Cưng chiều em mãi

Trước resort Vante Private, Jeju

Cánh cổng sắt đồ sộ tự động mở ra khi đoàn xe tiến vào. Tuyết trắng phủ lên những hàng cây tùng bên lối đi, khung cảnh giống như một khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa trời đông Bắc Âu. Toàn bộ resort đã được phong tỏa – không một ống kính báo chí, không một vị khách lạ nào, chỉ có nhóm người đặc biệt ấy và một đội ngũ nhân viên được chọn lọc kỹ càng.

Chiếc xe chính dừng lại ngay trước sảnh. Tuyết vẫn bay lác đác trong không khí.

Bên trong xe, Jungkook đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào vai Tae Hyung, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn vàng hắt qua cửa kính. Lồng ngực đều đặn phập phồng, môi khẽ hé. Cậu mệt và ngoan đến lạ.

Tae Hyung nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong lên một đường cong rất nhẹ, rất dịu dàng – khác xa gương mặt băng lãnh thường ngày.
Anh không đánh thức.

Thay vào đó, anh cẩn thận luồn tay qua người cậu, nhẹ nhàng bế bổng lên, như bế một báu vật dễ vỡ. Áo khoác của anh được kéo lại trùm lên người Jungkook, chắn gió.

Khi bước ra khỏi xe, ánh mắt Tae Hyung lập tức thay đổi.

Sắc lạnh. Nguy hiểm. Cảnh cáo.

Anh quét một vòng qua tất cả những người đang có mặt: Jimin, Lee Joon, Yoongi, Namjoon, Jin, Hoseok – và cả đội nhân viên đang cúi chào. Giọng anh trầm xuống, không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ:

"Một tiếng động thôi... cũng không được phát ra."

Lee Joon khẽ rùng mình, lập tức ra hiệu cho toàn bộ nhân viên:

"Giảm tiếng giày. Di chuyển không gây âm."

Cả nhóm bạn thân đồng loạt bước chậm lại, nét mặt như sợ phạm vào một điều cấm thiêng liêng. Không ai dám cười, dám nói, thậm chí Jimin – người hay cà khịa nhất – cũng chỉ dám lén nhìn đôi tay siết chặt đang bế Jungkook.

Yoongi thầm rên:

"Đỉnh cao của chiếm hữu là... im lặng cả một resort chỉ để người yêu ngủ tiếp."

Jin thì thầm:

"Tao tưởng Vante là tập đoàn bất động sản , hóa ra là tông giáo thờ Jungkook."

Namjoon đẩy kính, nhìn theo bóng Tae Hyung đang bước từng bước vững vàng, đưa Jungkook vào bên trong khu VIP:

"Thờ thì thờ, nhưng mà... ánh mắt kia không cho phép ai thở mạnh luôn."

Bên trong khu VIP – Dãy phòng Honeymoon Suite

Tae Hyung nhẹ nhàng đẩy cửa. Căn phòng rộng lớn đã được chuẩn bị sẵn – hoa lan trắng, nến thơm dịu, nền sàn được sưởi ấm. Giường phủ lụa cao cấp, rèm cửa kéo kín, ánh sáng ấm áp phủ khắp nơi.

Anh bước thẳng đến giường, đặt Jungkook xuống như đang đặt cả trái tim mình lên đó. Áo khoác vẫn chưa tháo ra, chăn cũng chưa đắp vội – Tae Hyung chỉ nhìn cậu, thật lâu.

Anh cúi thấp, chạm nhẹ trán mình vào trán Jungkook.

"Ngủ đi. Ngoài kia, không ai dám thở mạnh đâu. Vì em đang yên giấc."

Và rồi... anh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi người trong mộng.
Dù cả thế giới ngoài kia có lạnh đến đâu, chỉ cần Jungkook ngủ ngon, là đủ để Kim Tae Hyung tan chảy.

Tae Hyung vừa đặt Jungkook xuống nệm, tưởng cậu vẫn đang ngủ say như lúc trên xe. Nhưng chỉ vài giây sau, khi hơi ấm quen thuộc rời khỏi cơ thể, Jungkook khẽ nhăn mày, đôi môi mấp máy trong vô thức như đứa trẻ bị lấy mất món đồ ôm ngủ.

Rồi cậu mở mắt – đôi mắt nâu nhạt còn ươn ướt, lờ đờ nhưng hoảng hốt.

Giọng cậu lí nhí, nhỏ như một hơi thở:

"Anh... anh không ôm em à?"

Câu hỏi ấy nhẹ như cánh tuyết đầu mùa, nhưng đủ khiến trái tim Kim Tae Hyung đập loạn.

Anh khựng lại ngay lập tức, như thể vừa bị ai kéo giật ngược khỏi dòng suy nghĩ. Cơ thể chưa kịp đứng dậy đã quay ngoắt trở lại.

Chưa đầy một giây sau, anh đã trườn lên giường, kéo mạnh chăn, rồi vòng tay ôm chặt Jungkook vào lòng. Áo khoác còn chưa kịp cởi ra, anh đã kẹp chặt cậu vào ngực, vùi cả mặt vào mái tóc mềm ấm ấy.

"Anh đây rồi. Anh ôm đây... Anh không rời ra nữa đâu, Jungkook."

Jungkook dụi mặt vào hõm cổ Tae Hyung, bàn tay bé xíu luồn vào trong áo khoác của anh, như muốn tìm lại cái ôm quen thuộc từ trước kia. Cơ thể cậu run nhẹ vì lạnh, và vì cả những cảm xúc không gọi được tên.

"Không ôm là em mơ thấy... anh không yêu em nữa."

Tae Hyung nghe xong liền siết mạnh hơn, như thể muốn truyền vào lồng ngực cậu tất cả những gì mình có – hơi thở, nhịp tim, cả linh hồn.

"Không. Không có chuyện đó. Dù là giấc mơ hay hiện thực, anh cũng không rời em nữa. Ôm em... là điều duy nhất anh muốn làm, đến khi chết đi."

Jungkook khẽ "ừ", gật đầu trong lòng anh, như thể đã được dỗ dành đủ để tiếp tục giấc ngủ.

Tae Hyung rút điện thoại ra trong im lặng, nhắn một dòng duy nhất vào nhóm chat của cả nhóm bạn thân:

"Toàn bộ lịch trình ở Jeju hủy. Không ai được phép gọi hay làm ồn trong vòng 12 tiếng tới."

Tin nhắn được gửi đi.

Và lúc này, anh khép mắt lại – ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay.

Chưa đầy ba giây sau — điện thoại của tất cả mọi người trong nhóm đồng loạt sáng lên với âm thanh "ding ding ding" liên tục. Và tin nhắn đầu tiên nổ ra, không ai khác ngoài Jimin – người đang ngồi ở phòng bên cạnh và vẫn chưa kịp bỏ áo khoác:

Jimin:
"Đại ca, huỷ cái gì? Chiều mai là hôn lễ đấy?"

Theo sau là một loạt tin nhắn nhảy liên tục:

Seok Jin:
"Tôi đã thuê cả đội make-up từ Seoul xuống. Mà ông bảo huỷ?"

Yoongi:
"Thế... huỷ luôn tiệc độc thân tối nay?"

Namjoon:
"Ủa? Huỷ là tôi phải cancel 3 slide powerpoint rồi đó?"

Hoseok:
"30 người hầu, 5 quản gia, 2 đoàn ẩm thực, 1 đội múa truyền thống. Cậu tính đốt tiền chơi cho vui hả?"

Jimin:
"Tôi còn chưa thay đồ. Cậu có biết tôi đã order vest cưới Jungkook từ Paris không?"

Tae Hyung đọc từng tin, mặt không cảm xúc. Rồi anh gõ lại chậm rãi, cực kỳ lạnh lùng:

Tae Hyung:
"Jungkook hỏi tôi có ôm không. Em ấy sợ tôi không còn yêu nữa. Giờ em ấy ngủ rồi."
"Nên hủy."

Cả nhóm im lặng đúng một phút. Không tin nổi cái lý do như lưỡi dao cứa tim mà anh vừa nhắn.

Rồi Seok Jin thở dài:

Seok Jin:
"...Ờ. Hợp lý. Mọi người im lặng. Mọi thứ lùi lại 1 ngày."

Jimin:
"Cậu ấy thắng rồi. Mỗi lần Jungkook lí nhí một câu là cậu ấy đảo tung thế giới luôn."

Namjoon:
"Tôi không nói nữa. Ai dám phá là gánh hậu quả từ ánh mắt sát thủ của Kim Tae Hyung."

Yoongi:
"Và từ 30 người hầu 5 quản gia được vũ trang bằng tình yêu điên dại."

Hoseok:
"Ừ. Tôi đi đốt slide Powerpoint của mình đây."

Tin nhắn cuối cùng đến từ Jimin, chốt lại bằng sự thật phũ phàng:

Jimin:
"Tình yêu của cậu là khủng bố cảm xúc cấp độ 5. Và nạn nhân chính là tất cả chúng tôi."

Sau đó, nhóm chat im bặt.

Cả resort Jeju rơi vào im lặng tuyệt đối như thể nơi đây không phải là điểm tổ chức hôn lễ lớn nhất năm — mà là khu cách ly cảm xúc của một người đàn ông chỉ biết sống khi ôm người mình yêu.

Sau khi nhóm chat rơi vào trạng thái im lặng đau thương vì lệnh hoãn cưới của Tae Hyung chỉ vì một câu lí nhí của Jungkook, Yoongi lặng lẽ mở cuộc trò chuyện riêng với Lee Joon – trợ lý cấp cao kiêm quản lý điều phối toàn bộ sự kiện cưới ở Jeju lần này.

Yoongi gõ vài chữ ngắn gọn, ngữ điệu đúng chất anh cảnh sát cộc tính đã chai lì với mọi thể loại drama... trừ loại "tình yêu điên rồ của Kim Tae Hyung".

Yoongi:
"Khách mời mà tới thì cứ sắp xếp phòng cho họ nghỉ nhé."
"Hôn lễ dời lại 1 ngày."

Dòng tin tiếp theo, anh không kiềm được mà mắng thẳng:

Yoongi:
"Chủ tịch của các người đúng là tên điên."

Chưa đầy một phút sau, Lee Joon phản hồi, ngữ khí vẫn lễ phép nhưng cũng đầy mệt mỏi:

Lee Joon:
"Dạ, tôi hiểu... và quen rồi."

Lee Joon:
"Từ ngày Jungkook-ssi xuất hiện, Chủ tịch chúng tôi có xu hướng... đập nát mọi kế hoạch chỉ vì một ánh nhìn."

Lee Joon:
"Tôi sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển toàn bộ lịch trình, lễ cưới dời sang ngày mai 3 giờ chiều."

Lee Joon:
"Còn hôm nay, toàn bộ resort sẽ chuyển sang 'chế độ cách âm'. Bất cứ ai gây tiếng động sẽ bị cho... nghỉ việc luôn."

Yoongi để điện thoại xuống bàn, thở dài. Rồi anh tự nói như rên:

— "Ừ... điên thật."

Nhưng rồi, khóe môi Yoongi bất giác nhếch nhẹ. Dù vừa phải hủy vé máy bay khứ hồi của 3 khách mời danh dự, dù cả đội tổ chức đang loạn lên...

Nhưng chỉ cần Jungkook nói: "Anh không ôm em hả?"

Thì Kim Tae Hyung sẽ khiến cả thế giới phải im lặng — để chỉ một người được thở.

Phòng tổng thống trong resort Vante, Jeju
Tuyết trắng rơi ngoài hiên, bên trong căn phòng sang trọng phủ một màu tĩnh lặng ngọt ngào.

Jungkook ngủ thiếp đi sau chuyến bay dài và hơi lảo đảo vì thời tiết lạnh. Tae Hyung ôm cậu không rời, giữ trọn hơi ấm trong từng nhịp thở. Nhưng chỉ một lát sau, Jungkook bắt đầu cựa mình nhẹ, đôi hàng mi run run như chớp, rồi khẽ mở mắt, ngơ ngác vì không thấy chăn ấm vừa nãy.

Cậu lí nhí, giọng mơ màng:

— "Ông xã... anh không tắm sao?"

Tae Hyung cúi xuống. Anh vẫn đang nằm ôm Jungkook sát vào ngực, cằm còn tựa nhẹ lên tóc cậu. Nghe câu hỏi ấy, anh cười khẽ, cúi xuống đặt môi mình sát bên tai vợ:

— "Là em bảo anh ôm mà..."

Jungkook hơi chun mũi, ánh mắt ngái ngủ nhưng lém lỉnh, giọng vẫn mềm như bông:

— "Vậy... không nói là không ôm chứ gì?"

Tae Hyung khựng lại một giây. Rồi... anh lập tức siết chặt lấy Jungkook, như thể vừa bị nhắc nhở rằng bản thân suýt nữa làm điều gì đó sai trái.

Giọng anh gấp gáp, mang theo chút hoảng loạn không thể che giấu:

— "Không không... anh không có ý đó... Anh không bao giờ rời em ra đâu, không có, không có..."

Tae Hyung gần như lặp lại câu từ trong vô thức, tay ôm Jungkook thật chặt, gò má áp vào trán cậu, lòng bàn tay luồn dưới lớp áo giữ nhiệt mỏng, áp lên lưng trần của người mình yêu.

Jungkook không nói gì nữa. Chỉ rúc hẳn vào lòng Tae Hyung, môi khẽ cong lên đầy mãn nguyện. Cậu biết, chỉ một câu đùa đơn giản của mình... cũng đủ khiến trái tim người đàn ông ấy rối loạn đến thế.

Và trong căn phòng không bật đèn – chỉ ánh sáng tuyết trắng ngoài hiên len qua lớp rèm mỏng – Jungkook khẽ nói như một chiếc thì thầm tặng cho trái tim vừa run rẩy kia:

— "Em đùa thôi mà... anh dễ thương quá đấy, ông xã."

Tae Hyung vẫn đang ôm Jungkook rất chặt, gương mặt anh ghì nhẹ vào cổ cậu, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.

Jungkook cựa mình khẽ một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ mà đầy quan tâm:

— "Tắm đi ông xã... ngủ mới ngon. Em biết mà... anh không tắm thì không ngủ được đâu."

Tae Hyung khựng lại. Ánh mắt anh hơi dao động, bàn tay vẫn ôm lấy eo Jungkook như chưa sẵn sàng rời đi.

Cậu nhìn thấy sự ngập ngừng ấy rất rõ, đôi mắt cún con khẽ cong lên vì thương:

— "Em chỉ đùa thôi mà..."
— "Ông xã tắm đi. Em không giận gì đâu..."

Tae Hyung cuối cùng cũng hít một hơi. Anh chống tay ngồi dậy, vẫn không quên vuốt lại tóc mái cho Jungkook, dịu dàng như đang chăm cho một đứa trẻ vừa thức giấc.

— "Chờ anh 10 phút thôi. Tắm xong là về với em liền."
— "Nếu em mà ngủ trước... anh sẽ hôn đến khi em tỉnh lại đấy."

Jungkook cười khúc khích trong chăn, tay kéo nhẹ góc áo ngủ của Tae Hyung như cố ý trêu thêm:

— "Tắm cho nhanh đó nha... Em đếm thật đấy."

Tae Hyung nhướn mày, cuối người xuống hôn chụt một cái lên trán cậu, thì thầm:

— "9 phút rưỡi. Không hơn."

Rồi anh đứng dậy, cởi áo khoác sang phòng tắm. Nhưng chỉ vài giây sau, trước khi đóng cửa lại, Tae Hyung vẫn quay đầu nhìn vợ đang vùi trong chăn:

— "Không được cuộn quá kín đâu. Tối anh còn phải chui vào ôm lại."

Jungkook giơ tay lên vẫy nhẹ, đôi mắt cong cong đáp lời:

— "Em chừa chỗ cho anh rồi."

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên, còn trong chăn – Jungkook lại khẽ mỉm cười, hai má đỏ lên trong vô thức.
Bởi vì... không phải chỉ hôm nay. Mà mỗi ngày, từ ánh mắt, hành động đến cả sự dịu dàng ấy — Tae Hyung đều khiến cậu yêu lại thêm lần nữa.

Trong phòng ngủ, đêm muộn tại Jeju

Tae Hyung lau khô tóc bằng khăn bông, từng giọt nước còn đọng trên cổ anh chảy xuống đường viền áo choàng trắng muốt. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lập tức khựng lại.

Jungkook – người vừa nũng nịu bảo "em đếm thật đó" – lúc này đang... nằm nghiêng trong chăn, hí hoáy nghịch iPad.

Đôi mắt cún con chăm chú nhìn vào màn hình, miệng còn mấp máy khe khẽ như đang đọc gì đó. Không hề hay biết người phía sau đã đứng như tượng, mặt càng lúc càng tối lại.

Tae Hyung nhíu mày, bước đến, giọng trầm xuống:

— "Jeon Jungkook."

Jungkook giật mình ngẩng lên, ánh mắt vô tội nhìn chồng:

— "Ơ... anh tắm xong rồi à?"

Tae Hyung khoanh tay lại, ánh mắt sắc như dao:

— "Anh chiều hư em rồi đúng không?"

— "Bảo chừa chỗ cho anh nằm, cuối cùng em lại chừa chỗ cho iPad à?"

Jungkook lập tức cuống cuồng đặt iPad sang một bên, ngồi bật dậy, lắp bắp:

— "Không phải! Em chỉ... chỉ xem ảnh cưới thử thôi... coi mọi người chọn ảnh nào đẹp để in..."

Tae Hyung nhướng mày, bước tới gần hơn, giọng lạnh thêm vài độ:

— "Thử? Giao cho ê-kíp xử lý, em chỉ cần ngủ ngon thôi. Mỗi đêm ôm iPad thế này... sau này con chúng ta cũng bắt chước thì sao?"

— "Cái gì cũng phải học từ ba Jungkook cơ mà..."

Jungkook tròn mắt, lắp bắp:

— "Anh... anh đang dụ em sinh con tiếp đấy à?"

Tae Hyung chẳng đáp, chỉ đưa tay thu iPad, đặt hẳn lên bàn, rồi ngồi xuống giường, kéo Jungkook lại ôm trọn vào lòng.

Giọng anh đanh lại bên tai cậu, vừa ghen, vừa bất lực xen lẫn thương yêu:

— "Ngủ là ngủ. Em là người phải được chăm sóc. Không phải ai cũng có tư cách ôm iPad bên cạnh anh mỗi đêm đâu."

Jungkook đỏ mặt, lí nhí:

— "Ừm... iPad không thơm bằng anh..."

Tae Hyung nheo mắt:

— "Không thơm bằng là đúng rồi. Nhưng dám ôm iPad khi anh vừa rời khỏi giường – thì tối nay..."

Anh cúi xuống, kề sát tai Jungkook thì thầm, hơi thở nóng rực:

— "Em ngủ muộn cũng không sao. Nhưng đừng mong được ngủ yên."

Jungkook: "..."

Mặt cậu lập tức đỏ bừng như tuyết Jeju chạm nắng.

Tae Hyung chỉnh gối, siết chặt Jungkook vào lòng, mùi hương ngọt dịu từ tóc cậu len vào mũi khiến anh bất giác thở dài.

— "Ngủ thôi, Jeon Jungkook."
Giọng anh dịu xuống, nhưng không giấu được vẻ trách yêu.
— "Em đang mang thai mà lại thức khuya thế hả?"

Jungkook rúc đầu vào hõm cổ anh, giọng khẽ như tiếng mèo con:

— "Mai là hôn lễ... em hồi hộp, ngủ không được..."

Tae Hyung khựng một nhịp. Rồi bật cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu người trong lòng:

— "Ngốc."

Anh luồn tay vuốt nhẹ lưng cậu, giọng trầm ổn:

— "Anh dời sang ngày kia rồi. Mọi thứ vẫn nguyên. Em chỉ cần khỏe mạnh là đủ."

Jungkook giật mình ngẩng lên:

— "Dời... hả? Nhưng mọi người, khách mời..."

Tae Hyung cắt lời bằng một nụ hôn lên trán:

— "Yoongi lo rồi. Lee Joon cũng sắp xếp lại. Em chỉ cần làm chú rể của anh... còn lại, để anh gánh."

Jungkook nhìn anh thật lâu, đôi mắt long lanh vì cảm động. Một lúc sau, cậu lại dụi vào ngực anh, lí nhí:

— "Ông xã..."

Tae Hyung "ừm" nhẹ một tiếng, siết chặt hơn nữa.

Jungkook thì thầm:

— "Em nghĩ... em yêu anh đến mức... dù có là mỗi ngày cưới đều dời... thì em vẫn muốn làm chú rể của anh hoài hoài..."

Tae Hyung khẽ bật cười, cúi xuống chạm môi cậu một cách dịu dàng:

— "Vậy thì tốt. Vì anh cũng muốn được cưới em... đến hết đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro