Em quan trọng hơn bất kì bản thảo nào
Cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
- "Ca mổ thành công. Chúng tôi đã khống chế được xuất huyết nội và cố định xong phần xương bị gãy. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp hành lang.
Namjoon buông lỏng vai, tay vẫn còn run.
Yoongi dụi mắt, lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Jimin dựa hẳn lưng vào tường, rũ người xuống.
Jin nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, như để chắc chắn mình nghe không nhầm.
Chỉ có Tae Hyung - đứng như hoá đá suốt giờ qua - giờ bỗng ngồi thụp xuống ghế, bàn tay siết chặt lấy nhau, vai khẽ run lên.
Jin bước tới, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng:
- "Tảng băng trong lòng cậu... đã tan rồi."
Tae Hyung không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Jimin đi lại gần, ánh mắt vẫn sắc sảo nhưng dịu đi hơn mọi khi:
- "Nhưng Tae Hyung à... trước khi cậu muốn xác nhận điều gì... hãy chắc rằng cậu đã buông bỏ quá khứ.
Không ai có thể bước tiếp nếu vẫn còn níu giữ một cánh cửa đã đóng."
Câu nói ấy như mũi dao, đâm sâu vào khoảng trống trong tim Tae Hyung.
Anh ngước lên, mắt dại đi một thoáng... rồi khẽ gật đầu.
- "Tôi biết." - Giọng anh trầm, như gió đêm chạm đá.
Phòng hồi sức vắng lặng.
Tiếng máy monitor vang lên đều đặn... từng nhịp, từng nhịp... như tiếng tim người thở dài.
Tae Hyung đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trắng muốt, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo lan tỏa.
Giữa ánh sáng nhàn nhạt, Jungkook nằm im, gương mặt trắng bệch, cơ thể quấn băng, dây nhợ chằng chịt nối với từng thiết bị sống còn.
Tae Hyung đứng sững lại, trái tim như thắt lại từng hồi.
Cậu trai trước mặt anh...
Hôm qua còn rụt rè bước vào xe anh...
Hôm qua... còn nằm bên cạnh anh, khẽ nghiêng người ngủ thiếp đi... đôi hàng mi dài rung khẽ...
Vậy mà giờ đây...
Anh bước từng bước lại gần, như sợ chỉ cần mạnh tay là mọi thứ sẽ vỡ tan.
Đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt ấy.
Bàn tay anh siết chặt thành quyền bên hông... rồi run rẩy mở ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay băng trắng của Jungkook.
- "Sao em lại dại dột đến thế..." - anh thì thầm, khàn khàn.
- "Dù có mưa cũng không cần phải vội như vậy... em tưởng bản thảo đó đáng hơn mạng em à..."
Giọng nói lạc đi, nghẹn trong cổ họng.
Không ai đáp lại.
Chỉ còn nhịp tim máy kêu đều đều - tàn nhẫn mà lạnh lùng.
Tae Hyung cúi xuống, gục trán mình vào tay Jungkook, nhắm mắt lại.
- "Em là người đầu tiên khiến tôi sợ hãi như vậy.
Là người đầu tiên khiến tôi lao ra đường giữa đêm mưa.
Là người đầu tiên tôi không thể dửng dưng."
Anh cười khẽ, một tiếng cười trống rỗng.
- "Là người đầu tiên... khiến tôi muốn sống như một con người."
Giữa ánh sáng mờ của đèn ngủ, Tae Hyung vẫn ngồi đó, đầu tựa nhẹ vào giường, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay băng trắng ấy - không rời.
Tiếng máy monitor vẫn đều đặn vang lên... cho đến khi...
Một chuyển động nhẹ khẽ khàng.
Mi mắt Jungkook run lên.
Rồi chậm rãi mở ra, đôi đồng tử đen láy mờ mịt... ánh nhìn như chìm trong cơn mê.
Cậu nhìn trần nhà một lúc. Sau đó... ánh mắt dần trôi xuống bên cạnh.
Rồi khựng lại.
Tae Hyung.
Gương mặt anh... gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở.
Ánh đèn vàng dịu in lên làn da anh, tạo nên một đường viền mờ nhạt của sự hiện hữu - vừa thật vừa như ảo ảnh.
Đôi mắt Jungkook chớp nhẹ.
Rồi... giật mình.
- "Anh... anh... sao lại ở đây ạ...?" - giọng cậu khàn đặc, yếu ớt như tơ lụa.
Tae Hyung ngẩng lên.
Ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt cậu, rồi lặng lẽ nhìn nhau - như hai thế giới va chạm sau một cơn mơ dài.
Anh không trả lời ngay.
Chỉ siết nhẹ tay cậu hơn một chút, như để chắc chắn: cậu đã thật sự tỉnh lại.
- "Vì tôi không thể ở đâu khác cả." - anh đáp, nhẹ như hơi thở.
Jungkook ngơ ngác.
- "Em... em còn sống ạ?"
- "Ừ."
- "Vậy... bản thảo..."
- "Không quan trọng." - Tae Hyung ngắt lời, giọng trầm xuống, ánh mắt lay động - nghiêm túc đến lạ thường - "Cái tôi cần... là em."
Jungkook sững sờ.
Đôi mắt mờ sương ầng ậng nước. Môi mím chặt lại.
Tae Hyung siết tay cậu hơn nữa.
- "Ngủ đi. Tôi ở đây rồi. Không ai làm đau em được nữa." - anh thì thầm.
Jungkook chớp nhẹ mắt, hàng mi rung rung. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt - không vì đau, mà vì trái tim lần đầu tiên... có người đặt nó lên tay và trân trọng.
Jungkook cựa nhẹ, đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì thuốc và cơn mê dài. Cậu quay đầu sang nhìn Tae Hyung - người đàn ông đang ngồi cạnh giường mình, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đầy an yên.
Cậu thì thào, giọng khàn khàn:
- "Cảm ơn anh... vì đã cho em đệm và máy sưởi ạ..."
Tae Hyung thoáng khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.
Câu cảm ơn ấy... ngây thơ đến nỗi khiến lòng anh đau nhói.
Đau vì biết... cậu nhỏ này chưa từng được ai quan tâm đủ lâu để thấy đệm và máy sưởi là điều bình thường.
Đau vì biết... mình đã để cậu đơn độc một đêm.
Và đau nhất... là vì câu cảm ơn ấy lại được nói trong tình trạng băng trắng và dây nhợ chằng chịt như thế này.
Tae Hyung cúi đầu, giọng anh khàn khàn, chỉ đáp khẽ:
- "Ừ. Không có gì..."
Đúng lúc ấy, tiếng cửa bật mở mạnh.
- "Jungkook!!!" - một loạt tiếng đồng thanh vang lên như lũ vỡ bờ.
Jimin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jin cùng ùa vào, hớt hải như vừa chạy nước rút lên tầng.
Jimin lao tới đầu giường, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe:
- "Thằng nhóc này... trời mưa như trút nước mà em lại lao ra đường làm cái gì vậy hả?!" - giọng anh đầy giận dữ, nhưng đôi mắt lại ầng ậng nước.
Jungkook cười khẽ, mặt hơi tái, nhìn lên người anh:
- "Em... xin lỗi..."
- "Xin lỗi cái đầu em á!!" - Jimin giận thật sự - "Đầu óc để đâu không biết? Không biết tụi anh sợ muốn chết hả?"
Yoongi tiến lại gần, khoanh tay:
- "anh tưởng em thông minh lắm mà. Hóa ra lại ngu đến mức lấy thân ra đỡ xe tải?"
Namjoon lắc đầu, giọng trầm:
- "Em muốn bọn anh phải nhìn nhau trong tang lễ à?"
Jin cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh lại run:
- "Jungkook... nếu em không tỉnh lại... thì chắc anh phát điên luôn mất."
Hoseok ngồi xuống bên giường, đặt tay lên mền cậu:
- "Đừng làm vậy nữa. Em không cần phải liều mạng như thế để chứng minh điều gì cả. Với tụi anh... em quan trọng hơn bất kỳ bản thảo nào, hiểu chưa?"
Jungkook im lặng, mắt ửng đỏ. Trái tim nhỏ bé như đang bị phủ kín bởi một điều gì đó mềm mại và sâu sắc - một gia đình, lần đầu tiên.
Tae Hyung vẫn đứng phía sau, không chen vào.
Anh nhìn thấy ánh mắt Jungkook khi nhìn từng người bạn của mình - và anh biết... cậu xứng đáng với tất cả tình yêu thương này.
Jungkook khẽ cử động, ánh mắt dần rõ ràng hơn khi nhìn từng gương mặt đang lo lắng vì mình. Cậu cười nhẹ, gò má tái nhợt, môi khô nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp:
- "Em... em chỉ gặp các anh ở quán anh Jimin một lần thôi... mà các anh lại quan tâm em thế này..."
Cậu nhìn từng người, mắt ươn ướt:
- "Em thật sự... rất biết ơn."
Căn phòng bỗng nhiên lặng đi vài nhịp.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều như nhắc nhở: trái tim bé nhỏ ấy... vẫn đang đập, và vẫn còn nguyên vẹn giữa bao yêu thương.
Jimin khịt mũi quay đi, Yoongi xoa gáy, Namjoon nhắm mắt thở dài. Jin cúi đầu mím môi để giấu đi cảm xúc, còn Hoseok đưa tay lên che nửa mặt như thể đang dụi mắt.
Rồi Tae Hyung - vẫn đứng sau mọi người, trái tim như bị siết lại.
Cậu nhỏ này... lại một lần nữa dùng sự khiêm nhường để cảm ơn, như thể không quen được yêu thương.
Như thể, chỉ một sự tử tế nhỏ thôi cũng là một điều quá lớn đối với em.
Jimin vỗ nhẹ lên trán Jungkook, giọng anh trầm hẳn:
- "Lần tới nếu em còn dám cảm ơn kiểu đó... anh sẽ nắn sọ lại cho em, nghe chưa?"
Yoongi bật cười khẽ:
- "Người ta quan tâm em vì em đáng được như vậy. Không phải vì thương hại đâu, nhóc."
Namjoon tiếp lời, giọng anh trầm ấm:
- "Trên đời này có những người... chỉ cần gặp một lần cũng đủ để muốn bảo vệ."
Jin thở ra một hơi:
- "Và em... chính là kiểu người như thế, Jungkook à."
Lúc này, Hoseok mới ngồi xuống gần Tae Hyung, liếc nhìn anh:
- "Tụi tôi ra ngoài mua gì đó nóng cho thằng nhóc. Cậu ở lại chút đi."
Tất cả như ngầm hiểu. Không ai cần nói thêm. Họ khẽ gật đầu với nhau rồi lần lượt bước ra khỏi phòng, để lại căn phòng bệnh chỉ còn lại Tae Hyung và Jungkook.
Không khí dịu lại.
Tĩnh lặng.
Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đầu giường và... ánh mắt của hai người dừng lại trên nhau - một người ngồi, một người nằm, và quá khứ... cũng như tương lai, đang lặng lẽ chuyển mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro