Giúp anh hạ hoả
Chiếc túi đựng đồ đầy ắp trên tay Jungkook rung nhẹ theo từng bước chân. Cả hai đang đi bộ ra bãi xe ngầm, hành lang siêu thị phản chiếu ánh đèn trắng lạnh, vẳng vẳng tiếng thông báo giảm giá từ loa phát thanh.
Jungkook lạch cạch kéo áo khoác xuống vì ấm quá, gò má hồng rực vì lạnh trộn lẫn sự hào hứng. Cậu quay sang hỏi:
– "Tối về mình làm bánh vị vani trà xanh nhé? Em tìm được công thức cute lắm đó."
Tae Hyung gật đầu, đang định trả lời thì — "Ahh!"
Một cô gái từ trong quầy hàng gần đó lao nhanh ra, tay ôm hộp gạo, không chú ý nên va phải Jungkook.
– "A! Xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ!" – cô cúi đầu liên tục.
Jungkook loạng choạng một chút, tay anh vội kéo cậu vào lòng giữ lại. Cậu vừa định nói không sao thì...
Cô gái ấy ngước lên.
Và khựng lại.
Mắt mở to.
Miệng hơi hé.
Sững người.
Dưới ánh đèn, Jungkook lúc này đang hơi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh rủ xuống một bên má, làn da trắng nổi bật dưới lớp khẩu trang kéo xuống cằm. Đôi mắt đen tuyền, hàng mi dài và nét mặt hoàn hảo đến mức... khiến người ta quên cả thở.
– "... Đẹp trai quá..."
Lời cô gái bật ra như bản năng.
Ngay lúc đó.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô.
Tae Hyung.
Đứng ngay phía sau, ánh mắt anh lúc này lạnh như gió mùa đông, dù vẫn cố giữ nụ cười nhạt lịch sự. Nhưng... người hiểu anh – như Jungkook – thì biết: anh đang phát điên.
– "Cô à... lần sau đi đứng nhớ cẩn thận." – Giọng Tae Hyung đều đều nhưng rất trầm, rất sát khí ẩn giấu. – "Mà cũng đừng nhìn người khác quá lâu như vậy, không nên... với người đã có chủ."
Cô gái giật mình, vội cúi đầu lí nhí:
– "Vâng! Tôi xin lỗi!"
Cô rút lui nhanh như gió, không dám quay đầu lại.
Jungkook tròn mắt nhìn Tae Hyung:
– "Anh ghen đấy à?"
Tae Hyung không đáp.
Chỉ lẳng lặng kéo khẩu trang của Jungkook lên che mặt cậu, rồi phủ luôn mũ hoodie lên đầu cậu.
– "Không được cười nữa. Từ giờ đến xe, nghiêm mặt đi."
– "Sao cơ?!"
– "Mỗi lần em cười, sẽ lại có người va vào. Lần sau thì không phải con gái nữa đâu."
Jungkook bật cười khúc khích trong lớp khẩu trang.
– "Thế thì... anh ôm em đi, để không ai nhìn thấy em nữa?"
Tae Hyung gật đầu, siết chặt eo cậu từ phía sau, kéo sát lại:
– "Anh không cần ai thấy em. Anh chỉ cần em ở trong vòng tay anh."
Họ bước tiếp, ánh đèn từ thang cuốn chiếu lên gương mặt cả hai. Jungkook không quay lại, nhưng cậu biết — từ giờ đến cuối ngày, Tae Hyung sẽ dính như keo.
Trên xe.
Chiếc SUV đen bóng lướt qua từng dãy đèn đường, ánh sáng trắng lạnh lướt ngang qua kính xe rồi biến mất. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy xe rì rì và tiếng nhạc nhẹ từ radio phát bản ballad cũ.
Jungkook ngồi ở ghế phụ, tay cậu đặt lên đùi, khẽ nghịch mảnh giấy ghi công thức làm bánh. Bầu không khí trong xe lặng đến... kỳ lạ.
Cậu liếc sang.
Tae Hyung đang lái xe, hàm siết chặt, mày nhíu lại – cứng đờ đến mức khiến cậu cảm thấy bất an.
– "... Anh ơi..."
Không có hồi đáp.
Jungkook nhẹ giọng hơn, rụt rè:
– "Anh giận à...?"
Tae Hyung vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng bàn tay đang nắm vô lăng thì siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Một lát sau, anh khàn giọng:
– "Không."
Nhưng giọng anh... lại không hề giống đang "không".
Jungkook quay người, nghiêng đầu nhìn anh:
– "Anh thật sự giận ạ?"
Tae Hyung vẫn không quay sang, nhưng giọng trầm thấp phát ra, rất chậm, từng chữ như ép ra từ cổ họng:
– "Anh đã nhịn. Đã cố kiềm chế. Nhưng từ lúc ra khỏi siêu thị... anh đang giận đến mức tay run lên đây."
Jungkook mở to mắt.
– "Anh ghen... thật à?"
Tae Hyung nhếch môi, cười như không cười, cuối cùng dừng xe vào lề, kéo phanh tay.
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt cháy rực:
– "Không phải chỉ là ghen. Là... muốn bẻ cổ tất cả đứa nào nhìn em."
– "Từ khi nào... nhìn em là quyền được phép vậy? Ai cho chúng nó? Anh đâu có cho."
Jungkook tròn mắt.
Tim cậu đập dồn dập, không biết vì sợ hay vì thích.
– "Em có làm gì đâu mà..."
– "Không. Em chẳng làm gì cả. Nhưng em đẹp như thế, ngây thơ như thế, em chỉ đứng thôi cũng đủ khiến người khác muốn giành lấy."
Tae Hyung tiến lại gần.
Tựa người qua, chống tay vào thành ghế Jungkook. Kéo dây an toàn cậu bật ra.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào môi cậu, khàn giọng:
– "Nên... đừng trách anh."
– "Vì... anh không thể bình tĩnh nổi khi ai đó nhìn em như muốn cắn lấy em."
Jungkook nuốt khan. Cổ họng khô khốc.
– "Thế giờ... anh định làm gì?"
Tae Hyung cúi xuống, thì thầm sát tai cậu:
– "Giúp anh hạ hoả. Ngay tại đây."
Không gian trong xe bắt đầu nghẹt thở.
Tae Hyung vẫn nghiêng người sang, bàn tay chống vào ghế Jungkook, bao vây cậu hoàn toàn, ánh mắt không hề chớp. Hơi thở của anh phả thẳng vào môi cậu – vừa ấm nóng, vừa đậm mùi chiếm hữu đến nỗi khiến sống lưng Jungkook tê rần.
– "Giúp anh hạ hoả đi, em yêu."
Jungkook ngồi yên, trái tim đập loạn, ánh mắt ngước lên, ươn ướt nhưng cũng ánh lên tia khiêu khích rất khẽ.
– "Ở đây... sẽ có người thấy..."
– "Xe đã dán kính đen." Tae Hyung cười khẽ, "Ngoài kia là đêm. Mà đêm... là để anh được nuốt trọn em."
Không chờ thêm lời nào, anh cúi xuống.
Hôn cậu.
Một nụ hôn dữ dội, thèm khát, giận dữ – giống như muốn dập tắt cơn ghen bằng vị ngọt từ môi Jungkook. Chiếc ghế nghiêng về sau khi Tae Hyung dùng tay đẩy nhẹ cần, tay còn lại đã luồn ra sau gáy cậu, ép chặt vào môi mình.
– "Ưm... Tae Hyung... ah..."
Jungkook bật rên khe khẽ giữa từng nhịp hôn nghẹn thở, môi bị mút đến đỏ ửng, đầu lưỡi bị quấn lấy đến tê dại. Cậu không ngờ anh lại nóng đến vậy, mất kiểm soát đến thế.
Bàn tay lạnh của Tae Hyung luồn vào áo khoác, rồi áo len, vuốt ngược lên sống lưng, khiến Jungkook rùng mình bật lên tiếng:
– "A.. aah... đừng... ở đây..."
– "Chính vì ở đây nên em càng phải nhớ..." Giọng anh khàn đặc, rít qua kẽ răng, "Rằng em là của ai."
Một bàn tay siết chặt eo Jungkook, tay còn lại đã luồn qua vạt áo, sờ lên làn da trắng mịn, kéo cậu lại gần hơn.
Jungkook chống tay lên ngực anh, nhưng không đẩy mà chỉ siết nhẹ, đầu ngửa ra sau, miệng bật rên:
– "Tae... Tae Hyung... aah... đừng làm vậy... anh mà cứ thế này..."
– "Thì sao?" Anh thì thầm sát môi, mắt vẫn rực lửa, "Em sợ bị bắt gặp? Hay sợ anh mất kiểm soát?"
Jungkook nắm chặt lấy vạt áo anh:
– "Không... sợ mình... không chịu nổi..."
Tae Hyung cười.
Một nụ cười rất đậm màu nguy hiểm.
Anh ghé xuống, hôn lên xương quai xanh cậu, rồi cắn nhẹ – một dấu đỏ lập tức in lên làn da trắng như tuyết.
– "Tốt. Vậy em biết rõ ai là người có quyền để lại dấu lên em."
Chiếc xe bắt đầu rung nhẹ dưới những chuyển động lặng lẽ nhưng nóng bỏng bên trong. Không ai ngoài kia biết... trong lòng chiếc SUV đang đậu nơi vắng người kia, là một người đàn ông đang hôn đến phát điên gương mặt của người mình yêu, như thể chỉ cần vài ánh nhìn từ người khác cũng đủ khiến anh phát cuồng.
– "Ưm... Tae Hyung... Tae..."
– "Ngoan nào... cứ để anh dạy em... cách hạ hoả cho người yêu ghen tuông..."
Hơi thở bắt đầu rối loạn.
Trong khoang xe kín như bưng, chỉ còn tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, tiếng vải chạm da, và những nhịp thở đứt quãng cháy bỏng đang trộn vào nhau. Tae Hyung nghiêng người, ép sát Jungkook vào ghế, một tay kéo thẳng đai an toàn, khiến cơ thể cậu bị ghì lại hoàn toàn – không lối thoát.
Bàn tay anh trượt xuống thắt lưng Jungkook, lách vào bên trong lớp áo len, vuốt dọc theo sống lưng nóng rực, đầu ngón tay nhấn nhẹ từng đốt xương như dò tìm từng điểm khiến cậu run lên.
– "A... đừng... Tae... Tae Hyung..."
Jungkook nói trong tiếng rên nhỏ, nhưng lại nghiêng đầu tựa vào vai anh, bàn tay siết chặt cổ áo vest, như không thể chịu nổi cái cách anh vuốt ve và chạm đến từng nơi nhạy cảm trên người mình.
Tae Hyung gần như phát điên vì vẻ đáng yêu ấy.
– "Ngồi yên. Để anh chạm em, ở đây." Anh gầm nhẹ, tay còn lại nắm lấy đùi cậu, tách nhẹ, vuốt vào mặt trong đùi qua lớp vải.
Jungkook co người lại, đùi khẽ run, cơ thể rung lên từng nhịp theo cái cách mà bàn tay kia vuốt ve – vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
– "Anh đang ghen... thật sự ghen..." Tae Hyung thì thầm, giọng khàn như ma mị, "Cái ánh nhìn của cô ta... cái kiểu liếc Jungkook như muốn nuốt sống..."
– "Tae Hyung..."
– "Em là của anh... chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người ta phát cuồng." Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên vành tai Jungkook, rồi cắn khẽ, "Nhưng anh không cho ai nhìn nữa. Không được. Không ai được nhìn em như vậy."
Tay anh đã kéo áo len Jungkook lên hẳn, vuốt từ bụng dưới lên ngực, đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, rồi đột ngột dừng lại ở rốn, xoáy nhẹ vòng tròn khiến Jungkook giật nhẹ lên.
– "Ưm... aah... Tae... Tae Hyung... không được... anh... đang..."
– "Đang hạ hoả," anh gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu, "Và em là cách duy nhất khiến anh nguôi đi."
Anh cúi xuống, đè lên cậu, môi mút lấy xương quai xanh, đầu lưỡi liếm dài theo đường ngực lộ ra giữa lớp áo bị kéo cao. Hơi thở anh dồn dập, lửa ghen như đốt cháy cả lý trí, ép môi lên từng nơi khiến Jungkook run lên từng nhịp, rên rỉ không thể giấu nổi.
Từng tiếng rên vỡ ra trong khoang xe kín, trộn vào tiếng rít thở nặng nề của Tae Hyung:
– "Ưm... aah... Tae... Tae Hyung... đừng... ở đây..."
– "Em còn đẹp như thế này trước mặt anh thì đừng bảo anh dừng..." Anh nói, giọng khàn như quỷ dữ, "Đừng bao giờ."
Tay anh tiếp tục trượt xuống, vuốt ve vào nơi đang khẽ cứng lên qua lớp vải, rồi bóp nhẹ khiến Jungkook bật người lên theo phản xạ.
– "Aah... không... Tae... anh làm em..."
– "Phát điên?" Tae Hyung thì thầm, hôn sâu lên môi cậu lần nữa, "Tốt. Để em biết anh yêu em đến mức nào, điên đến mức nào, và chiếm hữu đến mức nào."
Tiếng rên của Jungkook giờ đã nghẹn lại.
Bàn tay Tae Hyung không còn do dự, không còn mềm mỏng như phút đầu. Anh kéo khóa quần cậu, chạm thẳng vào nơi nóng bỏng đang run rẩy, vuốt ve một cách đầy khiêu khích, khiến Jungkook rụng rời trong ghế, móng tay bấu mạnh vào bắp tay anh.
– "A... anh... Tae Hyung... em chịu không nổi... aah..."
– "Giỏi." Tae Hyung nghiến răng, giọng trầm như thể đang kiềm nén cơn bão điên cuồng bên trong. "Em chịu không nổi là đúng. Vì anh cũng vậy. Cái cách em nhìn anh... cười với anh... rồi lại dè dặt như thể sợ anh không cho phép..."
Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt gần như đen lại vì dục vọng:
– "Em là của anh. Mãi mãi. Nhớ chưa?"
Chưa kịp để Jungkook trả lời, anh cúi xuống, ngậm lấy môi cậu, hút sâu, liếm lưỡi, mút đến nghẹt thở. Tay anh bên dưới không ngừng lại, vuốt – siết – kéo căng, khiến Jungkook giật lên từng nhịp, đầu nghiêng ngửa ra sau, cả người như tan chảy trong lồng ngực anh.
Chiếc xe bắt đầu có tiếng động nhẹ. Chuyển động từ hai cơ thể hòa lẫn làm kính xe mờ dần.
– "Tae... Tae Hyung... aah... dừng lại... nếu ai đi ngang qua... thấy thì sao..."
– "Càng tốt. Để người ta biết em thuộc về ai." Anh gầm khẽ, tay đột ngột mạnh hơn, khiến Jungkook rụng rời, tiếng rên như vỡ ra từ sâu trong cổ họng.
Tae Hyung rút tay ra, nhấc lên, vuốt nhẹ phần đầu ngón tay dính ẩm, rồi liếm nhẹ đầu lưỡi qua, ánh mắt không rời khỏi Jungkook một giây.
– "Ngọt đến mức này..." Anh nói khẽ, tay mở ngăn phía sau, lấy ra một gói khăn giấy lau sơ, kéo hẳn Jungkook sang ngồi lên đùi mình.
– "A... không... Tae Hyung... ở tư thế này..."
– "Ngồi yên." Anh siết eo cậu, ép vào người, "Anh còn chưa xong với em."
Tay trái giữ cậu, tay phải anh tiếp tục chạm xuống, lần này không chỉ là vuốt ve – mà xoa bóp như muốn hòa làm một, mạnh bạo, liên tục, đầy đòi hỏi. Cơ thể Jungkook đã không chịu được nữa, đầu cậu dựa sát vào vai anh, toàn thân run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng, rên rỉ bất lực.
– "Aah... Tae... Tae Hyung... em... em sắp..."
– "Ra đi." Anh thì thầm bên tai, dí môi vào, "Ra trong tay anh. Để anh thấy em là của anh. Chỉ của anh."
Jungkook gào lên nho nhỏ, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng, rồi run bắn người, thả lỏng toàn bộ cơ thể, tựa vào anh như thể vừa đánh mất linh hồn.
Tae Hyung siết cậu vào lòng, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng, hôn lên cổ cậu, thì thầm:
– "Ngoan lắm, bé con. Em của anh... đẹp đến phát điên... ngon đến mức không muốn tha..."
Một lúc sau, khi cả hai dần dịu xuống, Tae Hyung mới nhẹ nhàng lau cho cậu, kéo lại quần áo ngay ngắn. Anh nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ vì hôn, đôi mắt ngập nước vì sung sướng của Jungkook...
...và nụ cười thoả mãn của anh không thể nào che giấu.
– "Tối nay." Tae Hyung khẽ nói, vuốt má cậu, "Anh sẽ tiếp tục. Trên giường. Đến khi nào em xin tha mới thôi."
Jungkook chỉ biết rúc vào ngực anh, thở khẽ, ngượng đến run người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro