Cậu chủ nghịch ngợm

Khách sạn Vante – Văn phòng Chủ tịch tầng 52

Ánh nắng sớm đã tràn vào ô kính lớn, phản chiếu những tia sáng lên bàn họp dài nơi trung tâm căn phòng. Kim Tae Hyung ngồi trên ghế da đen, bộ vest xám than được cài khuy cẩn thận, cổ áo sơ mi trắng vẫn còn ướt nhẹ một góc – rõ ràng anh đã vừa gội đầu qua loa để kịp đi làm.

Nhưng gương mặt anh...

Lạnh như băng.

Không còn dấu vết nào của một người đàn ông từng ôm ai đó suốt đêm, từng thì thầm cầu hôn giữa hoan ái, từng phát điên vì tình yêu. Ánh mắt ấy – lại trở về dáng hình đáng sợ mà giới thương trường từng run sợ: Kim Tae Hyung, Chủ tịch Vante, kẻ kiểm soát đến tàn nhẫn, quyết đoán đến lạnh lùng.

Lee Joon – trợ lý thân cận của anh, đang bước nhanh vào phòng, tay cầm hàng loạt tài liệu:

– "Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ từ các chi nhánh trong 10 ngày qua, gồm: tài chính, vấn đề nhân sự, khiếu nại khách hàng và ba hợp đồng VIP cần xử lý ngay. Còn đây là lịch họp ban điều hành bị dời lại hai lần do anh vắng mặt."

Lee Joon khẽ liếc nhìn cấp trên. Anh biết rõ tình hình của Jungkook... và biết rõ hơn nữa, nếu không phải vì lý do ấy, thì dù là tai nạn, Tae Hyung cũng không đời nào bỏ bê Vante đến thế.

Tae Hyung lặng thinh, lật từng trang hồ sơ. Ánh mắt anh lướt nhanh, chỉ vài giây sau đã đánh dấu, ký tên, gạch đỏ vào phần cần chỉnh sửa.

– "Đổi điều khoản hạng mục 4 trong hợp đồng với Stellar Group. Tăng chiết khấu 1.2%. Nếu không đồng ý, cắt đứt đàm phán."

– "Phạt bộ phận tiệc cưới chi nhánh Gangnam. Còn để khách đánh giá 1 sao thì đừng mơ nhận thưởng cuối năm."

– "Nhân viên tiếp tân ca đêm ngày 17– bị khách VIP khiếu nại. Chuyển bộ phận nhân sự. Điều tra lại camera."

Giọng anh trầm, đều, nhưng rõ ràng như búa đập xuống bàn.

Lee Joon nuốt khan. Anh vừa đưa tập hồ sơ cuối cùng – là lịch trình gala khách sạn quốc tế tổ chức ở Tokyo. Đôi mắt Tae Hyung sầm lại, khi thấy một tờ ghi chú nhỏ:

"Chủ tịch Kim – ban tổ chức mời anh phát biểu với tư cách đại diện chuỗi khách sạn Vante tại lễ khai mạc."

Anh lạnh lùng đẩy tập giấy ra xa.

– "Tôi không đi Tokyo. Hủy."

Lee Joon giật mình:

– "Nhưng Chủ tịch... đó là sự kiện thương hiệu tầm châu Á. Nếu không có anh, nhà đầu tư sẽ—"

– "Tôi. Nói. Là. Không đi."

Giọng anh đanh lại, từng chữ như găm xuống mặt bàn.

Lee Joon cúi đầu, gấp gáp điều chỉnh lại tài liệu.

Một lúc sau, không khí trong phòng gần như đông đặc.

Tae Hyung đột nhiên dừng tay, ánh mắt nhìn về phía khung kính sau lưng Lee Joon. Đôi mắt ấy... không phải của Chủ tịch Kim, mà là của một người đàn ông vừa để lại người yêu đang hồi phục ở nhà – với chiếc nhẫn đính hôn đã lặng lẽ đeo lên ngón tay cậu.

Một tia đau đớn chợt loé lên trong mắt anh.

Tae Hyung gập nốt tập hồ sơ cuối, đưa cho Lee Joon:

– "Cho tôi 3 tiếng. Giải quyết hết tất cả trong buổi sáng. Trưa nay... tôi phải về."

Lee Joon sững người.

Nhưng không dám cãi.

Chỉ biết cúi đầu.

– "Rõ. Tôi sẽ dồn toàn bộ lịch họp vào khung 3 tiếng. Từ 9h đến 12h."

Tae Hyung gật đầu, ánh mắt chợt dịu đi trong một thoáng.

– "Và bảo bếp trưởng nhà hàng tầng 51. Chuẩn bị sẵn bento bồi bổ."

Lee Joon hơi nhướn mày:

– "Dành cho...?"

Tae Hyung nhắm mắt, cười nhạt.

– "Bảo bối của tôi."

Biệt thự Kim gia – Vườn sau phủ tuyết trắng

Tuyết đã rơi suốt cả đêm, phủ trắng toàn bộ khu vườn phía sau biệt thự. Những cành cây khẳng khiu như khoác áo bông dày, mặt đất lạnh ngắt không còn lối đi rõ ràng, tất cả bị che phủ dưới màu trắng xóa – đẹp đến nghẹt thở.

Và giữa khung cảnh nên thơ đó...

Một bóng người nhỏ nhỏ, đang nằm bò ra đất, lăn lộn giữa tuyết.

– "Hehe... thêm cái mắt nữa là xong rồi... người tuyết đẹp trai như Tae Hyungie..."

Jungkook đang đắp người tuyết.

Cậu mặc một chiếc áo khoác lông cừu trắng phồng to, tay đeo bao dày, đầu đội mũ len che kín tai, má đỏ ửng vì lạnh – nhưng vẫn cười như trẻ con, vô tư như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì làm cậu sợ hãi.

Cậu ngồi xổm, gắn mấy cục than lên mặt người tuyết.

– "Đây là mắt này... đây là mũi nè... còn miệng... uầy, đẹp trai ghê á. Nhưng vẫn không bằng anh Tae Hyung đâu nha~"

Phía xa xa, từ cửa kính phòng khách, quản gia Im và mấy người hầu đang xanh mét mặt nhìn ra:

– "Trời ơi... trời đất ơi..."

– "Cậu chủ nhỏ làm ơn vào đi ạ! Trời âm mấy độ thế này!"

– "Thiếu gia mà về thấy cậu ngồi bệt giữa tuyết thế kia thì chắc bốc cả biệt thự lên mất thôi!"

– "Cậu chủ~!! Cậu chủ ơi đừng nghịch nữa~!!"

Họ vừa chạy ra, vừa cuống cuồng mang theo chăn, nước ấm và cả khăn quàng cổ. Một người hầu nữ suýt trượt chân vì tuyết, hét lớn:

– "Cậu Jungkook ơi~!! Vào trong nhà đi mà~!!"

Nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó, cười khanh khách, tay gắn thêm một cái tai mèo bằng lá cây lên đầu người tuyết:

– "Tae Hyungie – người tuyết bản giới hạn nè~ đáng yêu không~?"

– "Cậu chủ~!! Làm ơn đừng để Thiếu gia nổi giận ạ!!"

– "Hôm qua mới vừa khỏe lại! Sáng sớm đã dầm tuyết!"

– "Thiếu gia dặn kỹ thế mà..."

Jungkook lúc này mới quay lại, chống cằm nhìn người hầu:

– "Em chán quá mà... ở nhà một mình buồn muốn chết... mọi người nói chuyện với em đi chứ..."

Quản gia Im gần như muốn quỳ xuống.

– "Cậu chủ, thiếu gia dặn đừng để cậu ra ngoài! Đây là biệt thự, không phải sân trường đâu mà đắp người tuyết ạ!"

Jungkook mếu:

– "Chỉ đắp có một người thôi mà..."

Đúng lúc đó...

Tiếng cửa cổng lớn bật mở.

Một chiếc xe đen quen thuộc chạy vào.

Người hầu lập tức hoảng loạn:

– "Thôi rồi..."

– "Thiếu gia về rồi..."

– "Chết thật rồi..."

Còn Jungkook...?

Vẫn đang ngồi ôm đầu gối, má đỏ bừng, tay xoa xoa tuyết để làm nốt... cái nón cho người tuyết.

Cửa chính biệt thự – 10 phút sau

Chiếc xe vừa dừng hẳn trước sảnh, Tae Hyung đã mở cửa bước xuống, khuôn mặt lạnh tanh sau hàng kính đen. Hôm nay anh về sớm, vì không yên tâm... đúng như linh cảm.

Anh vừa đặt chân vào cửa chính, âm thanh hốt hoảng vọng từ vườn sau lập tức khiến anh khựng lại.

– "Cậu chủ ơi~~!!"

– "Mau vào đi, trời lạnh lắm!"

– "Không được ngồi bệt xuống đất nữa~!"

Tae Hyung cau mày. Giọng anh trầm xuống:

– "Có chuyện gì?"

Quản gia Im lập tức từ bên hông chạy ra, mặt cắt không còn hột máu, vừa chạy vừa lắp bắp:

– "Thưa... thưa Thiếu gia! Là... là cậu chủ nhỏ ạ! Cậu ấy... vừa... vừa ra vườn từ sáng... đắp người tuyết... ngồi luôn trên đất tuyết, tay còn ướt..."

Tae Hyung đứng khựng lại.

Một nhịp tim đập lệch.

– "Cái gì?"

Mặt anh tối sầm. Rồi không đợi ai nói thêm, Tae Hyung quăng ngay áo khoác cho quản gia, giọng rít lên:

– "Tôi mới rời nhà có vài tiếng. Tại sao không ai ngăn lại?"

– "Thiếu... Thiếu gia..."

– "CẬU ẤY MỚI KHỎI XONG. CÁC NGƯỜI MUỐN CẬU ẤY VIÊM PHỔI SAO?!"

Cơn giận như sấm chớp.

Tae Hyung lao ra vườn, gió rét thốc vào mặt cũng không làm dịu được sự giận dữ đang bốc lên đến đỉnh đầu. Áo sơ mi và quần tây đen phấp phới giữa nền tuyết trắng, trông anh giống như vị thần giáng xuống – đẹp đến đáng sợ.

Tại vườn sau biệt thự – vài giây sau

Jungkook vừa gắn xong cái mũ bằng thảm cỏ vào đầu người tuyết thì...

"JEON JUNGKOOK."

Một tiếng gằn giận dữ vọng từ cổng vườn, khiến cả cậu và mấy người hầu cùng lúc đông cứng như tượng.

– "Ơ...?"

Jungkook quay lại.

Tae Hyung đang đứng đó.

Ánh mắt anh... như thể sắp thiêu rụi cả tuyết.

– "Anh... về rồi à..."

Jungkook cười gượng, ngồi xổm giữa tuyết, hai tay đeo bao, má đỏ bừng bừng. Mũ len lệch một bên, trông chẳng khác gì một con thỏ nghịch ngợm.

Tae Hyung bước tới. Ánh mắt lướt từ bàn tay dính băng tuyết của cậu, đến đôi chân ướt sũng, rồi lên gương mặt hồng hồng vì lạnh.

– "Tự ý ra ngoài. Ngồi bệt xuống tuyết. Còn nghịch đến mức tay chân ướt hết."

– "Anh dặn em cái gì, hả?"

Jungkook giật thót, nhỏ giọng:

– "Chỉ... chỉ là đắp người tuyết thôi mà..."

Tae Hyung vung áo khoác, quấn mạnh quanh người Jungkook, rồi cúi người bế thốc cậu lên.

Jungkook giãy:

– "Ơ!! Em chưa làm xong cái mũ... Tae Hyungie~~!"

– "CÂM MỒM. VỀ PHÒNG. NGAY."

Giọng anh lạnh đến mức đóng băng cả mặt hồ gần đó.

Người hầu cúi gằm mặt, không ai dám ho he một lời.

Tae Hyung siết cậu trong tay, như thể chỉ cần lỏng một giây, người trong lòng sẽ lại biến mất trong giá lạnh này.

– "Em mà ốm lần nữa, anh thề... anh sẽ nhốt em trong phòng ba tháng."

Jungkook mếu:

– "Chỉ... đắp người tuyết thôi mà..."

– "Đắp người tuyết giữa âm năm độ? Em tưởng mình là Thánh băng à?"

Tae Hyung bế cậu rời khỏi vườn.

Phía sau, người tuyết vẫn đứng đó, với cái tai mèo và miệng cười.

Jungkook lí nhí, dúi mặt vào ngực anh:

– "Tại nhớ anh quá... nên muốn làm người tuyết giống anh..."

Tae Hyung khựng bước.

Giọng anh trầm xuống, ngập tràn yêu thương lẫn điên cuồng chiếm hữu:

– "Lần sau... nhớ anh thì ở yên trong chăn. Đắp gì thì đắp... nhưng phải để anh đắp cùng."

Cánh cửa bật mở rầm một tiếng.

Tae Hyung bế thốc Jungkook vào, đi thẳng vào phòng tắm. Anh đặt cậu lên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bồn, rồi xoay người khóa van nước nóng, rút khăn tắm.

Gương mặt Jungkook vẫn hơi mơ màng, hai má ửng đỏ, môi tím nhợt vì lạnh. Cậu co người lại, mũi hơi sụt sịt.

Tae Hyung siết chặt hàm, ánh mắt nhìn lướt xuống đôi bàn tay nhỏ đỏ ửng, chân tím bầm vì ngồi lâu trên mặt đất lạnh, rồi đến chiếc áo khoác ướt sũng và mấy mảng tuyết dính quanh viền tóc.

– "Jeon Jungkook... em nghĩ mình là con nít 5 tuổi à?"

Anh kéo chiếc khăn lông quấn quanh người cậu, vừa dùng tay lau mạnh những mảng tuyết, vừa gằn từng chữ:

– "Mới khỏi , thuốc chưa dứt hẳn... mà đã dám ngồi bệt ra tuyết? Ngồi luôn hơn một tiếng? Còn làm người tuyết? Em bị điên à?"

Jungkook rụt cổ lại, giọng nhỏ xíu:

– "Em chỉ... thấy trong người khoẻ rồi... mà trời đẹp quá, tuyết trắng nhìn như bông gòn..."

Tae Hyung hít sâu một hơi.

Tay anh run lên một chút, nhưng vẫn cúi xuống, cởi từ từ từng lớp áo ướt lạnh ra khỏi người cậu. Cúc áo dính tuyết khiến thao tác trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn làm thật nhẹ, sợ cọ mạnh vào da đã lạnh tái.

Khi tấm áo cuối cùng được cởi ra, Tae Hyung đứng khựng lại.

Trước mắt anh là một Jungkook trần trụi, thân thể nhỏ nhắn nổi bật lên những mảng da đỏ ửng, rải rác khắp chân, lưng và cánh tay vì lạnh.

Đặc biệt là đôi môi đã tím tái và run khẽ.

Cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu. Nhưng lần này... lại bị đè xuống bởi nỗi đau xót nghẹn ngào.

– "Sao em có thể tự hành hạ bản thân như vậy hả...?"

Tae Hyung cúi đầu, ôm lấy Jungkook, siết vào lòng như muốn hòa cậu tan vào ngực mình.

– "Đã nói bao nhiêu lần là không được tự ra ngoài... Không được để cơ thể lạnh... Không được làm anh sợ..."

Jungkook vòng tay qua cổ anh, khẽ nũng nịu:

– "Đừng giận nữa... tại nhớ anh quá..."

Tae Hyung khẽ cắn răng, tay chụp lấy khăn tắm, quấn sát người cậu, rồi bế lên bồn tắm đã đầy nước nóng ấm. Anh ngồi luôn vào bồn, ôm Jungkook vào lòng, dùng tay xoa nhẹ sau lưng cậu, để nhiệt độ làm tan đi cái lạnh trong từng thớ thịt.

– "Lần sau, mà em còn như vậy nữa... tôi thề sẽ xích em vào giường."

Jungkook dụi mặt vào cổ anh, lí nhí:

– "Em không sợ bị xích... Chỉ sợ không được anh ôm..."

Tae Hyung siết cậu chặt hơn. Tay anh luồn qua tóc, nước nóng vỗ nhẹ vào da thịt, còn ánh mắt anh đỏ hoe – không biết là vì giận, hay vì đau lòng.

– "Em nghịch kiểu này... anh chịu không nổi đâu."

Giọng anh trầm đục, khàn đặc vì nghẹn.

Một phút sau, anh rút khăn, quấn lại cho cậu, rồi bế Jungkook ra ngoài, đặt lên giường đã sẵn sàng chăn ấm. Anh lấy thuốc xoa bóp, vừa thoa lên tay chân cậu vừa lầm bầm:

– "Nghịch như quỷ. Đúng là càng lớn càng lì..."

Jungkook cười khúc khích, tay giơ lên chạm má anh:

– "Nhưng là con quỷ chỉ thích dính lấy anh thôi..."

Tae Hyung dừng tay.

Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi trầm giọng:

– "Vậy anh đành là ác quỷ trông con. Trông đến suốt đời."

"Hắt xì—!"

Tiếng hắt hơi vang lên bất ngờ, khẽ nhưng đâm thẳng vào ngực Tae Hyung như một nhát dao.

Anh khựng lại giữa động tác lau tóc cho Jungkook, đôi mắt trừng lên nhìn cậu – cái nhìn không phải giận thật sự, mà là hỗn loạn giữa sợ hãi, đau lòng và bất lực.

Jungkook hơi giật mình, ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ, mũi sụt sịt.

Tae Hyung đứng phắt dậy, ném khăn lên ghế, gào ra cửa như bão nổ:

– "Mang trà gừng lên! Pha nóng! Và thuốc cảm loại nhẹ nhất! Ngay lập tức!!"

Anh quay phắt lại. Cả người run lên.

– "Em vừa điều trị xong! Tâm lý vừa ổn định lại được một chút! Em còn chưa hết thuốc an thần hẳn! Mới chỉ ngủ yên vài hôm! Thế mà bây giờ... em lại nghịch tuyết đến phát cảm lạnh?!"

Tae Hyung gần như rít lên từng chữ.

Giọng anh khàn đặc, sắc lạnh, và trộn lẫn cả tiếng run.

– "Jeon Jungkook! Em thật sự không muốn anh thở nữa đúng không?!"

Anh nắm chặt tay, đứng trước giường nhìn xuống cậu, đôi mắt đỏ ngầu.

– "Em muốn anh phát điên theo em luôn à?! Có phải em muốn anh chết theo em mới vừa lòng đúng không?!"

Jungkook co người lại. Cậu chẳng sợ tiếng hét của anh, chỉ thấy trong mắt người ấy—đang hoảng sợ, đang gào thét như thể một đứa trẻ mất phương hướng.

Jungkook ngập ngừng, lí nhí:

– "...Em không cố ý. Em thấy hôm nay trời trong... muốn ra ngồi một lát..."

Tae Hyung ngồi sụp xuống cạnh giường.

Tay anh run lên, chống vào trán.

Một lát sau, anh cúi đầu xuống lòng bàn tay Jungkook, thì thầm:

– "Chỉ cần một lần nữa... một lần em có chuyện gì... anh không biết mình sẽ thành cái gì nữa..."

Không phải tiếng quở trách. Không phải trách móc. Mà là tiếng tim tan nát.

Jungkook vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

– "Xin lỗi... Em không biết... anh lo đến vậy..."

Tae Hyung ngẩng lên, mắt ngấn nước, nhưng không để nó rơi.

– "Tôi không lo. Tôi sợ. Rất sợ... Em không còn tưởng tượng nổi tôi đã mất kiểm soát thế nào vào cái đêm em ngồi giữa đường... mưa tạt, người đẫm máu... mắt trống rỗng."

Anh cắn chặt răng.

– "Tôi đã nghĩ em sẽ không trở lại nữa."

Một khoảng lặng dày đặc bao trùm căn phòng.

Cho đến khi người hầu mang trà và thuốc lên.

Tae Hyung lau mắt nhanh, đứng dậy, quay lại dáng vẻ lạnh lùng như thường. Anh bế Jungkook dậy, đút từng ngụm trà gừng. Sau đó ép uống thuốc, đắp thêm khăn ấm lên trán.

Nhưng tay anh vẫn run nhẹ.

Jungkook nhìn thấy. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói – vì biết, mình đang dần giết chết trái tim người ấy bằng chính sự vô tâm trẻ con.

Sau khi uống xong viên thuốc cuối cùng, Jungkook ngoan ngoãn nằm im trong chăn. Mùi trà gừng còn phảng phất quanh đầu lưỡi, còn tay Tae Hyung thì vừa mới kéo chăn lên tận cằm cho cậu.

Tae Hyung đứng dậy, mặt vẫn lạnh ngắt, nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.

– "Nằm yên. Anh đi tắm. Đừng động đậy."

Anh dằn từng chữ, giọng vẫn còn vương mùi giận.

Jungkook gật đầu răm rắp như học sinh tiểu học bị điểm kém.

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, nước trong vòi vừa bắt đầu chảy—Jungkook liền lén lút trườn xuống giường, quấn chăn lấy người rồi rướn tay ra lấy điện thoại.

Cậu bấm nhanh như tốc độ ánh sáng, mở nhóm chat quen thuộc

Cậu gõ:

[Jungkook]: Cứu em với 😭😭😭 em vừa chơi tuyết xíu xiu mà anh ấy nổi điên lên rồi!!!

[Jungkook]: Anh ấy GÀO lên, cả nhà rung rinh luôn!! Tức tím mặt!!!

[Jungkook]: Giờ anh ấy tắm, chắc đang thiền định hạ hỏa!! Làm sao bây giờ 😭

Tin nhắn gửi đi chưa đến 5 giây, bên kia đã hiện ba dấu chấm đang gõ.

[Yoongi]: ...Ai biểu nghịch ngu. Đáng.

[Namjoon]: Em bị điên à? Ngoài kia âm mấy độ, em ra nghịch tuyết trong bộ đồ ngủ???

[Jin]: Trời ơi, anh còn tưởng chỉ có lúc nhỏ em mới ngu như vậy. Không ngờ lớn rồi còn đỉnh hơn.

[Jimin]: Huhu Tae Hyung mà nổi giận là em toang thật rồi
Bảo cậu ấy đừng đánh em mạnh quá nhé!

[Hoseok]: Có cần anh qua đón em về nhà anh tạm thời tránh bão không? 🤣

[Namjoon]: Không cứu được. Tự chịu đi. Lấy thân mình mà chuộc lỗi. Cố lên, nhóc con.

[Jungkook]: 😭 Em chỉ muốn đắp người tuyết thôi mà!!! Anh ấy bế em vô, ném khăn tắm, quấn chăn như xác ướp!! Em phát cảm cũng không đến mức vậy chứ 😭

[Tae Hyung đã đọc tin nhắn]

Jungkook đứng hình.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng thông báo mới hiện bên dưới màn hình:

"Tae Hyung đã đọc tin nhắn."

– "...Chết em rồi."

Ngay lúc đó—tiếng mở cửa phòng tắm vang lên.

Tae Hyung – tóc còn nhỏ giọt nước, mình mặc áo choàng tắm đen, mặt lạnh hơn gió tuyết Siberia.

Anh khoanh tay.

– "Em vừa làm gì trong lúc anh đi tắm?"

Jungkook giấu điện thoại ra sau lưng.

– "E-em... em nằm yên. Như anh bảo. Không động đậy ạ..."

Tae Hyung nheo mắt lại, bước đến gần.

– "Thế cái 'không động đậy' của em bao gồm luôn việc mở chat nhóm cầu cứu à?"

Jungkook nuốt khan.

– "Em... chỉ tâm sự nhẹ với bạn bè để giải tỏa tâm lý thôi..."

Tae Hyung thở dài, ngồi xuống giường. Anh cầm điện thoại của cậu, bấm mở.

Cậu la lên:

– "Không được đọc!!! Có đoạn em bảo anh bế em như xác ướp đó!! Mất hình tượng!!!"

Tae Hyung liếc nhìn, cười khẩy.

– "Hình tượng gì? Anh chưa kịp dựng lên thì em đã phá sạch."

Anh kéo Jungkook lại, trùm chăn kín mít rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

– "Ngủ đi. Lần sau mà còn nghịch tuyết, anh sẽ cột em vào đầu giường. Không đùa đâu."

Jungkook chớp chớp mắt, đỏ mặt.

– "...Cột kiểu nào cơ?"

Tae Hyung lườm.

– "Jeon Jungkook, đừng chọc anh điên thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro