Chăn của em không ấm bằng tôi

Jungkook không khóc thành tiếng.

Chỉ là giọt nước mắt rơi lặng lẽ, ươn ướt mi dưới, rồi lăn qua gò má, rơi xuống phần áo còn ướt mưa.

Tae Hyung sững người.

Trước mặt anh, là một chàng trai luôn cười khẽ, luôn lễ phép, luôn lùi lại một bước để tránh làm phiền người khác. Một người có đôi mắt đẹp - nhưng luôn né tránh.

Và giờ đây... đang đứng trong căn phòng lạnh, nước mắt lặng lẽ rơi, không vì yếu đuối - mà vì cả một đời đã quen với cô đơn và dè dặt.

Tae Hyung vươn tay, không cần suy nghĩ.

Ngón cái anh khẽ lau giọt nước nơi khóe mắt Jungkook, nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ tan biến:

"Đừng khóc..."

"Không có ai ở đây làm em tổn thương nữa đâu."

Jungkook cắn chặt môi, lắc đầu, giọng run run:

"Em xin lỗi... em không có ý... để anh thấy..."

"Chỉ là... em thấy mình thật kỳ cục... yếu đuối... em..."

Tae Hyung đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo lại.

Không ôm. Không vội vã. Chỉ là một cử chỉ... để cậu đứng gần hơi ấm của một con người khác.

Anh chậm rãi ngồi xuống tấm nệm.

Tiếng bật kẽo kẹt của khung giường cũ gần như không có - vì nó... vốn chỉ là tấm nệm trải dưới sàn gỗ.

Tae Hyung khựng lại.

Mặt nệm lạnh ngắt. Hơi sàn thấm qua lớp đệm mỏng, xuyên qua lớp quần anh mặc mà vẫn khiến cột sống tê rần.

Một tầng lạnh mà anh - người sinh ra trong nhung lụa - chưa từng trải qua.

Tay anh đặt xuống, cảm nhận rõ lớp vải bạc màu bên dưới. Rồi anh ngẩng lên, nhìn Jungkook.

Vẫn là cậu đứng đó, cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau.

Đột nhiên... tim Tae Hyung co thắt.

Không phải thương hại.

Là đau lòng.

Một cảm giác đau rát từ trong lồng ngực. Như thể... có gì đó nghẹn lại, không trôi đi được.

Không phải vì cậu đáng thương.

Mà vì... cậu không nên sống như thế này.

Anh ngẩng lên, trầm giọng:

"Em sống ở đây bao lâu rồi?"

Jungkook nhỏ giọng:

"Gần hai năm ạ."

"Lúc mới chuyển tới Seoul... em không đủ tiền thuê chỗ khác..."

Tae Hyung siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.

Ánh mắt anh tối lại - sâu và thăm thẳm.

Anh nói, chậm mà chắc:

"Ngày mai... tôi sẽ cho người mang chăn mới tới."

"Cả lò sưởi. Và đệm. Nếu phòng không đủ chỗ, tôi sẽ thuê thêm một gian kế bên."

Jungkook giật mình, lùi lại:

"Không... không cần đâu... em thật sự không dám..."

Tae Hyung ngước nhìn cậu.

Giọng anh trầm xuống:

"Jungkook, đừng từ chối nữa."

"Tôi không làm vậy vì thương hại. Tôi làm... vì em không đáng phải lạnh như thế."

"Nếu em không thể chăm sóc mình tử tế... thì để tôi làm."

Câu cuối cùng ấy... khiến Jungkook đứng chết lặng.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu câu đó.

Không phải vì lợi dụng. Không phải vì thương xót.

Mà vì họ thật sự muốn ở lại.

Tae Hyung khẽ khom người, ánh mắt vẫn dõi theo Jungkook.

"Em tắm ở đâu?"

Jungkook khựng lại, rồi nhỏ giọng đáp, có chút lúng túng:

"Dạ... phòng tắm chung ạ. Cuối dãy..."

Chỉ một câu nói, nhưng đủ để cả lồng ngực Tae Hyung như bị ai đó siết lấy lần nữa.

Phòng tắm chung. Cuối dãy. Trong cái lạnh căm của mùa đông Seoul. Gió lùa, nước lạnh như băng, và cậu - một thân hình gầy gò như vậy - vẫn phải một mình ra đó mỗi đêm?

Tae Hyung siết nhẹ tay.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy căm ghét sự giàu có của mình đến thế.

Anh trầm giọng:

"Đêm nay lạnh. Đừng tắm."

"Không tốt đâu."

Jungkook nhìn anh, gật đầu:

"Dạ..."

Một thoáng im lặng.

Tae Hyung nhìn quanh căn phòng nhỏ, rồi trở lại ánh mắt nơi Jungkook:

"Nằm xuống đi."

Jungkook chớp mắt, vội xua tay:

"Dạ không sao đâu ạ, anh mệt thì cứ... nghỉ một lát..."

"Em..."

"Nằm xuống."

Giọng anh không lớn, nhưng mang mệnh lệnh dịu dàng đến mức không thể khước từ.

Jungkook cắn môi, gật đầu.

Cậu rụt rè ngồi xuống nệm, rồi từ từ nằm nghiêng, gối đầu lên một mép chăn mỏng đã gấp lại.

Cả tấm nệm vốn đã nhỏ, nay cậu lại nằm sát vào mép, chừa lại phần chính giữa cho Tae Hyung. Một bên vai và nửa người dưới... hoàn toàn lộ ra ngoài, nơi sàn gỗ lạnh toát.

Tae Hyung nhìn thấy tất cả.

Và chỉ một giây sau, anh làm điều không ai ngờ.

Anh nhẹ nhàng ngả người xuống, không nằm phía bên kia - mà là ngay đối diện Jungkook. Anh xoay người sang bên, kéo Jungkook sát lại.

Cánh tay dài choàng qua người cậu, như một bức tường chặn gió. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cao lớn ấy... bao trọn lấy Jungkook trong khoảnh khắc.

Jungkook cứng đờ người.

Mắt mở to, tròn xoe. Hơi thở khựng lại nơi cổ họng.

"A... anh..."

Tae Hyung không nói gì. Chỉ nhìn vào mắt cậu, bình thản như thể... anh vốn đã muốn làm điều này từ rất lâu.

Giọng anh trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Không cần nhường chỗ cho tôi."

"Cũng không cần phải co người lại như thế."

"Ở bên tôi... em không cần làm vậy."

Jungkook run lên một nhịp nhẹ.

Không phải vì lạnh.

Mà vì... ấm áp đến mức khiến cậu lạ lẫm.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

"... Dạ..."

Tae Hyung siết nhẹ cánh tay đang choàng qua lưng cậu.

Và lần đầu tiên... giữa mùa đông buốt giá ấy, căn phòng lạnh ngắt... lại có hai trái tim bắt đầu đập cùng một nhịp.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Jungkook có thể cảm nhận được cả hơi thở của Tae Hyung phả vào tóc mình.

Tim cậu đập mạnh đến mức... chính cậu cũng nghe thấy.

Và... Tae Hyung cũng vậy.

Anh khẽ cau mày.

Một giây sau, tay anh chậm rãi đưa lên-đặt nhẹ lên phần ngực trái của Jungkook.

Ngay phía trên nơi trái tim cậu đang đập điên cuồng.

Bàn tay anh lớn và ấm. Lòng bàn tay tì nhẹ qua lớp áo mỏng, ấn xuống một chút-rồi dừng lại ở đó.

Tim Jungkook như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.

Cậu sững người.

Không dám thở mạnh. Không dám nhúc nhích.

Và rồi...

Giọng Tae Hyung trầm thấp vang lên bên tai cậu, như một lời thì thầm giữa đêm đông:

"Em làm sao..."

"Mà tim lại đập nhanh như thế?"

Jungkook trừng mắt nhìn anh.

Miệng há ra, nhưng không thành tiếng.

Mặt cậu đỏ bừng.

Tai cũng nóng rực.

Từng cơ bắp trong người đều căng ra vì bối rối.

"Dạ... em... em..."

"Chắc là... chắc tại..."

Cậu lắp bắp, ngọng ngịu như một đứa trẻ bị bắt quả tang giấu kẹo sau lưng.

Tae Hyung vẫn không rút tay lại.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Không cười. Không trêu chọc.

Chỉ là... một ánh nhìn yên lặng đến kỳ lạ.

"Tôi dọa em à?"

Jungkook vội lắc đầu, tóc mái rối cả lên:

"Không... không ạ..."

"Anh... không dọa em..."

"Chỉ là... chỉ là... tại anh gần quá..."

Câu cuối bật ra khỏi miệng Jungkook mà chính cậu cũng không kịp nhận ra.

Rồi cậu im bặt.

Tròn mắt nhìn Tae Hyung, rồi cắn môi quay mặt vào trong.

Gương mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng, như bị ai tát một cái bằng ánh mắt.

Cậu rúc người lại, vùi mặt vào tay, lí nhí:

"Em... xin lỗi..."

Tae Hyung khẽ cười.

Không phải kiểu cười giễu cợt.

Mà là... một nụ cười thật sự hiếm hoi-nhẹ và sâu như một tiếng thở dài:

"Gần như vậy..."

"Vẫn chưa đủ đâu, Jungkook à."

Jungkook xoay người lại, ngồi dậy, tay nắm lấy vạt chăn như đang cố trốn vào đó.

"Anh... anh ngủ ở đây ạ?"

Giọng cậu run run.

Tae Hyung vẫn nằm nghiêng, một tay chống đầu, mắt không rời Jungkook:

"Em không muốn sao?"

Jungkook giật mình.

"Dạ không! Không phải vậy đâu ạ... Em chỉ..."

Cậu ngập ngừng, rồi cúi đầu:

"Ý em là... ở đây không êm như nhà anh..."

Nghe đến đó, Tae Hyung bật cười khẽ, giọng anh trầm nhưng đầy ẩn ý:

"Em đã đến nhà tôi chưa mà biết không êm?"

Jungkook ngẩng lên, cười ngượng:

"Em biết chứ... Anh là chủ của chuỗi khách sạn Vante... ai mà không biết cái đó..."

Rồi cậu xoay xoay đầu ngón tay, giọng nhỏ đi như một tiếng thì thầm:

"Chắc... nhà vệ sinh của anh còn lớn hơn cả phòng trọ em..."

Câu nói đó vô tình như một mũi dao, cắm thẳng vào ngực Tae Hyung.

Anh sững người.

Không phải vì lời cậu nói là sai... mà vì nó đúng một cách quá đỗi giản đơn và thật thà.

Đối diện với một đứa trẻ không biết che giấu, không biết ghen tị, chỉ biết cúi đầu nhận lấy cái nhỏ bé của mình bằng sự cam chịu nhẹ nhàng-Tae Hyung cảm thấy tim mình thắt lại.

Từ bao giờ... một cậu trai đáng lẽ phải sống ngẩng cao đầu như Jungkook-lại phải học cách làm quen với sự thiệt thòi, quen với việc nhường phần ấm cho người khác, quen với việc giấu đi giấc mơ?

Anh im lặng rất lâu.

Rồi ngồi dậy.

Chăn mỏng trượt khỏi vai anh, để lộ phần áo sơ mi vẫn còn vương hơi ẩm.

Jungkook giật mình.

"Anh... anh sao thế ạ?"

Tae Hyung đưa tay ra, nhẹ xoa đầu cậu, giọng anh chậm rãi:

"Lần sau... nếu em muốn so sánh..."

"Hãy thử đến nhà tôi trước đã."

Jungkook ngơ ngác, không hiểu ý.

Còn Tae Hyung thì đã đứng dậy, đi về phía bàn, lấy áo khoác anh vừa cởi lúc nãy-gập gọn lại, rồi đặt xuống đầu giường:

"Cái này... dày hơn gối của em."

"Tạm dùng đi."

Tae Hyung nằm xuống lại, lưng hơi khựng vì tấm nệm mỏng đến mức gần như chạm sàn. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng kéo Jungkook nằm xuống cùng, tay không buông.

Giọng anh trầm khẽ vang lên trong bóng tối:

"Ngủ đi."

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn:

"Dạ..."

Cậu nhắm mắt thật nhanh, như thể sợ bản thân chậm một giây sẽ lỡ mất sự gần gũi hiếm hoi này. Nhưng cơ thể cậu thì lại cứng đờ, hô hấp gấp gáp, tim đập như đang đuổi theo điều gì không rõ hình thù.

Rõ ràng là cậu không ngủ được.

Tae Hyung im lặng, nhưng anh cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất từ Jungkook-từ tiếng nuốt khan, đến bờ vai cứ thi thoảng giật nhẹ, như thể cậu đang cố không để mình run lên.

Một lúc sau, Tae Hyung khẽ dịch người. Anh đưa tay, nhẹ nhàng kéo Jungkook sát lại, vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ hơn vào lòng.

Jungkook sững người.

Tim cậu như đứng lại trong một khoảnh khắc kéo dài đến nghẹt thở.

Đầu ngón tay cậu run lên, cứng đờ, không biết phải để tay vào đâu, cũng không biết mình nên thở hay nên nín thở nữa.

Rồi giọng Tae Hyung vang lên, trầm và bình thản, như một lời giải thích nhẹ tênh nhưng khiến lòng người run rẩy:

"Lạnh quá..."

"Chăn của em mỏng như giấy."

"Người tôi... còn ấm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro