Hơi ấm của anh

Jungkook khẽ ngồi dậy khi nhận ra người trong vòng tay mình vẫn còn sốt. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Tae Hyung, hàng mi dài khẽ run vì mệt. Cậu thì thầm:
"Em lau người cho anh nhé... cho hạ sốt..."

Tae Hyung vẫn còn lơ mơ, chỉ khẽ gật đầu.

Jungkook đứng dậy, lấy vài cái khăn sạch trong tủ. Cậu lật đật bước vào phòng tắm của Jin - nơi ngập tràn những thiết bị cảm ứng hiện đại mà cậu chưa từng đụng vào bao giờ.

Cậu cúi xuống mở tủ dưới bồn rửa, lôi ra một cái chậu nhỏ. Rồi loay hoay tìm nước ấm. Nhưng vòi cảm ứng quá nhạy - chỉ cần đưa tay lại gần là nước xối ào ào.

Cậu bối rối, thử chạm nhẹ vào nút bảng điều khiển bên cạnh...
Bíp.

"Ờ... chắc là nút chỉnh nhiệt độ..."

Bíp bíp!
Rồi - "Ầm!!"

Một tiếng "xoẹt" vang lên, vòi sen trần nhà đột ngột phun mạnh xuống như thể bật chế độ mưa rào công suất lớn. Nước lạnh ngắt tạt thẳng vào người Jungkook, khiến cậu hét toáng lên:

"ÁÁÁ!!! CÁI GÌ ĐÂY!!!"

Đôi mắt tròn xoe, tóc tai rũ rượi, áo ngủ ướt sũng, Jungkook lùi sát vào góc tường, cuống quýt che người.

Bên ngoài, Tae Hyung giật mình bật dậy, chưa kịp nghĩ gì đã lao ra khỏi giường, chạy thẳng vào phòng tắm:

"Jungkook?! Có chuyện gì..."

Cánh cửa bật mở.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tae Hyung sững người mất vài giây:
Jungkook đang đứng co rúm dưới vòi sen đang phun xối xả, ướt như chuột lột, mặt đỏ lựng, tay ôm chặt lấy cái khăn, môi run bần bật.

Jungkook nhìn thấy Tae Hyung, gào lên:
"Anh ra ngoài đi! Em không có ý bật cái này!!!"

Tae Hyung bật cười thành tiếng, dù vẫn đang sốt. Anh bước tới, đưa tay tắt ngay vòi sen bằng thao tác rất nhanh.

Anh lấy khăn choàng lấy người Jungkook, giọng vừa cười vừa bất lực:
"Chúa ơi... em vừa bày tỏ tình cảm với anh một cách dũng cảm... rồi ba phút sau ướt như cá dưới vòi sen nhà người ta..."

Jungkook lườm anh, má đỏ gay:
"Anh còn dám cười à..."

Tae Hyung nghiêng đầu, cười đến cong cả mắt, rồi khẽ nói:
"Ừ, vì đáng yêu quá thì không nhịn được."

Tae Hyung bước nhanh đến vòi sen, một tay chắn trước người Jungkook, tay còn lại thao tác thành thục trên bảng cảm ứng. Tách! - Nước tắt ngay tức khắc, tiếng ào ạt biến mất, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng nhỏ nước nhỏ tong tỏng xuống nền gạch.

Anh quay lại nhìn Jungkook, người ướt sũng, run rẩy, tóc bết vào trán, đôi mắt nai tròn trừng trừng đầy bối rối.
"Trời ơi..." - Tae Hyung thở dài, vươn tay lấy một chiếc khăn bông to từ giá treo, nhẹ nhàng choàng quanh người cậu. Giọng anh vẫn khàn khàn vì sốt nhưng không giấu được sự lo lắng:
"Lúc nãy mới dầm mưa, giờ lại dính nước lạnh nữa... em muốn ốm thật đúng không?"

Jungkook cắn môi, lí nhí:
"Em chỉ định lau người cho anh thôi..."

Tae Hyung kéo cậu ra khỏi phòng tắm, dìu ngồi xuống mép giường, rồi quay lại tủ đồ của Jin, lục tìm một bộ đồ ngủ mỏng màu xám tro. Anh bước lại, đặt vào lòng Jungkook:
"Cái này sạch... của Jin, size hơi rộng chút nhưng mặc tạm được."

Jungkook cúi mặt nhận lấy. Đôi tai đỏ bừng.
"...Cảm ơn anh."

Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh, nhìn mái tóc nhỏ còn nhỏ giọt của cậu:
"Thay đi. Anh ra ngoài... lát anh quay lại bôi dầu cho, rồi lau người cho anh sau cũng được."

"Không cần đâu... em làm được mà." - Jungkook lí nhí. Nhưng khi anh vừa định đứng dậy thì Jungkook nắm tay anh lại, ngước lên:
"Anh... ngồi đây đi..."

Tae Hyung nhìn vào đôi mắt ấy. Tim khẽ chùng xuống. Anh gật đầu:
"Ừ. Anh không đi đâu."

Tae Hyung ngồi yên bên mép giường, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Dù ngoài miệng bảo sẽ không rời đi, nhưng anh vẫn cố giữ lễ độ, ngón tay khẽ gõ nhịp vào đùi để phân tâm khỏi cảm giác bối rối đang xâm lấn.

Phía sau lưng anh, Jungkook chậm rãi tháo khăn, cẩn thận lau bớt những giọt nước còn sót lại trên cơ thể. Chiếc áo hoodie ướt sũng được kéo ra, lộ ra làn da trắng mịn, trên vai trái vẫn còn vết sẹo mờ do vụ tai nạn lần trước - thứ mà Tae Hyung đã từng chạm tay vào, từng phát điên vì đau lòng.

Jungkook lặng lẽ nhìn chính mình trong gương nhỏ trên bàn trang điểm. Tóc còn ẩm rũ xuống trán, đôi mắt sưng hồng vẫn còn ánh nước. Bộ đồ ngủ xám tro được cậu cẩn thận mặc vào - áo sơ mi dài tay, hơi rộng, nút được cài từ từ bằng đôi tay run nhẹ vì lạnh. Chiếc quần vải mềm, ống suông chạm mắt cá, khiến cậu trông vừa nhỏ bé, vừa mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà giữ lấy mãi.

Một lúc sau, Jungkook nhẹ nhàng bước đến từ phía sau, ngồi xuống bên cạnh Tae Hyung. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu hoà vào hơi thở ấm áp, tạo nên thứ mùi hương dễ chịu đến lạ lùng.

Tae Hyung nhìn sang. Cổ họng anh khẽ nghẹn lại.

"Ừm... em thay xong rồi." - Jungkook nói khẽ, bàn tay nhỏ đặt lên gối, hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn anh.

Tae Hyung khẽ mỉm cười, rồi vươn tay... nhẹ vuốt tóc cậu. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Jungkook rùng mình.

"Đẹp trai lắm." - Anh nói khẽ, giọng khàn và trầm.

Jungkook bật cười nhỏ. Trong tiếng mưa ngoài kia vẫn rì rào, không gian trong căn phòng như đóng băng lại. Chỉ còn hai người. Một ánh mắt, một cái chạm... và quá nhiều điều chưa từng nói.

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, hai tay ôm khư khư chiếc chậu nhựa trắng đầy nước, gương mặt cậu vẫn còn đỏ hồng vì hơi nước và... vì chính mình vừa ấn nhầm làm ướt hết cả người.

"Anh..." - Cậu gọi nhỏ, ngẩng lên nhìn Tae Hyung đang tựa vào thành giường - "Cái nào mới là nước ấm vậy...? Em không phân biệt được..."

Tae Hyung khẽ bật cười. Anh bước lại, liếc nhanh vào chậu nước trong tay Jungkook, rồi chạm nhẹ tay vào kiểm tra.

"Nước này nguội rồi." - Anh nói khàn khàn vì sốt, nhưng tay vẫn với sang, vặn lại vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ bằng thao tác quen thuộc - "Cái nút có biểu tượng đỏ ấy... xoay qua trái là nước nóng. Nhớ chưa?"

"Ừm." - Jungkook gật đầu nhẹ, đôi mắt long lanh như chú thỏ ngoan.

Tae Hyung nhìn cậu chốc lát, rồi lấy chiếc khăn bông mới treo trên giá, đặt lên vai Jungkook.

"Cẩn thận đừng để ướt nữa."

Jungkook khẽ cười, rồi cúi xuống ôm lại chậu nước đã đủ ấm.

Cậu quay người, gọi khẽ, "Đi thôi. Em lau người cho anh."

Tae Hyung khựng lại.

Jungkook đứng đó, nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Sốt cao thế này, người dính mồ hôi... không lau sạch dễ cảm lạnh hơn. Anh mà ốm nặng nữa là em không tha đâu."

Tae Hyung nuốt khan một cái. Lòng ngực đập mạnh đến mức như đang nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra... mình đã đợi câu nói ấy từ cậu... từ bao lâu rồi.

Anh không đáp.

Chỉ khẽ cúi đầu, bước chậm theo Jungkook ra ngoài, như một kẻ cam tâm tình nguyện giao hết bản thân cho người đang yêu thương mình bằng cả trái tim.

Trong căn phòng ấm áp mùi vải sạch của Jin, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ xuống nền tường, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh như tách biệt khỏi cơn mưa đang xối xả ngoài kia.

Jungkook vắt nhẹ chiếc khăn bông vừa nhúng qua nước ấm, rồi ngồi xuống cạnh giường. Tae Hyung ngồi tựa lưng, mắt khẽ khép hờ, người vẫn còn đỏ nhẹ vì sốt. Khi cảm nhận được hơi khăn ấm chạm lên cổ mình, anh khẽ mở mắt.

Jungkook lau thật dịu dàng. Từng đường đi của khăn đều nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm đau anh. Cổ, gáy, rồi xuống hai bên vai, đôi tay, trước ngực. Cậu cẩn thận tránh ánh mắt đang dõi theo mình - nhưng biết rõ nó vẫn luôn ở đó.

Tae Hyung lặng lẽ nhìn Jungkook như vậy, thật lâu. Ánh mắt anh không còn sự cợt nhả thường ngày, cũng không giận dữ hay kìm nén. Chỉ là ánh nhìn sâu đến mức... như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tận sâu xương tủy.

"Xong rồi." - Jungkook lên tiếng nhẹ tênh, tay khẽ chỉnh lại cổ áo ngủ giúp anh, rồi gấp khăn, đặt sang một bên.

Tae Hyung không nói gì, chỉ từ tốn kéo tay cậu xuống.

Hai người lên giường, nằm đối diện nhau. Tae Hyung vòng tay ôm gọn Jungkook trong lòng, trán tựa vào mái tóc mềm ướt nhẹ vì mưa lúc nãy. Cả thế giới như chỉ còn lại nhịp thở đều đặn và tiếng mưa tí tách ngoài cửa kính.

"Anh ngủ đi." - Jungkook thì thầm - "Mai em phải đi làm sớm."

Tae Hyung nhắm mắt, môi khẽ cong thành một đường cong lười biếng, nhưng giọng lại ngấm ngầm kiêu ngạo:
"Jimin không dám ý kiến đâu..."

Jungkook bật cười khẽ trong ngực anh, âm thanh rung rung như con mèo nhỏ làm nũng. Cậu không đáp lại, chỉ vùi sâu hơn vào lòng Tae Hyung, tay vòng ra sau lưng anh, giữ lấy... như thể cả đêm nay, dù là mưa hay gió, cậu cũng sẽ không buông ra nữa.

Đêm ấy, không ai ngủ cả. Căn phòng sáng mờ bởi ánh đèn ngủ đầu giường, tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều như lời ru không hiệu quả.

Tae Hyung nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại luồn dưới lưng Jungkook, giữ cậu thật gần. Jungkook thì nằm yên, mắt mở to, hàng mi dài khẽ rung như đang chống lại điều gì đó trong lòng.

"...Anh..." - cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng - "Anh yêu em... thật à?"

Tae Hyung nhướng mày nhẹ, nhìn cậu như thể: Câu hỏi ngốc nghếch nhất đêm nay.

Jungkook cắn môi. Cậu quay mặt vào trong, mắt nhìn xuống tấm ga trải giường màu kem, như thể không đủ dũng khí để đối diện.

"Nhưng mà em..." - Cậu nuốt khan - "Em là con trai mà..."

Lần này, Tae Hyung thật sự thở ra một tiếng. Không phải vì mệt, mà vì bất lực.

"Em để ý chuyện trai hay gái... để làm gì?" - giọng anh thấp, khàn, dứt khoát - "Anh yêu em. Là em - cái người cứng đầu, hay giấu cảm xúc, hay trốn tránh, hay tự làm khổ mình. Là em - chứ không phải là 'giới tính' của em."

Jungkook vẫn không dám ngẩng đầu.

Tae Hyung khẽ nhích lại gần, chạm trán mình vào trán cậu. Hơi thở anh phả lên da Jungkook - ấm áp và thật.

"Anh yêu em... vì em là chính em."

Jungkook khẽ mím môi. Ánh mắt cậu long lanh như mặt nước sắp tràn. Không phải vì đau, mà vì lòng đang đầy lên một cách hỗn loạn - thứ cảm xúc không thể gọi tên, chỉ biết... chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro