Cơn bão chưa kết thúc

Tầng hầm lạnh lẽo – nơi ánh sáng trắng không hề đem lại cảm giác cứu rỗi.

David đẩy mạnh Jungkook ngồi xuống chiếc ghế kim loại giữa phòng. Tiếng vang dội của chân ghế va xuống nền vang lên đầy sắc lạnh.

Jungkook định quay đi, nhưng David giữ lấy cằm cậu, ép phải nhìn thẳng vào mắt ông:

"Nhìn tôi. Nhìn đi, Jeon Jungkook."

Giọng ông không cao, nhưng rắn như thép nguội. Không một tia thương xót.

"Cậu bị điên. Đó không phải một sự xúc phạm. Đó là chẩn đoán."

"Cậu tổn thương Tae Hyung. Từng lời cậu nói, từng hành động cậu làm, đã khiến người đàn ông đó đổ sụp từng ngày mà không ai dám nói ra."

David thẳng lưng, xoáy ánh mắt xuống như dao:

"Và cậu còn biết không? Vì cậu... Tae Hyung đã bỏ rơi Vante."

Jungkook trừng mắt, run rẩy:

"Không... tôi không..."

"Không gì cả!" – David quát thẳng vào mặt – "Cậu nhốt bản thân, vùi mình trong đau khổ, và để anh ta giãy giụa với một nhân cách thứ hai không được công nhận!"

"Cậu kéo theo 5 người bạn thân sống trong hoảng loạn. Họ yêu cậu. Họ tin cậu. Nhưng họ không biết làm cách nào để cứu một kẻ đang tự thiêu cháy chính mình."

"Họ đã tuyệt vọng đến mức phải gọi tôi từ bên kia bán cầu!! Vì sao, cậu biết không?"

David nghiến răng:

"Vì không ai dám chạm vào vết thương đó. Không ai dám. Trừ tôi."

Jungkook bật khỏi ghế, hoảng loạn lao về phía cửa như kẻ mất trí:

"Tôi không nghe!! Tôi không nghe nữa!! Đừng bắt tôi phải đối mặt!!"

David lao tới, túm cổ tay cậu, kéo giật lại:

"ĐỨNG LẠI!!"

Một cú tát vang trời rít qua không gian, giáng thẳng vào mặt Jungkook. Cậu ngã sụp xuống nền. Môi rách. Má sưng. Nước mắt chảy ra không kiềm nổi.

"Ông ghét tôi như thế sao..." – Jungkook nấc lên, nghẹn ngào – "Muốn giết thì giết đi..."

Phía bên kia tấm kính một chiều.

Tae Hyung đã không còn sức. Cả cơ thể như rút cạn máu. Anh đập vào kính bằng trán, rồi lại đập vai, gào khản cổ:

"JUNGKOOK!!! ĐỪNG!! CẬU ẤY KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU!!"

"David!! Tôi xin ông!! Đừng làm thế với em ấy!! Là tôi sai!! Là tôi đáng bị thế!! Không phải Jungkook!!!"

Yoongi và Hoseok gồng mình giữ lấy Tae Hyung khi anh muốn phá nát tất cả, khi anh bật khóc như đứa trẻ:

"Buông tôi ra!! Các cậu buông tôi ra đi!! Làm ơn!! Tôi chỉ cần ôm em ấy một cái thôi!! Tôi xin các cậu... tôi xin mà..."

Namjoon quay mặt đi, siết chặt nắm tay để không bật khóc.

Jin đứng bất động, ánh mắt anh trũng sâu, nghẹn lại khi chứng kiến người em nhỏ ngày nào quỳ gối giữa căn phòng trắng, khóc như thể thế giới sụp đổ. Máu từ môi, nước mắt từ mắt, và giọng khản đặc:

"Tae Hyung... cứu em..."

Tae Hyung gào lên, xé rách cuống họng:

"EM ƠI!!! ANH Ở ĐÂY!!! ĐỪNG KHÓC NỮA!!!"

Tấm kính – ngăn cách giữa kẻ đau và người muốn chết thay.

Mỗi một câu David nói, như vặn thêm kim tiêm vào trái tim tất cả những người yêu thương Jungkook.

Và ở giữa tất cả — là một cậu trai không còn biết mình có còn đủ sức để bước tiếp không...

Căn phòng kín – nơi ánh sáng trắng không cứu được ai.

Jungkook bị lôi tuột đi khỏi chiếc ghế kim loại. David túm lấy cậu, kéo mạnh như lôi một kẻ mộng du giữa địa ngục. Jungkook không phản kháng nổi. Mỗi lần vùng lên đều bị ghì xuống. Mỗi bước trốn là một cú kéo mạnh tàn nhẫn hơn trước.

David gằn giọng như đang cưỡng ép cậu tỉnh giấc:

"Tôi chưa cho cậu bỏ chạy! Muốn trốn tránh? Trốn đi đâu? Chạy khỏi chính mình à?"

Jungkook cố hét lên, giọng cậu vỡ ra trong cơn hoảng loạn:

"Buông ra... tôi xin ông... tôi không muốn nghe nữa... Tôi đã chết rồi!!"

ẦM!!!

Một cú tát thứ hai giáng xuống. Mạnh hơn. Rát rượi.

Má Jungkook đỏ bầm. Cậu gục xuống sàn. Thở dốc. Nức nở:

"Ông giết tôi đi... tôi không muốn sống kiểu này nữa..."

Phía bên kia tấm kính.

Tae Hyung như phát điên. Gào lên, xô ngã cả ghế tủ đằng sau. Cơ thể anh bị Yoongi và Hoseok kẹp chặt, nhưng anh vẫn không ngừng giãy giụa. Mắt anh đỏ ngầu, nước mắt chảy như mưa:

"BUÔNG EM ẤY RA!!! DAVID!! TÔI GIẾT ÔNG MẤT!!!"

"YOONGI!! HOSEOK!! LÀM ƠN BUÔNG TÔI RA!!! TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI!!!"

Jin đứng run tay, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi... không... không... Sao có thể để Tae Hyung phải chứng kiến cảnh này chứ..."

Namjoon nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng khoé mắt cay xè:

"Báu vật của cậu ta... là người cậu ta yêu đến phát cuồng..."

"Thứ mà Kim Tae Hyung ôm trong lòng như một tôn giáo... lại đang bị đánh, bị dày vò... trước mắt cậu ấy..."

Jimin siết tay, từng chữ bật ra trong nỗi nghẹn:

"Làm sao cậu ta chịu nổi...?"

"Một người bảo vệ Jungkook đến mức cực đoan như thế... sẵn sàng biến cả thế giới thành địa ngục chỉ để em ấy được an toàn..."

"Thế mà giờ đây..."

Tae Hyung khụy gối. Hai tay vẫn bị giữ chặt. Nhưng ánh mắt anh dại đi khi thấy Jungkook gục đầu, không còn rên nổi tiếng nào.

"Em ơi... anh đây... anh đây mà..."

"Sao em lại chịu đựng một mình như thế..."

"Để đến mức này..."

"Anh sai rồi... tất cả là anh sai rồi..."

Trong phòng.

David đứng lặng vài giây.

Còn Jungkook – máu trên môi, lệ trên má, hơi thở đứt quãng – vẫn khụy người dưới sàn.

Bên ngoài, người đàn ông yêu cậu điên cuồng – đang dần bị xé toạc bởi cảnh tượng trước mắt.

Và cả nhóm... không ai còn là chính mình nữa.

Jungkook vẫn ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt sưng húp, lệ tràn mờ cả ánh nhìn. Cậu thở dốc, cơ thể run lẩy bẩy. Từng tiếng nấc nghẹn quẩn trong cổ họng, như một đứa trẻ mắc kẹt giữa cơn ác mộng không lối thoát.

Nhưng David không động lòng. Ông bước chậm tới gần, giọng trầm thấp, đanh lạnh như thể đang bóc trần từng lớp ảo vọng còn sót lại:

"Khóc đi, Jungkook. Cậu giỏi điều đó lắm."

"Khóc để người khác thấy cậu là nạn nhân. Nhưng tôi không đến đây để xoa đầu cậu như cái cách Tae Hyung vẫn làm. Tôi đến để kéo cậu khỏi cái hố phân mà cậu tự đẩy mình xuống."

Jungkook gào lên trong tiếng khóc khản đặc:

"Đừng... xin ông... tôi không còn gì nữa..."

David cúi xuống. Mắt ông lạnh tanh:

"Không còn gì? Cậu có cả một người yêu cậu đến mức đánh mất bản thân mình. Có những người bạn dốc hết mọi thứ để bảo vệ cậu... Và cậu chọn cách gì? Giấu mình trong cơn điên, trốn khỏi sự thật, làm tổn thương hết người này đến người khác..."

"Tae Hyung mất trí vẫn yêu lại cậu như từ đầu. Còn cậu, khi có lại tất cả... thì biến thành kẻ dằn vặt người mình yêu đến phát điên."

Jungkook lắc đầu điên loạn:

"Không phải... tôi không cố ý... tôi không cố..."

David nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh khiến Jungkook ngẩng phắt đầu lên, mắt mở trừng đau đớn:

"Cậu nghĩ điên là cái cớ để hủy hoại tất cả à? Cậu nghĩ mình có quyền sụp đổ trong khi người khác gồng mình bảo vệ cậu từng phút?"

"Cậu không được phép từ chối sống. Không khi còn có người gọi tên cậu như một kẻ chết đuối giữa biển."

Jungkook bưng mặt, gào lên như vỡ ra:

"Tôi KHÔNG MUỐN SỐNG THẾ NÀY!! Tôi không muốn nhớ! Không muốn đau nữa!!"

David gằn giọng, từng chữ như kim đâm thẳng vào tim cậu:

"Cậu không muốn sống như thế này, thì sống cách khác đi. Nhìn thẳng vào tôi, Jeon Jungkook!"

Jungkook cố mở mắt. Dưới ánh đèn trắng, lệ rơi mãi không dừng. Môi cậu mấp máy:

"Tôi... không biết... phải làm sao nữa..."

David thả cổ áo cậu ra, đứng thẳng dậy:

"Tốt. Thì tôi sẽ dạy."

"Nhưng nhớ lấy, quá trình này sẽ không dễ dàng. Tôi sẽ bẻ gãy cái vỏ bọc yếu ớt mà cậu cố dựng lên. Tôi sẽ khiến cậu đối mặt với tất cả."

"Và tôi sẽ không dịu dàng với cậu. Vì người dịu dàng đã kiệt sức rồi."

Ánh mắt David lướt về phía tấm kính – nơi Kim Tae Hyung vẫn quỵ gối, gào tên người mình yêu trong vô vọng.

"Nếu cậu còn một chút tình yêu với người đó... thì đứng dậy đi."

"Hoặc mãi mãi biến mất."

Câu nói đó, như một nhát chém, làm Jungkook run bắn.

Cậu vẫn chưa ngẩng dậy... nhưng trong đôi vai gầy đang run rẩy... một chuyển động khẽ khàng đã bắt đầu.

Jungkook vẫn ngồi lặng im trên sàn. Gương mặt đẫm nước, mắt đỏ hoe và đôi môi run run mấp máy thứ gì đó không thành lời. Trái tim cậu như bị xé vụn ra từng mảnh bởi chính người đàn ông trước mặt — người đã tàn nhẫn nhưng lại thật.

David nhìn cậu rất lâu. Rồi ông trầm giọng khép lại:

"Hôm nay đến đây thôi."

Giọng ông dứt khoát, lạnh băng:

"Về đi. Về và ôm lấy Kim Tae Hyung của cậu."

"Đừng sống trong cái ảo tưởng rằng mình là kẻ bị bỏ rơi. Cậu chưa bao giờ bị bỏ rơi... cậu chỉ đang bỏ rơi chính mình."

David quay đi, giơ tay ra hiệu. Hai người bảo vệ lặng lẽ gật đầu, đồng thời mở cánh cửa kính cách ly — nơi Tae Hyung đã đập nãy giờ đến rớm máu cả tay.

Cánh cửa chưa kịp mở hoàn toàn, Tae Hyung đã lao vào như kẻ mất trí.

— "JUNGKOOK!!"

Giọng anh nghẹn lại như xé toạc không khí.

Không ai kịp ngăn.

Tae Hyung quỳ sụp, ôm lấy cậu thật chặt, như muốn hòa tan cả máu thịt mình vào thân thể đang run rẩy kia. Anh nghẹn ngào, từng tiếng nấc bật ra không thể kìm:

"Em... em ngốc lắm... Jungkook à... em ngốc... em làm anh đau điên lên...!"

Cằm anh tì vào vai cậu, giọng run đến mức không còn thành lời:

"Sao em lại chịu một mình như thế... sao em không gọi anh...?"

"Anh ở đây mà... anh luôn ở đây..."

Jungkook nấc lên trong vòng tay ấy, gương mặt vẫn úp vào ngực Tae Hyung, vừa khóc vừa thở dốc như đứa trẻ:

"Tha lỗi cho em... Tae Hyung... tha lỗi cho em... em không biết phải làm gì nữa...!"

Tae Hyung chỉ ôm siết chặt hơn, lặp lại mãi một câu trong hơi thở khàn đặc:

"Không sao... không sao... anh ở đây rồi..."

Phía sau họ, 5 người bạn đứng chết lặng. Jin, Namjoon, Jimin, Hoseok, Yoongi đều rưng rưng. Ai cũng đau. Nhưng họ đã quen với việc gồng mình, nên chỉ cúi đầu lau nước mắt. Jin lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Báu vật của Tae Hyung... cuối cùng cũng quay về..."

Namjoon khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe:

"Ừ... giờ là lúc chúng ta bắt đầu lại... tất cả cùng nhau..."

Phòng trắng vẫn lạnh. Nhưng trong góc ấy, giữa những tiếng nấc nghẹn, là hai cơ thể quấn chặt, run rẩy nhưng còn sống.

Tae Hyung vẫn ôm Jungkook như thể chỉ cần buông tay là mọi thứ sẽ lại sụp đổ. Khuôn mặt anh chôn chặt nơi hõm cổ người yêu, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài đầy ác mộng. Jungkook vẫn đang khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần... vì cậu biết... cậu được ôm... được tha thứ... được chạm vào hơi thở thật sự của người ấy.

David đứng gần khung cửa, khoanh tay, mắt không rời hai người họ.

Giọng ông vang lên, chậm rãi:

"Tôi biết... cậu muốn giết tôi lắm, Kim Tae Hyung."

Tae Hyung không trả lời. Chỉ siết Jungkook trong tay mình chặt hơn. Không khí nghẹt lại. Yoongi nheo mắt cảnh giác, còn Hoseok khẽ nắm vai anh, như sẵn sàng can nếu Tae Hyung động thật.

David không sợ. Ông chỉ tiếp tục, giọng trầm và kiên định:

"Nhưng tin tôi đi... chỉ hai lần nữa."

"Sau hai lần nữa... Jeon Jungkook của cậu... sẽ thực sự khỏe lại."

Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng xen trong tiếng nấc.

Jin nhíu mày, bước lên một bước, ngập ngừng hỏi:

"Nhưng mà... lỡ như lần tới... Jungkook... sụp đổ thì sao...?"

David quay sang, nhìn thẳng Jin, giọng sắc như dao:

"Không có 'lỡ' nào hết."

"Hôm nay là mấu chốt. Cậu bé đó đã tự đối mặt rồi. Không cần an thần. Không cần thuốc."

"Đêm nay... Jeon Jungkook sẽ ngủ ngoan trong vòng tay của người duy nhất có thể giữ thằng bé lại với thế giới này."

Tae Hyung ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đỏ như máu, nhưng trong giây phút đó... sâu trong ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng. Anh chầm chậm gật đầu.

"Tôi... sẽ không buông ra đâu. Dù là đêm nay... hay mãi mãi."

David nhìn anh thật lâu, rồi quay đi.

"Tốt. Hãy khiến cậu ấy nhớ... cậu là thật. Nỗi đau là thật. Nhưng tình yêu cũng là thật."

Cánh cửa dần đóng lại. Còn lại bên trong phòng, chỉ có Tae Hyung đang nhẹ nhàng ngả người, kéo Jungkook nằm xuống giường. Họ ôm nhau, dưới ánh sáng trắng lạnh. Và lần đầu tiên sau nhiều đêm dài... Jungkook khép mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.

Không thuốc. Không sợ hãi. Chỉ còn lại một nhịp tim – và người yêu mình nhất trên đời.

TRONG PHÒNG ĐIỀU TRỊ

Jungkook nằm yên trong vòng tay Tae Hyung, hàng mi vẫn còn vương nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì cú tát vừa nãy. Dấu ửng đỏ nơi má trái cậu nổi bật trên làn da trắng sứ – như vết nhơ duy nhất trên một bức tượng hoàn mỹ mà người điêu khắc chỉ muốn gìn giữ cả đời.

Tae Hyung ngồi dựa đầu giường, ôm Jungkook trong lòng như thể cả thế giới đang sụp đổ mà chỉ cần buông tay, anh sẽ mất người ấy mãi mãi. Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, đầu ngón tay run lên, mỗi lần lướt qua vết đỏ ấy, lòng anh như bị dao cứa.

"Báu vật của anh..." – Anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào. – "Anh đã luôn nâng niu em như thể nếu lỡ tay mạnh một chút... em sẽ vỡ tan."

Mí mắt anh run lên. Đôi môi mím chặt.

"Thế mà hôm nay... anh lại để người khác chạm vào em... để em bị lôi đi, bị tát... như một tội đồ."

Jungkook không đáp. Cậu chỉ cựa người nhẹ, vùi đầu vào lồng ngực anh – như một phản xạ thuần khiết, không cần trí nhớ, không cần lý trí. Chỉ cần trái tim.

Tae Hyung kéo chiếc chăn phủ ngang người họ, tay vẫn giữ sát Jungkook trong lòng. Anh cúi đầu, hôn lên trán người yêu – nơi chưa bị tổn thương – như để bù lại phần nào sự bất lực của bản thân.

"Xin lỗi..." – Anh thì thầm. – "Lần sau... dù là ai... anh cũng không để họ đụng vào em. Dù có phải đánh đổi mọi thứ."

Bên ngoài, các bạn anh vẫn lặng lẽ đứng nơi hành lang, không ai nói gì. Jin đưa tay lau nước mắt. Jimin siết vai Yoongi. Hoseok và Namjoon nhìn qua lớp kính, thấy rõ cảnh tượng người đàn ông từng là một con quái vật điên cuồng, giờ đây đang ôm lấy người mình yêu như thể cậu là điều duy nhất khiến anh tồn tại.

Và trong ánh sáng nhạt của đêm trắng – không còn tiếng gào thét, không còn thuốc, không còn vật lộn – chỉ có trái tim kề trái tim. Tae Hyung nhắm mắt lại.

"Ngủ đi, Jungkook. Đêm nay... anh không rời em nửa bước đâu."

NGOÀI PHÒNG ĐIỀU TRỊ

Ánh đèn trắng lạnh lẽo kéo dài trên hành lang bệnh viện. Mọi người vẫn đứng đó – Jin, Yoongi, Jimin, Namjoon, Hoseok – mắt họ chưa rời khỏi lớp kính, nơi Tae Hyung đang ôm lấy Jungkook, bất động như tượng đá.

David bước ra, tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt bình thản, giọng nói trầm đều:

"Buổi điều trị ngày mai... sẽ bắt đầu từ sáng sớm."

Cả nhóm bạn khựng lại. Không ai dám thở mạnh. Jin là người đầu tiên lên tiếng, giọng ngờ vực:

"Ý anh là... mai lại tiếp tục kiểu hôm nay sao?"

David quay sang họ, nheo mắt nhẹ, môi nhếch thành một nụ cười thoáng châm biếm:

"Còn hơn hôm nay nữa cơ. Không dịu dàng, không giả vờ, không dỗ dành."

Jimin siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống:

"Anh định làm gì với Jungkook? Cậu ấy chịu đủ rồi..."

David nhìn từng người, ánh mắt sắc lạnh:

"Và chính vì cậu ấy chịu đủ rồi... nên không thể sống trong đó mãi. Tôi cần kéo cậu ấy ra, dù có phải khiến cậu ấy ghét tôi đến tận xương tuỷ."

Namjoon nuốt khan:

"Thế... ý anh là... mai cậu ấy sẽ gào khóc, la hét... như hôm nay?"

David gật đầu, lạnh lùng:

"Có thể còn tệ hơn. Nhưng đừng lo, tôi kiểm soát được."

Ông bước đi vài bước rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, giọng nói nửa đùa nửa thật, khiến ai nấy đều lạnh sống lưng:

"À, tiện thể... mai nhớ giữ chặt cậu Tae Hyung giùm tôi."

Jin nhíu mày, khựng lại:

"Ý anh là...?"

David nhếch môi, liếc qua tấm kính, nơi Tae Hyung vẫn đang ôm Jungkook:

"Lỡ cậu ta giết tôi thật thì cũng phiền phức lắm. Vì mai... sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Câu nói rơi xuống như một nhát chém lạnh buốt.

Yoongi thở dài, mắt nheo lại:

"Tôi không chắc Tae Hyung còn tỉnh táo được bao lâu nữa..."

David chỉ nói ngắn gọn, không quay lại:

"Chuyện của tôi là chữa bệnh. Còn chuyện giữ mạng cho tôi... thì tuỳ các cậu."

Và ông bước đi, bóng lưng khuất dần theo hành lang dài, để lại những người bạn phía sau với một linh cảm bất an nặng nề:
Ngày mai... có lẽ sẽ là cơn bão thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro