Em ấy đang khoẻ lại

Cánh cửa phòng khẽ mở ra...

Jimin, Yoongi, Hoseok, Namjoon và Seokjin bước vào với tâm thế muốn kiểm tra tình hình Jungkook sau cơn sốc tối qua. Không ai ngờ...

Cảnh tượng trước mắt khiến cả 5 người đứng chết lặng.

Jungkook đang ngồi trên giường, quấn chăn ngang hông, phần vai trần hé lộ vết cắn mới chưa kịp lành. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lờ đờ mê đắm nhìn... Tae Hyung.

Còn Tae Hyung thì đang đứng trước gương, sơ mi mở phanh. Trên ngực trái anh – rành rành một hàng chữ máu vừa se mặt: "JUNGKOOK".

Mực?
Không.
Là vết rạch bằng dao.
Máu thật.

Không ai dám thở mạnh.

Jin là người đầu tiên tìm lại được giọng:

— "...Tôi... Tôi điều trị tâm lý cho Jungkook... mà giờ..."

Anh quay sang Jimin với vẻ hoảng hốt:

— "...Có nên điều trị cho cả Tae Hyung không?"

Jimin vẫn đứng như tượng, chỉ lắc đầu như không tin nổi.

Yoongi nhăn mặt rít lên:

— "Đây không còn là ám ảnh chiếm hữu nữa... Đây là giao ước máu rồi đấy. Máu thật, không đùa!"

Namjoon quay đi, không dám nhìn tiếp:

— "Chúng ta có đang sống chung nhà với một cặp vợ chồng trong phim kinh dị không vậy?"

Jung Hoseok, vốn luôn giữ được bình tĩnh, nay cũng nuốt khan:

— "Đây không phải tình yêu... Đây là một dạng bệnh mãn tính lây qua tiếp xúc da thịt rồi."

Jungkook chớp mắt, nhìn cả nhóm đang hoảng loạn, cậu thản nhiên đến đáng sợ:

— "Đừng lo. Em rất ổn."
— "Còn cảm thấy... được yêu hơn bao giờ hết."

Tae Hyung quay lại, cài lại cúc áo như chẳng có gì xảy ra.

Anh bước chậm đến trước mặt cả nhóm, ánh mắt sắc lạnh như một lời tuyên bố:

— "Tôi không cần bất kỳ ai hiểu. Chỉ cần Jungkook chấp nhận."

— "Cậu ấy là của tôi."

— "Và vết khắc này... sẽ là vết cuối cùng."

Không ai đáp lại.
Cả phòng lặng như tờ.

Chỉ còn lại một điều duy nhất ai cũng ngầm hiểu —
Tình yêu này đã đi quá xa.
Nhưng... họ không thể quay đầu được nữa.

Jungkook đã ngủ.

Cậu nằm cuộn tròn trong lòng Tae Hyung, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi môi hé mở vì hơi thở sâu đều đặn sau khi uống thuốc an thần.

Tae Hyung ngồi dựa vào đầu giường, một tay giữ lấy eo Jungkook, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng trần của cậu như thể đang xoa dịu một sinh vật nhỏ mong manh cần được bảo vệ bằng mọi giá.

Ánh nắng nhạt đầu chiều rọi qua rèm cửa, vẽ lên làn da hai người những vệt sáng im lặng. Nhưng cả không gian vẫn nặng trĩu bởi bầu không khí kỳ lạ khó gọi thành tên.

Nhóm bạn vẫn đứng quanh giường. Không ai nói thêm gì từ sau câu "điều trị cho Tae Hyung" của Jin.

Họ chỉ nhìn Jungkook — yên tĩnh đến kỳ lạ — như thể vừa bùng nổ cơn mê rồi bị chính tình yêu của mình ru ngủ.

Seokjin khẽ nhích đến gần, ngồi xuống mép giường. Anh liếc sang nhìn Tae Hyung – người đàn ông đang ôm Jungkook như thể chỉ cần buông tay, thế giới sẽ sụp đổ.

Giọng Jin khẽ nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

— "Tae Hyung... từ giờ... làm ơn đừng để em ấy thấy bất kỳ cô gái nào xuất hiện gần cậu nữa, được không?"

Tae Hyung không nói gì.
Anh vẫn vuốt lưng Jungkook, chậm rãi, dịu dàng, đều đặn.

Một lát sau, anh chỉ thầm thì – như thể đang trả lời chính mình:

— "Chỉ cần em ấy mở mắt ra và thấy tôi... là đủ."

Jimin thở dài, kéo Yoongi rời khỏi phòng.
Namjoon nói nhỏ:
— "Chúng ta nên để họ yên một lúc."

Cánh cửa phòng khép lại.
Chỉ còn lại hai người...

Jungkook ngủ trong vòng tay của một kẻ sở hữu.
Và Tae Hyung, không còn là chủ tịch, không còn là kẻ thống trị — mà là một con người điên cuồng vì yêu, đang bóp nghẹt thế giới của mình bằng tình cảm chính mình tạo ra.

Ánh sáng nhạt rọi qua rèm cửa, lấp lánh trên những đường chỉ thêu tinh xảo của ga giường.
Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của một người mới tỉnh sau cơn mê.

Jungkook cựa nhẹ. Mí mắt khẽ động.
Cậu từ từ mở mắt — ánh nhìn đầu tiên va vào hình ảnh quen thuộc: vòng tay của Tae Hyung đang bao bọc lấy mình, siết chặt đến mức tưởng như chưa từng rời đi.

Ngực cậu vẫn phập phồng vì dư chấn thuốc an thần. Nhưng trong ánh mắt, lại chỉ còn sự mềm yếu – và hối lỗi.

Cậu quay đầu lại, dụi vào cổ người kia như một chú mèo nhỏ.

Giọng Jungkook mỏng nhẹ, nghèn nghẹn, run rẩy như thể chính cậu cũng xấu hổ vì điều vừa xảy ra:

— "... anh..."
— "... em xin lỗi..."

Tae Hyung không đáp.

— "... em xin lỗi vì đã phát điên lúc nãy..."

Tay cậu vòng qua siết eo người kia chặt hơn, như sợ nếu buông lơi thì mình sẽ lại mất kiểm soát.

— "... em biết đó là công việc..."
— "... em biết anh không làm gì sai... nhưng em... em không chịu nổi khi thấy người phụ nữ khác... nhìn anh, gọi anh..."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt, chỉ là một biểu cảm của kẻ đã quá yêu mà đánh mất ranh giới giữa lý trí và bản năng.

— "... em xin lỗi, Tae Hyung..."

Im lặng một lúc.
Rồi Tae Hyung chậm rãi cúi đầu xuống, đặt môi lên trán Jungkook.

Anh không nói "không sao". Cũng không bảo "anh tha thứ".

Anh chỉ giữ cậu như thế, thủ thỉ trong hơi thở trầm ấm, ngả nghiêng giữa yêu chiều và kiểm soát:

— "anh thích... khi em phát điên vì anh."

Một lời thú nhận điên rồ. Nhưng đầy chiều chuộng.
Rồi anh cúi xuống, áp trán mình vào trán Jungkook, thủ thỉ thêm một câu nhẹ như gió:

— "Từ giờ, em không cần phải xin lỗi... vì ghen."

— "Em chỉ cần nhớ một điều: anh là của em."

Cậu khẽ run lên, đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó... nhưng rồi chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh.

Không gian chìm trong ánh sáng cam nhạt của buổi chiều muộn, rèm cửa buông hờ, bên trong là một phòng khách rộng, nội thất tối giản nhưng sang trọng, ngập mùi trà hoa và tiếng lách tách của nước nóng chảy vào ly.

Jin ghi chép vài dòng vào sổ theo dõi, ngẩng đầu lên, giọng đều đều:

— "Nhưng... phải nói là..."
— "Em ấy đã bắt đầu kiểm soát được các ảo giác rồi."

Anh khẽ tựa lưng vào ghế, nét mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm:

— "Jungkook đã biết xin lỗi Tae Hyung vì phát điên... tự ý thức được cơn bùng phát là không hợp lý. Đó là một bước tiến lớn."

Namjoon ngồi vắt chân đối diện, rót thêm trà cho cả bàn rồi buông một câu như thở dài:

— "Jin à..."
— "Ca này cậu điều trị xong... chắc cậu điên luôn quá."

Jin không phủ nhận, chỉ nhếch môi, đẩy nhẹ gọng kính:

— "Ờ thì... đúng là tôi chưa từng điều trị kiểu này bao giờ."
— "Một trường hợp mà... khi bệnh nhân thoát khỏi trầm cảm..."
— "... thì cũng là lúc cậu ta hoàn toàn tận hưởng sự kiểm soát... và hoàn toàn lệ thuộc – cả về tinh thần lẫn thể xác – vào đối phương."

Yoongi ngồi sát bên cửa kính, liếc lên tầng hai rồi gật gù:

— "Ờ... nghe vậy thì Tae Hyung chắc khoái lắm rồi."

Jimin khẽ phì cười, ngả lưng vào ghế:

— "Thật sự như phim kinh dị tâm lý ấy."
— "Nhưng thôi... tụi nó mà giận nhau thì ai lãnh hậu quả đầu tiên? Còn ai ngoài chúng ta?"

Hoseok rùng mình, siết gối ôm trong lòng:

— "Tôi sợ thật sự đấy... cảm giác như đang xem một show tâm lý sống động mà người ngồi giữa là chính mình luôn á."

Namjoon chống cằm, gật đầu:

— "Càng ngày tôi càng không phân biệt được... ai mới là người cần trị liệu hơn – Jungkook hay Tae Hyung."

Không ai cười. Nhưng ai cũng nghĩ như vậy.

Phòng riêng, tầng 2 biệt thự Tae Hyung – tối muộn]

Ánh đèn đầu giường hắt một màu vàng dịu nhẹ lên làn da nhợt nhạt của Jungkook. Cậu nằm nghiêng, phần thân vẫn được Tae Hyung quấn gọn trong chăn, như thể một thứ gì đó mong manh sắp tan vỡ nếu không được giữ chặt.

Tae Hyung ngồi tựa vào đầu giường, một tay đặt dưới gáy Jungkook, tay còn lại chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu. Nhịp tay anh không nhanh, không chậm – đầy tính ru ngủ và chiếm hữu. Thỉnh thoảng ngón tay khẽ miết lên mảng da cũ – nơi mới được anh khắc tên cậu vào. Vết khắc giờ đã lên da non, đỏ sẫm nhưng vẫn rõ nét từng đường chữ cái.

Jungkook khẽ cựa người, giọng mệt nhưng không run, nhỏ đến mức như tan trong không khí:

— "Tae Hyung..."

Tae Hyung rướn người thấp xuống, sát tai cậu:

— "Ừ?"

Jungkook siết nhẹ lấy vạt áo của anh, đầu gối vào ngực anh, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối như thể cơn bão trong tâm hồn cậu vừa tạm lắng xuống:

— "Nói yêu em đi..."

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc, tiếng gió nhẹ luồn qua rèm cửa... và tiếng tim đập bên lồng ngực cả hai.

Tae Hyung nhìn xuống gương mặt đang run rẩy nép vào lòng mình, ánh mắt anh không lay động, chỉ có bàn tay siết chặt hơn ở thắt lưng Jungkook.

— "Anh yêu em."

Một câu nói ra... như đã chờ hàng nghìn ngày để được thốt lên.

Jungkook khẽ rùng mình. Hai mắt cậu nhắm chặt, hàng mi run bần bật. Không phải vì sợ... mà vì trong lòng cậu, mọi sự chờ đợi, mọi cơn đau, mọi gào thét vô thức... đều đã có câu trả lời.

— "Anh phải lặp lại mỗi ngày."

— "Khi em tỉnh dậy... khi em ngủ... khi em gào khóc... hay khi em phát điên..."

Jungkook nói ngắt quãng, như cầu xin, như nài nỉ, nhưng cũng như ra lệnh – một cách tuyệt vọng:

— "... mỗi lúc em không biết mình là ai, hay không chắc mình còn sống hay đã chết... anh phải nói."

Tae Hyung gật nhẹ, giọng trầm khàn:

— "Anh sẽ nói... đến khi em không cần nghe nữa."

Jungkook đưa tay lên, chạm vào đường da đã khắc tên mình trên người Tae Hyung, mắt ngấn nước:

— "Còn đây... anh phải giữ suốt đời. Không được xóa."

Tae Hyung nắm tay cậu đặt lên vết khắc:

— "Anh mà xóa... thì sống cũng không còn ý nghĩa gì."

Ánh đèn phòng vẫn ấm và dịu. Tae Hyung vừa kéo chăn cao cho Jungkook thì điện thoại rung khẽ.

Màn hình hiện: Lee Joon – CALLING.

Tae Hyung cau mày. Tay siết nhẹ điện thoại.

— "Là Lee Joon. Có cuộc họp online khẩn."

Jungkook vẫn nằm nghiêng trên giường, ánh mắt yếu ớt nhưng dịu lại khi nhìn gương mặt thoáng chần chừ của Tae Hyung.

Cậu gật khẽ, thì thầm:

— "Anh họp đi... em nằm đây."

Tae Hyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungkook:

— "Chỉ 10 phút. Anh sẽ quay lại ngay."

Anh bước đến bàn làm việc, mở laptop. Màn hình sáng lên, hiển thị khung họp trực tuyến với các thành viên chủ chốt. Lee Joon xuất hiện đầu tiên, nghiêm túc:

— "Boss, báo cáo tài chính quý vừa cập nhật. Có vài con số không khớp, cần anh duyệt hướng xử lý."

Cạnh đó, khung hình hiện ra một phụ nữ – giám đốc kinh doanh, trang điểm kỹ, giọng nói rành mạch, từng câu từng chữ rõ ràng.

Phía sau, trong chăn, Jungkook khẽ rùng mình. Đôi mắt cậu mở hé, hướng về phía màn hình.

Không rõ vì khuôn mặt lạnh lùng chuyên nghiệp kia, hay vì cảm giác mình đang bị đẩy khỏi một thế giới riêng... hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp.

— "Chỉ là họp... không sao... không sao..."
Cậu lặp lại câu đó trong đầu, cố gắng ghìm cảm giác hỗn loạn.

Tae Hyung ngồi thẳng lưng, thần sắc tập trung. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên sống mũi anh sắc lạnh – như một người hoàn toàn khác với kẻ vừa thì thầm "Anh yêu em" cách đây mấy phút.

Nhưng anh không hề biết – phía sau lưng, có một linh hồn đang chật vật níu lấy hơi thở.

Jungkook siết lấy mép chăn. Tay cậu run. Ngực phập phồng. Nhịp thở rối loạn. Cậu đang cố không gây tiếng động – không muốn làm phiền anh.

Nhưng càng cố, tim cậu càng đau.

Hình ảnh Tae Hyung bận rộn, giọng nói anh chuyên nghiệp, ánh mắt anh không còn đặt lên mình – giống như mọi thứ từ "ngoài kia" đang lùa vào thế giới nhỏ bé mà cậu cố tạo dựng suốt thời gian qua.

Và... cậu vỡ vụn.

Tiếng cuộc họp kết thúc.
Tae Hyung đóng laptop, quay lại – ánh mắt anh lập tức đông cứng.

— "Jungkook?!"

Jungkook nằm co rút lại, cả người như đang chìm dưới nước. Mắt cậu trợn trừng, môi trắng bệch, tiếng thở khò khè dốc ngược như một con cá mắc cạn.

— "Jungkook!"
Tae Hyung nhào tới, ôm chầm lấy cậu.

— "Em nghe anh nói không?! Em sao vậy?! Hít sâu đi! Jungkook!!"

Jungkook không đáp. Tay cậu chỉ cố bấu chặt vào vai anh – như thể chỉ cần buông ra là sẽ trượt xuống vực sâu không đáy.

Tae Hyung run rẩy, hoảng hốt kéo điện thoại ra:

— "Jin! JIN! Mau đến đây! Jungkook... cậu ấy... không thở được!"

— "Cả Namjoon, Yoongi, đến ngay đi! Lập tức!!"

Điện thoại rơi khỏi tay anh.

Tae Hyung ôm lấy Jungkook, siết chặt cậu vào lòng:

— "Không sao hết... nghe anh này... anh ở đây mà... anh không đi đâu nữa... anh không để em lại lần nào nữa đâu..."

Tae Hyung đang siết Jungkook trong lòng, áo anh ướt đẫm mồ hôi cậu.
Cậu thở như thể từng nhịp là một cú giằng xé giữa sự sống và chết.
Tae Hyung ghé sát:

— "Nhìn anh này! Jungkook! Em nghe thấy anh không?! Anh ở đây!"

ẦM!
Cánh cửa phòng bật mở.

Jin là người đầu tiên lao vào, tay cầm hộp y tế chuyên dụng.

— "Tránh ra! Để tôi xem cậu ấy!"

Tae Hyung lập tức buông ra, nhưng vẫn quỳ cạnh Jungkook, mắt rực lửa hoảng loạn.

Jin mở hộp, rút nhanh ống tiêm an thần và sát trùng.

— "Cậu ấy đang lên cơn loạn thần cấp nhẹ. Không phải sốc thuốc, không phải trụy tim. Hô hấp gấp, tim đập loạn, hoảng loạn nội tâm. Nhưng... Tae Hyung..."

Anh nghiêng đầu tiêm thẳng vào cơ delta Jungkook. Tay anh chắc chắn, sắc bén như phẫu thuật viên giữa chiến trường.

— "...em ấy đang cố kiểm soát bản thân. Là dấu hiệu tốt. Cậu đừng hoảng. Tôi xử lý được."

Tae Hyung:
— "Jin... em ấy nhìn tôi rồi bấu chặt... như thể em ấy biết... em ấy đang rơi..."

Jin:
— "Vì em ấy biết. Nhưng vẫn không để bản thân lún sâu. Tae Hyung, em ấy đã chiến đấu với cảm xúc của chính mình. Tinh thần của Jungkook đang phục hồi, chỉ là quá nhanh – và em ấy chưa nhận ra đâu là thật, đâu là sợ."

Jungkook lúc này đang từ từ dịu lại. Đôi mắt nhắm lại, lồng ngực vẫn còn nặng nề nhưng không còn co rút dữ dội. Jin đo huyết áp, đặt máy đo nhịp tim.

Yoongi, Namjoon, và Jimin và Hosoek đều đã đến. Mỗi người đều nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tae Hyung ngồi bệt dưới sàn, đầu cúi xuống tay Jungkook:

— "Chỉ 15 phút... anh chỉ họp 15 phút thôi mà..."

Namjoon đặt tay lên vai anh:

— "Cậu không sai. Nhưng với Jungkook, 15 phút đó có thể là cả một đời bỏ rơi."

Jimin, người hiểu Jungkook sâu nhất trong nhóm, bước lại, giọng lặng lẽ:

— "Cậu ấy đang học cách tin tưởng lại. Mà điều đó, đau hơn bất kỳ vết thương nào."

Yoongi khoanh tay, tựa vào tủ gỗ, mắt trầm lắng:

— "Không ai quay lưng với cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy đang sợ tất cả."

Jin kết luận, giọng chắc nịch như một lời cam kết giữa những người đàn ông từng bước qua sinh tử cùng nhau:

— *"Cậu ấy sẽ ổn. Tôi sẽ cho thuốc ổn định thần kinh liều thấp trong vài ngày. Nhưng cái cậu ấy cần... vẫn là *niềm tin sống từ chính người đang ngồi cạnh kia."

Tae Hyung ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm.

— "Tôi sẽ không rời đi nữa. Dù là một phút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro