Kế hoạch cho hạnh phúc
Đêm đó, tuyết vẫn rơi. Mỏng. Nhẹ. Nhưng lạnh cắt da.
Trong phòng, Jungkook thiếp đi từ sớm, sau khi bị "dọa dẫm" bằng đủ loại phương pháp dằn mặt kiểu Tae Hyung.
Nhưng đến khoảng gần 1 giờ sáng, Tae Hyung – khi đang ngồi ở ghế sát cửa sổ, ánh mắt mải mê nhìn khoảng không trắng xóa ngoài kia – lại nghe tiếng khẽ rên từ giường.
Anh quay phắt lại.
Jungkook đang nhíu mày. Cậu co người, mặt đỏ bừng, môi khô và cử động mơ hồ như đang chìm trong một cơn mê.
Tae Hyung lao đến.
– "Jungkook?" – Anh gọi nhỏ. Không phản ứng. Anh chạm tay lên trán cậu – và tim anh như ngừng đập một nhịp.
Nóng rực.
– "Em sốt rồi. Chết tiệt."
Tae Hyung kéo chăn ra, đi lấy khăn lạnh. Tay anh run nhẹ, nhưng động tác vẫn nhanh chóng và chính xác như thói quen chăm người ốm từ trước.
Anh ngồi cạnh, lau trán, nắn nhẹ hai má đang nóng bừng của Jungkook, rồi lặng lẽ thay khăn khác. Đôi mắt anh tràn ngập một thứ cảm xúc hỗn độn – vừa giận vừa xót, vừa tức đến phát điên lại vừa đau đến thở không nổi.
Anh lẩm bẩm:
– "Em vừa điều trị xong, Jungkook à... Em vừa mới bắt đầu ổn định... Anh chỉ rời mắt một chút... là em lại hành xác mình như vậy."
Anh cầm tay cậu.
– "Em biết không... anh giận là vì sợ. Là vì chỉ cần em ốm... chỉ cần em lại gục xuống... anh không biết mình còn giữ nổi lý trí bao lâu nữa."
Khăn lạnh thay lần thứ ba. Đầu Jungkook lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu vẫn không tỉnh hẳn.
Tae Hyung ngồi xuống sát bên giường, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra lại nhiệt độ. Rồi anh rút điện thoại ra, lên mạng tra lại toàn bộ hướng dẫn chăm người sốt nhẹ hậu chấn thương tâm lý, kiểm tra lại liều thuốc. Từng bước một, không hề bỏ sót.
Gần 3 giờ sáng.
Jungkook khẽ mở mắt.
– "...Anh... Tae... Hyung..."
Giọng cậu khàn đặc. Tae Hyung lập tức cúi xuống.
– "Anh đây. Anh đây. Em thấy thế nào? Có thấy chóng mặt không?"
Jungkook gật nhẹ đầu rồi lắc. Mắt mờ mịt.
– "...Lạnh...."
Tae Hyung ôm lấy cậu, kéo nhẹ vào lòng, thì thầm:
– "Anh biết rồi. Ngoan. Anh ở đây. Không đi đâu cả."
Anh giữ cậu như vậy đến gần sáng.
Một tay giữ khăn trên trán Jungkook, một tay ôm chặt eo cậu như sợ chỉ cần lơ là là cậu sẽ tan biến mất trong màn tuyết ngoài kia.
Tae Hyung thì thầm vào tai cậu, như lời cầu nguyện vô thức:
– "Đừng làm anh sợ nữa, được không... Jeon Jungkook? Đừng..."
Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi. Nhưng trái tim người đàn ông ấy – vẫn còn ướt lạnh vì nỗi lo cả đêm chưa dứt.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng yếu ớt đầu đông rọi qua lớp rèm mỏng, trải lên tấm thảm lông màu xám tro, tràn qua mép giường rộng nơi hai người nằm im như đang lặng nghe hơi thở nhau.
Jungkook chậm rãi mở mắt. Cậu vẫn còn choáng, đầu hơi ong ong và cơ thể nặng trĩu, nhưng hơi ấm bao quanh khiến cậu không tài nào động đậy. Vì...
Tae Hyung đang ngồi tựa đầu vào vai cậu. Một tay ôm nhẹ lấy eo, tay còn lại đặt trên trán cậu như vẫn đang canh nhiệt. Mắt anh nhắm hờ. Môi khẽ động. Và giọng anh—
Khàn khàn, khe khẽ, như thể thì thầm vào giấc mơ ai đó:
"Chỉ cần em còn thở thôi... cũng đủ để anh điên rồi..."
Jungkook khựng người.
Tae Hyung vẫn tiếp tục:
"Anh tưởng mình mạnh mẽ... tưởng mình kiểm soát được. Nhưng em chỉ cần nhắm mắt một lúc thôi... cả thế giới anh sụp đổ."
"Em cứ nghịch. Cứ liều. Cứ cười như thể không gì có thể làm em gục được... Nhưng em không biết... một trận sốt nhẹ của em... là hàng nghìn mũi dao cắm vào ngực anh..."
"Anh ghét cái cách em xem thường cơ thể mình... ghét cái cách em luôn chịu đựng mọi thứ một mình... ghét cái cách anh yêu em đến mức không thể giận nổi lâu hơn năm phút..."
Jungkook cắn nhẹ môi. Cậu cố nín thở. Giả vờ vẫn còn ngủ. Mỗi câu Tae Hyung nói—thấm dần như từng giọt nước rơi vào lòng, lạnh lạnh... rồi ấm dần lên.
Tae Hyung khẽ cười, rất nhẹ:
"Em tưởng khi em tỉnh... anh sẽ mắng em tiếp à? Không. Lúc đó, anh sẽ lại dịu dàng, sẽ lại cưng chiều... để rồi lần sau em lại nghịch nữa... và anh lại sợ chết đi được..."
Anh siết nhẹ vòng tay.
"Jeon Jungkook... làm ơn đừng khiến anh phát điên nữa. Em mà ốm thêm lần nào nữa... thì người vào viện tâm thần không phải em... mà là anh."
Jungkook lúc này—môi khẽ cong lên. Trái tim như có ai ôm lấy. Rồi đặt xuống... rồi ôm lấy nữa.
Cậu nghĩ... nếu cậu mở mắt bây giờ, chắc chắn Tae Hyung sẽ ngừng nói.
Nên cậu nhắm mắt lại. Giữ nguyên tư thế.
Và mỉm cười.
Trong lòng thầm thì:
"Vậy... em sẽ khỏe lại thật nhanh... để anh không điên mất. Vì em cần anh. Còn hơn cả anh cần em."
Tae Hyung vẫn tựa bên vai cậu, gò má hơi chạm vào tóc mềm. Hơi thở anh ấm, đều đều. Những lời thì thầm vừa rồi... như rút cạn nỗi đau trong lòng anh.
Jungkook khẽ động.
Cậu xoay người rất nhẹ, rồi... đưa tay chạm vào mép áo sơ mi của anh. Lặng lẽ kéo lấy.
Tae Hyung khựng lại.
Chưa kịp phản ứng, thì Jungkook đã nhẹ giọng thủ thỉ:
"Anh sợ... em cũng sợ."
Giọng cậu rất nhỏ. Như cánh tuyết vừa chạm xuống hàng mi. Nhưng đầy quyết tâm.
Tae Hyung tròn mắt. Ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau—và ở đó... chỉ có sự mềm mại của yêu thương, của hứa hẹn, và một chút hối lỗi rất ngoan ngoãn.
Jungkook nhìn anh rất lâu. Mắt cậu trong veo. Môi mấp máy:
"Hôm nay em sẽ ngoan... anh đi làm đi. Em sẽ ở yên trong phòng... không ra ngoài nữa. Em sẽ vẽ... vẽ trong phòng thôi..."
Cậu nuốt nhẹ:
"Sẽ không làm anh lo nữa đâu..."
Tae Hyung gần như nghẹn lại. Anh nhìn khuôn mặt gầy đi sau cơn sốt, nhìn đôi mắt thỏ trong veo ấy—và toàn thân như bị bóp nghẹt bởi một thứ tình cảm quá đỗi dịu dàng.
Anh cúi đầu. Môi chạm trán cậu:
"Em chỉ cần nói sớm những lời này... anh đã tha thứ từ lúc em hắt hơi rồi."
Jungkook cười nhẹ.
"Thế... em có được thưởng không?"
Tae Hyung cau mày, giọng khàn khàn, vừa trách vừa yêu:
"Em tưởng anh không phát hiện ra cái nhắn tin cầu cứu kia à? hôm qua họ gọi mười cuộc cho anh đấy, biết không?"
Jungkook tròn mắt.
"Họ... phản bội em rồi à?"
Tae Hyung gật đầu, lạnh lùng:
"Ừ. Họ về phe anh cả rồi. Từ giờ, em đừng hòng trốn được nữa."
Jungkook phá lên cười khẽ. Rồi ho khan. Tae Hyung lập tức đỡ lấy vai cậu, vội vàng rót nước.
Cả hai cứ thế... trong buổi sáng mùa đông ấy, ngập tràn hơi thở của tình yêu, hứa hẹn và sự dịu dàng chân thành.
Sáng muộn. Biệt thự phủ tuyết trắng, ánh nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa.
Tae Hyung bước xuống tầng trong bộ vest đen chỉn chu. Cà vạt vừa được Jungkook kéo chỉnh lại vài phút trước. Ánh mắt anh vẫn nhìn lên cầu thang một lần nữa trước khi quay đi.
Quản gia cùng dàn người hầu đã đứng đợi sẵn.
Tae Hyung đứng trước mặt họ, sắc mặt nghiêm nghị hơn bình thường.
"Không ai được để cậu ấy bước ra khỏi tầng ba. Cửa sân sau phải khóa lại. Tôi đã cho lắp khóa từ mới — chỉ tôi có thể mở."
Người hầu cúi gập người:
"Vâng, thưa thiếu gia!"
Tae Hyung nhíu mày, giọng vẫn đều nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo:
"Tất cả camera an ninh phải luôn hoạt động. Nếu cậu ấy mở cửa phòng — phải báo ngay cho tôi. Không cần chờ tới khi cậu ấy bước ra khỏi phòng."
Quản gia lo lắng gật đầu:
"Dạ rõ. Nhưng... cậu chủ nhỏ có vẻ đã hứa sẽ ngoan mà, thưa ngài."
Tae Hyung cười nhạt, tay đút túi quần, ánh mắt như có như không:
"Cậu ấy từng hứa sẽ chỉ nhìn tuyết một chút... rồi tự lăn mình thành người tuyết ngoài vườn suốt ba mươi phút đấy."
Mọi người im lặng.
Tae Hyung ngước lên tầng lần nữa. Giọng anh dịu xuống, có chút bất lực nhưng vẫn cẩn trọng:
"Nếu cậu ấy đòi xuống vẽ — mang giá vẽ và màu lên phòng. Nếu đòi ăn gì — cứ gọi tôi, tôi sẽ kiểm tra từng món một."
Anh rút điện thoại, mở ứng dụng theo dõi nhiệt độ phòng, camera, thiết bị cảm ứng.
"Tôi đi làm, nhưng tôi sẽ biết hết. Từng bước chân, từng hơi thở."
Quản gia dường như nuốt nước bọt.
Tae Hyung chỉnh lại đồng hồ, khẽ thở dài. Trước khi rời khỏi biệt thự, anh nói thêm một câu như nhắn gửi chính mình:
"Giữ một đứa trẻ yên trong lồng kính... khó hơn giữ một tập đoàn không sụp đổ."
Và rồi anh bước lên xe. Chiếc Maybach lướt đi trong tuyết trắng. Màn hình điện thoại trong tay anh vẫn hiển thị phòng ngủ tầng ba — nơi có người con trai đang cuộn chăn, mi mắt khẽ động, như đang ngóng một bóng người quay về.
Tae Hyung vừa bước vào, nới lỏng cà vạt. Anh đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn xuống dòng người phía dưới – ánh mắt xa xăm, như vẫn còn mắc kẹt trong căn phòng đầy hơi ấm và tiếng thở khe khẽ ban sáng.
Anh thở dài một hơi.
"Hôm nay em ngoan... mà sao anh vẫn thấy bất an thế này, Jeon Jungkook?"
Anh ngồi xuống ghế da, mở điện thoại.
Tae Hyung mở nhóm chat tên "The Originals – 6 thằng đàn ông điên vì một thằng thỏ".
Anh gõ vài dòng, ngón tay chậm rãi nhưng cứng cáp như mọi quyết định quan trọng trong đời:
Tae Hyung: Tôi đã cầu hôn rồi.
Các cậu giúp tôi chuẩn bị lễ cưới nhé.
Không tới 5 giây sau – loạt tin nhắn bùng nổ.
Nam Joon:
"Cuối cùng cũng ra quyết định. Cậu muốn cưới ở Hàn hay Ý? Tôi cần lo trước giấy tờ."
"À, và... cậu sẽ ký hợp đồng hôn nhân chứ?"
😏
Seok Jin:
"Thế giới vừa có thêm một bệnh nhân tâm thần tự nguyện."
"Nhưng tôi ủng hộ. Lễ cưới nhất định phải có ghế sofa đặt riêng cho chú rể nếu thỏ khóc nhiều quá."
💍🛋️🐰
Yoongi:
"Về âm nhạc, tôi lo. Đừng thuê DJ tào lao. Tôi sẽ viết bài riêng cho hai người."
"Tiện thể... chúc mừng."
🎶🎧
Ho Seok:
"TRỜI ƠI THẬT LUÔN Á???"
"Đây là thước phim giá trị nhất đời tôi. Có thể quay lại khoảnh khắc cậu quỳ gối không???"
"Tôi sẽ làm một phim tài liệu tên: 'Người thuần hóa thỏ điên'."
🎥🐰🔥
Jimin:
"Tôi không biết nên vui hay khóc..."
"Thằng bé có chịu nổi trái tim cậu không?"
"Dù sao... nếu cậu làm nó khóc sau hôn lễ. Tôi cấm cậu bước vào quán tôi."
☕📚🩶
Tae Hyung nhìn đám bạn đang ríu rít như lũ chim sẻ. Anh tựa đầu vào ghế, nhếch môi cười. Một nụ cười lặng lẽ nhưng ấm áp.
"Chúng mày đúng là một đám lắm chuyện... nhưng tao cần chúng mày."
Anh nhắn thêm một dòng nữa:
Tae Hyung: Đừng nói cho thỏ biết. Tôi muốn tạo bất ngờ.
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.
Lee Joon bước vào, tay cầm theo vài tập hồ sơ cùng bản vẽ mới in, còn chưa kịp đặt lên bàn.
Lee Joon:
"Chào Chủ tịch. Đây là bản điều chỉnh lần cuối cho—"
"Tháng sau tôi tổ chức hôn lễ."
Giọng Tae Hyung vang lên, cắt ngang. Lặng lẽ. Trầm thấp. Không nhìn Joon, anh vẫn tựa lưng trên ghế, mắt hướng về bầu trời loang sương ngoài cửa kính.
Lee Joon hơi sững người, tay vẫn giữ xấp tài liệu chưa đặt xuống.
"Chi nhánh Vante ở Jeju hoàn thiện chưa?"
Giọng anh đều và dứt khoát. Như thể hôn lễ và tiến độ công trình chỉ là hai điều trong cùng một kế hoạch – không được phép có sai sót.
Lee Joon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gật đầu.
Lee Joon:
"Dạ, tiến độ vượt dự kiến hai tuần. Khu vực trung tâm đã hoàn tất trang trí, khu resort phụ cũng sẵn sàng vận hành thử nghiệm. Nếu ngài muốn sử dụng Jeju làm nơi tổ chức..."
Tae Hyung (vẫn không quay đầu):
"Chuẩn bị bản kế hoạch tổ chức tiệc ngoài trời tại khu vực biển riêng. Tôi muốn hoa cưới là linh lan trắng, bàn tiệc theo tông xám bạc – trắng – xanh đá."
Lee Joon:
"...Linh lan trắng ạ? Mùa này hơi hiếm, tôi sẽ liên hệ Hà Lan nhập gấp."
Tae Hyung (lúc này mới quay lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định):
"Không được thiếu một cánh nào. Và—"
Anh nhấn giọng, mắt hơi nheo lại:
"Không để cậu ấy phát hiện. Đây là bất ngờ."
Lee Joon:
"...Tôi hiểu."
Tae Hyung mở tập tài liệu. Lật nhanh vài trang, rồi đột ngột dừng lại trước một thiết kế sảnh tiệc.
"Gửi bản này cho Nam Joon và Ho Seok. Họ sẽ biết nên thay đổi gì."
Lee Joon:
"Dạ vâng. Tôi sẽ sắp xếp ngay."
Tae Hyung gật nhẹ, nhưng không nói thêm. Một tay anh chạm vào chiếc điện thoại vẫn đặt ngửa màn hình — tin nhắn từ nhóm bạn vẫn sáng lên liên tục. Nhưng anh không mở nữa.
Ánh mắt anh lại hướng ra ngoài.
"Thỏ nhỏ... lần này, anh sẽ làm đúng."
Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Tae Hyung đang duyệt bản vẽ sơ đồ sảnh cưới cùng Lee Joon thì ánh sáng từ màn hình khiến anh khựng lại.
Anh đưa tay cầm lên — là tin nhắn từ quản gia Park.
"Thiếu gia, cậu chủ vừa rời khỏi phòng. Cậu bảo là ngoan rồi nhưng em cần vận động. Giờ cậu đang đi xuống bếp..."
Anh hít sâu một nhịp. Không phản ứng gì.
Chỉ tiếp tục đọc.
Vài phút sau...
"Thiếu gia... xin lỗi, tôi gửi tiếp. Cậu chủ bảo không ai được cản. Cậu đang dùng dao... để chặt gà ạ."
"Hình như cậu muốn nấu miến gà cho ngài. Cậu nói hôm qua khiến ngài mệt, hôm nay phải ngoan ngoãn bù đắp."
Tae Hyung khựng hẳn. Bản thiết kế trong tay rơi xuống bàn.
Đôi mắt anh nhắm chặt lại.
Một đường gân nơi trán... nổi rõ.
Từng hơi thở nén lại. Giọng nói khi vang lên, trầm hẳn và nguy hiểm:
"Lee Joon."
Lee Joon giật mình:
"Dạ?"
Tae Hyung mở mắt, nhìn thẳng vào Joon – giọng vẫn bình tĩnh, nhưng có thứ gì đó bức bối kìm nén đến cực độ:
"Tôi giao toàn bộ công việc còn lại cho cậu. Nam Joon, Jin và Ho Seok sẽ phối hợp."
"Nếu trong 30 phút tới tôi không thấy cậu ấy vẫn còn mười ngón tay lành lặn..."
Anh không nói tiếp. Chỉ đứng dậy, cầm điện thoại và áo khoác.
Không quên bồi thêm một câu lạnh tanh:
"Tôi mà thấy có vết xước, tối nay ai đó đừng mong ngủ."
tại biệt thự.
Trong bếp...
Jungkook đang đeo tạp dề, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cầm con dao phay mà chính xác là... to gần bằng mặt cậu.
Xác một con gà luộc đã chặt được phân nửa, nhưng vẫn còn đang ngắc ngoải nằm trên thớt. Dao thì cứ bị kẹt xương, và Jungkook thì...
"Aaaahhh cứng quá!!! Sao chặt ra được mà không nghe 'rắc' vậy nè..."
Quản gia Park ở góc tường gần đó, mồ hôi ròng ròng như mình mới là người đang chặt. Miệng run rẩy nhắn tin tiếp:
"Thiếu gia... xin lỗi. Chúng tôi không ngăn được cậu chủ. Dao thì hơi to, nhưng tôi đã đổi sang loại ít bén nhất. Cậu chủ vẫn khăng khăng dùng."
Biệt thự Vante – 10:36 sáng.
Cánh cửa lớn bật mở với tiếng "cạch" lạnh tanh.
Tae Hyung bước vào, áo khoác còn chưa kịp tháo, chỉ một ánh mắt đảo quanh là mọi người hầu lập tức tê liệt.
Không ai dám lên tiếng. Quản gia Park đứng ở cửa bếp, tay còn cầm điện thoại đang gõ dở, miệng lắp bắp:
"Thiếu... thiếu gia... cậu về rồi..."
Tae Hyung không đáp. Ánh mắt anh – đã lạnh đến độ không còn cảm xúc.
Chỉ có một tiếng duy nhất vọng ra từ phía trong bếp:
"Rắc!"
Một tiếng dao chặt xuyên qua khớp gà.
Không mạnh. Nhưng dứt khoát.
Tae Hyung lập tức sải bước dài.
Anh rẽ qua hành lang dẫn vào bếp — và tim anh... vỡ vụn.
Jungkook, tóc hơi rối, áo len trắng bị vài vết nước luộc gà bắn vào, đang đứng bên bàn bếp.
Tay cậu run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng dồn lực...
Một tay giữ con gà luộc đã chặt gần xong, một tay cầm con dao to bản gần bằng cẳng tay, tiếp tục...
"Rắc!"
Nhát dao tiếp theo giáng xuống.
Và trái tim của Tae Hyung, như vừa bị băm nhỏ cùng với từng miếng xương gà.
Anh không kịp thở. Không kịp giận. Không kịp trách.
Chỉ có một cảm giác duy nhất:
Đau. Rất đau.
⸻
"Jungkook!"
Giọng anh vang lên — không giận, nhưng đầy khẩn thiết.
Cậu quay đầu lại. Vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện. Mắt cậu sáng lên:
"Anh về rồi à? Em sắp xong nồi miến rồi. Em muốn anh ăn nóng—"
Tae Hyung đã bước thẳng đến.
Không nói một lời, anh giật phăng con dao khỏi tay cậu, ném thẳng vào bồn nước lạnh.
Âm thanh kim loại chạm thành bồn "xoảng!" lên một tiếng chát chúa.
Anh xoay người Jungkook lại — đôi bàn tay vẫn lạnh toát — đôi mắt anh đỏ hoe vì kìm nén:
"Em có biết mình đang làm gì không? Em nghĩ em giỏi đến mức có thể vung dao thế này mà không sao à? Em từng bị đứt tay vì chỉ thái cà rốt, Jungkook à!"
Cậu sững sờ. Mắt chớp vài cái. Môi mím lại.
"Em chỉ muốn... nấu miến cho anh. Em nói rồi mà, hôm nay em sẽ ngoan..."
Tae Hyung ôm chặt cậu.
Đặt cằm lên vai Jungkook, giọng anh run lên – không còn chút hình tượng lạnh lùng nào nữa:
"Anh biết... biết em ngoan. Nhưng mà đừng ngoan theo cách khiến anh phát điên như vậy được không?"
"Anh đã cố dặn người hầu, dặn quản gia, dặn tất cả mọi thứ, chỉ để em ở yên một chỗ an toàn... Em biết nếu em bị xước một chút, tim anh cũng nát theo không?"
Jungkook im lặng. Một lát sau, cậu thủ thỉ:
"Không nát đâu... Tim anh cứng lắm..."
"Cứng đến mức... em chặt mãi cũng không vỡ."
Tae Hyung bật cười khẽ trong nước mắt. Một nụ cười đau lòng, nhưng dịu dàng.
Anh hôn nhẹ vào trán Jungkook rồi khẽ thở dài:
"Không cứng. Tim anh là kẹo bông — mà em là cái que..."
"Chỉ cần em đụng nhẹ... nó cũng tan hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro