Điều ấm áp giản đơn

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Jungkook vừa rửa sạch vết máu còn dính trên cổ tay trái. Vết thương đã băng lại sơ sài, và như mọi lần, cậu không kêu ca một lời.

Jungkook liếc đồng hồ. Hơn chín giờ sáng. Ai lại đến giờ này?

Cậu mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy một người giao hàng mặc áo khoác đen đang đứng trước mặt, găng tay còn lấm tấm tuyết.

"Xin hỏi, anh có phải là Jeon Jungkook không ạ?" Người đó hỏi.

"...Vâng, tôi đây."

"Chúng tôi có đơn giao hàng tới cho anh. Lò sưởi điện, đệm bông và một túi phụ kiện. Người gửi đã thanh toán toàn bộ. Xin anh ký nhận ở đây."

Jungkook sững người. Một giây. Hai giây. Ba giây...

Tay cậu khựng lại khi nhìn vào giấy gửi hàng. Trên dòng ghi người nhận, chữ Jeon Jungkook được in ngay ngắn, nhưng bên cạnh là một dòng rất nhỏ ghi chú bằng tay: Từ KTH.

Kim Tae Hyung?

"...Anh chắc là không nhầm chứ?" Cậu hỏi lại, giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm.

Người giao hàng mỉm cười, "Chắc chắn rồi. Ghi rõ địa chỉ, rõ họ tên. Còn kèm cà phê latte nóng để trong túi cách nhiệt nữa đấy. Vừa mới pha, còn ấm."

Jungkook nhìn theo tay người đàn ông chỉ. Quả thật, một túi giấy có in logo quán cà phê nổi tiếng, tỏa ra mùi hương vani dịu ngọt.

Cậu ký tên, nhận mọi thứ trong im lặng. Không một câu cảm ơn - không phải vì vô lễ - mà là vì... cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại.

Khi cửa đóng lại, căn hộ nhỏ chỉ còn lại tiếng máy đồng hồ tích tắc đều đặn và tiếng tim cậu... đập không đều.

Jungkook mở hộp. Bên trong là một chiếc lò sưởi gọn gàng, mặt trước bằng kính, kiểu dáng hiện đại. Đệm thì được cuộn cẩn thận, kèm thêm một đôi găng tay mới màu đen và một hộp băng cá nhân.

Cậu chạm tay vào bao tay. Lạnh. Nhưng không hiểu sao... ngực lại nóng ran.

Tae Hyung... anh ấy thực sự... làm thật.

Chẳng phải hôm qua anh chỉ ngồi bên mình một chút thôi sao?

Chẳng phải giữa họ còn chưa thể gọi là... quen thân?

Vậy mà...

Cậu ngồi phịch xuống sàn, mắt vẫn dán vào chiếc đệm chưa mở ra. Một cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ chưa kịp đóng kín, nhưng lần này, Jungkook không rùng mình.

Cậu lấy ly latte ra khỏi túi, ấm thật. Một tay giữ ly, tay kia vô thức chạm vào vết thương trên cổ tay trái - nơi băng gạc vẫn chưa khô hẳn. Cậu cắn môi. Tae Hyung đã thấy, đã biết... và vẫn lựa chọn không nói gì.

Không hỏi han.

Không lên giọng.

Chỉ lặng lẽ... sưởi ấm cậu theo cách riêng của anh ấy.

Jungkook khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Người như anh... sao lại quan tâm đến tôi làm gì?"

Không ai trả lời.

Chỉ có chiếc lò sưởi - khi cậu cắm điện và bật lên - phát ra tiếng "tích" nhẹ. Ánh cam dịu dàng lan ra khắp căn phòng, phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm đã từng quá quen với bóng tối.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook cảm thấy... căn phòng bé nhỏ của mình không còn hoàn toàn là một cái hộp lạnh giá nữa.

Tầng cao nhất của khách sạn Vante, nơi ánh nắng ban trưa vẫn chưa đủ sức xuyên qua lớp kính dày phủ sương trắng. Trong phòng Tổng Thống Suite, Tae Hyung ngồi trên chiếc ghế da đen đặt ngay cạnh cửa sổ lớn, mắt dõi ra khung cảnh thành phố Seoul đang chìm trong mùa đông u ám. Tay anh kẹp một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.

Cửa phòng bật mở. Lee Joon bước vào, lịch sự cúi đầu, tay vẫn giữ chặt chiếc máy tính bảng.

"Cậu Jeon Jungkook đã nhận hàng. Giao thành công vào lúc chín giờ mười hai sáng. Ghi chú nhận hàng cũng đã được lưu lại. Latte nóng cũng tới nơi an toàn."

Tae Hyung không quay đầu lại, chỉ khẽ gật. "Ừ."

Anh vẫn giữ tư thế cũ - im lặng, bất động - như thể đang cân nhắc một điều gì đó không thể nói thành lời.

Lee Joon đứng yên một lúc, rồi cẩn trọng hỏi:
"Chúng ta... có cần cử người tới để hỗ trợ thêm gì cho cậu ấy không, Chủ tịch?"

"Không cần." Tae Hyung đáp ngắn, dập tắt điếu thuốc chưa kịp châm bằng lực ngón tay. "Việc tôi cần làm, tôi đã làm rồi. Cậu ta không thích ai xâm phạm không gian. Đừng theo dõi thêm."

Lee Joon im lặng, rồi khẽ gật đầu. "Rõ. Tôi hiểu."

Tae Hyung đứng dậy, cởi bỏ áo vest, bước đến bàn làm việc bên trong. Trên mặt bàn là đống tài liệu liên quan đến một thương vụ lớn, nhưng anh chẳng buồn lật xem. Ánh mắt vẫn như dính lại ở một điểm vô hình trên mặt kính cửa sổ. Dường như... từ rất xa nơi đây, anh vẫn có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của cậu thanh niên đang ngồi vẽ bên khung cửa gỗ.

Một người con trai không có lấy một tấm áo ấm ra hồn, không có máy sưởi, không có bất kỳ sự quan tâm nào ngoài những cú đơn hàng cần hoàn thành mỗi tháng.

Lee Joon vẫn chưa rời đi, và cuối cùng buộc phải lên tiếng:
"Chủ tịch, tôi từng thấy ngài đối xử tốt với rất nhiều người. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy ngài tự mình viết ghi chú tay, chọn cả màu găng tay, chọn cả loại latte có mùi vanilla..."

Tae Hyung không đáp. Anh chỉ mở ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ, như muốn chuyển chủ đề.

Nhưng rồi... sau một lúc im lặng, giọng anh khàn khàn vang lên.

"Chỉ là... tôi không quen thấy người khác co ro giữa mùa đông."

Một câu nói nhẹ như khói thuốc chưa kịp cháy.

Lee Joon nhìn anh một lúc lâu, rồi cúi đầu thật sâu.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng lại chỉ còn tiếng gió rít khe khe ngoài khung cửa kính.

Tae Hyung quay lại, lấy điện thoại ra. Mở khung chat chưa từng có tin nhắn nào gửi đi. Anh nhìn dãy số mà mình đã viết tay cho Jungkook - một dãy số riêng tư mà chưa từng ai ngoài Lee Joon có được.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, định gửi một dòng tin:
"Lò sưởi có đủ ấm không?"

Nhưng rồi... anh lại xoá đi. Gập máy lại. Và cười khẽ.
Bản thân anh... cũng không quen với cái cảm giác lo lắng cho một người như thế này.

Căn phòng nhỏ vắng lặng như mọi khi, chỉ có ánh nắng đông mờ nhạt len qua khe cửa, phủ xuống sàn nhà lạnh giá một vệt vàng hiu hắt.

Jungkook khẽ cúi người, mở gói đệm sưởi vừa được chuyển tới. Mọi thứ đều được đóng gói cẩn thận - một tấm đệm mềm dày màu xám nhạt, kèm theo một lò sưởi gọn gàng, có cả hướng dẫn sử dụng và... một hộp nhỏ đựng băng cá nhân cùng thuốc mỡ.

Cậu hơi sững người. Lại một lần nữa, sự chu đáo đến lặng lẽ đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Không một lời dài dòng. Không một tin nhắn hỏi han. Nhưng từng chi tiết - từ chất vải, màu sắc, đến chai thuốc bôi vết thương - đều cho thấy người gửi đã thật sự nhớ rõ mọi thứ. Vết thương ở tay cậu... hôm qua chưa từng nói ra, chỉ thoáng lộ trong ánh mắt cậu lơ đãng.

Vậy mà anh vẫn nhớ.

Jungkook chậm rãi trải đệm ra sàn. Động tác cẩn thận như thể đang dọn dẹp một góc ký ức vốn từ lâu đã bị lãng quên.

Cậu đặt máy sưởi gần bên, cắm điện. Lát sau, một làn hơi ấm bắt đầu lan ra, nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ len vào lòng cậu.

Cậu ngồi lên đệm, hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay vẫn cuộn lại cẩn trọng như đang giữ chặt điều gì đó mỏng manh. Không gian quanh cậu vẫn yên lặng như mọi ngày, nhưng hôm nay... có một điều gì đó khác. Một cảm giác ấm áp không đến từ nhiệt độ phòng, mà đến từ sự quan tâm bất ngờ mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được.

Hơi ấm ấy không chỉ xua đi cái lạnh của mùa đông, mà còn khiến trái tim cậu rung lên - một nhịp đập lạ lẫm, nhỏ bé... nhưng rất thật.

Jungkook nhìn về phía điện thoại đặt trên bàn. Dãy số trên mảnh giấy lúc sáng vẫn còn ở đó. Một dãy số lạ... nhưng giờ lại trở nên thân thuộc một cách khó tin.

Cậu khẽ vươn tay, định nhắn một dòng cảm ơn. Nhưng rồi... lại dừng lại.

Ngón tay run nhẹ. Rồi buông xuống.

Chỉ là... cảm ơn thì có cần phải nói không? Nếu đối phương đã làm tất cả mà không mong một lời đáp... liệu cậu có nên phá vỡ sự yên tĩnh ấy?

Jungkook ngồi yên như thế một lúc rất lâu. Đệm mềm. Máy sưởi ấm. Trong khoảnh khắc ấy... cậu cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô đơn nữa.

Chỉ một chút thôi... nhưng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro