Chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn vàng
Bàn tay Jin nhẹ nhàng đặt lên vai Tae Hyung.
Không siết chặt. Không run rẩy. Chỉ là một cái chạm... như nói thay tất cả những điều mà anh sắp thốt ra.
Giọng Jin trầm và ấm — rất khác với những lần nổi cáu, rất khác với bác sĩ Jin thường ngày:
— "Tôi không phải bác sĩ tâm thần đâu, Tae Hyung..."
— "Tôi chỉ là một bác sĩ ngoại thần kinh, biết cách vá lại những phần thịt nát của người ta... nhưng tâm trí... là một mê cung khác."
Anh siết nhẹ vai Tae Hyung một cái. Rất khẽ, nhưng đủ để truyền đi sự chắc chắn.
— "Tôi sẽ nhờ một người bạn giúp. Cậu ấy là chuyên gia về rối loạn tâm lý sau sang chấn."
— "Nhưng cậu ấy sẽ không trực tiếp gặp Jungkook đâu. Cậu ấy sẽ chỉ trao đổi với tôi... và chỉ tôi hướng điều trị."
Tae Hyung vẫn đang run, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Jin cúi xuống, chậm rãi, nhìn thẳng vào mắt anh:
— "Tôi sẽ không để người lạ chạm vào em ấy đâu, Tae Hyung."
— "Không một ai. Chúng ta – sáu người chúng ta – sẽ cùng nhau chiến đấu."
Không ai chen vào. Mỗi lời Jin nói vang lên như kim chỉ nam, như niềm tin cuối cùng mà họ bám vào giữa vực sâu.
— "Tae Hyung... đừng cố ép bản thân nhớ lại nữa."
— "Cậu cũng đang rơi vào khủng hoảng. Thần kinh cậu không chịu nổi đâu."
— "Chúng ta cứu em ấy đã... rồi tính đến chuyện ký ức. Tính sau... được không?"
Giọng anh cuối cùng cũng nghẹn lại. Nhưng vẫn vững vàng. Như một người anh, như một bác sĩ, như một tấm khiên cho tất cả.
Tae Hyung mím môi, nước mắt rơi xuống tay mình. Không nói gì. Chỉ gật. Một cái gật nhỏ. Nhưng là dấu hiệu đầu tiên của hy vọng.
Tiếng gào xé toang không gian im lặng.
"AAAAAHHHH... AAAA!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!! ĐỪNG!!!"
Cả nhóm gần như giật mình bật dậy. Tae Hyung lao đầu chạy trước, Jin sát ngay sau.
Cửa phòng bật mở.
Và thứ họ thấy...
Là Jungkook đang vật vã giãy giụa trên giường, hai tay trói đã đỏ rực vì ma sát, mắt trợn trắng, miệng gào thét như một con thú hoang bị thương.
Jimin thốt lên:
— "Trời ơi... máu... cổ tay cậu ấy chảy máu rồi!!"
Yoongi chạy lại giữ vai Jungkook nhưng cậu lắc đầu, rít lên, không còn nghe được gì nữa.
Tae Hyung gào đến khản cổ:
— "Jungkook!! Là anh đây!! Anh đây mà... Đừng giãy nữa... Em đang làm đau chính mình đấy...!!"
Jungkook vẫn gào, giật, đầu đập vào thành giường. Một tiếng bốp vang lên. Máu rịn ra ở trán.
Jin tái mặt hét lớn:
— "Chết tiệt! Ai dùng loại dây gì trói thế hả? Cắt da mất rồi!"
— "Hoseok! Tìm dây mềm hơn ngay! Jimin! Lấy khăn ướt! Yoongi giữ chân cậu ấy lại! Nhanh lên!!"
Cả phòng trở nên hỗn loạn. Nhưng là một thứ hỗn loạn tuyệt vọng... không phải với kẻ tử thương... mà là với một người họ yêu thương đang phát điên trong vòng tay mình.
Tae Hyung run lẩy bẩy, vết máu trên tay anh là máu của Jungkook. Anh vừa quỳ xuống vừa gào lên:
— "Xin em... xin em dừng lại... Jungkook à... là anh đây mà..."
Nhưng Jungkook lúc này không còn là Jungkook nữa. Cậu chỉ là một thân thể bị tổn thương tận cùng... đang hoảng loạn đạp phá vì quá yêu... và quá đau.
"Tháo dây ra!" – Jin hét lên, tay anh run vì sợ nhưng vẫn cố tháo chốt khóa trói.
"Để tôi giữ chân cậu ấy!" – Yoongi hét theo, Jimin và Hoseok mỗi người một bên.
Chỉ vừa tháo xong...
"JUNGKOOK!!!"
Cậu vùng dậy như bị điện giật. Một cú đá văng cả chân Yoongi. Jimin bị hất khỏi giường.
Tae Hyung lao tới, ôm siết từ phía sau:
— "Jungkook! Anh đây! ANH ĐÂY MÀ!! DỪNG LẠI ĐI!!"
Nhưng không kịp.
RAẮC!!
Một cú cắn thẳng vào bắp tay Tae Hyung. Mạnh đến mức... chảy máu ròng.
"ÁA–!!" – Tae Hyung kêu lên một tiếng nghẹn, nhưng anh không hề buông.
Jungkook cào cấu, gào thét như phát điên, rít lên không thành tiếng:
— "TÔI GHÉT ANH!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!! TÔI SẼ GIẾT ANH!!!"
Tae Hyung khóc nghẹn, máu thấm ướt áo, nhưng vẫn siết chặt cơ thể đang co giật trong tay:
— "Giết anh cũng được... chỉ cần em sống... đừng tự hủy hoại nữa... anh xin em..."
Yoongi và Hoseok lao vào:
— "Khống chế đi!! Jin! Dây đâu rồi?!"
"Đây!" – Jin ném tới dây mềm, vừa lao đến vừa ra lệnh:
— "Giữ đầu cậu ấy! Không được để đập vào thành giường nữa!!"
Bốn người đàn ông vây lấy Jungkook.
Trong khi cậu vẫn vùng vẫy, mồm đầy máu của Tae Hyung, mắt đỏ ngầu như không còn biết ai là ai.
Cuối cùng... dây mềm được quấn chặt lại. Nhưng là để giữ mạng Jungkook, không phải để trói tù.
Jin thở dốc, thẫn thờ:
— "Chúng ta... không còn thời gian nữa rồi..."
Tae Hyung vẫn ngồi đó, toàn thân đẫm máu, ôm lấy cậu. Không buông. Không run. Dù bàn tay vẫn đang chảy máu...
"CẠY MIỆNG!!" – Jin gào lên, tay giữ chặt đầu Jungkook:
— "TAE HYUNG! CẠY MIỆNG EM ẤY RA MAU!! EM ẤY MUỐN CẮN LƯỠI!!!"
Tae Hyung tái mặt.
— "Không... KHÔNG!! Jungkook!! DỪNG LẠI!!"
Anh lao tới, một tay giữ cằm, tay còn lại cố gắng cạy ra... nhưng miệng Jungkook nghiến chặt đến mức tưởng như quai hàm có thể gãy.
Máu bắt đầu trào nơi khóe môi cậu.
Không nghĩ thêm được gì nữa – trong một khoảnh khắc bản năng, Tae Hyung...
...ngậm lấy môi cậu.
Một nụ hôn điên dại. Không phải để yêu. Mà là để cứu sống.
Anh ép môi mình vào, mạnh đến mức bật máu.
Jungkook rít lên. Cắn. CẮN MẠNH.
"A–AHH!!" – Máu phụt ra. Cả hai hòa lẫn một màu đỏ. Nhưng Tae Hyung vẫn hôn, vẫn giữ.
Yoongi gào lên:
— "Cậu ấy CẮN MẤT MÁU QUÁ NHIỀU RỒI!!"
Namjoon hoảng hốt:
— "Trời ơi... máu... máu khắp nơi..."
Jimin run rẩy:
— "Tôi không biết là máu của ai nữa... của Jungkook hay của Tae Hyung..."
Tae Hyung bật khóc trong nụ hôn nhuốm máu:
— "Jungkook... xin em... anh xin em... đừng chết..."
Jungkook run lên từng hồi. Cơ thể co giật. Máu từ miệng trào ra như dòng suối nhỏ. Nhưng cậu bắt đầu thở – thở mạnh, dồn dập.
Jin lao đến, kiểm tra ngay:
— "Vẫn còn mạch! Không mất ý thức! NHANH, khăn lau! Lau máu đi!"
Yoongi lấy khăn ấn vào miệng Tae Hyung, Jimin lau khóe môi Jungkook. Namjoon vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tae Hyung run rẩy, môi rách, tay chảy máu, nhưng vẫn giữ lấy đầu Jungkook trong lòng, thì thầm như van xin:
— "Anh ở đây mà... đừng chết... em là tất cả của anh..."
Jin bước ra khỏi phòng.
Tay anh siết chặt điện thoại, giọng run run khi vừa kết thúc cuộc gọi với người bạn thân – bác sĩ chuyên khoa tâm thần.
Cả nhóm nhìn anh. Không ai lên tiếng.
Tae Hyung vẫn ngồi gục bên mép giường, mặt chôn vào hai bàn tay đang nhuốm máu. Jungkook co ro một góc, ánh mắt lạc thần.
Jin quay lại. Giọng anh... nặng nề đến đáng sợ:
— "Tôi vừa nói chuyện với bạn tôi... cậu ấy đọc hồ sơ, nghe hết mô tả tình trạng hiện tại..."
Anh ngừng một chút, như để nuốt vào thứ cảm xúc vừa cào nát cổ họng mình.
"Kết luận ban đầu là... Jungkook không bị mất trí nhớ."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Jin. Tae Hyung ngẩng phắt lên, tim như bật ra khỏi lồng ngực.
"Vậy tại sao... em ấy không..."
Jin siết chặt nắm tay.
— "...Mà là... điên rồi."
— "Jungkook... đang trong trạng thái rối loạn nhận thức phân ly cấp tính kèm ảo tưởng."
Một câu. Như cái búa đập thẳng vào đầu cả nhóm.
"Cậu ấy vẫn 'thấy' Tae Hyung... nhưng là một hình bóng ảo tưởng... được sinh ra trong tâm trí mình... một 'người yêu lý tưởng', một 'thiên thần' không thật."
— "Thứ Jungkook đang bám víu... không phải cậu, Tae Hyung.
Mà là một ảo ảnh Jungkook tự dựng nên... để sống sót."
Tae Hyung chết lặng.
Jin tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, giọng nặng như đá tảng:
— "Khi nhìn thấy cậu thật – bằng xương bằng thịt – em ấy hoảng loạn. Vì cậu không phải người trong đầu em ấy. Và não bộ em ấy không phân biệt được hai điều đó nữa."
"Tae Hyung... em ấy đã giam cậu lại... trong tâm trí mình."
—
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở nặng nề và cái siết tay đến bật gân của Jimin. Hoseok lùi lại, ôm mặt. Namjoon ngồi sụp xuống ghế. Yoongi quay mặt đi.
Tae Hyung ngước nhìn Jungkook – ánh mắt đầy máu, đầy nước, đầy đau đớn.
Mà người kia – người mà anh yêu đến tận cùng – vẫn chỉ ngồi co lại ở góc giường.
Không nhìn anh.
Không biết anh là ai.
Và sợ anh.
Tae Hyung nghẹn giọng:
— "...Vậy... phải làm sao để em ấy nhận ra tôi là thật?"
Jin lắc đầu, mắt đỏ hoe.
— "Tôi không biết... nhưng điều chắc chắn là: phải tách cậu ra khỏi ảo ảnh ấy.
Phải làm em ấy... tin rằng cậu – người thật – là người có thể chạm vào, bảo vệ em ấy, và yêu em ấy.
Còn người trong đầu em ấy... chỉ là một giấc mơ."
Tae Hyung nắm chặt tay, máu từ vết cắn vẫn nhỏ giọt.
— "...Thì tôi sẽ chiến đấu với cả giấc mơ đó."
Dưới ánh sáng mờ vàng của đèn trần, căn phòng khách rộng rãi nay bỗng hóa thành một buồng bệnh tạm bợ, nơi mọi tiếng động đều dội lại những bất lực đang rạn vỡ trong tim mỗi người. Cả nhóm ngồi chụm lại trước màn hình điện thoại, nơi hình ảnh người đàn ông trung niên mặc blouse trắng – David – hiện rõ. Giọng anh ta từ video call vang lên, chậm rãi nhưng như từng nhát dao cắt vào lòng người nghe.
⸻
David:
"Xin chào... Tôi là David, bác sĩ chuyên khoa tâm thần – thần kinh, bạn cũ của Jin. Tôi đã đọc qua toàn bộ hồ sơ Jin gửi và nắm tình hình... Jeon Jung Kook – nghệ sĩ tự do, họa sĩ truyện thiếu nhi, đồng thời làm thêm tại quán cà phê sách của cậu... Jimin, đúng không?"
Jimin (gật đầu, khàn giọng):
"Vâng... là em."
David (thở dài, ánh mắt nặng nề):
"Haizz... tình huống thế này rất nghiêm trọng. Jungkook từng có tiền sử trầm cảm do mất mẹ và em trai lúc còn quá trẻ... và khi yêu Tae Hyung, em ấy đã... xem cậu ấy như là toàn bộ thế giới. Không còn ai để bám víu, không còn gì ngoài người đàn ông đó."
Yoongi (ngồi thụp xuống, lẩm bẩm):
"Là nguồn sống..."
David:
"Chính xác. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tình yêu. Mà là cách mà Tae Hyung từng yêu... sự chiếm hữu tuyệt đối, sự giam giữ dịu dàng – khiến Jungkook, một người vốn yếu đuối về tâm lý, gần như lệ thuộc vào tình yêu ấy. Đến mức... nếu mất đi, em ấy sẽ không còn khả năng tồn tại đúng nghĩa."
Namjoon (siết tay lại, khàn khàn):
"Và tai nạn xảy ra..."
David:
"Đúng vậy. Cú sốc Tae Hyung mất trí nhớ là lần thứ hai Jungkook mất đi một người thân cận nhất. Ban đầu chỉ là trầm cảm... nhưng rồi các cậu – tôi hiểu, lúc đó đều đang quá bận rộn chăm sóc người hôn mê là Tae Hyung – các cậu... đã không nhận ra."
Hoseok (rít qua kẽ răng):
"Chúng tôi... đã bỏ qua giai đoạn vàng..."
David (gật chậm):
"Các cậu không để ý rằng Jungkook... đã không vẽ nữa. Không cười, không đăng gì lên mạng, không còn đến quán sách vào buổi tối, không còn đếm sao trên mái nhà... những điều nhỏ nhặt đó, là hồi chuông báo động."
Cả nhóm cúi đầu, ai nấy như bị dội nước lạnh.
David (trầm xuống):
"Và rồi, khi Tae Hyung tỉnh dậy. Mất trí nhớ. Nhưng lại yêu lại Jungkook từ đầu... điều đó với người thường là một điều kỳ diệu. Nhưng với một tâm trí lệch lạc... nó là một con dao hai lưỡi. Jungkook... vui mừng, vỡ òa, yêu lại như chưa từng đổ vỡ. Nhưng sâu bên trong... là sự sợ hãi khủng khiếp. Em ấy sợ... rằng nếu một lần nữa cậu mất trí... sẽ lại là tận thế."
Jin (thì thầm):
"Em ấy... đã rơi vào loạn tâm thần..."
David (gật):
"Đúng. Không phải mất trí. Là loạn tâm. Jungkook không thể phân biệt giữa thực tại và ảo ảnh. Trong tâm trí em ấy... vẫn còn một phiên bản Tae Hyung cũ – dịu dàng, yêu thương, nhớ từng chi tiết. Nhưng cậu Tae Hyung thực tại thì lạnh lùng, thờ ơ – một cách vô thức. Và điều đó... làm tâm trí Jungkook nổ tung. Em ấy không nhận ra người thật... vì đã quá lệ thuộc vào ảo tưởng cũ."
Khoảnh khắc ấy, Tae Hyung bật dậy. Hai tay siết chặt, toàn thân run lên, mắt đỏ hoe như vỡ ra:
Tae Hyung (rít lên):
"Vậy là tôi giết em ấy rồi...? Tôi đã... tự tay... đẩy người tôi yêu nhất vào điên loạn chỉ vì tôi mất trí nhớ sao?"
David (nhẹ giọng):
"Không ai cố ý cả... Nhưng Tae Hyung à... em ấy đang bị nhốt trong một vòng lặp của yêu – mất – sợ – yêu lại – và gãy vụn."
Tae Hyung (gào lên):
"Thế tôi phải làm gì?! Hả?! Làm sao cứu em ấy bây giờ?! Nói tôi đi!"
Jin (vội nắm vai Tae Hyung):
"Bình tĩnh lại đi... nghe hết đi đã, Tae Hyung."
David:
"Cần lập tức có kế hoạch điều trị. Tôi sẽ bay về Hàn trong ba ngày tới. Trước mắt... phải giữ em ấy an toàn. Đừng để Jungkook tự làm đau bản thân. Đừng trái ý, đừng để em ấy rơi vào không gian một mình. Cả nhóm... các cậu phải phối hợp."
Namjoon:
"Chúng tôi sẽ thay phiên trực. Tôi, Yoongi, Hoseok... từng người một..."
Jimin (nức nở):
"Còn tôi sẽ nghỉ làm quán, dọn qua đây. Em ấy từng là bạn thân nhất của tôi... tôi sẽ không để em ấy lẻ loi thêm một giây."
David:
"Tốt. Nhưng nhớ – đừng ép em ấy nhớ. Đừng dùng thuốc trầm cảm nữa. Tôi sẽ chuẩn bị một phác đồ riêng – cân bằng giữa tâm thần và tổn thương cảm xúc. Đây là dạng rối loạn yêu lệ thuộc, cực kỳ hiếm và nguy hiểm."
Tae Hyung (vỡ òa, ngồi thụp xuống, tay ôm đầu):
"Tôi... tôi xin các cậu... cứu em ấy... Tôi sẽ làm tất cả... chỉ xin em ấy đừng chết vì tôi nữa..."
Jin (ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Tae Hyung):
"Chúng ta... sẽ không để em ấy chết. Dù chỉ còn 1% hy vọng."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Cả căn phòng lặng đi... chỉ còn tiếng máy thở nhẹ nhàng và tiếng tim người vang lên từ nơi trái tim mỗi người: Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy Jeon Jungkook. Dù phải đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro