Cơn bão lòng lạnh ngắt

Tiếng gõ cửa vang lên giữa buổi chiều êm ả.

Lee Joon nhíu mày bước đến. Cậu biết rõ, không ai được phép làm phiền khi Chủ tịch Kim đang ở trong phòng cùng Jungkook. Vẻ mặt nghiêm nghị, Joon mở hé cửa:

"Xin lỗi, chủ tịch đang bận. Cô vui lòng để lại lời nhắn-"

"Tôi không cần lời nhắn. Tôi vào gặp anh ta trực tiếp."

Chưa kịp ngăn lại, người phụ nữ kia đã đẩy cửa xông vào. Một thân váy bó sát, son đỏ rực, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng phòng... rồi dừng lại.

Cô ta khựng lại khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi vắt chân trên đùi Tae Hyung, tay cầm nĩa xiên miếng hoa quả Tae Hyung vừa đút. Cả hai như thể đang ở một thế giới riêng, dịu dàng và đầy gắn kết.

"...Chủ tịch Kim? Anh yêu đàn ông à?"

Không gian đột ngột đông cứng lại.

Tae Hyung siết chặt cằm, ánh mắt lập tức lạnh băng. Giọng anh gằn từng chữ:

"Ai cho cô vào?"

Cô ta ngó lơ câu hỏi, bước thêm một bước, nhìn Jungkook từ đầu đến chân rồi bật cười khinh bỉ:

"Đẹp trai thế này... mà phải nằm dưới đàn ông để kiếm tiền sao? Tội nghiệp thật đấy."

"Cạch."

Chiếc nĩa nhỏ trong tay Jungkook rơi xuống sàn.

Cậu thở dốc, gương mặt thoáng bàng hoàng, nước mắt dâng lên không kịp ngăn.

"Ra ngoài."
Giọng Tae Hyung khàn và sắc như dao rạch đá. Anh không còn ngồi nữa. Anh đứng dậy, như một con mãnh thú vừa bị chọc giận.

"Tôi hỏi lại: ai cho cô vào đây?"

"Anh đang tức giận gì? Vì tôi nói trúng à? Hay vì anh vừa ngủ với tôi vài tuần trước, giờ lại ân cần với món đồ chơi mới?"

"Bốp!!"

Tae Hyung không kiềm chế được nữa. Anh vung tay đập nát ly thủy tinh trên bàn, mảnh vỡ văng tung tóe. Ngay sau đó, anh lao đến, một tay siết lấy cổ cô ta.

"Câm miệng. Ngay. Lập. Tức."

"Anh điên rồi... anh-"

Bảo vệ ập vào, Lee Joon hoảng loạn giữ họ lại, nhưng đã muộn.

Phía sau... Jungkook đứng bật dậy. Cậu nhìn cảnh tượng ấy, toàn thân run rẩy. Câu nói đó... cái tên "ngủ với tôi" như lưỡi dao cắm thẳng vào tim.

Jungkook khẽ lắc đầu. Đôi mắt ngập nước. Cậu gạt mạnh tay Lee Joon ra, giọng nghẹn như đứt hơi:

"Không... không cần đâu Joon Hyung."

Cậu bước lùi lại, ánh mắt nhìn Tae Hyung không còn sự dịu dàng, mà chỉ còn một thứ:

Tan vỡ.

"Em tưởng... em là duy nhất."

Câu nói ấy nhẹ tênh... nhưng bóp nghẹt cả không gian.

Tae Hyung lập tức buông tay khỏi cổ người phụ nữ kia, quay lại:

"Jungkook! Không phải như em nghĩ! Anh chưa từng-"

Nhưng Jungkook quay lưng và chạy đi thật nhanh, chạy trốn khỏi văn phòng, khỏi ánh mắt người đàn ông cậu yêu nhất đời... nhưng vừa mới khiến tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh.

Tiếng gào của Tae Hyung xé toạc căn phòng như sấm rền.

"CHẶN CẬU ẤY LẠI CHO TÔI!"

Lee Joon giật mình, lao vọt ra ngoài trước cả khi kịp nghĩ.

"Cậu chủ! Khoan đã! Khoan đã mà!"

Tae Hyung cũng phóng theo ngay sau đó, gương mặt không còn chút bình tĩnh nào, giọng rít lên như mất trí:

"Jungkook! Đừng chạy! Nghe anh nói đã!"

Nhưng tất cả đã muộn.

Dưới sảnh lớn, các nhân viên bảo vệ mặc vest đồng loạt bước tới. Họ làm theo lệnh, dang tay cản đường cậu chủ nhỏ. Nhưng-

"Tránh ra!"

Jungkook hét lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, không còn là ánh nhìn dịu dàng ngày thường. Cậu xô mạnh một người sang bên, hất ngã người thứ hai bằng khuỷu tay, rồi phóng bạt mạng ra cổng lớn.

Tuyết đã rơi tự bao giờ.

Cả một vùng trắng xoá, lạnh buốt. Nhưng Jungkook không dừng lại.

Chạy.

Cậu chạy xuyên qua lớp tuyết dày đặc, chân trượt trên nền băng, tim đau như có ai cào nát.

Phía sau, Tae Hyung gào lên:

"Jungkook! ĐỪNG ĐI! ANH VAN EM! NGHE ANH MỘT LẦN THÔI!"

Tiếng hét bật ra, khản đặc và điên dại.

Lee Joon cố giữ chủ tịch lại:

"Chủ tịch, ngài không thể ra ngoài! Tuyết-"

"Buông tôi ra!"
Tae Hyung gầm lên như con thú bị thương, hất Lee Joon sang một bên và lao ra giữa trời tuyết.

Từng bông tuyết trắng rơi xuống vai áo đen của anh, tan chảy giữa hơi thở nóng hổi của kẻ đang rượt đuổi tình yêu vừa tuột khỏi tay.

Tuyết không ngừng rơi. Cả con phố mờ trắng, lạnh buốt. Nhưng giọng hét của Tae Hyung vẫn vang lên rõ ràng, điên cuồng và tuyệt vọng.

"JUNGKOOK!!"

Anh đứng giữa đường, áo khoác không cài, cổ áo bị gió giật tung. Tuyết bám lên tóc, lên hàng mi, nhưng đôi mắt ấy không chớp lấy một lần.

"Jungkook... Em ở đâu... quay lại đây... Làm ơn..."

Một chiếc xe chạy ngang, bấm còi inh ỏi.

Tae Hyung không tránh, chẳng màng gì cả, chỉ đứng lặng như người hóa đá.

Phía sau, Lee Joon tái mét, run tay rút điện thoại, giọng lắp bắp đầy hoảng loạn:

"Yoongi Hyung... cứu em với... Chủ tịch... ngài ấy phát điên rồi... ngài ấy đang đứng giữa đường... gọi cậu chủ nhỏ... giữa trời tuyết... em không biết phải làm gì cả!"

Yoongi ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh trầm hẳn, mặt cắt không còn giọt máu:

"Gì cơ?!"

Câu sau là một tiếng rít qua kẽ răng:

"Gọi bảo vệ kéo ngài ấy vào trong ngay! Đừng để Tae Hyung đứng giữa đường như vậy!"

Yoongi lập tức mở điện thoại nhóm. Trong vòng 10 giây, những dòng tin nhắn bắt đầu đổ xuống như mưa:
• [Yoongi]: Mọi người! Tae Hyung có chuyện rồi!
• [Yoongi]: Jungkook bị xúc phạm ngay trước mặt Tae Hyung. Chạy mất.
• [Yoongi]: Tae Hyung phát điên. Đang đứng giữa tuyết, gọi tên cậu ấy.
• [Namjoon]: Gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
• [Seokjin]: Ai dám đụng vào Jungkook?!
• [Jimin]: Tôi đến công ty ngay. Gọi cả bác sĩ đi!
• [Hoseok]: Có camera quanh khu đó không? Để tôi kiểm tra hướng Jungkook chạy.

Chỉ vài phút sau, cả nhóm bắt đầu di chuyển như một lực lượng đặc biệt.

Một mạng lưới tìm kiếm đang được kích hoạt.
Một cuộc giải cứu - không chỉ là tìm một người mất tích, mà là giữ lấy một trái tim đang rạn vỡ.

Trên con đường phủ trắng tuyết... giữa dòng xe qua lại...

Tae Hyung vẫn đứng đó.

Không còn tiếng gọi. Không còn bước chân. Chỉ còn mỗi dáng người cô độc, thẳng lưng... rồi... đổ sụp xuống.

Anh quỳ rạp giữa tuyết. Gió rít gào tạt thẳng vào mặt, tạt vào ngực, khiến toàn thân tê rát.

"Jungkook..." - giọng anh trầm khản, **vỡ ra như một người bị móc tim khỏi lồng ngực.

"Em không được bỏ anh... không được chạy như vậy..."

Tay anh siết lấy đống tuyết dưới chân. Ngón tay trần cào xuống mặt đất lạnh buốt.

Anh gào lên.

"KHỐN KIẾP!!"

"Tôi đã bảo vệ em đến mức nào... TẠI SAO EM CÒN NHÌN TÔI NHƯ VẬY?!"

Anh đập tay vào mặt đất. Máu bắt đầu rỉ ra từ những đốt tay, nhưng Tae Hyung chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.

Lee Joon chạy tới, định kéo anh dậy, nhưng Tae Hyung đẩy mạnh cậu ra.

"Biến đi! Ai cho cô ta vào phòng? Ai để Jungkook bị sỉ nhục như thế?"

Giọng anh run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run bần bật.

"Tôi không giữ nổi em ấy... chỉ vì một khoảnh khắc tôi chậm tay..."

Anh đập tay vào ngực mình. Như muốn xé toạc trái tim ra.

"Tôi đáng chết thật rồi..."

Yoongi vừa đến nơi. Lặng người. Không ai từng thấy Tae Hyung thế này - kể cả khi cha anh qua đời, kể cả khi công ty khủng hoảng, kể cả khi bị đâm lén trong một thương vụ quốc tế.

Nhưng giờ đây...

Một Chủ tịch Kim Tae Hyung bất bại... đang gục ngã giữa tuyết như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Yoongi lặng lẽ cởi áo khoác, phủ lên vai anh.

"Đứng dậy đi, Tae Hyung... Cậu không thể tìm được Jungkook nếu cậu còn ngồi đây..."

Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt như một con thú bị thương:

"Nếu cậu ấy không tha thứ cho tôi... tôi còn sống để làm gì nữa, Yoongi?"

Một tiếng "rầm" vang lên - cánh cửa kính sảnh chính bị đẩy bật.

Park Jimin là người lao vào đầu tiên, sắc mặt tái mét, giọng thở gấp gáp:
"Tae Hyung! Jungkook đâu?! Trời đất ơi... mới vừa thông báo có bão tuyết cấp báo đấy!"

Anh trượt trên nền tuyết ướt, suýt ngã, rồi lại chạy đến chỗ Lee Joon đang run rẩy đứng cạnh một thân người đang quỳ rạp.

Jin, Namjoon, Hoseok, Yoongi cũng chạy vào, mỗi người một vẻ nhưng đều mang cùng một nỗi hoảng loạn.

Tae Hyung vẫn bất động.

Anh đứng trơ ra giữa tuyết. Mái tóc ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng, bờ môi nứt nẻ, máu vẫn rỉ ở tay.

Jimin hoảng hốt nhìn bạn thân:
"Tae Hyung? Nói đi! Cậu ấy đâu?! Cậu để Jungkook chạy giữa tuyết thế này à?"

Tae Hyung không đáp.

Anh hét lên, như kẻ mất kiểm soát:
"Tôi bảo họ giữ em ấy lại! Nhưng em ấy cứ chạy... em ấy chạy... rồi biến mất...!!"

Giọng anh khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng, gào lên như kẻ điên:
"Mẹ kiếp... MẸ KIẾP! TÔI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC EM ẤY!!"

Yoongi lập tức kéo điện thoại ra, nhấn số liên tục:
"Gọi đội cứu hộ! Gọi cả camera giao thông quanh khu này! Cậu ấy chỉ mới rời khỏi đây chưa đến mười phút!"

Namjoon giữ vai Tae Hyung, ép anh ngồi xuống bậc tam cấp:
"Cậu cần phải tỉnh táo! Cậu là người cuối cùng biết cậu ấy mặc gì - đi hướng nào!"

Tae Hyung siết đầu, tay túm chặt tóc. Cổ họng bật ra tiếng như rên:
"Áo lông trắng... cổ choàng khăn len... giày cao cổ đen... không mang điện thoại..."
"Em ấy không có điện thoại!!" - Tae Hyung hét lên, rồi đập mạnh tay xuống sàn đá lạnh - máu từ tay nhuộm cả nền tuyết.

Hoseok đứng chết lặng.
"Bão tuyết thế này... nếu không tìm ra trong vòng 30 phút... Jungkook sẽ bị hạ thân nhiệt cấp tính..."

Jimin quay người, nước mắt giàn giụa:
"Không, không thể. Jeon Jungkook không thể biến mất như vậy... Cậu ấy sợ lạnh lắm mà..."

Cả nhóm im lặng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về một người: Kim Tae Hyung - kẻ vừa đánh mất người yêu ngay trong tay mình.

Và trong đôi mắt đỏ ngầu của anh, không còn là Tae Hyung - chủ tịch lạnh lùng cao ngạo...

Chỉ còn một người đàn ông đang phát điên vì sợ đánh mất người mình yêu hơn cả mạng sống.

Một tiếng "đạp" nặng nề vang lên từ cửa phụ.
Hai nhân viên bảo vệ kéo cô ả kia - người phụ nữ vừa gây ra tất cả - đến, lôi xộc cô ta vào giữa sảnh.

Cô ta chưa kịp định thần thì Tae Hyung đã bước tới, như con thú bị thương mất kiểm soát.
Tay anh giật phăng lấy tóc cô ta, giật ngửa đầu cô ra sau.

"A-aaa!" - cô ta rú lên.

Tae Hyung gào vào mặt cô ta, giọng vỡ tung:
"Cô... CÔ CHÁN SỐNG À?!"

Mặt anh đỏ bừng, mắt đỏ quạch như phát điên.

Cô ta hoảng loạn vùng vẫy, giọng lắp bắp:
"Tôi... tôi thích anh... Tôi chỉ muốn... muốn khiến Jungkook rời đi... Tôi biết anh mất trí nhớ... tôi chỉ... chỉ muốn được ở bên anh thôi...!"

"Muốn bên tôi?!" - Tae Hyung gào lên, siết tay mạnh hơn đến mức tóc cô ta rụng cả nắm.

"Cô đẩy người tôi yêu ra khỏi đây, giữa một cơn bão chết người, rồi còn dám nói là vì thích tôi?!!"

Jin và Namjoon lập tức lao tới, giữ lấy cánh tay Tae Hyung.
Namjoon gắt lên:
"Tae Hyung! Bỏ ra! Cậu mà bóp mạnh nữa là giết người đấy!"

Jin siết lấy vai Tae Hyung, giọng nặng trĩu:
"Cậu đang phát điên rồi. Dừng lại. Dừng lại trước khi không còn đường quay lại nữa..."

Tae Hyung rùng mình.
Tay anh buông thõng.
Cô ả kia ngã khuỵu xuống sàn, ho sặc sụa, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Tae Hyung vẫn đứng đó, người run lên, môi mím chặt đến bật máu.
Anh lẩm bẩm, giọng như tự nói với mình:
"Jungkook... Jungkook... em ấy lạnh lắm... em ấy ghét tuyết mà... em ấy... đang ở đâu..."

Tae Hyung xoay người, bước lùi vài bước như kẻ mất hồn.
Rồi anh gào lên lần nữa, như con thú bị nhấn chìm:
"Lập đội tìm kiếm! Camera! Drone! TẢI HẾT BẢN ĐỒ NHIỆT! ĐỪNG ĐỨNG Ở ĐÂY!"

Yoongi lúc này cũng vừa bước ra từ thang máy khẩn:
"Có tín hiệu GPS quét được một người đi bộ gần sườn núi phía Tây, di chuyển chệch hướng so với đường bộ. Nhưng... tín hiệu rất yếu... nếu là Jungkook thì cậu ấy đang đi nhầm hướng."

Tae Hyung quay phắt lại:
"Xe đâu? Tôi đi! Tôi sẽ đi tìm em ấy!"

Jimin gào lên:
"Tôi đi cùng!"

Tất cả lao về phía cổng, không ai thèm liếc lại người phụ nữ đang gục dưới sàn - kẻ mà từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ có cơ hội bước vào cuộc đời Kim Tae Hyung thêm một lần nào nữa.

Tuyết vẫn rơi. Trắng xóa cả bầu trời. Trắng đến nỗi chẳng phân biệt nổi đâu là đất, đâu là trời.

Gió quất từng cơn, rét căm căm.
Jungkook lê từng bước trong rừng cây trơ trọi, quần áo mỏng manh đã ướt đẫm.

Cậu không biết mình đã đi bao xa.
Chỉ biết đôi chân cứ bước... như thể nếu dừng lại, cậu sẽ chết chìm trong thứ gì đó còn lạnh hơn cả tuyết - sự phản bội.

Cậu run lẩy bẩy. Gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Hai mắt sưng mọng.
Jungkook ngồi phịch xuống một gốc cây phủ băng, gục mặt vào hai đầu gối, nước mắt đã đóng băng nơi khóe mi.

"Tae Hyung..."
Cái tên bật ra khỏi cổ họng như một lời nguyền, nghẹn đắng, thắt chặt lồng ngực.

Cậu thì thầm, giọng run lên vì lạnh, nhưng đau đớn còn rõ rệt hơn:
"Anh... anh nói... yêu em từ đầu..."
"Anh nói... anh vẫn luôn nhớ... vẫn luôn muốn tìm lại em..."

Một dòng nước mắt nóng bỏng trào ra, lập tức bị đông lạnh ngay trên má.

"Vậy tại sao... trước khi em đến... anh lại ngủ với người phụ nữ khác?"

"Anh mất trí nhớ à? Hay là anh chỉ... tạm thời cần ai đó lên giường cùng thôi...?"

Jungkook bịt miệng lại. Một tiếng nấc bật ra, nghẹn cứng trong cổ họng.
Cậu ngửa mặt lên trời - tuyết rơi dày đặc, từng bông rơi xuống mắt, tan ra như nước mắt trời hòa vào nước mắt cậu.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay rớm máu.

"Em ghét tuyết..." - cậu thì thào, giọng vỡ vụn như tiếng gió rít.
"Anh biết mà... Em ghét tuyết... Em sợ lạnh... Nhưng giờ đây... nó là thứ duy nhất còn lại bên em."

Một cơn gió dữ dội tràn qua. Cậu run lên bần bật.
Cả người như tê dại, không còn sức lực.

Jungkook nhìn mông lung về phía xa... không biết là đâu. Chẳng còn gì quen thuộc nữa.

Cậu chỉ muốn chết đi. Ngay tại đây.
Trong tuyết. Trong lạnh. Trong trái tim đang rỉ máu vì người duy nhất cậu từng yêu.

Cơn gió gào rú. Gió lùa qua rừng cây rít từng hồi như khóc thay tiếng lòng Jungkook.

Cậu thì thầm lần cuối, rồi nhắm mắt lại:
"Tae Hyung... nếu thật sự anh yêu em... thì xin anh... hãy tìm thấy em... trước khi mọi thứ quá muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro