Đừng để bản thân hối hận
Sáng hôm sau, trong vườn biệt thự Hakone.
Tuyết nhẹ bay. Cả nhóm tụ tập ở nhà kính – nơi được lắp hệ thống sưởi riêng, có bàn trà Nhật, bánh mochi, và nước nóng pha trà matcha. Không khí đáng lý ra nên thư giãn... nếu không vì một chiếc camera an ninh xoay nhẹ theo từng chuyển động của Jungkook.
Yoongi cầm ly trà, nhìn lên trần:
"Này... tụi cậu có thấy không? Cái camera đó, nó vừa xoay theo Kook kìa."
Jimin rùng mình:
"Chết thật. Hồi tối tôi đi ngang qua phòng cậu, tự dưng đèn sân tự bật sáng. Có khi nào cậu ta gắn cảm biến nhận diện cử động?"
Namjoon:
"Không. Là cảm biến nhịp tim. Tôi thấy Lee Joon ôm theo cả máy đo nhịp tim từ xa mà."
Jungkook lúc này đang ngồi nhấm nháp bánh, mặc áo len trắng, đeo khăn lông ấm quanh cổ. Cậu chớp mắt ngơ ngác khi thấy ai cũng nhìn mình.
"Gì vậy...? Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"
Hoseok đặt tay lên vai cậu, thở dài ra vẻ thương cảm:
"Jungkook à, nháy mắt một cái nếu em cần tụi anh cứu ra khỏi đây."
Jungkook phì cười:
"Không cần cứu đâu. Em đang rất vui mà."
Jin:
"Thật à? Vui khi bị theo dõi 24/7? Vui khi cả nhà vệ sinh cũng có cảm biến nhiệt?"
Jungkook vẫn tươi rói:
"Anh ấy đâu có cài trong nhà vệ sinh. Chỉ là đặt hệ thống giám sát nhiệt độ để em không tắm nước quá lạnh thôi."
Yoongi chậm rãi:
"Và em thấy điều đó... lãng mạn?"
Jungkook gật đầu:
"Còn hơn cả lãng mạn. Đó là sự quan tâm."
Cả nhóm ngơ ngác.
Namjoon khụ nhẹ:
"Kookie... em không sợ à? Một người có thể kiểm soát từng hơi thở của em như vậy?"
Jungkook:
"Không. Vì em tin anh ấy."
Cậu cười, ngả người ra ghế, ánh mắt mơ màng khi nói tiếp:
"Anh Tae Hyung ấy, anh ấy chỉ làm vậy vì muốn bảo vệ em. Đó là cách anh ấy yêu. Anh ấy chưa từng làm em ngột ngạt... chỉ khiến em thấy được che chở."
Jimin vỗ trán, quay qua cả nhóm:
"Xong rồi. Chúng ta thua toàn tập."
Yoongi thở dài:
"Tôi chỉ hỏi thử... nếu Kook đang bị lập trình, thì nó có tự nhận ra không?"
Jin gật gù:
"Không. Người đang hạnh phúc không cần lý do để thoát ra."
Hoseok, Jimin, Namjoon, Yoongi và Jin – mỗi người nhấp một ngụm trà matcha nóng, đồng loạt nhìn về phía Jungkook – lúc này đang cười, quay điện thoại khoe với Tae Hyung rằng mochi hôm nay "ngọt như anh ấy".
Bọn họ rùng mình.
Yoongi lẩm bẩm:
"Không phải bị kiểm soát... mà là tự nguyện đắm chìm."
Jimin thở dài:
"Lũ độc thân tụi mình... đúng là không hiểu nổi vũ trụ tình yêu biến dị nữa rồi."
Ngay khoảnh khắc Yoongi vừa dứt câu thì...
"Ting."
Cánh cửa trượt tự động phía sau nhà kính mở ra – êm đến mức không ai để ý.
Chỉ khi cơn gió lạnh đầu đông lùa vào cùng một bóng dáng cao lớn mặc áo dạ đen dài, chiếc kính râm màu trà phủ một nửa gương mặt nghiêm nghị, Tae Hyung bước vào, đứng thẳng lưng, tay đút túi quần.
Không khí đông cứng lại như một cảnh phim tạm dừng.
Hoseok, người vừa nhét cả cái bánh mochi vào miệng, ngừng nhai.
Jin, tay còn cầm quạt mini, đóng băng giữa chừng.
Namjoon, Jimin, Yoongi đều quay phắt đi như thể vừa bị bắt quả tang xem phim cấm.
Chỉ có Jungkook là vui vẻ reo lên như cún con:
"Anh về rồi à! Em giữ mochi ấm cho anh nè ~"
Tae Hyung cười nhẹ với Jungkook, điềm nhiên tiến lại, phớt lờ hoàn toàn sự gượng gạo của sáu con người đang cố gắng giả vờ "bình thường".
Anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook, cởi găng tay, nhẹ nhàng vén tóc mái cho cậu – một cử chỉ quá mức dịu dàng so với vẻ ngoài lạnh lẽo vừa rồi.
Rồi anh quay đầu lại. Giọng trầm, nhẹ... nhưng đầy sát khí:
"Mấy cậu đang nói về hệ thống giám sát à?"
Cả nhóm đồng loạt im phăng phắc.
Chỉ nghe tiếng mochi bị Hoseok nhai rón rén như chuột cắn vải.
Tae Hyung tiếp tục, giọng vô cảm:
"Nếu không thích, tôi có thể tăng độ bảo mật lên. Cảm biến sóng não chẳng hạn. Sẽ tiện hơn khi tôi biết ai đang nghĩ gì."
Jimin nhỏ giọng:
"Không cần đâu..."
Yoongi vờ ho, rồi rút khăn giấy chậm mũi:
"Ừm... lạnh quá ha..."
Tae Hyung nhếch môi, ánh mắt giễu cợt đảo qua từng người.
"Tôi nghĩ tôi cũng nên điều chỉnh hệ thống cách âm trong phòng các cậu. Không muốn Jungkook nghe mấy chuyện... phiền nhiễu."
Lời vừa dứt, toàn nhóm im bặt, gần như không dám thở mạnh.
Yoongi nuốt nước bọt, liếc sang Jungkook – người đang tựa đầu vào vai Tae Hyung, ánh mắt long lanh.
Rồi anh thì thầm, đủ để Jin bên cạnh nghe nhưng cũng vừa đủ để ai đó "vô tình" bắt được:
"Cậu mất trí nhớ... mà cỡ này..."
"Cậu mà nhớ lại rồi... thì chắc cậu nhốt Jungkook vào lồng luôn ấy."
Tae Hyung từ tốn quay sang Yoongi.
Khoé môi cong lên, ánh mắt lười biếng – một kiểu cười mà chỉ những người từng sống sót sau vài cuộc "phát điên đẹp trai" của Kim Tae Hyung mới hiểu.
"Ý không tệ."
Cả nhóm hoảng loạn. Jin lắp bắp:
"T-Tớ có đem theo vòng khóa cổ. Chơi trói buộc hả? Cậu nói sớm..."
Tae Hyung ngắt lời bằng một ánh nhìn lạnh lẽo:
"Cậu im đi, Jin."
Jungkook chỉ ngơ ngác nhìn mọi người, rồi kéo tay Tae Hyung lại ôm chặt.
"Anh đừng dọa mấy anh ấy nữa... Lúc ở Hàn cũng vậy... ai cũng sợ anh..."
Tae Hyung thản nhiên đáp, không che giấu gì:
"Vì anh có quyền làm họ sợ."
Không ai dám cãi.
Chỉ có Jungkook là mỉm cười, cọ má vào vai anh, ngây thơ như chẳng hề hay biết người yêu mình là một "đế chế kiểm soát" đang sống động.
Namjoon thở dài, chậm rãi chốt lại:
"Chúng ta nên đổi chủ đề thôi... trước khi có ai biến mất khỏi biệt thự mà không để lại dấu vết."
Bữa tối tại biệt thự giữa rừng thông.
Trên bàn ăn dài kiểu Âu, ánh nến vàng lung linh phản chiếu qua ly rượu vang và những đĩa thức ăn được đầu bếp riêng của Tae Hyung bày trí tỉ mỉ như trong nhà hàng 5 sao.
Nhưng điểm lạ không phải ở bàn ăn.
Mà là ở hai người đang... cùng một ghế.
Jungkook ngồi gọn trong lòng Tae Hyung, hai tay vòng ra sau cổ anh như thể đó là chỗ ngồi mặc định từ tiền kiếp.
Tae Hyung thì tay trái cầm nĩa, tay phải rảnh rỗi đỡ lưng Jungkook.
Đút từng miếng nhỏ vào miệng cậu bằng vẻ mặt... thản nhiên như đang uống trà.
Cả nhóm thì đã... không còn sốc.
Chỉ là im lặng, cúi đầu ăn như nuốt cơm trộn sầu riêng, tránh giao tiếp ánh nhìn.
Jin là người đầu tiên thử phá băng bằng giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Anh tưởng em bị đau lưng, sao còn ngồi kiểu đó..."
Jungkook hồn nhiên nhai, nói miệng vẫn còn phồng:
"Ngồi lên người anh ấy thì đỡ đau hơn á."
Yoongi ngẩng đầu, toan phản ứng, nhưng vừa thấy ánh mắt lười biếng của Tae Hyung liếc qua, anh... cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà.
Rồi mọi thứ gần như yên ổn... cho đến khi Jungkook dụi đầu vào ngực Tae Hyung.
Cái dụi đầu đó vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, vừa quá khích.
Sau đó là một giọng nói trong trẻo, mềm nhũn như bánh nếp vừa hấp:
"Ông xã~~ mai mình đi phố đêm nha..."
ẦM.
Tiếng sét vô hình như đánh thẳng vào giữa bàn ăn.
Đũa rơi. Nĩa rơi.
Ly của Hoseok rung rinh, suýt đổ.
Cả nhóm: ĐỨNG HÌNH.
Jin thì hóc hạt ngô.
Jimin suýt nghẹn rượu.
Namjoon tròn mắt như cá chép.
Yoongi thì mặt chuyển sang chế độ 'KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC', khều khều Jin:
"Tôi nghe nhầm đúng không? Cậu ấy vừa gọi cậu ta là..."
Jimin run run, lặp lại:
"Ông xã... thật đó..."
Tae Hyung thì... mở to mắt.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi... tay anh siết eo Jungkook mạnh hơn, đủ để cậu "hí hí" lên vì nhột.
Ánh mắt đen láy của Tae Hyung dán chặt vào gò má đỏ hồng của Jungkook.
"Em vừa gọi anh là gì...?"
Jungkook cười khúc khích:
"Ông xã mà~ em thích gọi vậy á."
Tae Hyung không nói thêm lời nào.
Chỉ gật nhẹ, môi khẽ nhếch lên một đường cong... như thể vừa được ban thánh chỉ.
Nhưng chính điều đó mới làm cả nhóm bàng hoàng.
Namjoon lắp bắp:
"Cậu ta... chưa đủ kiểm soát sao hả?"
Yoongi nhỏ giọng, nhưng gấp gáp:
"Em làm vậy... em gọi cậu ta thế là..."
"Là bật chế độ ác quỷ đó!!!"
Jimin thì thở gấp:
"Em muốn bị nhốt thật à? Làm ơn... đừng kích hoạt Kim Quản Ngục..."
Hoseok thì vái trời:
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa muốn chứng kiến cảnh Jungkook bị đeo vòng cổ có GPS..."
Tae Hyung bình thản cắt miếng cá hồi, đặt vào miệng Jungkook.
Rồi nói, nhẹ hẫng:
"Chúng tôi có thể đeo cặp vòng cổ. Một đôi."
Cả bàn ăn: chết lặng.
Jungkook chỉ chớp mắt, cười ngọt:
"Ý anh là... có tên anh và em khắc lên? Có móc khóa trái tim không?"
Tae Hyung nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Không. Là khóa điện từ. Có gắn chip theo dõi. Nếu em cách xa anh 50 mét, vòng sẽ tự động rung."
Namjoon đứng dậy:
"Tôi đi lấy rượu mạnh. Có vẻ tôi cần nó."
Yoongi thở dài:
"Cậu ấy thật sự muốn biến Jungkook thành thú cưng... theo nghĩa đen."
Jin:
"Này, cậu muốn làm đám cưới thật không đấy? Vì ông xã kiểu này... nguy cơ ngày cưới thành tang lễ cao lắm!"
Sau khi ăn tối xong, cả nhóm cùng nhau dọn bàn, rôm rả như một gia đình đông đúc. Jin vừa lau chén vừa trêu:
— "Tae Hyung, tối nay uống với tụi này vài ly không? Không có những buổi như vậy... chẳng mấy khi rủ được cậu đâu."
Tae Hyung vẫn đang khoác tay ôm chặt Jungkook từ phía sau, ánh mắt đầy toan tính nhìn sang. Một giây yên lặng trôi qua.
— "Em ấy ngủ rồi thì tôi ra."
Mọi người cùng lúc quay sang Jungkook. Jungkook lúc này chỉ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn cụp xuống ngoan ngoãn, cất giọng ngọt như mía lùi:
— "Anh chơi với họ đi... em sẽ ngủ ngoan mà. Em hứa."
Tae Hyung lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây.
Sau đó... anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán Jungkook.
— "Anh sẽ chăm em ngủ trước. Em mà thức giấc hay cựa quậy thì anh không đi nữa."
Yoongi nhíu mày, thì thầm với Namjoon:
— "Tôi không chắc đây là tình yêu hay... một dạng giam giữ tự nguyện nữa."
Namjoon đáp:
— "Tôi thì nghĩ... là cả hai."
Jungkook lúc này đã ngoan ngoãn đứng dậy khỏi lòng Tae Hyung, nắm tay anh kéo lên lầu, quay đầu lại mỉm cười:
— "Mọi người uống ít thôi nhé. Ngủ sớm nha."
Cả nhóm cùng gật đầu trong im lặng.
Sau khi hai người đã đi khuất, Jimin ngồi thẳng dậy, vỗ ngực thở phào:
— "Tôi không tin nổi... cậu ấy có thể mềm mại thế kia trước mặt Tae Hyung."
Seokjin gật đầu, mặt đầy biểu cảm:
— "Chuyện đáng nói hơn là... Tae Hyung nghe lời như bị thôi miên. Chưa ai khiến cậu ta thay đổi thói quen kiểm soát... trừ Jungkook."
Yoongi thì thầm, có chút lo xa:
— "Nếu Jungkook sai nhịp một bước thôi... thì tôi e là Tae Hyung sẽ không cho cậu ấy xuống giường thật sự nữa..."
Tối ấy...
Biệt thự tĩnh lặng.
Phòng khách còn ánh sáng lò sưởi ấm áp.
Nhưng tầng trên kia... là nơi cơn ám ảnh dịu dàng tiếp tục nở rộ – giữa hai tâm hồn vừa điên cuồng, vừa cam chịu đến đáng sợ.
Phòng ngủ chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu.
Jungkook đã ngoan ngoãn nằm xuống, đầu gối lên tay Tae Hyung, mi mắt nặng dần theo nhịp vỗ nhẹ và lời ru khe khẽ:
— "Ngủ đi... ngủ thật ngoan nhé, Jungkook của anh..."
Tae Hyung khẽ vuốt mái tóc mềm, khép lại chăn ngay ngắn quanh người cậu.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm lên môi Jungkook, như một cam kết cuối cùng của sự yên bình.
— "Anh sẽ quay lại sớm thôi. Đừng thức dậy khi không có anh."
Jungkook thì thầm qua giấc mơ:
— "Ông xã... nhớ về với em nhé..."
Tae Hyung đứng dậy, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh bước ra, khép cửa lại thật nhẹ.
Phòng khách – Biệt thự gỗ tại Nhật Bản
Nhóm bạn đang ngồi quanh lò sưởi, chai rượu Sake đặt giữa bàn, khói bay nghi ngút.
Yoongi vừa rót, vừa liếc mắt:
— "Chà... cuối cùng cũng xuống."
Tae Hyung bước đến, áo len cao cổ đen, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt vẫn vương chút... nghi ngờ.
Namjoon chìa ly:
— "Cậu chắc chứ? Cậu ấy ngủ sâu rồi hả?"
Tae Hyung gật đầu, ngồi xuống, tay đón lấy ly rượu nhưng không uống vội.
Jin trêu:
— "Đang kiểm tra camera trong phòng ngủ hả?"
Tae Hyung liếc sang Jin, mày hơi nhíu.
Jimin cười lấp liếm:
— "tôi đùa đấy! Mà thật... cậu gắn camera chưa?"
Không ai ngờ... Tae Hyung gật.
— "Một góc duy nhất. Không ghi hình. Chỉ phát hiện chuyển động."
Mọi người: "..."
Yoongi thở ra một tiếng, uống cạn một ly rồi lẩm bẩm:
— "Đúng là điên. Nhưng kiểu điên... bọn tôi bắt đầu thấy hợp lý."
Tae Hyung không đáp, chỉ cầm ly rượu lên, khẽ nhấp môi.
Sau đó, Hoseok nghiêng người hỏi nhỏ:
— "Này... thật lòng thì... cậu không sợ mình quá kiểm soát sao?"
Tae Hyung đặt ly xuống, nhìn vào ánh lửa trong lò sưởi, giọng trầm xuống:
— "Tôi đã từng. Nhưng không phải bây giờ. Bởi vì..."
Anh dừng lại.
— "Jungkook biết cách khiến tôi dừng lại. Chỉ mình em ấy làm được."
Namjoon khẽ cười:
— "Vậy còn chúng tôi? Nếu lỡ em ấy chạy đi với người khác thì sao?"
Tae Hyung quay sang, ánh nhìn sắc lạnh như băng:
— "Tôi sẽ khiến người đó không còn tồn tại."
Bầu không khí đông đặc lại.
Một giây sau, Tae Hyung lại mỉm cười, như thể vừa kể một câu chuyện cổ tích.
— "Nhưng em ấy sẽ không đi. Jungkook yêu tôi."
Cả nhóm:
"...Ờ. Chúng tôi biết. Quá rõ."
Yoongi lại rót thêm một ly nữa:
— "Chỉ là... mong cậu đủ lý trí để dừng lại... trước khi người khác bắt cậu phải dừng."
Tae Hyung không đáp.
Nhưng tay anh đang lần trong túi áo — nơi chiếc chìa khóa nhỏ, bạc lạnh, vẫn nằm yên.
Một chiếc chìa khóa không ai trong nhóm dám hỏi... mở cái gì.
Gió đêm khe khẽ lùa qua khung cửa kính, ánh lửa trong lò sưởi chập chờn hắt lên gương mặt cả nhóm, tạo thành những mảng sáng tối đan xen — tựa như những mảnh ký ức chưa trọn vẹn của Tae Hyung.
Yoongi xoay ly rượu trong tay, giọng khàn khàn vang lên sau một khoảng lặng:
— "Trí nhớ cậu... dạo này thế nào? Có nhớ thêm được gì không?"
Tae Hyung tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt dõi theo ánh lửa, môi mấp máy như đang nhai từng chữ:
— "Vài hình ảnh... mơ hồ thôi. Như ai đó đang cố ghép lại một bức tranh... mà thiếu mất những mảnh quan trọng nhất."
Jin khẽ nhún vai, nửa nghiêm túc, nửa bất lực:
— "Tôi thấy... cậu có nhớ hay không cũng không quan trọng nữa rồi."
Tae Hyung quay sang, ánh nhìn có chút thắc mắc.
Jimin chậm rãi cất lời. Không còn nụ cười thường trực. Chỉ còn giọng trầm lặng, xót xa:
— "Lúc cậu bị tai nạn, Jungkook ngất ngay tại chỗ. Em ấy cứ lặp đi lặp lại: Tại sao lại là anh... tại sao lại không phải em...
Em ấy nói... chính mình mới là người nên nằm dưới bánh xe đó, không phải cậu..."
Tae Hyung không nói, nhưng tay đã siết nhẹ thành nắm, cứng đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Jimin tiếp tục, chậm rãi:
— "Rồi những ngày cậu nằm bất động, cả người quấn băng trắng... em ấy trắng đêm ngồi cạnh. Không dám nhắm mắt...
Chỉ cần y tá nhấc ống truyền lên, cậu khẽ nhăn mày một chút, em ấy đã run bần bật..."
Giọng Jimin khựng lại, như mắc nghẹn nơi cổ.
Hoseok nói tiếp, khẽ nghiêng đầu tựa vào thành ghế:
— "Nhưng rồi khi cậu tỉnh... cậu nhìn em ấy như một người xa lạ. Không gọi tên, không chạm vào. Em ấy sụp đổ ngay tại chỗ.
Nhưng tuyệt nhiên không một lời oán trách... không khóc trước mặt ai.
Chỉ lẳng lặng rời đi."
Tae Hyung nhìn xuống lòng bàn tay mình, như thể đang nhìn vào nơi khoảng trống ký ức của bản thân.
Namjoon trầm giọng, như khép lại một mảnh ghép cuối cùng:
— "Em ấy chủ động thu dọn đồ đạc, rút sạch mọi dấu vết của mình trong nhà cậu.
Còn nhờ Lee Joon giúp dọn dẹp để không để lại bất kỳ thứ gì... vì sợ cậu sẽ hoảng nếu thấy những thứ quen thuộc mà chẳng thể nhớ ra."
— "Rồi em ấy về ở lại quán cà phê cùng Jimin. Không nói một lời. Không nhắn gì cho ai. Chỉ... vùi đầu vào làm việc."
Một khoảng lặng kéo dài như vô tận.
Tae Hyung ngồi đó, bất động. Ánh mắt không biểu cảm, nhưng hơi thở anh bắt đầu gấp hơn, ngực phập phồng như nuốt không trôi.
Anh mím môi, rồi cất giọng, trầm thấp, như đang nói với chính mình:
— "Tôi đã khiến em ấy tổn thương đến vậy..."
Yoongi đáp, ngắn gọn:
— "Cậu không cố ý. Nhưng cũng chẳng thể xóa được."
Tae Hyung đưa tay lên che mắt, ngón tay run rẩy.
Một giọt nước không tên chảy xuống bên má — không ai lên tiếng.
Jimin rót thêm cho anh một ly, đẩy nhẹ về phía trước:
— "Nhưng cậu có thể làm lại. Từng ngày."
Jin thở dài, nâng ly lên:
— "Và lần này... đừng để bản thân phải hối hận một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro