Khoảng lặng trong tim

Cửa phòng bệnh mở khẽ. Tiếng gió điều hòa khe khẽ lướt qua.

Tae Hyung bước vào, dáng người cao lớn trầm mặc trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Ánh mắt anh lập tức chạm phải đôi mắt đang mở to của Jungkook - đôi mắt nâu ấy lặng lẽ nhìn anh, không chớp.

Jungkook vẫn nằm nguyên, gối đầu nghiêng sang một bên. Ống truyền dịch vẫn cắm nơi mu bàn tay gầy. Nhưng đôi mắt ấy sáng, long lanh, và bình tĩnh.

Tae Hyung bước chậm đến giường bệnh. Không ai nói gì.

Anh ngồi xuống ghế, tay vô thức đặt lên tấm chăn trắng đắp ngang bụng Jungkook.

Lặng một lúc, Jungkook là người cất tiếng trước. Giọng cậu nhỏ, nhẹ như tiếng thở:

- "Anh về nghỉ đi ạ... Em có thể ngủ một mình... không sao đâu ạ."

Tae Hyung không trả lời ngay.

Anh chỉ cúi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia rất lâu. Một lát sau, anh chậm rãi nói, giọng khàn khàn như thể nuốt cả cơn giận và nỗi đau vào lòng:

- "Tôi không cần nghỉ. Tôi chỉ cần chắc chắn em ổn."

Jungkook nhắm mắt lại một giây. Rồi lại mở ra. Hơi thở chậm rãi.

- "Em không sao thật mà... chỉ bị chấn thương phần mềm... Em quen rồi."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Tae Hyung tối sầm.

Anh không giận. Nhưng giọng lại rất lạnh:

- "Quen rồi?"

Jungkook im bặt.

Tae Hyung ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cậu:

- "Ý em là... sống một mình, viết đến kiệt sức, không ăn không ngủ, rồi ngất trong phòng tắm... cái đó là 'quen rồi'?"

Giọng anh không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao.

Jungkook cắn môi. Không dám nhìn anh.

Một lúc sau, Tae Hyung thở ra, rất khẽ.

Anh đưa tay, vuốt nhẹ tóc cậu như đang dỗ một đứa trẻ:

- "Tôi đã bảo em rồi. Từ lúc em nhận bút ký với tôi, em không còn được quyền làm việc đến mức ngã gục như vậy nữa."

Tae Hyung ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.

- "Và từ lúc tôi nhận em... tôi cũng không cho phép bản thân để mất em thêm lần nào nữa."

Jungkook cắn chặt môi dưới. Nước mắt đã ứa nơi khóe mi. Nhưng cậu vẫn cố cười:

- "Vậy... anh định nhận em đến bao giờ?"

Tae Hyung nghiêng đầu, bàn tay vẫn vuốt mái tóc rối:

- "Đến khi em nhận tôi."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Jungkook khẽ dịch người trên giường, giọng lạc đi một chút khi cất tiếng:

- "Em không hiểu anh nói gì..."

Tae Hyung vẫn ngồi yên bên mép giường. Không động đậy. Nhưng mắt anh nhìn cậu rất lâu, ánh nhìn xuyên thẳng qua mọi lớp phòng bị mà Jungkook đang cố dựng lên.

Giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi tức giận bị kìm nén:

- "Em hiểu. Em đang cố không hiểu."

Jungkook khựng lại. Ánh mắt cậu chớp nhanh, hoảng hốt như thể bị bóc trần.

Nhưng rồi cậu quay mặt đi, đôi môi mím chặt lại, như đứa trẻ sợ hãi khi bị la.

Một lúc sau, giọng cậu rụt rè vang lên:

- "Em... em không hiểu là... vì sao anh lại... tốt với em."

Cậu ngừng, hít một hơi thật sâu.

- "Nếu... nếu là vì anh trước giờ đều như thế... thì em xin lỗi... vì đã hỏi..."

Âm cuối run lên, nhỏ lại.

Tae Hyung nhắm mắt. Ngón tay siết chặt mép giường.

Anh cười nhạt. Không phải cười vì vui. Mà là cười vì bất lực.

- "Tôi không 'tốt bụng' với người lạ đến mức thế này đâu."

Anh mở mắt nhìn Jungkook. Đôi mắt đen đầy kiên định và bực dọc:

- "Tôi không rảnh đến mức ép người ta ăn từng thìa cháo. Không rảnh để hoãn lịch xuất bản của tạp chí quốc gia. Không rảnh để thức trắng đêm chỉ vì lo cho một người không phải người nhà."

Jungkook cắn môi. Tay siết chăn.

Tae Hyung nghiêng người về phía cậu, giọng anh dịu đi - nhưng lại đầy uy lực:

- "Em nghĩ tôi là ai?"

Jungkook không dám nhìn.

Tae Hyung vẫn nhìn cậu, không rời.

- "Em nghĩ tôi là loại người sẽ bận tâm đến bất kỳ tác giả trẻ nào chỉ vì vài bản thảo hay sao?"

Không khí trong phòng như ngưng lại.

- "Không, Jungkook à. Tôi không 'tốt' với em. Tôi yêu em."

Jungkook ngẩng phắt lên. Đôi mắt trợn to, ầng ậc nước.

Tae Hyung ngồi im, không cười, không tránh né.

Chỉ có đôi mắt anh... nhìn cậu thật sâu, thật rõ, như muốn nói rằng anh không hề đùa - không hề mơ hồ - và càng không chấp nhận bị phủ nhận.

Còn Jungkook - lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, không biết phải trả lời như thế nào cho một câu nói chân thành.

Cậu quay đi, nước mắt trào ra không kịp ngăn.

Còn Tae Hyung chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Chờ.

Không cần một lời đáp.

Chỉ cần Jungkook... thôi trốn tránh trái tim mình.

Jungkook im lặng.

Một sự im lặng kéo dài... đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng từng giọt thời gian nhỏ xuống.

Không nói gì.

Không nhìn anh.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên... kéo qua vai, rồi lên đến tận đỉnh đầu, che đi cả gương mặt mình.

Che đi cả ánh mắt đỏ hoe, cả vành môi mím chặt đang run.

Tae Hyung nhìn cậu, ngồi im không nhúc nhích.

Một tiếng bật cười khẽ vang lên trong cổ họng anh - chua xót đến đau lòng:

- "Ừ."

Một chữ duy nhất. Nhẹ như gió. Nhưng rơi xuống lại nặng như đá.

Tae Hyung gục đầu xuống, chạm khuỷu tay vào thành giường, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Anh không nói thêm lời nào.

Không ép, không hỏi, không tra vấn.

Chỉ ngồi đó. Giống như bao đêm trước. Giống như mọi lần cậu lảng tránh.

Ngồi cạnh một người đang trốn trong chăn, và giả vờ như không nghe thấy gì.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều... và tiếng gió đêm khe khẽ rít ngoài cửa kính.

Jungkook nằm im, mặt áp xuống gối. Cậu không ngủ.

Tim vẫn đập rất nhanh.

Mắt nhắm nghiền lại. Nhưng nước mắt cứ trào ra, thấm ướt gối.

Cậu biết... mình đã không thể giả vờ mãi được nữa.

Vì sau câu "tôi yêu em" đó... có một người vẫn ngồi bên cạnh mình, không rời.

Dù mình không đáp lại... dù mình chỉ biết trốn.

Ánh sáng sớm lọt qua khung rèm, chiếu nhẹ vào căn phòng bệnh viện còn vương mùi thuốc sát trùng.

Jungkook khẽ cựa mình.

Mí mắt mở ra... mọi thứ trước mắt vẫn hơi nhòe, nhưng bàn tay bên phải thì rõ ràng cảm nhận được hơi ấm.

Cậu nhìn xuống.

Tae Hyung đang ngủ gục bên thành giường, đầu nghiêng, một tay chống bên trán, một tay còn lại... vẫn nắm lấy tay cậu.

Không siết, không gồng. Chỉ nắm nhẹ... như sợ làm cậu đau, nhưng cũng không muốn buông.

Một cái nắm tay chẳng có tiếng động nào, nhưng lại vang vọng đến tận đáy tim.

Trái tim Jungkook run lên.

Cậu cắn chặt môi, mắt khẽ đảo sang nơi ánh sáng rọi tới - chỉ để né tránh cái hình ảnh dịu dàng đó.

Tae Hyung... đẹp thật.

Kể cả khi ngủ, anh vẫn là người mang dáng vẻ khiến người khác muốn ngẩng đầu nhìn mãi không chán.

Jungkook mím môi.

Tay cậu khẽ run, định rút ra... nhưng rồi lại buông xuôi.

Không rút được.

Không phải vì anh nắm quá chặt.

Mà vì cậu... không muốn.

Không muốn buông... nhưng lại không dám giữ.

"Anh tốt với em quá..."

"...nhưng em biết, mình không nên yêu anh."

Giọng nói ấy không phát ra thành tiếng, chỉ vang lặng trong tâm trí Jungkook - như một bản án dành cho chính mình.

"Em chẳng là gì so với anh cả... Không xứng đáng."

"Anh sẽ gặp người tốt hơn. Một người trưởng thành, mạnh mẽ, đủ sức sánh vai anh."

"Còn em... chỉ là một người lạc đường, chưa đủ dũng khí."

Cậu khẽ quay đi, ánh mắt cụp xuống, tự nhủ:

Anh sẽ quên thôi.

Quên đi tình cảm chớm nở này.

Quên đi một cậu nhóc chẳng có gì ngoài vài dòng truyện thiếu nhi và trái tim quá mong manh.

Gió sớm khẽ lay rèm. Mọi thứ đều yên bình... chỉ riêng trái tim của người đang nằm đó là không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro