Em từ chối tôi...
Tae Hyung chớp mắt, mi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng.
Cổ anh mỏi nhừ, vai tê rần vì suốt đêm gục bên giường bệnh. Nhưng khi định cử động, bàn tay anh mới cảm nhận được... vẫn còn một bàn tay khác nằm yên trong lòng bàn tay mình.
Không rút lại.
Không lạnh lẽo.
Vẫn còn đó.
Anh khẽ cúi đầu nhìn Jungkook.
Cậu vẫn nằm nghiêng, mắt nhắm lại, hơi thở đều.
Tae Hyung định lặng lẽ ngồi thẳng dậy, không nói gì, nhưng...
Đôi mi kia... khẽ run.
Ngón tay giật nhẹ một cái - như thể bị ai bắt quả tang.
Tae Hyung mím môi, thở khẽ, rồi chống một tay lên thành giường, cúi sát xuống.
"...Em đừng giả vờ nữa."
Giọng anh trầm và nhỏ, khàn khàn vì cả đêm không ngủ, nhưng rõ ràng đến mức như dao cứa vào khoảng không.
"Ít nhất..."
Một khoảng dừng.
"...hãy trả lời tôi."
Không có động tĩnh.
Chỉ có gió sớm từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm rèm cửa lay động. Tiếng máy truyền dịch kêu từng tiếng "tích... tích..." đều đặn như giễu cợt cả hai người.
Tae Hyung cắn răng, nén hơi thở, bàn tay anh hơi siết lại - không đau, nhưng đủ để Jungkook biết anh đang đợi.
Rất lâu sau đó... Jungkook mới khẽ mở mắt.
Không nhìn anh.
Cậu nhìn lên trần nhà.
"Em... xin lỗi."
Chỉ ba từ.
Nhưng là một sự chối từ toàn diện.
Không có câu trả lời. Không có lời giải thích. Không có bất kỳ lời nào mang tên "tình cảm".
Tae Hyung bật cười - một nụ cười khàn đục, đắng ngắt.
"Lại là câu đó."
Anh rút tay về, đứng dậy, quay lưng.
"Được rồi. Tôi hiểu."
Jungkook siết chặt chăn.
Cậu không rõ vì sao mọi thứ lại đau đến thế.
Chỉ là... một câu hỏi buổi sáng. Một cái nắm tay. Một sự kiên nhẫn tưởng như có thể kéo dài mãi.
Nhưng giữa họ, luôn là những giới hạn không ai đủ can đảm bước qua.
Cánh cửa phòng mở ra.
Tae Hyung bước ra ngoài, bước chân không quá vội, nhưng rõ ràng là cứng nhắc.
Anh không nhìn ai.
Không chào hỏi.
Chỉ sải thẳng qua dãy hành lang - nơi nhóm bạn đang ngồi đợi từ lúc bình minh vừa lên.
Jin là người đầu tiên đứng dậy, định mở lời thì Tae Hyung đã nói, không quay đầu:
"Viện phí tôi đã thanh toán."
Giọng anh trầm, khô khốc.
"Cậu ấy xuất viện thì đưa về. Đừng để thiếu thứ gì."
Chỉ vậy.
Anh sải bước, bóng lưng gầy trong chiếc áo khoác dài biến mất nơi cuối hành lang.
Không ai đuổi theo.
Không ai nói gì.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Yoongi mới gãi đầu, khẽ lẩm bẩm:
"...Cậu ta vừa bị từ chối à?"
Jimin tròn mắt, nhìn Namjoon như không tin nổi: "Thật á? Là Kim Tae Hyung mà..."
Namjoon chống cằm, khẽ thở ra: "Mà cũng là Jeon Jungkook."
Hoseok khoanh tay lại, khẽ cười chua chát: "Vậy là hết rồi ha? Cái người cứng đầu nhất nhóm mà cũng chịu thua."
Jin nhún vai, mắt vẫn nhìn về phía hành lang trống rỗng: "Không thua. Là đang chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ một đứa bé đủ dũng khí để đối diện với chính mình."
Tiếng cửa xe đóng lại khẽ khàng.
Không gian bên trong chiếc SUV trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Tae Hyung ngồi ở ghế lái, không khởi động xe, cũng không mở radio. Chỉ để hai tay buông lơi trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về khoảng sân bệnh viện loang nắng sớm, nhưng chẳng thật sự thấy gì.
Gió thổi qua lớp kính đóng kín. Không mát. Chỉ lạnh.
Một khoảng im lặng dài đến rợn người, trước khi Tae Hyung khẽ bật cười - một tiếng cười rất nhỏ, rất khô.
"Biết ngay mà..." Anh lẩm bẩm, giọng trầm khàn như thể đã nuốt phải đá vụn.
"Biết rõ là em không thể chấp nhận... biết rõ em sẽ né tránh... mà vẫn cứ điên cuồng lao vào."
Ngón tay anh siết nhẹ vô lăng, rồi buông ra, như chẳng còn sức để nắm lại.
"Jeon Jungkook..."
Cái tên đó thốt ra từ môi anh thật nhẹ, như một vết xước không chịu lành.
"Em không hiểu à? Hay là em giả vờ không hiểu? Tôi không phải loại người có thể đi vòng vèo mãi như vậy... Tôi yêu em. Rõ ràng là như thế. Vậy mà..."
Anh nghiêng đầu, ngả ra lưng ghế, nhìn trân trân lên trần xe.
"Em từ chối tôi - không cần nói bằng lời. Chỉ cần cái cách em im lặng, cái cách em kéo chăn lên che kín mặt. Tôi hiểu."
Một nhịp thở sâu. Nặng nề.
"Nhưng tôi không giận em. Không hề."
Tae Hyung đưa tay lên che mắt, ngón trỏ khẽ miết nhẹ sống mũi.
"Chỉ... buồn thôi. Vì em nghĩ mình không xứng."
"Em nghĩ mình là ai hả, Jeon Jungkook? Em nghĩ tôi yêu em vì thương hại à? Em nghĩ mình là 'không gì cả' trong khi... em là cả thanh xuân tôi đang khát khao nắm lấy?"
Một giọt gì đó không rõ là mồ hôi hay nước mắt, lặng lẽ chảy xuống gò má anh.
"Em ngốc đến mức làm đau cả hai chúng ta."
Anh cười khẽ, lắc đầu, rồi với tay mở khóa xe.
"Không sao. Tôi sẽ chờ."
Giọng anh nhẹ như sương:
"Tôi sẽ chờ... đến lúc em chịu yêu tôi."
Jungkook ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh một cách bình yên kỳ lạ, nhưng trong lòng cậu - chỉ có sương mù.
Tiếng cửa phòng bật mở.
Jimin, Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon lần lượt bước vào, mang theo hộp trái cây, túi giấy, và vài lon cà phê ấm còn vương hơi nóng. Nhưng không ai cười, cũng không ai đùa như thường lệ.
Không ai hỏi lý do.
Vì tất cả đều biết.
Jimin đặt hộp xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường Jungkook. Giọng anh nhẹ nhàng, không trách, không ép:
"Em không nên... từ chối cậu ấy như vậy."
Jungkook im lặng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng khô khốc:
"Em... tại em không thích anh ấy."
Cả phòng im bặt. Rồi Jin - người luôn điềm đạm - lại là người phá tan không khí đó bằng một tiếng cười trầm:
"Em nói dối trước mặt một bác sĩ tâm lý à?"
Jungkook ngước nhìn anh.
Jin chống tay lên thành giường, nghiêng đầu hỏi:
"Em nghĩ ánh mắt em nhìn nó là ánh mắt của người 'không thích'? Hay em nghĩ tụi này mù hết cả?"
Yoongi ngồi xuống ghế bên kia, khoanh tay nhìn Jungkook như muốn soi thấu tận tâm can:
"Em không biết bản thân mình yêu người ta đến mức nào, hay em đang cố phủ nhận điều đó?"
Hoseok huých vai Namjoon, lẩm bẩm:
"Còn chưa kể lúc thằng Tae Hyung ngủ gục bên giường, em cứ nhìn nó suốt... tưởng bọn này không thấy hả?"
Jungkook siết nhẹ chăn. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Jimin dịu giọng, tay đặt lên tay cậu:
"Jungkook à... ai cũng có vết thương. Nhưng nếu em cứ để vết thương đó cản đường mình đi tiếp, thì cả đời này... sẽ chỉ toàn là bỏ lỡ."
Jungkook cắn môi. Một vệt đỏ nhợt thoáng hiện. Giọng cậu nhỏ như gió thoảng:
"Anh ấy tốt lắm... em biết. Chính vì thế... em mới không dám."
Namjoon lúc này mới lên tiếng, trầm ổn:
"Em không cần 'xứng đáng' với ai cả. Em chỉ cần đủ thật lòng."
Một nhịp lặng.
Jin thở dài, nắm nhẹ cổ tay Jungkook:
"Không ai ép em phải yêu. Nhưng đừng tự làm đau mình bằng cách chạy trốn. Còn nếu... thật sự em yêu nó..."
Ánh mắt Jin dịu lại, mang theo sự thấu hiểu sâu xa:
"...thì đừng để nó phải chờ quá lâu."
Chiều muộn. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bệnh viện, in xuống sàn những vệt sáng dài vàng nhạt. Jungkook đứng đó - tay ôm túi giấy đựng thuốc, ánh mắt có chút trống rỗng, có chút cam chịu, có cả chút nhẹ nhõm khi đã bước ra khỏi một nơi chật hẹp.
Cửa kính tự động mở ra. Jimin đứng bên ngoài, chống hông, đeo kính râm nửa vầng trán, nhìn cậu từ xa. Anh không nói gì ngay, chỉ gật đầu ra hiệu:
"Đi thôi."
Jungkook bước chậm rãi đến, hơi khựng lại khi thấy không phải là taxi hay xe cấp cứu của bệnh viện - mà là xe riêng của Jimin, bên ghế sau đã mở hé, trong xe còn có một chiếc balo quen thuộc.
Jimin vươn tay nhận túi thuốc, cất vào xe. Anh vừa thắt dây an toàn cho cậu vừa nói nhẹ như gió thoảng:
"Không cần hỏi. Tạm thời về ở cùng anh. Anh đã đến nhà em, lấy hết thứ cần thiết rồi."
Jungkook quay ngoắt lại: "Gì cơ?"
"Chăn, quần áo, laptop, mấy cái tượng gốm em hay ôm ngủ, cả cái bức tranh em vẽ dở dưới gầm bàn - lấy hết rồi."
"Anh-" Jungkook nhìn anh chằm chằm, mấp máy môi.
Jimin đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, vừa cài dây vừa cười nhẹ:
"Không phải giận. Là quan tâm. Em sống một mình không ổn định đâu. Ở với anh, ít nhất anh biết em có ăn, có ngủ, có đi làm đúng giờ."
Xe nổ máy, lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Giọng Jimin chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn:
"Thời gian tới em làm việc ở quán anh. Coi như bao ăn bao ở. Làm phục vụ hay bartender tùy. Nhưng mỗi ngày đều phải có mặt. Không được trốn."
Jungkook quay mặt nhìn ra cửa kính, cố che đi ánh mắt đã bắt đầu ươn ướt. Cậu khẽ nói, gần như là một tiếng thở dài:
"...Cảm ơn anh."
Jimin chỉ cười nhẹ:
"Anh chỉ làm những gì mà em... chưa đủ can đảm để tự làm với bản thân mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro