Hơi ấm của anh

Jungkook khẽ rụt người lại trong vòng tay, rồi rụt rè ngẩng đầu.

Ánh đèn ngoài hiên le lói hắt qua lớp kính mờ. Trong ánh sáng ấy, cậu thấy Tae Hyung... đã nhắm mắt.

Gương mặt anh bình yên. Không còn sắc lạnh, không còn vẻ khó gần thường thấy nơi gã đàn ông luôn khoác lên mình vỏ bọc thành đạt và quyền lực.

Chỉ còn lại hơi thở nhẹ đều và bờ môi mím lại, như đang ngủ thật sâu.

Jungkook cắn nhẹ môi, rồi cũng khẽ nhắm mắt theo.

Bàn tay nhỏ len lén với lên, khẽ níu vạt áo sơ mi của anh-nhẹ đến mức không đủ làm nhăn vải, nhưng đủ để giữ lấy một chút yên bình.

Chưa đầy vài phút sau, hơi thở cậu ổn định lại. Dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng cơ thể đã dần thả lỏng... như thể lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, cậu thật sự được phép ngủ mà không co ro.

Nhưng...

Giữa màn đêm lặng thinh, một cặp mắt bất chợt mở ra.

Tae Hyung vẫn chưa ngủ.

Anh mở mắt, rất chậm, và lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang vùi vào ngực mình.

Dưới làn tóc đen mỏng và gương mặt non trẻ kia là đôi mắt đã sưng húp vì khóc, là làn da lạnh ngắt vì sương, là cơ thể gầy gò... đang cố tìm một chỗ để thuộc về, dù chỉ trong vài tiếng của đêm.

Tae Hyung nằm yên như thế một lúc lâu, rồi khẽ trở người.

Lưng anh nhói lên. Cái nệm mỏng gần như dính sát sàn, mỗi chuyển động đều truyền thẳng vào cột sống.

Anh nghiến răng khẽ, nhưng không dám cử động mạnh, sợ Jungkook tỉnh lại.

Chỉ là... đau một lúc, anh đã thấy ê ẩm.

Mà cậu ấy... đã sống trong cảnh này suốt bao lâu rồi?

Tae Hyung đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng sạch sẽ, nhưng trống rỗng. Không một chút tiện nghi. Không máy sưởi, không tủ lạnh, không gì cả. Thứ duy nhất có màu sắc là vài bức vẽ dang dở trên bàn, bên cạnh mấy cây bút chì mòn vẹt.

Tim anh bỗng nhói lên-như thể có ai đó lặng lẽ bóp chặt nó từ bên trong.

Anh không thương hại Jungkook.

Chỉ là lần đầu tiên trong đời, anh thấy... trái tim mình không thuộc về chính anh nữa.

Ánh sáng nhàn nhạt của rạng đông len qua tấm rèm mỏng, vẽ lên căn phòng nhỏ một sắc vàng phai.

Tiếng đồng hồ gõ nhịp lúc năm giờ sáng vang lên rất khẽ, nhưng với Jungkook, nó đã ăn sâu vào máu-như một thói quen không thể bỏ, như một tiếng gọi âm thầm nhắc cậu quay về hiện thực.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra.

Hơi thở đầu tiên của buổi sớm lạnh hơn thường lệ, nhưng vòng tay bao quanh vẫn còn ấm.

Tae Hyung vẫn ngủ.

Hàng mi anh khẽ động theo từng nhịp thở đều. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét trầm lặng, không phòng bị, không lạnh lùng, không gồng mình như khi đứng trước ánh đèn hay giữa đám đông ngưỡng vọng.

Chỉ là một người đàn ông... đang ngủ trong thế giới của ai đó khác.

Jungkook ngẩn người một chút, rồi rất khẽ, rất khẽ... nghiêng người dịch ra.

Cậu cố không làm động đến vòng tay đang ôm mình, nhưng chỉ vừa kịp rút khỏi cái chạm dịu dàng ấy, giọng trầm khàn bỗng vang lên sau gáy:

"Em đi đâu?"

Jungkook sững người, giật mình quay lại. Tae Hyung đã mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mờ sương buổi sớm, nhưng rõ ràng là tỉnh táo.

"Em... em xin lỗi," cậu lắp bắp, cúi gập người xuống như phản xạ. "Em không cố ý... em không nghĩ sẽ đánh thức anh."

Tae Hyung không trả lời ngay.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu-ánh mắt chứa một điều gì đó không rõ hình dạng, như thể giữa buổi sáng còn vương hơi sương, anh đang cố giữ lại cảm giác vừa chạm tay vào điều gì đó thật mong manh.

Một điều ấm áp.

Một điều làm anh không muốn thức dậy.

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút rối bời của kẻ không quen bắt đầu ngày mới bên cạnh người khác.

Cậu nhìn Tae Hyung, ngập ngừng một chút rồi khẽ hỏi:

"Anh... ngủ được không ạ? Có... có đau lưng không?"

Tae Hyung hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười rất nhẹ. Giọng anh thấp xuống, như chỉ dành riêng cho người trước mặt:

"Không... tôi ngủ ngon."

Câu trả lời thật đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Jungkook thoáng siết lại. Cậu không biết vì sao mình thấy nhẹ nhõm đến thế... hay vì sao mình lại quan tâm đến câu trả lời ấy nhiều đến vậy.

Có lẽ vì... từ rất lâu rồi, căn phòng nhỏ này chưa từng là nơi ai đó có thể ngủ ngon.

Chưa từng là nơi có một người khác... nằm cạnh mình.

Jungkook gật đầu, khẽ cười, mắt cụp xuống. "Vậy... tốt rồi ạ."

Cậu rút tay khỏi vạt áo của Tae Hyung, khẽ siết lại thành nắm. Sự gần gũi này, sớm muộn cũng sẽ tan biến như làn hơi ấm giữa mùa đông-cậu biết rõ điều đó.

Nhưng sáng nay... vẫn là một buổi sáng khác lạ.

Jungkook khẽ dịch khỏi nệm, động tác nhẹ như sợ làm phiền đến người phía sau. Cậu đứng dậy, bước đến góc phòng nơi chiếc tủ gỗ nhỏ được kê sát tường.

Cánh tủ mở ra, kẽo kẹt một tiếng rất khẽ trong không gian còn vương hơi ấm ban sớm.

Tae Hyung ngẩng đầu nhìn theo.

Và rồi anh sững người.

Bên trong chỉ vỏn vẹn ba chiếc quần tây, bốn chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu theo thời gian giặt ủi. Vài chiếc áo thun đơn giản được xếp gọn gàng cạnh hai chiếc quần đùi mỏng. Không có màu sắc rực rỡ. Không có quần áo mùa đông dày dặn. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp... và ít ỏi đến đau lòng.

Tae Hyung không nói gì.

Không thể nói gì.

Jungkook quay lưng về phía anh, đang cúi người lấy quần áo. Một lát sau, cậu siết nhẹ mép áo, rồi quay đầu lại.

"Em... em đi tắm một chút."

Giọng cậu nhẹ, gần như thì thầm.

Tae Hyung khẽ gật đầu, nhưng không nói. Ánh mắt anh dán chặt vào khoảng trống trong tủ - thứ im lặng hơn cả căn phòng, và nghẹn ngào hơn bất kỳ lời nào có thể thốt ra.

Bởi có những điều, càng nhìn thấy, càng thấy đau

Tiếng cửa khẽ mở ra.

Jungkook bước vào, đôi chân còn in ướt nước, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng cơ thể thì run lên bần bật. Da cậu đỏ ửng vì lạnh, hai tay giữ chặt mép áo như đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Tae Hyung lập tức đứng dậy.

Anh bước đến chỉ trong một thoáng, ánh mắt đầy lo lắng. Khi tay anh vừa chạm vào cánh tay Jungkook, cả người khựng lại.

Lạnh.

Lạnh ngắt.

Lạnh đến mức sống lưng anh rợn lên.

"Em... em tắm nước lạnh?" - Giọng anh nghẹn lại, trầm xuống như không thể tin vào điều vừa chạm phải.

Jungkook thoáng giật mình, rồi vội cúi đầu.

"Dạ... em quen rồi. Không sao đâu ạ... lát nữa sẽ ấm hơn thôi."

Câu nói cất lên nhẹ như gió. Bình thường đến đau.

Tae Hyung nhìn cậu. Mắt anh tối lại.

Không phải vì tức giận. Mà là bất lực.

Có thứ gì đó nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

Vì một người từng được vây quanh bởi đủ đầy, lần đầu tiên chạm vào cuộc sống... thiếu thốn đến mức sự lạnh giá lại trở thành "quen rồi".

Tae Hyung không nói gì.

Chỉ siết nhẹ bàn tay đang run lên vì lạnh của cậu. Trong mắt anh ánh lên một điều gì đó sâu hơn cả giận dữ - đó là nỗi xót xa.

Anh quay người.

Rồi cởi chiếc áo len dày đang mặc. Lặng lẽ cúi xuống. Và trùm nó lên người Jungkook.

Jungkook ngẩng đầu, sửng sốt.

Chiếc áo vẫn còn hơi ấm. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ người đàn ông ấy bao lấy cậu - vừa an tâm, vừa khiến cậu không kìm được mà cắn nhẹ môi dưới.

Tae Hyung vẫn không nhìn cậu. Anh chỉ đứng đó, tay giữ lấy mép áo cho cậu, chỉnh lại từng góc áo như sợ cậu sẽ lại run.

Không lời nào được thốt ra.

Không một câu trách.

Không cả một tiếng thở dài.

Nhưng sự lặng im ấy... lại ấm hơn cả ngàn lần ánh nắng ngoài kia.

Jungkook khẽ cúi đầu, giọng thì thầm:
"Em... xin lỗi."

Tae Hyung ngước mắt nhìn cậu. Lần này, anh không giấu nữa.
Chỉ một câu, nhẹ hơn cả gió thoảng:

"Đừng quen với những thứ không đáng phải quen."

Rồi anh quay đi, lặng lẽ bước lại giường. Nhưng Jungkook vẫn đứng đó, cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt.

Lần đầu tiên... cậu nhận ra:
Im lặng cũng có thể làm người ta muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro