Jin siết mạnh cánh tay Tae Hyung, giọng nặng như sấm:
"Cậu yêu em ấy... thì tin David đi. Chúng ta không thể chạm vào Jungkook lúc này. Chỉ David mới kéo được em ấy về."
Tae Hyung như sụp xuống trong vòng tay bạn bè. Mồ hôi, máu và nước mắt hòa vào nhau. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình bên kia kính.
Ánh mắt một người đàn ông đang điên cuồng đau đớn... vì người mình yêu đang bị xé nát linh hồn – từng chút một – để được hồi sinh.
Căn phòng dưới tầng hầm vẫn là một thế giới trắng toát, trống rỗng và tàn nhẫn. Jungkook ngồi đó, co ro như một cái bóng gãy gập, hai tay ôm chặt lấy gối, hơi thở phập phồng, mắt long lanh lệ như thể sắp bị nhấn chìm.
David không động lòng. Gã tiến đến gần, giọng không chút cảm xúc, không có lấy một tông trầm an ủi – chỉ là phẫu thuật tâm trí lạnh lùng và chính xác.
"Năm cậu mười hai tuổi, mẹ cậu mất vì tai nạn xe hơi. Đứa em trai năm tuổi... tử vong tại chỗ."
Jungkook siết tay, toàn thân run lên dữ dội, như thể chính khoảnh khắc đó vừa bị rút khỏi mộ phần và ném thẳng vào tim cậu.
"Cậu biết mình đã sống sót không phải vì may mắn, mà vì hình phạt. Cậu tin rằng việc mình còn sống là một sự trừng phạt của số phận."
"Cậu bắt đầu ngủ với đèn sáng. Không nói chuyện. Không chơi với ai. Không muốn đi học."
"Cậu biết người ta gọi cậu là gì không?"
David đứng thẳng, mắt nhìn thẳng xuống, không chớp.
"'Đứa trẻ không biết khóc trong đám tang.'"
Jungkook bật khóc nghẹn, lắc đầu:
"Không... xin ông đừng..."
David không dừng lại. Hắn nghiêng người, giọng càng đều và rạch ròi:
"Vì cậu tê liệt cảm xúc. Không biết biểu đạt. Mọi người nghĩ cậu lạnh lùng. Nhưng thực tế... cậu chỉ là một đứa trẻ mắc trầm cảm nặng chưa từng được chữa trị."
"Rồi cậu gặp hắn – người duy nhất kéo cậu khỏi giấc mơ kinh hoàng suốt cả đời: Kim Tae Hyung."
⸻
Bên kia tấm kính một chiều.
RẦM!
Tae Hyung đập mạnh vai vào tường kính, gào lên điên dại:
"Dừng lại!! Tôi cấm ông nhắc đến chuyện đó!! DỪNG LẠI!!!"
Mạch máu trên thái dương Tae Hyung như sắp nổ tung. Anh gầm gừ, hai mắt đỏ rực, như thể máu trong tim đang cháy ngược lên não.
Hoseok giữ lấy vai anh từ phía sau, Jimin siết chặt eo anh như kìm hãm một con mãnh thú.
"Tae Hyung!! Cậu giết cậu ấy mất!!"
"Cậu lao vào đó là phá hết! Phá sạch mọi cơ hội cuối cùng của Jungkook!"
Tae Hyung vẫn giãy giụa, nước mắt hòa máu chảy ròng xuống cằm:
"Cậu ấy không chịu được đâu... Cậu ấy sẽ sụp mất... Cậu ấy... là em ấy của tôi... là Jungkook của tôi..."
Jin quay sang, gằn giọng dứt khoát:
"Tae Hyung, cậu không nghe được sao? David đang kéo từng mảnh linh hồn của Jungkook về. Không phải để làm tổn thương, mà để khiến cậu ấy nhớ lại – ai là người luôn ở bên cậu ấy."
Tae Hyung ngừng vùng vẫy.
Anh gục đầu xuống, vai run lên không ngừng, ánh mắt vẫn dính chặt lên kính. Không còn hét nữa – nhưng nước mắt thì vẫn rơi như thác.
Phía bên kia tấm kính, David lại ngồi xuống. Tay hắn đặt lên bàn, không chạm vào Jungkook, nhưng giọng lần này trầm thấp hơn – như một cơn bão ngầm:
"Nếu cậu không đối diện được với quá khứ, thì sẽ không bao giờ có hiện tại. Và Tae Hyung... sẽ mất cậu. Mãi mãi."
Không khí đặc quánh lại. Mỗi lời David thốt ra như nhát dao sắc bén cứa thẳng vào một tâm trí vốn đã nứt toác vì tổn thương.
Jungkook run lên, đầu lắc nhẹ như thể đang cầu xin. Nhưng David không dừng lại. Gã nhìn thẳng vào cậu, giọng không một chút nương tay:
"Tôi sẽ nói thẳng, Jeon Jungkook. Cậu và Kim Tae Hyung đã ngủ với nhau. Rất nhiều lần. Trong vô số tư thế. Ở phòng ngủ. Trên ghế sofa. Trong bồn tắm. Thậm chí là giữa ban công khi trời đang mưa."
Jungkook bấu chặt tay vào mép bàn, toàn thân co rúm, hai mắt ầng ậng lệ.
"Lúc đầu, cậu không cho phép ai chạm vào mình. Thậm chí không muốn bị ôm. Nhưng rồi, chính cậu là người van xin được anh ta hôn. Chính cậu kéo áo anh ta ra. Chính cậu nói: 'Đừng dịu dàng... Em chịu đựng được mà...'"
Phía bên kia kính.
Tae Hyung hét lên như một con thú bị cào xé:
"DỪNG LẠI!!! TÔI CẤM ÔNG!! ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỤNG VÀO NHỮNG THỨ ĐÓ!!"
Anh đập mạnh vào tường kính, đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng khản đặc.
Jimin và Hoseok không còn kiềm được. Jin phải bước tới trợ giúp, ba người giữ chặt Tae Hyung đang như phát cuồng.
"Hắn đang xé toạc em ấy!! Hắn đang lột trần từng mảnh ký ức!! TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!!"
Jimin nghiến răng:
"Cậu nghĩ tôi chịu được sao?! Nhưng nếu giờ cậu xông vào... mọi thứ sẽ kết thúc! Cậu muốn Jungkook không bao giờ tỉnh lại nữa không?!"
Tae Hyung vùng vẫy như người bị thiêu sống, đến nỗi máu từ bàn tay đập vào kính rỉ xuống.
Trong phòng.
David vẫn không chớp mắt, tiếp tục:
"Tôi nói điều này không phải để làm nhục cậu, mà để nhắc cho tiềm thức cậu nhớ: cậu đã yêu đến mức nào."
"Không phải một cơn say nắng. Không phải một cuộc tình cấm đoán. Mà là sự gắn kết bằng cả thể xác và linh hồn."
"Cậu để người đó ôm trọn mình – khi cậu khóc, khi cậu la hét, khi cậu lên đỉnh."
"Cậu thậm chí từng thều thào trong hơi thở cuối cùng của một lần ngất đi vì kiệt sức: 'Em thuộc về anh ấy... em sống là vì anh ấy...'"
Jungkook nấc lên. Rồi bất ngờ hét lớn:
"ĐỪNG NÓI NỮA!! LÀ TÔI! LÀ TÔI ĐÃ YÊU ANH ẤY!! LÀ TÔI!!"
Cậu gào lên, cả thân thể run rẩy, đôi mắt đỏ hoe long lanh lệ. Nỗi đau, nhục nhã, và tình yêu bị chôn vùi va chạm với nhau đến vỡ vụn.
David im lặng. Lần đầu tiên, ông ta lùi lại.
Phía bên kia kính, Tae Hyung khuỵu gối, ngồi thụp xuống, cả thân hình rũ xuống như một bức tượng sắp sập.
Anh lặng người thì thầm trong nước mắt:
"Em ấy... vẫn còn nhớ..."
Jungkook vẫn còn chưa hết run rẩy sau lần gào lên vừa rồi. Gương mặt trắng bệch như sáp, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả tóc mai.
David không cho cậu nghỉ. Ông ta bước tới, đứng trước mặt Jungkook, lạnh lùng như một cỗ máy thẩm vấn:
"Cậu có biết trong suốt thời gian Kim Tae Hyung mất trí nhớ, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào không?"
"Cậu cố níu kéo anh ta. Ôm anh ta giữa sảnh đông người. Gọi tên anh ta trước mặt đám thuộc hạ máu lạnh.."
"Nhưng anh ta thì sao? Anh ta đẩy cậu ra. Không nhận ra cậu.."
Jungkook lắc đầu, hai tay bị trói sau ghế run lên bần bật:
"Không... không phải vậy... anh ấy... không cố ý..."
David cúi xuống, mặt kề sát:
"Anh ta đẩy cậu ra, Jungkook à. Và cậu vẫn nói không cố ý sao?"
Jungkook nhắm chặt mắt, gào lên:
"Tôi không tin!! Anh ấy là Tae Hyung của tôi!! Là người từng ôm tôi khi tôi gặp ác mộng!! Là người đã nói: 'Em là lẽ sống của anh'!! Tôi không tin!!"
BỐP!
David giơ tay tát mạnh vào mặt Jungkook. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Jungkook ngửa đầu ra sau, khóe môi rớm máu, ánh nhìn dại đi trong vài giây.
Phía bên kia tấm kính.
"RẦM!!!"
Tae Hyung lao thẳng vào kính, gào như thú hoang:
"DAVID!! TAO GIẾT MÀY!!!"
Anh hoàn toàn mất kiểm soát. Cả cơ thể như phát điên, toàn bộ gân cốt siết chặt. Jin, Jimin, Hoseok, Namjoon và Yoongi phải cùng lúc ghì anh xuống.
Jin hét lên:
"Giữ chặt tay cậu ấy!! Không được để cậu ấy làm vỡ kính!!"
Yoongi nghiến răng, ôm vai Tae Hyung:
"Cậu ấy điên rồi... máu từ tay rỉ ra... Jin, phải làm gì đó!!"
Namjoon gào lên:
"Anh David biết mình đang làm gì!! Tin ông ấy đi!! Đừng để tất cả công sức thành vô ích!!"
Tae Hyung giãy giụa đến khản giọng:
"Jungkook... em ấy khóc rồi... đừng đánh em ấy... xin ai đó đưa tôi vào trong!! Tôi xin mà..."
Trong phòng.
Jungkook mở mắt ra. Đôi mắt hoe đỏ vì lệ, má còn in dấu tay rát bỏng. Dù vậy, cậu vẫn thều thào:
"Tôi yêu anh ấy... dù anh ấy có mất trí, có giết tôi... tôi vẫn yêu..."
David đứng lặng trong vài giây.
Rồi... ánh mắt ông ta chậm rãi nheo lại.
Bên ngoài, Jin nắm chặt tay. Tim anh đập thình thịch. Anh thì thầm gần như vô thức:
"Sắp tới rồi... sắp đến rồi..."
Tầng hầm – thứ ánh sáng trắng nhức mắt đổ bóng hai con người đối diện nhau. Một người bị trói vào ghế, kiệt sức. Một người đứng, lạnh băng như thần phán quyết.
David siết nhẹ gọng kính, ánh mắt xoáy sâu vào Jungkook như đang bóc trần từng lớp tâm trí cậu:
"Cậu biết không, Jungkook. Ngay cả khi Tae Hyung mất trí... trong vô thức, trái tim của anh ta vẫn quay về phía cậu."
"Anh ta gọi tên cậu trong mơ. Anh ta chạm vào cổ tay trống không như đang tìm chiếc vòng đã đứt. Và khi không có ai, anh ta bật khóc – một kẻ như Kim Tae Hyung mà bật khóc..."
"Còn cậu? Cậu đã làm gì?"
David rít nhẹ, cúi sát:
"Cậu khiến người đàn ông đó tổn thương sâu nhất. Chính cậu... là người bóp nghẹt anh ta."
Jungkook lắc đầu lia lịa, run rẩy:
"Không! Tôi... tôi không cố ý! Tôi... tôi chỉ... tôi cũng đau... tôi cũng..."
David ngắt lời, giọng nghiến từng chữ:
"Cậu đánh anh ta. Cậu đập phá. Cậu hét vào mặt người đàn ông mất trí nhớ, đang bấu víu lấy chút ký ức mong manh. Cậu rạch tay trước mặt anh ta. Cậu định dùng máu để kéo anh ta về, phải không?"
"Cậu hóa điên. Và cậu làm anh ta đau."
Jungkook hét lên, nước mắt trào ra:
"ĐỪNG NÓI NỮA!!"
Cậu gào đến lạc giọng. "Tôi xin ông đừng nói nữa..."
David vẫn không dừng. Ông bước đến, túm lấy cổ áo Jungkook, kéo thẳng dậy:
"Cậu không được trốn! Nhìn vào tôi!! Đối mặt với lỗi lầm của mình đi, Jeon Jungkook!"
Jungkook la lên, hoảng loạn:
"ÔNG ĐÁNH ĐI!! ÔNG LẠI TÁT TÔI NHƯ HỒI NÃY ĐI!!!"
Rồi cậu òa khóc như một đứa trẻ. Nức nở, vỡ òa, gào gào trong hơi thở nghẹn:
"Tôi yêu anh ấy... tôi yêu anh ấy... vậy mà tôi lại khiến anh ấy tổn thương... Tôi không đáng được tha thứ..."
Phía bên kia tấm kính.
"JUNGKOOK!!!"
Tae Hyung gào khản cả cổ. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng anh nứt ra từng tiếng, rát như lưỡi dao cào cổ họng. Toàn thân anh gồng lên, máu chảy từ lòng bàn tay vì cố đập vào kính:
"Thả tôi ra!! Tôi xin các cậu!! Tôi vào một lát thôi!! Một lát thôi cũng được!! Tôi không chịu nổi nữa rồi!!"
Jimin siết tay ghì lấy vai anh, giọng run run:
"Tae Hyung... nhìn vào mắt em ấy đi... cậu nghĩ cậu đau hơn nó sao?"
Hoseok, Namjoon, Yoongi – cả ba cùng đổ mồ hôi, cắn răng giữ chặt lấy hai cánh tay giãy giụa như thú hoang:
"Không thể để cậu vào lúc này... không thể!!"
Jin đứng sau lưng, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt kính:
"Jungkook à... chịu đựng thêm chút nữa thôi... David đang kéo em ấy về..."
Bên trong.
David vẫn không buông áo Jungkook. Giọng ông khàn đi:
"Cậu nghĩ mình không đáng được tha thứ à? Vậy thì đứng dậy đi! Bò cũng được! Tự mình bước qua đi!! Vì không ai sống thay cậu được!!"
Jungkook gần như kiệt sức. Nhưng đôi mắt cậu... không còn trống rỗng như trước nữa. Đã bắt đầu có ánh lệ thật sự. Đau thật sự. Và sống thật sự.
Tấm kính một chiều... bỗng phản chiếu ánh sáng đầu tiên của sự hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro