Cậu bé ấy là ai
Sáng sớm.
Từng tia nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng yên tĩnh nơi chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi đều đặn.
Jungkook khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cậu nhìn sang bên - Tae Hyung vẫn ngủ mê mệt, hơi thở nặng nề và trán còn âm ấm. Dấu hiệu sốt chưa dứt.
Cậu ngồi dậy thật khẽ, sợ đánh thức anh. Rồi cẩn thận kéo chăn phủ cao lên ngực Tae Hyung, tay còn vỗ nhẹ lên góc chăn như dặn dò vô hình. Gương mặt Tae Hyung trong giấc ngủ bình thản đến mức khiến tim Jungkook mềm nhũn.
Cậu rời giường, bước ra khỏi phòng thật khẽ. Trong bếp, Jungkook để lại tô cháo nóng vừa nấu, gói thuốc hạ sốt cùng một mảnh giấy ghi tay:
"Ăn hết, uống thuốc, ngủ tiếp. Em đi làm. Đừng ra gió." - JK.
Rồi cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.
Quán cà phê của Jimin - 8:15 sáng.
Jungkook bước vào, tay vẫn còn vướng một ít sương sớm. Vừa mở cửa, tiếng chuông vang lên khe khẽ thì từ sau quầy, Jimin đã tròn mắt:
"Trời đất... em đến sớm vậy á?"
Jungkook cười khẽ, đôi mắt cong cong như chưa từng ướt mưa tối qua:
"Anh ấy vẫn ngủ. Em vẫn phải làm việc chứ." - cậu nhún vai, đi thẳng vào quầy, mở máy pha cà phê.
Jimin khoanh tay, dựa vào bàn, nhìn Jungkook với ánh mắt nửa thở dài nửa buồn cười:
"Cái mặt em đúng kiểu 'em không yêu, ai yêu đây' đó biết không?"
Jungkook bật cười, không trả lời.
Nhưng đôi mắt cậu - ánh lên một điều gì đó rất khác. Bình yên. Lặng lẽ. Nhưng sâu đậm như thể cơn mưa đêm qua đã gột sạch những hoài nghi trong lòng.
Tiếng chim hót văng vẳng qua khe cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng đã tràn đầy căn phòng.
Tae Hyung khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại vì trán vẫn còn hâm hấp nóng. Cổ họng khô khốc khiến anh ho nhẹ vài tiếng. Tay theo quán tính quờ sang bên cạnh-
Trống.
Không có ai bên cạnh.
Anh ngồi bật dậy, mắt mở to, mái tóc rối xù vì ngủ vùi cả đêm. Đầu óc còn choáng nhẹ vì dư âm của sốt, nhưng trái tim đã kịp đập loạn vì cảm giác trống vắng mơ hồ.
"Jungkook?" - anh khẽ gọi, giọng khàn đặc, ánh mắt đảo quanh căn phòng.
Không có ai trả lời.
Tae Hyung luống cuống bước xuống giường, định chạy ra ngoài thì ánh mắt anh chợt dừng lại - trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, có một mảnh giấy gập làm đôi, đặt cạnh tô cháo còn ấm và gói thuốc xếp gọn.
Anh bước chậm lại, cầm tờ giấy lên.
Chữ viết tay quen thuộc, hơi nghiêng về bên trái, như chính con người Jungkook vậy - dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng, bối rối:
"Ăn hết, uống thuốc, ngủ tiếp. Em đi làm. Đừng ra gió." - JK.
Tae Hyung khựng lại.
Một nụ cười khẽ kéo nơi khóe môi, rồi tan vào ánh nắng. Anh vẫn còn đó - dấu vết của Jungkook, hơi ấm của cậu, mùi hương phảng phất trong chăn gối và bát cháo đơn giản nhưng tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tae Hyung đặt tay lên mảnh giấy, vuốt dọc theo từng nét mực. Giọng anh thì thầm như lời hứa nhỏ:
"...Chờ em về."
Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa quán được đẩy nhẹ ra.
Jungkook đang lúi húi lau quầy, theo phản xạ không cần nhìn lên, cất giọng lễ phép:
"Chào mừng quý khách-"
"Anh đến tìm em."
Giọng nói trầm khàn quen thuộc, còn vương chút mệt mỏi nhưng ấm áp như hơi thở mùa đông.
Jungkook sững người.
Cậu ngẩng phắt lên.
Tae Hyung đang đứng đó, khoác một chiếc áo len cổ lọ tối màu, tóc rối nhẹ, gương mặt gầy đi vì sốt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, như chỉ chăm chú về phía cậu.
Jungkook đứng ngây ra, miệng khẽ mấp máy:
"Anh..."
Jimin đứng bên quầy, bật cười hả hê:
"Trời ơi. Mới có nửa buổi mà nhớ nhau đến phát cuồng vậy luôn hả? Có cần tôi đổi tên quán thành Tiệm Cà Phê Tình Yêu Không Ngủ Không Nghỉ không hả?"
Tae Hyung không thèm trả lời, chỉ rảo bước đến gần Jungkook.
Jungkook vội đặt khăn xuống, khẽ trách:
"Anh dậy sao không nghỉ thêm? Còn sốt mà..."
"Anh nhớ em."
Tae Hyung đáp nhỏ, rất khẽ, như sợ làm phiền không khí trong lành của sáng sớm, nhưng đủ khiến Jungkook đỏ ửng cả tai.
Jimin la lớn:
"Thôi chết rồi, tôi chịu không nổi cảnh này đâu. Jungkook! Vào sau quầy đi! Để tôi tiếp khách này hộ em, chứ không thì hai người phát đường cho cả phố!"
Tae Hyung vẫn nhìn Jungkook, mỉm cười:
"Hôm nay, anh ở đây... đợi em tan làm."
Tae Hyung ngồi ở bàn gần quầy, tay khum quanh ly cà phê sữa nóng mà Jimin vừa mang ra. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mùi thơm dịu dàng hòa cùng ánh nắng buổi sáng rọi qua ô cửa kính.
Jungkook đang bận rộn sau quầy: vừa pha nước, vừa cười chào khách. Dáng người thon gọn trong tạp dề nâu nhạt, gương mặt trắng hồng, đôi mắt đeo kính trong suốt - cả người như phát sáng giữa không gian ngọt ngào của quán.
Tae Hyung chống cằm, mắt không rời Jungkook nửa giây.
Bỗng một nhóm ba cô gái sinh viên bước đến quầy, cười khúc khích:
"Anh ơi, có thể cho tụi em chụp hình cùng không ạ?"
"Anh ơi, em follow quán mình từ lúc có anh làm luôn á!"
"Anh cho em xin số nha? Em chỉ muốn đặt đồ uống riêng thôi mà!"
Jungkook hơi luống cuống, vẫn giữ phép lịch sự:
"À... xin lỗi ạ, em không tiện cho số đâu... Nếu chụp hình thì có thể chụp món nước ạ, còn em thì... em chỉ là nhân viên thôi."
Tae Hyung nhướn mày, không nói gì, chỉ hớp một ngụm cà phê và nhìn Jimin đang khoanh tay dựa vào quầy.
Jimin bật cười, nói nhỏ với Tae Hyung:
"Từ hồi em ấy vào làm là thế đấy. Hai tháng nay... quán tôi đông khách khủng khiếp chỉ vì cậu ấy thôi."
Tae Hyung thở ra một tiếng, gác tay lên bàn, mắt vẫn dõi theo Jungkook, giọng lười biếng mà đầy ngầm cảnh cáo:
"Vậy là tôi nên đặt ghế riêng, bảng tên riêng, rồi treo biển 'hoa đã có chủ' lên trán cậu ấy nhỉ."
Jimin phá lên cười:
"Anh mà treo thật, tôi không dám cản đâu. Nhưng khách nữ nhà tôi sẽ khóc đó."
Tae Hyung nhếch môi, ánh mắt hơi nheo lại:
"Khóc thì cứ khóc. Jungkook là của tôi. Tôi không nhường đâu."
Lúc này, một cô gái lén chụp Jungkook thêm một tấm. Tae Hyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại. Jimin vội đẩy vai anh:
"Ê. Cấm nổi điên trong quán tôi. Nếu không tôi sẽ phát ảnh anh mặc tạp dề màu hồng năm lớp 12 lên mạng đấy."
Tae Hyung nheo mắt:
"Cậu dám."
Jimin nhún vai cười toe:
"Anh thử động tay vào khách của tôi xem."
Tae Hyung cười nhạt, rồi lại quay về với ánh nhìn dịu dàng về phía Jungkook, người đang ngượng ngùng từ chối thêm một tờ giấy có ghi số điện thoại.
Chiều buông xuống, ánh nắng nghiêng qua cửa kính hắt lên làn khói mỏng lượn lờ từ tách cà phê thứ ba của Tae Hyung.
Cánh cửa quán bật mở, chuông leng keng reo lên báo hiệu. Cả nhóm bước vào - Jin đi đầu, theo sau là Namjoon, Yoongi, Hoseok, và Jimin từ trong quầy đã gọi trước:
"Bên này!"
Tae Hyung không quay đầu lại, chỉ ngẩng mắt nhìn đồng hồ. Vẫn một dáng ngồi thong thả tựa vào ghế, chân vắt chéo, áo sơ mi xắn nhẹ, gương mặt như thể cả ngày chẳng có việc gì ngoài... ngồi đây uống cà phê và nhìn Jungkook.
Hoseok bước tới, nhướng mày trêu:
"Chủ tịch Kim rảnh rỗi quá nhỉ. Ngồi ở quán cà phê từ sáng tới chiều luôn đấy."
Namjoon cười phụ họa:
"Chẳng phải công ty có mấy cuộc họp quan trọng sao?"
Yoongi tặc lưỡi:
"Đến đây kiểm tra chất lượng đồ uống hả? Hay là kiểm tra một người nào đó đứng sau quầy?"
Tae Hyung vẫn điềm nhiên, tay khuấy nhẹ ly cà phê đã nguội:
"Quán cà phê của bạn. Barista cũng là người yêu. Tôi ngồi đây có vấn đề gì sao?"
Jin lắc đầu, bật cười thành tiếng:
"Không vấn đề gì cả. Chỉ là chưa từng thấy chủ tịch nào bỏ cả ngày làm việc chỉ để giữ chỗ trong quán."
Jimin ngáp dài, dựa lưng vào quầy:
"Ờ, mà nói gì thì nói, từ khi anh ấy ngồi đây, mấy cô nữ sinh không dám lại gần Jungkook nữa. Nhìn biểu cảm của chủ tịch nhà ta như sắp thâu tóm cả thị trường bất động sản chỉ để đổi lấy một cái liếc của bạn trai vậy."
Cả nhóm phá lên cười. Jungkook từ phía sau quầy nhìn sang, gương mặt đỏ ửng, lúng túng cúi đầu lau quầy. Tae Hyung không nói gì, chỉ nghiêng người chống cằm, mắt vẫn khóa chặt lấy Jungkook như chẳng ai trong phòng còn tồn tại.
Yoongi lườm Jimin:
"Ê, cậu bảo tụi này đến xem trò hay mà. Hóa ra là xem kịch tình yêu công khai à?"
Jimin cười tít mắt:
"Thì thấy mấy ngày nay ông chủ tịch ngồi yên từ sáng tới chiều. Tôi chỉ muốn xác minh xem có phải đang... phát tín hiệu lãnh thổ không thôi."
Tae Hyung buông một câu ngắn gọn:
"Đã phát xong. Ai còn muốn lại gần thì cứ thử."
Namjoon huýt sáo:
"Chà... đáng sợ hơn cả lệnh triệu tập từ văn phòng chính phủ."
Jin giơ tay lên:
"Cho tôi ly trà hoa cúc. Với một cái khẩu trang chống tia ghen tỵ chiếu vào."
Không khí trong quán thoáng chốc chùng xuống.
Yoongi chống tay lên bàn, nhấp ngụm cà phê rồi ngẩng lên nhìn thẳng Tae Hyung. Giọng anh chậm rãi nhưng sắc như lưỡi dao cắt vào không gian im lặng:
"Cậu chắc chắn là đã rũ bỏ quá khứ rồi chứ? Nếu chưa... thì đừng làm người ta đau."
Jin khẽ cau mày, Hoseok im lặng. Namjoon cũng ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. Jungkook đang đứng sau quầy cũng hơi khựng tay, dừng lại giữa động tác lau ly.
Tae Hyung không xoay sang, chỉ nhẹ nhàng xoay cái muỗng bạc trong tay, mắt nhìn vào làn cà phê sẫm màu lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đáp bằng giọng thấp, điềm tĩnh:
"Tôi làm gì có quá khứ."
Jimin cười khẽ, không cợt nhả như thường ngày. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, tựa vai vào mép quầy, chậm rãi thốt ra:
"Có đấy... là cậu bé năm mười tuổi."
Một nhịp lặng trôi qua.
Jimin nói tiếp, giọng gần như là một lời cảnh cáo đầy trăn trở:
"Cậu bé mà cậu luôn chờ đợi. Người mà cậu chưa từng quên suốt hơn hai mươi năm qua... Dù có lừa được Jungkook, nhưng không lừa được bản thân đâu."
Tae Hyung ngước lên. Ánh mắt anh không dao động, nhưng trong đáy mắt, thứ gì đó như đang nhòe dần. Một hoài niệm. Một sự trôi xa cố tình bị ép quên đi.
Jimin tiến lại gần, giọng nhỏ lại, chỉ đủ cho Tae Hyung nghe:
"Đừng khiến Jungkook trở thành người thay thế. Nếu cậu vẫn còn giữ hình bóng cũ... thì đừng giữ tay người mới."
Cả bàn im phăng phắc. Jungkook phía sau quầy cũng dừng mọi động tác. Ánh mắt cậu nhìn sang, hoang mang thoáng qua, nhưng không xen vào.
Tae Hyung nhắm mắt trong vài giây. Rồi anh mở mắt ra, ánh nhìn sâu như vực thẳm:
"Người tôi cần... là Jungkook. Không ai khác. Không có 'thay thế' nào ở đây cả."
Yoongi nhìn anh thật kỹ:
"Vậy thì đừng để cậu ấy nghi ngờ điều đó. Dù chỉ là một lần."
Jimin gật nhẹ, lùi về sau. Không khí trong quán dường như đã chuyển lạnh.
Một lúc sau, Namjoon lên tiếng, pha trò:
"Căng thẳng dữ vậy? Tôi tưởng tụi mình đến đây uống cà phê, ai ngờ uống luôn cả quá khứ."
Hoseok cười phá lên, kéo không khí trở lại bình thường.
Jungkook vẫn đứng im, ánh mắt nhìn xuống bàn tay mình.
Trong lòng cậu, một câu hỏi vừa len lỏi:
"Cậu bé mười tuổi... là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro