Gió thổi ngược chiều
"Có những người bước vào đời ta một cách lặng lẽ như gió... nhưng rồi lại để lại vết xước không thể lành trong tâm trí."
Seoul, cuối tháng Mười hai.
Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng cái lạnh đã kịp len lỏi qua từng khe áo khoác, chạm đến tận lớp da thịt. Tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời âm u đặc quánh như đang níu giữ điều gì đó chưa chịu buông.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà Vante Tower - một biểu tượng của giới khách sạn cao cấp tại Hàn Quốc - người đàn ông ấy vẫn đứng lặng trước lớp kính cường lực, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ đang trườn qua từng giao lộ phía dưới.
Kim Tae Hyung.
Ba mươi hai tuổi. CEO đương nhiệm của chuỗi khách sạn xa hoa bậc nhất châu Á. Một cái tên không xa lạ với giới tài chính, nhưng lại như một dấu lặng giữa thế giới đầy ồn ào.
Anh không bao giờ cười - ít nhất là không ai nhớ rõ lần cuối anh nở nụ cười là khi nào. Đôi mắt màu hổ phách luôn phủ một tầng sương mờ, sâu thẳm và lạnh lẽo như mùa đông kéo dài mãi mãi trong tim.
Tae Hyung cao ráo, dáng người chuẩn xác từng đường nét như tượng tạc. Mái tóc đen mềm luôn được vuốt gọn gàng, chỉ chừa vài sợi rủ xuống trán mỗi khi gió thoảng qua. Anh ăn mặc tối giản - chỉ vest đen và sơ mi trắng, không phụ kiện, không rườm rà - nhưng không ai có thể phủ nhận, sự hiện diện của Kim Tae Hyung luôn là một lực hút ngầm, khiến người ta vừa kính nể vừa dè chừng.
Thế giới của anh không có chỗ cho cảm xúc. Tình yêu? Anh đã để nó mục ruỗng từ lâu, như một tòa biệt thự không người ở phủ bụi thời gian.
Cùng lúc đó, cách tòa nhà ấy vài dãy phố...
Một chàng trai trẻ đang vội vã chạy theo chiếc xe buýt vừa lăn bánh. Dưới nách là một tập tranh được buộc hờ bằng dây thừng mỏng, còn tay kia thì giữ chặt chiếc máy ảnh đã sứt viền.
Jeon Jung Kook.
Hai mươi sáu tuổi. Nghệ sĩ tự do - vẽ minh họa sách thiếu nhi, chụp ảnh tự do, làm đủ thứ nghề để sống qua ngày. Cậu sống trong một căn hộ tầng áp mái chỉ rộng chưa đầy ba mươi mét vuông, không điều hòa, không lò sưởi. Nhưng nơi đó - đối với Jung Kook - lại là thiên đường nhỏ, nơi cậu được thở đúng nhịp của mình.
Cậu có một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy bình yên.
Đôi mắt đen lấp lánh như mặt hồ lúc bình minh, luôn ánh lên tia sáng dù mệt mỏi. Làn da trắng, giọng nói trầm dịu và cách cười rất nhỏ - không phô trương nhưng lại khiến người đối diện muốn im lặng để lắng nghe lâu hơn.
Jung Kook không giàu, không nổi bật, không có gì để người ta phải ghen tị. Nhưng ở cậu, luôn có một vẻ đẹp dịu dàng như cơn mưa đầu mùa - sạch sẽ, mềm mại, và chân thành.
Cậu từng có tất cả: mẹ, gia đình, một tuổi thơ đủ đầy... Cho đến ngày mẹ ra đi trong một vụ tai nạn mà cậu vẫn mơ thấy mỗi khi đêm xuống.
Từ đó, Jung Kook không còn vẽ bằng màu sắc... cậu vẽ bằng ký ức.
Chiều hôm ấy, trời đổ gió mạnh.
Jung Kook loạng choạng khi vừa băng qua con đường gần khách sạn Vante, tay giữ chặt bản vẽ vừa in xong từ xưởng. Một cơn gió ngược mạnh quật qua, kéo theo làn bụi khiến cậu nhắm mắt lại trong tích tắc-và khi mở mắt ra...
...Cậu đâm sầm vào một người đàn ông.
Giấy tờ vung vãi khắp vỉa hè. Một tờ phác thảo bị gió cuốn, chao nghiêng giữa không trung rồi rơi trúng giày của người đối diện.
Jeon Jung Kook ngẩng lên, vội cúi đầu xin lỗi:
- "Xin lỗi... tôi không nhìn đường..."
Người đàn ông ấy không nói gì ngay. Anh cúi xuống, nhặt tờ giấy, ánh mắt khựng lại nơi nét vẽ mảnh mai trên nền giấy thô: một đứa trẻ đang đứng trong tuyết, ngước lên trời, tay cầm tấm biển nhỏ viết chữ "Mẹ ơi, con lạnh."
Đôi mắt lạnh lùng ấy thoáng rung lên, rất nhẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Tae Hyung thấy tim mình lỡ một nhịp.
Chỉ vì một bức vẽ.
Chỉ vì một người con trai... có đôi mắt buồn hơn cả mùa đông mà anh từng biết.
Cậu cúi đầu thật sâu, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp:
- "Cảm ơn anh... xin lỗi... tôi phải đi ngay..."
Không để người đàn ông kia kịp phản ứng, Jung Kook cúi xuống gom vội những tờ giấy vương vãi, ôm chúng vào ngực như ôm một thứ quý giá. Đôi chân nhỏ len lỏi giữa dòng người rồi mất hút về phía cuối phố. Một vạt áo khoác màu be nhẹ bay lên theo gió, mang theo cả chút hơi ấm duy nhất vừa lướt qua đời anh.
Kim Tae Hyung vẫn đứng yên.
Trong tay anh là tờ phác thảo cuối cùng mà cậu vô tình để sót lại.
Anh cúi nhìn lần nữa. Một đứa trẻ được vẽ bằng những nét run rẩy - không hoàn hảo, không cân đối - nhưng chứa đựng một thứ cảm xúc khiến cổ họng anh bỗng dưng khô rát.
Chiếc mũ trùm đầu che khuất nửa gương mặt đứa trẻ, nhưng ánh mắt nó thì mở to, thẳng thắn và trần trụi đến đau lòng. Dưới tấm biển ghi dòng chữ "Mẹ ơi, con lạnh", có một dòng ghi chú rất nhỏ, mờ nhòe như bị nước thấm:
"Ngày thứ 412 kể từ khi em ấy biến mất."
Tae Hyung siết chặt tờ giấy. Bàn tay anh, từ lâu đã quen ký những hợp đồng hàng chục triệu đô, lúc này khẽ run như một kẻ lần đầu chạm vào điều gì quá mong manh.
Anh ngẩng lên nhìn theo hướng cậu chạy đi, nhưng chỉ thấy từng làn gió đang cuộn xoáy lên bầu trời xám ngoét. Không có lấy một dấu vết để anh lần theo.
Và lạ thay...
Anh thấy lòng mình trống rỗng đến khó hiểu.
Cái cách cậu nói "Cảm ơn" - vội vàng mà chân thành.
Cái cách cậu ôm bản vẽ như bảo vệ điều duy nhất còn lại.
Cái cách cậu biến mất trong một khoảnh khắc - như chưa từng tồn tại.
Nó khiến anh không thể nào dứt được ánh nhìn khỏi không gian vừa bị bỏ lại.
Tae Hyung đưa tay xoa lên thái dương, rồi liếc nhìn tờ giấy trong tay thêm một lần.
Không phải vì bức tranh. Không hẳn là vì đôi mắt.
Mà là...
Cảm giác.
Một thứ cảm giác xa lạ, lặng lẽ trào lên trong anh như nước mưa rỉ vào một căn phòng đã khóa kín nhiều năm.
⸻
Tối hôm đó, trong căn hộ áp mái chật chội, Jeon Jung Kook cẩn thận trải lại từng tờ bản vẽ đã bị xô lệch.
Cậu thở ra thật khẽ, như để chắc chắn mình vẫn còn thở được sau cả một ngày dài kiệt sức. Ngón tay khựng lại khi cậu phát hiện... thiếu mất một tờ.
Cậu bần thần.
Tờ ấy là bản thảo chưa bao giờ công bố. Cậu chỉ vẽ khi không ngủ được - khi những cơn ác mộng kéo về giữa đêm.
Tờ ấy... là nỗi nhớ em trai.
Cậu chôn mặt vào hai bàn tay, ngón tay siết lại đến trắng bệch.
Rồi bất giác, cậu nhớ lại gương mặt người đàn ông mà mình đã đâm sầm vào lúc chiều. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm... nhưng lại là người đã cúi xuống, nhặt lấy bức vẽ đó trước tiên.
Cậu không biết tên anh.
Chắc cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Và cậu không biết rằng...
Ở một nơi khác, giữa ánh đèn vàng nhạt của tầng cao nhất khách sạn Vante, người đàn ông đó đang ngồi trong văn phòng rộng lớn, chăm chú nhìn vào tờ giấy duy nhất cậu để quên.
Bên cạnh bản kế hoạch đầu tư bạc tỷ và hàng loạt báo cáo chỉ số tài chính... là một bức vẽ non tay, cũ kỹ, đầy cảm xúc - nằm lặng lẽ nhưng chiếm trọn ánh mắt của Kim Tae Hyung.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, anh gạt tất cả công việc sang một bên.
Chỉ để nhìn một bức tranh.
"Chúng tôi gặp nhau vào một ngày không ai nhớ nổi.
Nhưng chính khoảnh khắc đó... là cánh cửa đầu tiên dẫn về những tháng ngày không còn một mình."
- Kim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro