Chú gấu của em
Dưới ánh đèn ấm áp từ phòng khách, khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại hai người họ trên ghế sofa dài hướng ra vườn, Tae Hyung kéo Jungkook vào lòng. Vòng tay anh siết nhẹ, như muốn giữ người kia mãi mãi trong vòng ôm đó.
Giọng Jungkook nhỏ nhẹ, cậu ngước lên nhìn anh – đôi mắt nâu ấm, long lanh như thấm đầy sự dịu dàng:
— "Anh à... em biết anh kiếm tiền rất vất vả... Em không muốn tiêu tiền anh cực khổ làm ra..."
Tae Hyung khựng lại. Tay anh vốn đang vuốt tóc cậu, bỗng siết lại. Jungkook vẫn nói tiếp, từng lời đều khiến tim anh run lên:
— "Em chỉ dùng năng khiếu của mình... và đó cũng là sở thích của em... để kiếm ra tiền... Em không muốn hoang phí... Em biết anh rất bận... rất đau đầu... Mỗi lần anh đi họp về... anh biết không... em rất xót khi thấy trán anh nhăn lại... vì đã díu mày rất lâu..."
Tae Hyung bỗng im lặng thật lâu. Đôi mắt anh không giấu được sự xúc động. Anh đặt tay lên má Jungkook, áp trán mình vào trán cậu. Giọng khàn đi vì nghẹn:
— "... Jungkook... em khiến anh phát điên... Em không biết anh yêu em đến mức nào đâu..."
Bàn tay lạnh vì đêm khuya của anh đặt lên ngực trái Jungkook, như muốn chạm đến trái tim đang đập đầy tình yêu vì mình.
— "Từ nhỏ đến giờ... mọi người đến gần anh, đều vì cái danh Kim Tae Hyung... vì cái tên Vante... vì tiền anh có, quyền anh nắm... Nhưng em thì khác..."
Anh hôn lên mí mắt Jungkook, nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ quý giá nhất đời:
— "Em yêu anh... chứ không phải những thứ quanh anh... Và chính điều đó... khiến anh nguyện dành cả đời để khiến em hạnh phúc..."
Jungkook thì thầm, tay chạm nhẹ lên má Tae Hyung:
— "Vậy thì anh đừng giận nữa nhé... Hôm nay... em chỉ muốn làm một chiếc bánh nhỏ, cho anh ăn khi tan họp..."
Tae Hyung khẽ bật cười, nhưng trong ánh mắt là hàng ngàn lớp cảm xúc sâu dày. Anh siết Jungkook vào lòng, khẽ nói bên tai cậu – bằng thứ âm giọng trầm ấm, đầy chiếm hữu:
— "Từ giờ... em thích làm gì... thì làm... nhưng phải làm trước mặt anh... vì anh không thể rời mắt khỏi em... chỉ cần em biến mất khỏi tầm nhìn một giây thôi, anh đã phát điên rồi..."
Một giây sau, môi anh đã chạm xuống gò má Jungkook. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập hòa làm một — của hai người yêu nhau điên cuồng, dịu dàng... và thật sâu.
Jungkook khẽ vùng khỏi vòng tay Tae Hyung, nhẹ nhàng như một cơn gió.
— "Em xuống bếp một chút, lấy bánh cho anh."
Cậu vừa nói, vừa mỉm cười. Gương mặt ánh lên sự háo hức giản đơn, nhưng trong mắt Tae Hyung... đó lại là thứ khiến anh say mê đến tận cùng. Nhưng khi Jungkook vừa bước được vài bước, bàn tay Tae Hyung đã vươn ra kéo cậu lại, mạnh đến mức cả người cậu ngã trở về sofa.
— "Không cần. Để người hầu làm."
Giọng anh trầm, sắc bén. Như mệnh lệnh, như thói quen điều khiển mọi thứ.
Jungkook lườm anh, nhưng ánh mắt vẫn mềm mỏng:
— "Không mà... em muốn làm... em muốn tự tay chăm sóc anh."
Cậu đứng lên lại, cẩn thận chỉnh lại vạt áo sơ mi, rồi quay lưng bước đi. Mái tóc hơi xoã, dáng người gầy nhỏ nhưng lại đầy sức sống. Tae Hyung ngồi đó, lặng thinh, nhìn theo từng bước chân ấy mà lòng ngổn ngang.
Anh có tất cả... Nhưng chỉ với người này, lại không dám kiểm soát quá đà. Vì sợ... đánh mất.
— "Jungkook..." – anh gọi khẽ, như một lời thở dài.
Jungkook dừng lại ở ngưỡng cửa bếp, quay đầu nhìn anh:
— "Gì thế, anh?"
Tae Hyung chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt vẫn dõi theo bóng cậu:
— "Nhanh thôi đấy. Nếu lâu quá... anh sẽ vào kéo em ra đấy."
Jungkook cười khúc khích, cúi đầu chào kiểu đáng yêu:
— "Vâng~ thưa chủ tịch ghen tuông."
Và rồi cậu biến mất sau cánh cửa bếp, để lại Tae Hyung ngồi đó, tim như đập loạn vì một điều giản dị: có người sẵn lòng đứng trong bếp giữa đêm, chỉ để tự tay làm bánh cho anh. Không phải vì anh hay Vante. Mà vì... anh là Tae Hyung — người đàn ông mà cậu yêu.
Jungkook bước ra từ bếp với chiếc bánh nhỏ họ cùng nhau làm lúc trưa — lớp kem mịn, trang trí vụng về nhưng ấm áp, góc bánh còn in dấu tay của cả hai. Cậu ôm chiếc đĩa cẩn thận như ôm một kho báu, gương mặt rạng rỡ không giấu được niềm vui.
— "Anh ơi~" – Jungkook gọi, giọng lảnh lót như một đứa trẻ – "Em mang bánh ra rồi đây!"
Cậu đặt đĩa bánh xuống bàn, ngồi xếp chân thoải mái trên sofa bên cạnh Tae Hyung. Đôi mắt cong cong vì cười, tay nhẹ vỗ vỗ lên mặt bánh:
— "Chết rồi... em quên nến mất."
Tae Hyung định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Jungkook đã tinh nghịch đưa hai ngón tay lên, khẽ phẩy phẩy trước mặt mình như đang làm phép:
— "Hô biến~ nến đã cháy sáng trong lòng em rồi!"
Cậu vừa làm trò vừa cười khúc khích. Gò má ửng hồng vì phấn khích, ánh mắt sáng long lanh. Tae Hyung bật cười. Một tiếng cười thật sự — không gượng gạo, không mang màu u tối như thường ngày, mà đầy nhẹ nhõm. Giống như tiếng cười của một người đàn ông cuối cùng cũng tìm được mái nhà của đời mình.
— "Em định bắt anh ước điều ước mà không có nến thật à?"
— "Ai nói không có?" – Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đầy tinh nghịch – "Trái tim em đây... sáng hơn nến nhé."
Tae Hyung không nói gì. Anh đưa mắt nhìn cậu, cái nhìn như muốn in từng nét một vào sâu trong tâm trí. Rồi giọng anh khẽ vang lên:
— "Được thôi. Vậy anh ước..."
Anh dừng lại một nhịp. Jungkook nghiêng đầu, mắt mở to chờ đợi.
Tae Hyung nhìn cậu, sâu lắng.
— "...Anh ước em ở cạnh anh, mãi mãi. Không rời xa. Không vì lý do gì."
Jungkook khựng lại. Sự nghịch ngợm tan đi trong một thoáng. Ánh mắt cậu dịu lại, dịu đến lạ. Và rồi, cậu mỉm cười, chậm rãi gật đầu:
— "Ước muốn đó... em cũng từng ước rồi."
Tae Hyung siết lấy bàn tay cậu. Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn mùi bánh ngọt và dư âm của điều ước — đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim cả hai khắc ghi mãi về sau.
Jungkook hồi hộp nhìn Tae Hyung cắt một miếng bánh, trong khi chính cậu cũng múc thử một muỗng nhỏ.
Ngay khi lớp bánh tan trong miệng — cậu khựng lại.
Mắt tròn xoe, đôi môi mím chặt.
— "Chết rồi..." – Jungkook thốt khẽ – "...em quên cho đường."
Một nỗi hoảng hốt len lên trong mắt cậu. Cậu quay sang, vội vàng đưa tay ngăn lại khi thấy Tae Hyung cũng chuẩn bị nếm thử:
— "Anh! Đừng ăn! Em quên—!"
Nhưng chưa kịp ngăn, thì Tae Hyung đã cho cả muỗng bánh vào miệng. Không chớp mắt, không nhăn mặt. Và rồi... anh gật gù như thể đang thưởng thức món tráng miệng ngon nhất đời.
— "Ừm..." – anh chậm rãi nói, giọng đều đều – "Ngon đấy."
— "Gì cơ?" – Jungkook ngẩn người – "Anh... anh không thấy nó... không có đường à?"
Tae Hyung nhìn cậu, nuốt hết miếng bánh rồi lại xúc thêm một muỗng nữa, mặt vẫn không biến sắc.
— "Có gì đâu. Vẫn mềm, thơm... vị bột trứng rất rõ."
— "Nhưng... nhạt nhẽo mà!" – Jungkook lúng túng – "Nó là bánh ngọt đó, Tae Hyung!"
— "Thì bây giờ là bánh... ít ngọt." – anh bình thản nói, như thể mọi thứ đều đã nằm trong sự chấp nhận.
Jungkook nhìn anh xúc muỗng thứ ba, rồi thứ tư. Cậu bặm môi, ánh mắt thoáng xấu hổ:
— "Anh không cần phải cố ăn đâu..."
Tae Hyung dừng lại. Đặt muỗng xuống. Ánh mắt anh dịu lại, không còn là vẻ dửng dưng thường ngày, mà là một chút tinh nghịch lẫn ấm áp hiếm hoi:
— "Anh ăn không phải vì ngon. Anh ăn vì người anh yêu đã tự tay làm."
Một giây lặng.
Jungkook mím môi, rồi bật cười nhỏ. Đôi mắt cậu long lanh như có nước, còn trái tim thì chật ních cảm xúc không tên. Cậu ngồi sát vào, thì thầm:
— "Anh nói câu này mỗi ngày... chắc em sẽ thành người đầu tiên nấu tệ mà vẫn được yêu mất."
Tae Hyung nhướn mày, tay nhấc muỗng lên:
— "Em nấu gì cũng được... miễn là còn ở cạnh anh."
Và rồi, không chờ cậu phản ứng, Tae Hyung lại tiếp tục ăn món "bánh nhạt nhẽo" ấy — như thể đó là cách duy nhất để anh giữ lại chút vị ngọt của tình yêu trong cuộc đời mình.
Tae Hyung đặt chiếc muỗng cuối cùng xuống đĩa, rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook — ánh mắt sâu như đang níu giữ từng khoảnh khắc bên nhau.
— "Ăn hết rồi..." – anh nói, giọng trầm mà ấm – "Giờ em muốn làm gì?"
Jungkook vẫn ngồi sát cạnh, tay chống cằm, đôi mắt cười lấp lánh ánh nến còn le lói. Cậu khẽ nghiêng đầu đáp:
— "Em muốn... anh nghỉ ngơi."
Tae Hyung nhướn mày:
— "Hửm?"
Jungkook chậm rãi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, giọng nhỏ lại:
— "Ngày mai anh nói có cuộc họp quan trọng mà phải không? Còn phải chuẩn bị hồ sơ..."
Tae Hyung im lặng một giây. Rồi bất ngờ, anh nghiêng người, tựa trán mình lên trán cậu.
— "Em biết cả chuyện đó luôn à..."
— "Biết chứ. Em nghe anh nói với thư ký lúc gọi điện."
Tae Hyung khẽ thở ra, như thể vừa bị người yêu nhìn thấu tâm trí.
Jungkook nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh, giọng đều đều:
— "Em không giỏi gì nhiều... nhưng ít nhất em muốn anh về nhà có thể thở được... không phải gồng lên thêm nữa."
Một khoảng lặng rất nhẹ bao trùm căn phòng.
Tae Hyung nhìn Jungkook rất lâu. Rồi anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt.
— "Không phải là về nhà... mà là về với em."
Jungkook mỉm cười, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ghé sát, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.
— "Vậy thì... về với em, và ngủ sớm một chút đi. Anh làm việc cực lắm rồi."
Tae Hyung gật nhẹ.
— "Nghe lời em..."
Rồi anh đứng dậy, kéo Jungkook theo, tay không rời tay — như thể từ giây phút này, giấc ngủ cũng là điều duy nhất Tae Hyung muốn san sẻ cùng người anh yêu.
Cánh cửa phòng bật mở với tiếng kẽo kẹt khẽ khàng.
Tae Hyung bước ra từ phòng tắm, khăn lông trắng vắt hờ trên cổ, những giọt nước còn lăn dài trên xương quai xanh và bờ vai rắn chắc. Mái tóc ẩm xõa nhẹ, rũ xuống trán, khiến vẻ quyến rũ sau tắm của anh trở nên khó cưỡng.
Anh lập tức nhìn thấy Jungkook — đang ngồi bên bàn gần cửa sổ, ánh đèn bàn vàng ấm đổ bóng lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Chiếc áo ngủ anh hay mặc đã được cẩn thận treo sẵn trên giá, gấp thẳng nếp. Bên cạnh là ly nước ấm, và một hộp kem dưỡng mà Jungkook hay nhắc anh dùng mỗi tối.
Tae Hyung khẽ mỉm cười.
— "Em lại tranh thủ vẽ à?"
Jungkook không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay vẫn thoăn thoắt trên giấy:
— "Ừm. Gần đến hạn giao bản thảo rồi. Chỉ còn vài khung nữa thôi."
Giọng nói của cậu rất nhẹ, nhưng ngập tràn đam mê.
Tae Hyung bước đến gần, đứng phía sau lưng Jungkook, mắt dán vào bức tranh đang dang dở. Đó là cảnh một chú cáo nhỏ ôm chặt một chú gấu to đang ngủ — nét vẽ ngộ nghĩnh, dịu dàng đến xúc động.
Anh cúi xuống, ghé môi thì thầm bên tai Jungkook:
— "Chú gấu đó... là anh à?"
Jungkook hơi đỏ mặt, vẫn cố tỏ ra bình thản:
— "Ừm... thì... cũng có thể."
— "Và cáo con là em?"
— "Tùy anh nghĩ thôi."
Tae Hyung cười khẽ, rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn lấy Jungkook từ phía sau. Mùi hương sau tắm phảng phất quyện lấy mùi giấy và mực vẽ, khiến tim cậu đập nhanh.
— "Anh nghĩ... là thật."
Jungkook khựng lại một chút, rồi tựa đầu vào cánh tay anh.
— "Anh thay đồ đi. Tóc còn ướt đó."
— "Ừ. Nhưng lát nữa em phải lên giường ngay đấy."
Jungkook ngoái lại, mỉm cười:
— "Dạ, thưa chú gấu của em."
Tae Hyung cười thành tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi quay đi thay đồ. Nhưng trong lòng, lại thấy kỳ lạ yên bình.
Vì ở đây, có Jungkook. Có ánh đèn dịu. Có tiếng bút sột soạt. Có người chuẩn bị mọi thứ cho anh từng chút một... chỉ vì yêu.
Tae Hyung vừa thay đồ xong, đang lau tóc bằng khăn thì nghe tiếng động trên giường. Quay lại, anh thấy Jungkook đã gập laptop vẽ, leo lên giường và... chẳng nằm ngay ngắn gì cả — mà đang ngang nhiên chui thẳng lên người anh.
Cả thân người nhỏ nhắn của Jungkook đè lên ngực anh, hai tay bám lấy vai, cằm gác lên lồng ngực rắn chắc, mắt long lanh ngước nhìn anh như một chú mèo nhỏ đòi âu yếm.
— "Em làm gì thế hả?" – Tae Hyung bật cười, giọng trầm ấm vang khẽ giữa phòng ngủ tĩnh lặng.
Jungkook chớp mắt, trả lời với vẻ ngây thơ nhưng không hề vô tội:
— "Em muốn ôm anh thế này mà... Hôm nay... em là cái chăn của anh."
Tae Hyung bật cười, nghiêng người hẳn ra sau gối, tay vòng lên ôm lấy eo cậu, kéo sát hơn.
— "Thế chú gấu này... được ôm lại không?"
— "Được chứ." – Jungkook dụi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm – "Hôm nay... em sẽ ôm anh suốt đêm. Không rời đâu."
Một tay cậu vẽ vòng tròn lười biếng lên ngực anh, rồi nhẹ nhàng nói như dỗi:
— "Mỗi lần anh ôm em ngủ, em toàn ngủ ngon. Mà tới phiên em ôm anh thì cứ xoay lưng lại."
Tae Hyung bật cười, siết cậu chặt hơn:
— "Tại anh sợ em mỏi tay. Giờ thì ngoan nào. Muốn làm cái chăn, thì phải im lặng, không được nhúc nhích."
— "Dạaa ~"
Jungkook rúc sâu vào lòng anh hơn, bàn chân cũng khéo léo luồn vào giữa chân Tae Hyung, tìm hơi ấm. Một phút sau, cậu khẽ nói:
— "Chú gấu ơi..."
— "Ừ?"
— "Em yêu chú gấu nhất trên đời."
Tae Hyung lặng vài giây. Rồi anh cúi xuống, đặt môi lên trán Jungkook, giữ yên rất lâu.
— "...Anh biết."
— "Và gấu cũng yêu cáo con nhất trên đời."
Căn phòng chìm vào hơi thở dịu nhẹ. Ngoài cửa kính, gió đêm lướt qua, còn trong lòng họ — chỉ còn lại sự bình yên thuần khiết của hai kẻ yêu nhau bằng tất cả những điều nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro