Chấn động Vante

Văn phòng Chủ tịch - 9h35 sáng.

Tae Hyung vừa ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, còn chưa kịp mở laptop thì màn hình lớn phía sau đã tự động sáng lên. Là Lee Joon - tay vẫn cầm remote, miệng thì thầm đầy thích thú:

"Cậu chủ nhỏ... đáng yêu ghê."

Trên màn hình, Jungkook đang ngồi thẳng lưng trước bàn vẽ, gương mặt nghiêm túc chú tâm tô từng nét màu. Đôi môi hồng hồng mím lại, trán nhăn nhẹ mỗi khi lỡ tay làm lem một chút. Bên cạnh là ly nước đã được chuẩn bị, chiếc gối ôm hình thỏ được đặt sau lưng, chiếc chăn nhỏ phủ hờ chân.

Lee Joon còn chưa kịp cười trọn câu, thì... "RẦM!" - chiếc bút máy trên tay Tae Hyung rơi xuống mặt bàn, tiếng va chạm sắc lạnh vang lên.

Anh không nói gì.

Chỉ ngẩng đầu... và ném về phía Lee Joon một ánh mắt sắc bén đến mức không khí như ngừng trôi.

Lee Joon cứng đờ như bị điểm huyệt.

"Tôi... tôi chỉ... ý là, cậu ấy thật... trẻ trung, rất dễ thương... theo kiểu-"

Tae Hyung vẫn im lặng. Chỉ nhếch môi một chút, ánh mắt vẫn khóa chặt vào cậu thư ký trung thành nhiều năm.

Lee Joon nuốt nước bọt đánh "ực", cúi đầu lắp bắp:

"Xin lỗi Chủ tịch. Em... em sai rồi. Lỡ lời. Không dám nữa đâu."

Tae Hyung vẫn nhìn.

Rồi chậm rãi đưa tay lấy một file hồ sơ khác, giọng lạnh như băng:

"Đặt cuộc họp với bên pháp lý lùi lại 30 phút. Sau đó... thay tất cả camera góc phòng bên kia thành cảm biến chuyển động. Tôi không cần hình ảnh - tôi chỉ cần biết... em ấy có bước ra khỏi vạch đỏ tôi kẻ hay không."

Lee Joon hoảng hồn:

"Dạ?! Vạch đỏ?"

Tae Hyung gật đầu, mặt không cảm xúc:

"Vạch giới hạn trong phòng. Em ấy vượt qua... tôi sẽ biết. Và nếu tôi biết... ai để em ấy vượt qua... người đó tự ký đơn thôi việc."

Lee Joon cúi rạp:

"Rõ... rõ ạ!"

Và trong khi Lee Joon chạy bán sống bán chết đi điều phối lại hệ thống, Tae Hyung vẫn ngồi đó, mắt khẽ nheo lại nhìn màn hình.

Trên đó, Jungkook đã bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến kệ sách.

Tae Hyung cắn nhẹ môi dưới.

"Nghịch nữa rồi... em không để anh yên phút nào thật."

Phòng hội nghị tầng 25 - 10h15 sáng.

Cuộc họp giữa Chủ tịch Kim Tae Hyung và các cổ đông cấp cao của Vante đang diễn ra căng thẳng. Dãy tài liệu dày đặt trước mặt, biểu đồ doanh thu quý III còn đang nhấp nháy trên màn hình lớn, từng con số được nêu lên kèm theo dự đoán tăng trưởng và định hướng chiến lược cho quý kế tiếp.

Tae Hyung ngồi chủ vị ở giữa bàn họp, khuỷu tay đặt trên mặt bàn gỗ đen, tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn bảng phân tích.

Thế nhưng...

Tít-
Tít-
Một tiếng rung rất nhỏ vang lên từ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái anh.

Đôi mắt sâu thẳm lập tức đảo qua.

Góc màn hình điện tử đồng bộ hiện dòng cảnh báo:

[Chuyển động vượt giới hạn - Phòng Riêng Chủ tịch | 10:14:08]
Mức cảnh báo: Trung bình. Thời gian ra khỏi vùng: 4 giây... 5... 6...

Toàn thân Tae Hyung lập tức căng cứng. Đôi vai gồng nhẹ, môi mím chặt. Mạch thái dương bên trán giật nhẹ.

Các cổ đông không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Một người trong số họ đang phát biểu sôi nổi:

"Tôi cho rằng chi nhánh Vante tại Paris cần được đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực thời trang công nghệ, đặc biệt là dòng sản phẩm tích hợp AI mới-"

"Được rồi."

Giọng Tae Hyung vang lên, trầm và cộc.

Anh không đợi người kia nói hết câu.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chủ tịch trẻ.

"Tạm dừng 10 phút. Tôi sẽ quay lại."

Không ai dám hỏi vì sao.

Tae Hyung đứng bật dậy. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, gần như giận dữ. Cửa kính phòng họp đóng lại sau lưng anh với một tiếng "cạch" nặng nề.

Phòng riêng - 10h17 sáng.

Jungkook đang đứng gần cửa ra ban công - chính xác là bên ngoài đường giới hạn vạch đỏ ẩn dưới thảm. Tay cậu đang khẽ vươn lên, chạm vào góc một bức tranh sơn dầu cỡ lớn, trong đó là hình một cậu bé ngồi vẽ dưới gốc cây mộc lan.

Cậu nghiêng đầu, tò mò quan sát từng nét vẽ.

"Sao lại giấu tranh trong này nhỉ...?"

Cậu đâu hề biết, từng giây mình đứng ở đây đều bị hệ thống cảm biến ghi lại - và người phía sau đã bước vào.

Cạch.

Jungkook giật mình quay lại.

Tae Hyung đứng đó. Ánh mắt như quét một lưỡi dao sắc lạnh qua không khí.

"Ai cho em bước ra khỏi giới hạn?"

Jungkook mở to mắt, lùi về phía sau một bước, lưng đụng vào tường.

"Em chỉ... thấy tranh... tò mò chút xíu..."

Tae Hyung vẫn không nói gì. Chỉ bước đến gần.

Cậu chưa kịp phản ứng thì tay anh đã giật nhẹ cổ tay cậu, kéo vào lòng.

"Anh đã dặn gì?"

"Không... không được vượt... vạch đỏ..."

Tae Hyung cúi đầu xuống, môi gần đến sát vành tai cậu:

"Vậy tại sao lại làm?"

Jungkook lí nhí, đôi mắt mở to ngơ ngác:

"Em không cố ý... em đâu biết nó tính cả ra ban công..."

Tae Hyung siết nhẹ hơn, giọng vẫn trầm khàn:

"Từ giờ... chỉ cần nửa bàn chân em bước khỏi... cả Vante này sẽ tê liệt theo em. Biết chưa?"

Jungkook gật đầu nhanh như gà mổ thóc:

"Rồi... em biết rồi... tha cho em..."

Tae Hyung cuối cùng cũng buông lỏng, ôm siết cậu một cái, tay xoa nhẹ sau lưng:

"Lần sau... muốn xem tranh thì đợi anh về. Anh vẽ nó cho em."

Phòng riêng - 10:25 sáng.

Jungkook giờ đã ngoan ngoãn ngồi trở lại trong ghế sofa dài cạnh cửa sổ. Cậu nhét hai chân lên ghế, ôm gối vào lòng như một chú mèo con. Trước mặt là bộ xếp hình kim loại nghệ thuật mà Lee Joon để lại từ buổi triển lãm Vante tháng trước - thứ mà cậu đang cố lắp ráp nhưng toàn lắp sai.

"Sao cái đầu này lại không khớp với cái thân nhỉ..."

Cậu nhíu mày, nghiêng đầu ngắm nghía.

Kế bên là một chiếc máy phát nhạc nhỏ đang bật nhẹ bản hòa tấu cổ điển, tạo cảm giác như ở một gallery yên tĩnh.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa kính - trời xanh trong, dưới kia là thành phố tấp nập, nhưng ở đây, mọi thứ lặng lẽ và đầy yên bình.

Phòng họp - cùng lúc.

Tae Hyung trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt lạnh tanh lướt qua từng người. Các cổ đông lập tức im bặt.

"Tiếp tục đi. Nhưng rút ngắn. Tôi không có nhiều thời gian."

Giọng anh không to, nhưng đủ uy lực khiến không ai dám dài dòng.

Một người đại diện phía Mỹ vừa mở miệng được hai câu:

"Dự kiến lợi nhuận ròng quý IV... thì chúng tôi đề xuất... nếu Vante đồng ý ký kết trước mốc 30 tháng này..."

"Đồng ý."

Tae Hyung ngắt lời, không cần suy xét thêm.

"Yêu cầu chuyển bản thảo hợp đồng cho tôi trước tối nay. Tiếp."

Mọi người nhìn nhau. Ai cũng hiểu Chủ tịch đang muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

Chưa bao giờ cuộc họp cổ đông cấp cao lại ngắn gọn đến mức ấy. Không ai dám nấn ná hay hỏi thêm.

30 phút sau, bản tổng kết được ký, thư ký đi theo chuẩn bị tài liệu đóng dấu.

Tae Hyung đứng lên, không nói một lời. Chỉ lạnh lùng gật đầu một cái rồi quay gót bước đi.

Cửa kính đóng lại sau lưng anh.

Phòng riêng - 11:02 sáng.

"Xong rồi... rồi sao nữa ta..."

Jungkook nhìn con rô-bốt gấu trúc mình lắp sai thành... gà mái. Cậu bĩu môi.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra.

Tae Hyung bước vào, áo vest còn chưa kịp cởi ra.

"Em đang nghịch gì thế?"

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ:

"Gấu trúc của anh... nhưng em lắp thành con gì đó giống chim lắm..."

Tae Hyung bật cười, bước lại, xoa đầu cậu:

"Thế mà anh còn tưởng em lắp thành trái tim gửi cho anh cơ..."

"Anh dẻo miệng ghê..."

Tae Hyung nghiêng người, hôn nhẹ lên má cậu một cái, rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay bắt đầu tháo gỡ mấy mảnh kim loại bị lắp sai:

"Thế để anh sửa lại. Còn em..."

Anh liếc sang, môi cong cong:

"Ngồi đây nhìn anh, không được chạm lung tung nữa."

Tae Hyung vừa ngồi xuống sofa chưa kịp thở ra một hơi thì Jungkook đã xà ngay vào lòng anh, như một thói quen bản năng. Cậu chui vào lòng anh như một con mèo con tìm ổ ấm, hai tay vòng qua eo anh, má cọ nhẹ vào ngực anh.

"Anh mệt không?" - Giọng cậu thì thầm, hơi thở phả lên cổ áo sơ mi đắt tiền của Tae Hyung.

Tae Hyung nhướng mày, tay đặt lên lưng cậu, nhẹ vuốt:

"Em thấy anh mệt không?"

Jungkook khẽ gật đầu, tay bắt đầu mân mê phần vai anh.

"Mỏi vai không? Họp cả tiếng đồng hồ, toàn cau mày..."

"Có một người khiến anh phải cau mày đó."

"Là ai?" - Jungkook nhìn lên, mắt tròn xoe.

Tae Hyung nhấn nhẹ một cái lên mũi cậu:

"Là cậu nhóc nào đó dám vượt vạch đỏ, suýt nữa khiến anh bỏ họp giữa chừng chạy về..."

Jungkook phì cười, rồi bất ngờ trèo hẳn lên ngồi sau lưng Tae Hyung, đầu gối quỳ lên sofa. Cậu áp tay lên vai anh, nhẹ nhàng bóp:

"Vậy em đền. Em bóp vai cho anh nhé. Chịu không?"

Tae Hyung để yên, nhắm mắt, lưng tựa vào người cậu:

"Chịu. Nhưng nếu em bóp sai, tối về em bóp bằng cách khác."

"Tối nào cũng đòi 'bóp' kiểu đó..."

Jungkook thở khẽ, tay siết nhẹ vai anh. Nhưng trong đáy mắt cậu là thứ gì đó mềm mại, chăm chút đến lạ thường.

Bàn tay cậu nhỏ hơn rất nhiều so với vai rộng của Tae Hyung, nhưng mỗi động tác đều nhẹ nhàng, dịu êm - như thể đang cố xoa dịu từng căng thẳng mà anh đã gồng cả buổi họp.

Một lúc sau, Tae Hyung bắt lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía trước.

"Ngồi lại đây."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trở lại lòng anh.

Tae Hyung đặt trán mình lên trán cậu, khẽ nói:

"Anh không cần em bóp vai. Anh chỉ cần em ngoan ngoãn, trong tầm mắt... thế là đủ."

Cửa mở ra một khe nhỏ.
Lee Joon bước vào, tay ôm khay thức ăn cao cấp vừa được chuẩn bị từ bếp riêng của tầng VIP.

"Dạ... em... đưa đồ ăn lên..." - Giọng cậu ta lập tức nhỏ lại khi ánh mắt quét qua chiếc sofa bên cửa kính.

Tae Hyung đang ngồi vắt chân, một tay đặt nhẹ lên lưng người đang ngồi trong lòng mình - Jeon Jungkook.

Jungkook thì thản nhiên như thể việc ngồi đó là lẽ đương nhiên từ đời trước, tay cầm quyển tạp chí thiết kế nội thất, vừa đọc vừa đung đưa chân hờ hững.

Lee Joon đứng khựng lại. Đầu óc rối bời. Cậu ta tự hỏi mình có nên đặt khay đồ ăn xuống, cúi chào rồi rút lui lặng lẽ như ninja hay không. Nhưng chưa kịp phản ứng...

"Ra ngoài đi."
Giọng Tae Hyung vang lên, nhẹ nhưng đủ lạnh khiến nhiệt độ trong phòng giảm vài độ.

Lee Joon nuốt khan, đặt khay thức ăn xuống bàn một cách nhanh nhưng không lộn xộn.

Ngay lúc ấy, Jungkook ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn Joon Hyung."

Chỉ một câu đơn giản. Nhưng gió trong phòng như đông cứng lại.

Cạch.
Ly thủy tinh trong tay Tae Hyung hơi siết chặt. Hàm anh cứng lại, ánh mắt liếc về phía Lee Joon sắc như lưỡi dao thẳng tắp.

Lee Joon tái mặt, vội cúi gập người:

"Dạ... em... em đi đây ạ!"

Cậu ta quay người, bước lùi ra khỏi phòng như một con nai hoảng sợ rút khỏi hang sư tử. Cửa phòng khép lại, không khí bên trong lại trở về với màu trầm và hơi thở đặc quánh của hai người.

Tae Hyung nhìn Jungkook, mắt vẫn chưa hết tối:

"Gọi tên người khác... ngọt thế hả?"

Jungkook chớp mắt, giả vờ không hiểu:

"Gì cơ? Em chỉ cảm ơn mà..."

"Từ giờ gọi bằng chức danh. Gọi là thư ký Lee. Còn không... đừng nói gì cả."

"Anh ghen à?" - Jungkook cong môi cười, trán áp nhẹ vào cằm anh.

"Không." - Tae Hyung đáp, giọng vẫn trầm - "Anh chỉ không muốn một ai khác nghe giọng em quá dịu dàng... ngoại trừ anh."

Vài phút sau - Hành lang tầng 26

Lee Joon khép cửa văn phòng chủ tịch lại, thở phào như vừa thoát nạn tử hình. Cậu ta dựa lưng vào tường, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận.

Tay run run móc điện thoại ra, mở khung tin nhắn, tìm ngay tên "Yoongi Hyung 😭" trong danh bạ, gõ lia lịa:

Lee Joon:
Hyung... cứu em... hôm nay chủ tịch đưa cậu chủ nhỏ đến... em sắp bị giết rồi 😭

Bên kia chưa kịp trả lời, Lee Joon đã tiếp tục gõ:

Chủ tịch cau mày suốt từ sáng tới giờ. Mỗi lần em mở miệng là ổng liếc. Em chỉ nói "dạ" thôi mà mắt ổng như có lưỡi dao. Em thề em không làm gì sai cả, chỉ nói cậu chủ nhỏ dễ thương thôi!! Huhuhu 😭😭

Chưa đầy ba mươi giây sau, một dòng tin nhắn hiện lên:

Yoongi Hyung:
Tôi đã bảo cậu tránh xa hai người đó ra rồi mà. Đến chủ tịch còn không dám động, cậu còn đi khen người yêu ảnh trước mặt? Cậu nghĩ mình là ai?

Lee Joon bặm môi:

Thì em khen nhỏ thôi mà 😭 Em đâu có ngờ ảnh nhạy cảm vậy đâu Hyung!! Giờ phải làm sao?? Em trốn về nhà được không?

Yoongi Hyung:
Không. Cậu mà trốn, mai ảnh cắt lương cả phòng đấy. Ngậm miệng, im lặng, và cầu nguyện.

P/S: Mua chocolate mang lên, nịnh cậu chủ nhỏ. Biết đâu được tha. Nhưng đừng nhìn lâu. Không thì rút đơn nghỉ việc đi là vừa.

Lee Joon nhìn màn hình điện thoại, mặt không còn một giọt máu.

Chết rồi. Mình đúng là đào mồ tự chôn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro