Cơn mưa định mệnh

Trời đổ mưa từ trưa.

Những hạt mưa nặng dần, rơi lộp độp lên mái hiên gỉ sét và mặt đường lấp loáng nước. Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu, trong tay cầm theo bản thảo đã hoàn chỉnh, được buộc cẩn thận trong túi nhựa.

Cậu cần giao nó tận tay cho khách - một khách quen sống trong khu Gangnam. Thay vì gọi xe, cậu chọn đi bộ từ trạm gần nhất. Không hiểu vì sao... chỉ là cậu muốn đi bộ. Muốn để mưa xối xuống mình một chút. Cho lòng nhẹ đi.

Đôi giày vải sũng nước, phát ra âm thanh sột soạt trên nền gạch lát trơn trượt.

Khi Jungkook đi ngang qua khách sạn Vante - nơi ánh sáng ấm áp tỏa ra sau khung cửa kính cao tầng - cậu khựng lại.

Chỉ một chút thôi.

Ánh mắt cậu ngẩng lên, xuyên qua làn mưa mù mịt, nhìn về phía tầng cao nơi anh có thể đang làm việc. Có thể đang ngủ. Có thể đang họp. Cũng có thể chẳng nghĩ gì đến cậu.

Gió lạnh rít qua, kéo áo mưa mỏng dính sát vào người. Jungkook cúi đầu bước tiếp.

Nhưng rồi - "RÉTTTTT!"

Tiếng bánh xe rít lên xé toạc không gian. Một chiếc xe đen lao đến từ khúc cua gần đó - mặt đường trơn trượt khiến tài xế mất lái.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chưa đến một giây.

Jungkook ngẩng lên. Cậu không kịp né.

RẦM!

Tiếng va chạm vang dội. Cơ thể nhỏ bé của cậu bị hất tung lên không, xoay một vòng giữa không trung như búp bê vải... rồi rơi xuống mặt đường ướt lạnh. Máu từ thái dương loang ra, hòa với nước mưa thành một màu đỏ loang lổ.

Bản thảo - những tờ giấy dày cộp được cậu viết bằng cả tấm lòng - văng tung tóe khắp nơi. Nằm tơi tả giữa lòng đường, ướt đẫm, tan tác như chính giấc mơ của cậu.

"Trời đất ơi!"

"Có người bị đâm xe! Mau gọi cấp cứu!"

"Cậu ấy còn thở không? Mau! Có ai biết hô hấp nhân tạo không?!"

Tiếng người dân vang lên trong cơn hoảng loạn. Một người vội rút điện thoại gọi cứu thương. Một người khác tháo áo khoác che mưa cho cậu.

Jungkook vẫn còn thở. Yếu ớt.

Mí mắt cậu rung nhẹ... rồi từ từ nhắm lại. Trong vô thức, cậu thều thào một tiếng rất khẽ.

"...Tae... Hyung..."

Chiều mưa tầm tã, không khí trong quán cà phê sách của Park Jimin thơm mùi gỗ ẩm và giấy cũ. Ánh đèn vàng hắt lên trang sách khiến không gian ấm áp một cách yên tĩnh. Jimin đang ngồi bên quầy pha chế, chậm rãi lật trang bản thảo dịch tiếng Pháp, một tay vẫn khuấy ly cacao nóng.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách đều đều lên ô cửa kính. Mọi thứ bình thường... cho đến khi chiếc điện thoại để cạnh ly nước đổ chuông.

Một số lạ.

Anh đón lấy cuộc gọi với chút dè chừng.

- "Alo, tôi nghe."

Bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, thở hổn hển qua đầu dây. Có vẻ đang ở ngoài đường, giữa cơn hỗn loạn.

- "Xin lỗi... cho hỏi, anh có quen với người dùng số điện thoại này không? Cậu ấy... vừa gặp tai nạn, tôi đang tìm người thân."

Jimin khựng lại. Trong giây lát, trái tim anh như thắt lại.

- "Có... tôi quen. Cậu ấy làm việc ở chỗ tôi. Cậu ấy tên Jeon Jungkook. Có chuyện gì?!"

Giọng anh đột ngột trở nên cao vút, khẩn trương.

- "Cậu ấy bị một chiếc xe mất lái đâm trúng, đang bất tỉnh. Hiện tại, xe cấp cứu đang đưa cậu ấy đến bệnh viện Seongjin gần nhất. Tôi không thấy ai đi cùng nên..."

Jimin đứng bật dậy. Cuốn sách rơi xuống nền mà anh không hay biết.

- "Tôi tới liền! Làm ơn giữ điện thoại! Nếu có chuyện gì, hãy gọi ngay cho tôi!"

Anh không kịp cầm áo khoác, cũng không đóng quầy. Chỉ kịp dặn một nhân viên trực ban vài câu lộn xộn, rồi lao ra khỏi quán giữa trời mưa như trút.

Mưa quất thẳng vào mặt, lạnh ngắt, nhưng lòng anh còn lạnh hơn.

"Tại sao lại là Jungkook...... tại sao lại...!"

Jimin vừa chạy vừa thở dốc, trái tim anh gấp gáp không kém bước chân, như thể chỉ chậm một phút thôi... sẽ không còn kịp nữa.

Trong căn phòng cao nhất của khách sạn Vante - tầng Executive chỉ dành riêng cho chủ tịch, Kim Tae Hyung đang tháo khuy áo vest, ánh mắt dửng dưng nhìn màn mưa lặng lẽ ngoài ô cửa kính. Tiếng mưa vỗ vào mặt kính như tiếng rì rầm nào đó vọng lên từ đáy tim mà anh luôn cố phớt lờ.

Bỗng, cánh cửa bật mở.

Lee Joon - trợ lý thân cận của anh, bước vào, hơi thở dồn dập. Trán lấm tấm nước mưa.

- "Chủ tịch! Dưới khách sạn của chúng ta vừa xảy ra tai nạn. Cảnh sát đang phong tỏa khu vực, họ yêu cầu được trích xuất camera an ninh ở mặt tiền."

Tae Hyung cau mày, đặt chiếc ly rượu vang xuống bàn.

- "Ừm. Làm đi."

Giọng anh lạnh và ngắn, không biểu cảm, như mọi khi. Nhưng chỉ một giây sau khi Lee Joon rời khỏi phòng, ánh mắt Tae Hyung thoáng chút trầm xuống. Anh quay đầu, nhìn về hướng cửa sổ một lần nữa - nơi phía xa, ánh đèn cứu thương đang nhấp nháy.

Dưới tầng kỹ thuật, phòng giám sát an ninh.

Lee Joon cắm USB vào máy trích xuất. Màn hình lập tức hiện lên khung giờ vừa qua. Cảnh quay mờ mờ vì mưa nhưng đủ để thấy rõ một bóng người đang đi nhanh dưới ô... và rồi, một chiếc xe trượt bánh.

Ầm!

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Người đó bị hất văng ra giữa đường. Giấy tờ, bản thảo, thứ gì đó trắng tinh bay tán loạn trên mặt đường ướt đẫm nước mưa. Người dân la hét. Một vài người chạy tới. Một người đàn ông trong khung quay hét lên, kéo cửa xe cấp cứu.

Lee Joon thốt lên, tay run rẩy nắm chặt chuột:

- "Trời ơi... đâm trực diện thế này..."

Cậu lia lại cảnh slow motion, rồi phóng to vùng phía người bị nạn.

- "Cái gì rơi vậy nhỉ... là bản thảo à? Nhìn giống giấy vẽ..."

Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau, Tae Hyung đã đứng sững trong cửa phòng kỹ thuật.

Ánh đèn màn hình chiếu vào mặt anh - gương mặt cứng đờ.

Đôi mắt anh dán chặt vào hình ảnh đó. Vào dáng người nhỏ, chiếc áo khoác mỏng, và... mái tóc ướt nước mưa, thân hình bất động giữa đường.

Tae Hyung khựng lại.

Trái tim anh đập nhanh đến mức tưởng như nghẹn lại.

Không thể nhầm được.

Không thể nào.

Anh lao thẳng đến màn hình, tay nắm lấy bàn, như muốn đè nén sự hoảng loạn đang dâng lên dữ dội.

- "...Jungkook."

Cái tên bật ra không một âm sắc, nhưng như một nhát dao rạch ngang lòng anh. Tay anh siết chặt lấy thành bàn.

Màn hình vẫn chiếu đi chiếu lại cảnh tượng đó.

Chiếc xe.

Giấy rơi.

Và... thân người bé nhỏ, nằm giữa cơn mưa.

- "Chuẩn bị xe. Ngay lập tức."

Giọng Tae Hyung vang lên lạnh buốt nhưng gấp gáp đến lạ thường.

Lee Joon chưa kịp phản ứng, anh đã quay người lao ra hành lang. Trên đường, điện thoại anh run lên trong túi áo - là tin nhắn từ Jimin:
[Jeon Jungkook đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul.]

Tae Hyung nắm vô lăng, chiếc xe Bentley màu đen lao ra khỏi bãi đỗ như một mũi tên. Gạt cần số, anh đạp mạnh ga. Cả con đường như nhòe đi trước mắt anh.

Đêm.
Seoul trong mưa.
Đèn đường loang loáng ánh nước.

Tae Hyung phóng xe xuyên qua làn mưa như một bóng đen mất phương hướng. Tiếng động cơ gầm rú. Bàn tay anh siết vô lăng đến trắng bệch. Ánh đèn đường lia vào gò má anh - sắc lạnh, nhưng đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài đã đỏ ngầu.

Anh chưa bao giờ thấy sợ đến thế.

Chưa bao giờ thấy một khoảnh khắc nào khiến tim mình... như bị bóp nghẹt.

Anh cắn chặt răng, tay vặn mạnh núm điều khiển xe, rẽ ngoặt vào cao tốc.

"Là cậu ấy thật sao?"
"Là Jungkook thật sao?"
"Vì sao lại ở gần khách sạn?"
"Cậu ấy đi đâu? Vì sao lại đội mưa?"

Hàng loạt câu hỏi xoáy lấy đầu anh. Nhưng câu hỏi cuối cùng lại là thứ đâm vào tim sâu nhất:

"Nếu mình đến trễ... thì sao?"

Đèn đỏ phía trước.

Tae Hyung phanh gấp - chiếc xe trượt nhẹ, suýt nữa đâm vào lề đường. Nhưng anh không kịp quan tâm. Anh đập mạnh vô lăng, gầm lên như một kẻ tuyệt vọng.

- "Khốn kiếp... là lỗi của mình..."

Anh từng nói sẽ không can thiệp vào đời cậu nữa.
Từng chọn cách đứng sau lưng, lặng lẽ chăm sóc, chỉ gửi máy sưởi, chỉ gửi đệm...
Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó nằm giữa đường...

Tất cả những ranh giới anh tự đặt ra... vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro