Cậu không một mình..


Âm thanh sắc lẹm và chói gắt như một lưỡi dao đâm xuyên bầu không khí. Tiếng hét xé họng từ trên lầu vọng xuống, rạch toạc cả bức tường trầm mặc mà căn biệt thự đang níu giữ. Cả nhóm chưa kịp hoàn hồn sau cuộc gọi video với bác sĩ David, tim vẫn còn đập dồn dập bởi những thông tin quá khốc liệt, thì cánh cửa nhà bếp bật tung.

Người hầu tái mét chạy xuống, giọng run rẩy không thành tiếng:

— "Th-... thiếu gia... cậu chủ nhỏ... đang gào... vùng vẫy... không ai giữ được... cậu ấy... phá đồ... đập cửa... máu... có máu...!"

Jin là người đầu tiên bật dậy, ghế đổ ngã ra sau lưng anh nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Tae Hyung đứng như bị sét đánh, mạch máu trên thái dương giật liên hồi. Anh lao lên cầu thang trước cả nhóm, chân trượt trên bậc mà vẫn không dừng lại. Tiếng Jungkook gào thét cứ như từng nhát dao đâm vào tim anh.

— "JUNGKOOK!!" – Tae Hyung hét lớn khi đẩy mạnh cánh cửa phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.

Căn phòng tan hoang như vừa trải qua một cơn bão. Rèm cửa rách tươm. Những khung tranh bị xé nát, giấy vẽ rơi rớt đầy sàn. Chiếc đèn bàn đổ nhào, bóng đèn vỡ vụn văng tung tóe. Và ở giữa cơn hỗn loạn ấy... Jungkook đang co rúm người nơi góc tường.

Cậu mặc chiếc áo len trắng giờ đã rách bươm, tay cào cấu vào da đến chảy máu. Mắt mở to hoảng loạn, mái tóc rối tung che gần hết khuôn mặt. Người cậu run lên bần bật, ánh mắt như nhìn thấy quỷ dữ.

— "Đừng lại gần... ĐỪNG LẠI GẦN!!!" – Jungkook gào lên, lùi sát tường. — "Bỏ tôi ra! Tôi không muốn ai cả! Không ai cả!!"

Tae Hyung đứng sững. Như thể ai đó vừa đâm vào lồng ngực anh. Jin và Namjoon lập tức lao tới, nhưng Jungkook vùng lên như con thú bị dồn đến chân tường. Cậu túm lấy chậu sứ gần đó ném mạnh về phía Jin, máu me vương vãi khắp tường khi mảnh vỡ rạch vào lòng bàn tay cậu.

— "Cậu ấy hoang tưởng cấp độ cao rồi!" – Namjoon rít lên. — "Jin, Hoseok, giữ tay cậu ấy lại! Tôi lấy thuốc an thần!"

— "KHÔNG AI ĐƯỢC LẠI GẦN EM ẤY!! – Tae Hyung hét lớn, giọng vỡ vụn. Anh bước từng bước, run rẩy. – "Là lỗi của tôi... là tôi khiến em ấy ra nông nỗi này..."

— "Jungkook... "– anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. – "Em... em không cần sợ nữa... Tae Hyung của em đây... là thật đấy..."

Nhưng vừa dứt lời, Jungkook đã hét to hơn:

— "Không phải! Anh ta không phải Tae Hyung! Không phải!!" – Cậu đấm ngực mình, mắt long lên – "Anh ta chỉ là giấc mơ! Là ảo ảnh! Là con quỷ trong đầu tôi! Đừng chạm vào tôi nữa!! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"

Tae Hyung khuỵu gối, ngã sụp xuống sàn. Mắt anh rớm máu. Tim như nổ tung trong lồng ngực. Jin phải đỡ lấy anh mới không để anh ngã ngửa ra.

— "Tôi... đã để em ấy cô độc khi em ấy đau nhất... tôi đã quên em ấy... – Tae Hyung nói không ra hơi –" Là tôi giết Jungkook rồi..."

— "Không!" – Yoongi siết vai anh. – "Cậu chưa giết ai hết. Nhưng nếu giờ cậu không đứng dậy... Jungkook sẽ không còn đường trở về nữa."

Namjoon chen vào, đưa cho Jimin ống tiêm đã chuẩn bị.

— "An thần tạm thời. Nhưng chỉ tiêm nếu cậu ấy thực sự gây hại cho chính mình. Giữ tay cậu ấy lại đi. Jin, tôi cần anh đếm nhịp."

Jimin luồn ra phía sau, cùng Hoseok giữ lấy Jungkook. Cậu vẫn vùng vẫy, miệng rít lên từng tiếng gằn ghê rợn.

— "Tôi không muốn yêu nữa! Không ai được yêu tôi hết! Tôi ghét tất cả!"

Tae Hyung lảo đảo bước tới, nước mắt lã chã rơi. Anh nhìn sâu vào mắt Jungkook – đôi mắt của một linh hồn tan nát.

— "Nếu như... tất cả là lỗi của tôi"– Tae Hyung thì thầm. – "Thì tôi sẽ là người đưa em về. Dù em không nhận ra tôi nữa... dù em ghét tôi... dù tôi đã từng quên em... nhưng tôi thề, lần này... tôi sẽ không buông tay em ra nữa đâu, Jeon Jung Kook."

Namjoon đếm: — "Một... hai... ba"

Jimin tiêm thật nhanh vào bắp tay Jungkook.

Cơ thể cậu co giật, giãy mạnh thêm vài giây... rồi yếu dần... rồi gục xuống như một con chim nhỏ đứt cánh.

Tae Hyung lao tới, ôm chặt lấy Jungkook, mặt úp vào mái tóc rối. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi thuốc, tất cả quyện vào nhau, mặn chát.

— "Em đừng chết..." – anh thì thầm. – "Em không được chết. Không được bỏ anh. Một lần nữa thôi... cho anh xin lỗi em đi mà..."

Cả phòng lặng như tờ.

Chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt của Jungkook... và tiếng trái tim Tae Hyung vỡ thành từng mảnh.

Bầu không khí trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc an thần, lẫn vị tanh nồng của máu vẫn chưa kịp khô trên áo của Tae Hyung.

Sau khi được tiêm thuốc, cơ thể Jungkook dần mềm nhũn, những cơn co giật cũng lắng xuống. Nhưng ánh mắt cậu vẫn mờ mịt, đẫm lệ và nứt vỡ. Môi cậu mấp máy, giọng thì thầm yếu ớt như sợi chỉ mong manh, quấn lấy tim gan mọi người trong phòng.

Jungkook run rẩy gục xuống lòng Tae Hyung, giọng nghèn nghẹn:

"Không... đừng đi... đừng mà..."

Tae Hyung như hóa đá. Toàn thân anh lạnh toát. Máu vẫn rỉ ra từ khóe môi nơi Jungkook đã cắn... nhưng anh chẳng còn để tâm.

Cánh tay ôm Jungkook siết chặt theo bản năng, như muốn dùng cơ thể mình che chắn cho cậu khỏi cơn giông bão trong đầu. Anh chỉ còn là một người đàn ông đơn độc... đang cố giữ lấy thứ duy nhất khiến trái tim mình sống sót.

Jungkook lại rên rỉ, yếu ớt hơn:

"Đừng quên em... anh đừng mà... em đây mà... là em..."

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, tiếng nấc bị nuốt xuống của Jungkook, và âm thanh khẽ run lên từ cổ họng Tae Hyung.

Tae Hyung cúi đầu, áp trán mình vào đỉnh đầu Jungkook.

Giọng anh nghẹn lại, như thể từng từ nói ra đều xé toạc ngực:

"Anh xin lỗi... là anh sai... là anh... chính anh đã khiến em ra thế này..."

Anh gục xuống, môi mím chặt.

Jimin đứng bên cạnh, tay che miệng. Mắt cậu đỏ hoe.

Namjoon lặng lẽ ngồi xuống ghế, ôm trán, đôi mắt mờ đi vì nước.

Yoongi dựa vào cửa, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh quay mặt đi, nhưng từng tiếng nấc nhỏ từ ngực vẫn phản bội sự im lặng của anh.

Jin thì cúi đầu, cắn răng, run rẩy.

Chỉ có Hoseok là dám tiến đến, khụy gối bên cạnh Tae Hyung. Anh khẽ chạm tay vào lưng bạn:

"Tae Hyung à... Cậu không còn một mình đâu."

Tae Hyung không đáp, nhưng nước mắt đã nhỏ từng giọt lên tóc Jungkook.

Giọng Jin sau lưng họ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Chúng ta sẽ chữa lành cho em ấy. Dù phải mất bao lâu."

Namjoon chậm rãi gật đầu.

Jimin thì thầm:

"Vì Jungkook là... gia đình của chúng ta."

Trong lòng Tae Hyung, Jungkook đã chìm vào giấc ngủ mơ hồ – ngực vẫn phập phồng, gương mặt ướt đẫm nước mắt... nhưng cánh tay đã nhẹ nhàng ôm lấy áo của Tae Hyung, như đứa trẻ níu lấy hình bóng cuối cùng còn lại trong thế giới đang tan vỡ của mình.

Tae Hyung thì thầm thật khẽ, chỉ đủ để trái tim của Jungkook – nếu vẫn còn tỉnh táo – có thể nghe thấy:

"Anh không đi đâu cả... không bao giờ nữa..."

Trời đã ngả về đêm.

Căn biệt thự giờ chìm trong ánh đèn vàng dịu, nhưng ai cũng biết thứ đang bao trùm không phải sự yên tĩnh... mà là nỗi bất an âm ỉ như ngọn lửa rình rập dưới lớp tro.

Cả nhóm ngồi quanh bàn ăn. Không ai đụng đũa. Ánh mắt cứ lần lượt nhìn Tae Hyung — người đàn ông đang ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng về tầng trên, nơi Jungkook đang ngủ, được tiêm thuốc và khóa cửa cẩn thận.

Tae Hyung không nói lời nào. Hai tay anh đan vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.

Jin là người lên tiếng trước.

"Tae Hyung... tôi biết là hơi kỳ... nhưng mà..."

Anh nhìn các thành viên còn lại rồi hít sâu:

"Tối nay... chúng tôi sẽ ngủ lại đây."

Tae Hyung ngước lên, khẽ nhíu mày:

"Không cần. Tôi—"

Yoongi cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết:

"Không. Một mình cậu... không làm nổi đâu."

Jimin thì thầm, như thể sợ chính lời nói của mình khiến Tae Hyung thêm đau:

"Nếu tối nay... có chuyện gì xảy ra. Lỡ em ấy tỉnh giữa đêm... hoảng loạn... hay có ý định gì... một mình cậu không giữ được em ấy."

Hoseok chống tay lên bàn, gật đầu:

"Chúng tôi chia ca. Hai người một lượt, thay phiên canh. Không để ai kiệt sức. Không để cậu phải một mình."

Tae Hyung im lặng, cổ họng anh giật nhẹ. Đôi mắt đỏ lên, nhưng anh không rơi nước mắt.

Namjoon chống cằm, nhìn anh:

"Cậu là người mạnh nhất trong bọn tôi, Tae Hyung à. Nhưng cái gánh này... không một ai đủ sức vác một mình."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Tae Hyung khẽ gật đầu, như thể tất cả sự kiêu hãnh trong anh vừa được đặt xuống, đổi lấy sự sống còn của người con trai trên lầu.

Anh lặng lẽ nói:

"Tôi biết... tôi biết mà... tôi chỉ sợ..."

Jin bước đến, đặt tay lên vai Tae Hyung:

"Chúng ta cùng sợ. Nhưng cậu không cô đơn đâu."

Yoongi buông một câu nửa thật nửa đùa, nhưng chứa đầy chân tình:

"Chúng ta là hội những kẻ điên vì một người điên. Nghe cũng hợp."

Jimin bật cười khẽ, gật gù:

"Ừ. Một đội cứu rỗi tạm thời... cứu một mạng nhỏ thôi."

Hoseok lấy điện thoại ra:

"Tôi sẽ nhắn người chuẩn bị phòng ngủ. Còn ai muốn chăn gối kiểu đặc biệt thì đăng ký với tôi."

Giữa tiếng cười nhẹ ấy, chỉ có Tae Hyung cúi đầu, khẽ nắm chặt tay. Trong đôi mắt đen thẫm kia, có thứ gì đó vừa được cứu — lòng tin, hoặc sự sống sót, anh cũng không chắc.

Chỉ biết... ít nhất đêm nay, anh không còn phải đối mặt với cơn ác mộng này một mình nữa.

Căn phòng khách chìm trong không khí nặng nề. Đèn chùm phía trên tỏa ánh sáng ấm, nhưng chẳng đủ sưởi ấm gương mặt của Tae Hyung — đang trắng bệch như thể cả tuần chưa từng được chợp mắt.

Jin nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng anh.

"Tae Hyung... còn chuyện khách sạn..."

Tae Hyung khẽ giật mình.

Jimin tiếp lời, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:

"Cậu vẫn là chủ tịch của chuỗi khách sạn Vante. Dù có chuyện gì xảy ra... cậu vẫn là người duy nhất có thể giữ hệ thống đó không sụp."

Hoseok khoanh tay, gật đầu:

"Lee Joon đã gồng cả tuần rồi. Từ họp báo đến phê duyệt ngân sách, ký đối tác... cái gì cũng làm. Nhưng cậu ấy chỉ là trợ lý thôi... không đủ quyền, không đủ sức."

Namjoon thêm vào, mắt nhìn thẳng, giọng trầm:

"Dù có chuyện gì đi nữa... Vante vẫn là cậu. Chỉ có cậu mới giữ được nó."

Tae Hyung nhắm mắt. Tay anh run lên, cả người như mất đi trọng lượng.

Jin nói khẽ, giọng gần như van nài:

"Ngày mai... đi làm lại đi."

Anh ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Chúng tôi biết... rất khó. Nhưng cậu phải đi."

Yoongi tựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn:

"Jungkook... cần cậu. Nhưng em ấy cũng cần một cậu mạnh mẽ... một cậu còn sống."

Jimin nắm lấy tay Tae Hyung, lần đầu dùng giọng nghiêm túc đến mức nghèn nghẹn:

"Cậu ngồi đây suốt ngày... cũng không cứu được Jungkook. Nhưng nếu cậu giữ được công việc, giữ được Vante, giữ được chính mình... thì cậu mới có cơ hội đưa em ấy trở lại."

Tae Hyung mở mắt. Ánh nhìn hoang hoải, như thể có hàng ngàn sợi dây đang kéo anh về hai phía: một là tình yêu, một là trách nhiệm.

Anh cất giọng khàn đục:

"Nếu ngày mai... em ấy tỉnh lại mà không thấy tôi thì sao? Nếu em ấy lại muốn chết thì sao?"

Namjoon đáp, nhẹ như gió nhưng cứng như thép:

"Nếu em ấy tỉnh... thì sẽ có bọn tôi ở đây."

Yoongi gật đầu:

"Một ngày. Chỉ một ngày thôi. Cậu đi làm. Còn lại... để tụi tôi giữ em ấy."

Hoseok mỉm cười:

"Không ai trong chúng tôi là Tae Hyung cả... nhưng tất cả chúng tôi đều yêu em ấy. Và yêu cậu."

Không ai lên tiếng nữa.

Tae Hyung nhìn từng gương mặt, từng ánh mắt, từng người bạn mà anh đã lớn lên cùng, đã cùng đi qua quá nhiều bi kịch.

Anh cúi đầu. Mất vài giây... rồi anh khẽ gật.

"Một ngày thôi."

sáng hôm sau —

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, dịu nhẹ mà lạnh lẽo. Không khí trong phòng ngủ như đông cứng lại. Mùi thuốc an thần, mùi mồ hôi, và cả mùi máu nhè nhẹ vẫn còn vương lại trong không gian chật chội — nơi Jungkook nằm thiêm thiếp giữa đống chăn ga đã được thay sạch, tay chân cậu bị trói lại bằng dây mềm, lót vải lụa y tế để tránh trầy xước.

Tae Hyung ngồi bên mép giường. Tay anh run lên khi đưa ra, khẽ chạm vào gò má Jungkook — cậu đang ngủ mê man, lông mày vẫn nhíu lại như thể trong giấc mơ cũng không yên.

Jungkook thở khẽ, môi mấp máy, lẩm bẩm:

"...Tae... đừng đi..."

Một tia máu như rút khỏi ngực anh.

Tae Hyung cắn chặt răng, nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở bình tĩnh. Nhưng rồi anh gục đầu xuống sát tay Jungkook, giọng thì thầm nghẹn ứ:

"Xin lỗi, Jungkook... Em tha cho anh một ngày thôi được không...? Anh sẽ quay về. Anh hứa... anh thề... nếu em tỉnh lại... nếu em vẫn còn nhớ anh... anh sẽ không đi đâu nữa cả..."

Phía sau, giọng Yoongi vang khẽ:

"Xe đang đợi rồi."

Tae Hyung không quay lại. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Jungkook, mắt cay xè như thể từng thớ thịt trong tim bị ai cắt nát.

Park Jimin bước vào, tay cầm một chiếc khăn ấm. Anh ngồi xuống phía bên kia giường, nói nhẹ:

"Cậu đi đi. Ở đây có tụi tôi. Nếu có chuyện gì... sẽ gọi ngay."

Jin thêm vào:

"Anh trông em ấy cả tuần rồi. Một ngày thôi, Tae Hyung. Vante không thể sụp... và em ấy cũng không cần một người đàn ông gục ngã trước mặt mình."

Tae Hyung chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời khỏi giường, anh cúi người hôn lên trán Jungkook — nụ hôn nhẹ như hứa hẹn, như trút bỏ một phần linh hồn ở lại.

Anh quay đi. Chân bước ra khỏi phòng như bị kéo lùi từng bước. Mỗi tiếng bước chân là một vết xé trong tim.

Trước khi đóng cửa, anh quay lại nhìn lần cuối. Jungkook vẫn nằm đó, tay bị buộc, mắt nhắm nghiền, làn mi run khẽ như sắp khóc.

"Anh sẽ về... Chờ anh..."

Cánh cửa khép lại.

Phía sau, Yoongi, Namjoon và Jimin ngồi bên giường, giữ chặt lấy tay Jungkook — như một lời thề, như một bức tường vững chãi mà Tae Hyung để lại... để giữ lấy tình yêu ấy cho đến khi anh quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro