Là em tự nguyện
Tae Hyung đẩy cửa phòng, bước vào.
Căn phòng chìm trong ánh chiều mờ lạnh. Tấm rèm cửa bay nhẹ, một phần đã bị kéo lệch khỏi thanh treo. Ở giữa căn phòng, Jungkook đang đứng - tay cậu luồn qua sợi dây rèm màu trắng ngà, quấn nhẹ quanh cổ tay như đang chơi đùa với một trò gì đó... nguy hiểm.
Ánh mắt Tae Hyung lập tức co lại.
- "Jungkook...!"
Giọng anh rít qua kẽ răng, chẳng khác nào tiếng gầm nén của một con thú. Chân bước vội, gần như lao tới.
Cậu vẫn chưa nhìn lên.
Tae Hyung giật mạnh sợi dây khỏi tay Jungkook, vứt sang một bên như thể nó là một con rắn độc. Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cậu, mắt dán vào làn da trắng hồng đã hơi hằn đỏ.
- "Em đang làm gì vậy hả?! Ai cho em đụng vào cái thứ đó?"
- "Tae Hyung..."
Giọng Jungkook mỏng như tơ, đôi mắt long lanh mở to, ánh lên điều gì đó... mâu thuẫn giữa sợ hãi và mong muốn.
- "Em... không định làm gì đâu..."
- "Không định? Em muốn anh phát điên sao?!"
Tae Hyung siết tay, thở gấp, mặt anh đỏ bừng vì cơn hoảng loạn vừa rồi chưa rút.
Nhưng rồi... Jungkook lại ngả vào lòng anh, tay ôm eo Tae Hyung, chôn mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
- "Tae Hyung... trói em lại đi... em xin anh..."
Anh khựng lại.
- "Gì cơ?"
- "Trói vào tay anh... trói thật chặt... như đêm hôm qua cũng được... Em muốn..."
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lệ, không run rẩy... mà chân thành đến ám ảnh.
- "Em sợ lắm... Sợ anh lại đi. Sợ đến mức... chỉ cần không nhìn thấy anh, đầu em như sắp nổ tung..."
Tae Hyung không đáp. Nhưng cái siết tay anh trở nên mạnh đến phát run.
Một phần lý trí trong anh muốn hỏi: tại sao em lại trở thành như vậy? Nhưng phần còn lại - bóng tối sâu hơn - thì thầm: đây là thứ anh tạo ra... là sợi xích anh quấn lấy cậu... và cậu đã tình nguyện quỳ xuống, dâng tay ra cho anh trói.
Tae Hyung nâng cằm cậu, cúi thấp, thì thầm:
- "anh sẽ không đi đâu cả. Nhưng từ giờ... em không được chạm vào bất cứ thứ gì khi anh vắng mặt. Hiểu chưa?"
Jungkook gật, ngoan ngoãn. Đôi tay cậu lần tìm tay áo Tae Hyung, bấu chặt.
- "Vậy thì... trói em lại đi..."
Một nụ cười méo mó trượt qua khóe môi Tae Hyung. Nụ cười của một kẻ đã không còn phân biệt ranh giới giữa yêu thương và giam cầm.
Anh quay người, đi thẳng về phía tủ đầu giường - nơi anh cất hộp da nhỏ có dây lụa mềm và khoá vải.
Trong khi Jungkook lặng lẽ ngồi xuống giường, đưa tay ra như một nghi lễ.
Một nghi lễ trói buộc.
Một lần nữa... Tae Hyung lại là người cầm chìa khoá. Nhưng lần này, Jungkook là người dâng cả chìa khóa lẫn trái tim cho anh, không chút do dự.
Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng. Đèn ngủ chỉ để mức sáng mờ vàng, hắt bóng mờ lên tường, như thứ ánh sáng chật chội trong một nhà ngục êm ái.
Jungkook ngồi trên giường, tay đã bị trói bằng dây lụa mềm - một vòng quanh cổ tay cậu, vòng còn lại buộc vào cổ tay Tae Hyung. Hai người, một dây, như thể chỉ cần một trong hai cố rời đi... dây sẽ siết lại. Cũng có thể... là tim ai đó siết lại trước.
Tae Hyung ngồi bên, giữ chặt cổ tay còn lại của cậu trong tay mình.
Jungkook khẽ rúc đầu vào lòng anh, mắt lim dim như con mèo nhỏ đã thôi cào cấu, chỉ còn biết tìm hơi ấm để sống sót.
- "Được không? Có đau không?"
- "Không... em thích... thích như vậy..."
Tae Hyung cúi đầu, hôn lên trán cậu, thì thầm:
- "Đừng rời anh ra nữa, Jungkook... anh không chịu nổi nếu em lại biến mất đâu..."
Cánh cửa phòng đẩy nhẹ.
- "Này, Tae Hyung, bọn tôi có chút đồ ăn... Jungk-"
Jimin vừa bước vào, phía sau là Yoongi, Jin, Hoseok và Namjoon.
Họ khựng lại, gần như cùng lúc.
Đập vào mắt họ là cảnh tượng không ai từng nghĩ sẽ xảy ra giữa hai người bạn thân nhất của họ:
Jungkook... bị trói vào cổ tay Tae Hyung. Cậu không hề sợ hãi. Trái lại - ánh mắt cậu như đứa trẻ tìm được tổ, môi hé mở một nụ cười nhỏ... khi thấy họ bước vào.
Tae Hyung không giật mình, không hoảng loạn, cũng không tìm cách giấu. Anh quay đầu lại... ánh mắt sâu thẳm và nguy hiểm - như thể đang bảo: đây là của tôi... đừng ai chạm vào.
Không ai thốt được lời nào. Chỉ có tiếng thở nặng nề, và ánh nhìn đổ dồn về sợi dây lụa trắng đang nối hai cổ tay ấy.
Jin là người đầu tiên khẽ rên rỉ:
- "...Chúa ơi..."
Yoongi thì lùi lại một bước. Hoseok ngồi phịch xuống ghế. Jimin thì đứng chôn chân, mặt trắng bệch.
Namjoon... nhắm mắt, ngửa đầu thở ra, khàn khàn:
- "Tae Hyung... mày đang làm cái quái gì vậy?"
Nhưng Tae Hyung chỉ cúi đầu, hôn lên mái tóc Jungkook, rồi nhẹ giọng:
- "Tôi đang giữ em ấy lại. Trước khi em ấy lại sụp xuống... và không ai cứu được."
Jimin rít qua kẽ răng, lần đầu tiên trong đời giọng run vì đau:
- "Cái đó không phải giữ... đó là trói, là giam. Là tình yêu bị bệnh rồi."
Tae Hyung không phản bác.
Bởi chính anh cũng biết... mình chẳng còn là người bình thường nữa, từ khoảnh khắc Jungkook sụp đổ trong tay anh, và thì thầm: "trói em lại đi..."
Anh chỉ quay sang bạn bè, khàn giọng:
- "Đừng động vào em ấy... đừng hỏi han gì hết... các cậu không biết đâu. Không ai biết đâu."
Căn phòng chìm lại trong im lặng.
Chỉ còn tiếng Jungkook khe khẽ:
- "Xin lỗi các anh... nhưng em muốn như vậy..."
Jin quay đi. Jimin cúi đầu. Yoongi lau mắt. Hoseok thở dài. Namjoon... siết tay đến trắng khớp, lặng lẽ rời đi đầu tiên.
Tình yêu đôi khi không cần ai hiểu.
Nhưng cái giá... có thể là cả thế giới quay lưng.
Sảnh bên ngoài phòng ngủ... tối dịu, chỉ có ánh đèn vàng âm ấm phủ lên những cái bóng nặng nề.
Jin dựa lưng vào tường, mắt vô hồn. Yoongi đút hai tay vào túi, đầu cúi thấp. Hoseok ngồi gục mặt xuống đầu gối. Jimin đứng khoanh tay, ngửa đầu nhìn trần. Namjoon chống tay vào lan can hành lang, thở dài như thể đang cố dồn lý trí vào trong một hơi thở cuối cùng.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Namjoon cất tiếng. Nhẹ, nhưng nặng như gió lạnh tháng mười hai:
- "Jin... cậu là bác sĩ tâm lý. Tình hình hiện tại... là thế nào vậy? Tae Hyung... có phải là điên rồi không?"
Jin im lặng vài giây. Sau đó lắc đầu:
- "Không. Cậu ấy không điên."
Jimin bật cười khan, giọng méo mó:
- "Không điên á? Cậu ấy trói Jungkook vào cổ tay mình đấy, Jin ạ."
Jin thở dài, giọng khàn đặc:
- "Tôi biết. Nhưng đó không phải là điên... đó là kiểm soát. Mạnh hơn trước... rất nhiều."
Yoongi nhăn mày:
- "Tại sao?"
Jin ngước lên, nhìn họ - ánh mắt như thể cắt qua không khí:
- "Vì Tae Hyung đã mất trí nhớ. Và cậu ấy... quên mất nền móng mà mình đã xây cho tình yêu này."
- "Nền móng?" - Namjoon lặp lại, khẽ.
Jin gật đầu:
- "Tae Hyung từng rất tin tưởng Jungkook. Tin đến mức... để cậu ấy tự do tuyệt đối. Nhưng sau tai nạn đó... mọi ký ức ấy biến mất. Niềm tin từng có, sự tin cậy từng vun đắp, những lần cứu nhau từ vực thẳm... đều bị xóa sạch. Cậu ấy chỉ còn lại cảm giác... đang yêu một người mà mình không hiểu rõ. Cậu ấy yêu lại... nhưng không có gốc rễ."
- "Nên cậu ấy sợ mất." - Yoongi khẽ nói.
Jin thở nặng:
- "Ừ. Nhất là khi Jungkook lại đang bị trầm cảm... yếu ớt... và lặng thinh. Điều đó khiến Tae Hyung càng khát kiểm soát, vì sâu trong cậu ấy... có một nỗi sợ lớn hơn cả nỗi chết: đó là... Jungkook sẽ rời bỏ cậu ấy lần nữa."
Hoseok bàng hoàng:
- "Vậy... đây là phản ứng tâm lý?"
Jin gật, mệt mỏi:
- "Là rối loạn kiểm soát do tổn thương trí nhớ và bất an sâu sắc. Một loại... bảo vệ lệch lạc."
Jimin khoanh tay, ngả đầu vào tường, bật cười khô khốc:
- "Tôi nói thật đấy... Jin, cậu trị xong ca này, chắc cậu sẽ khùng luôn."
Jin thở ra, nở một nụ cười nhợt nhạt:
- "Có khi rồi thật. Vì cả hai đứa đó... đều đang trói nhau bằng cách yêu sai."
Không gian lại chìm trong im lặng.
Từ cánh cửa phòng ngủ vẫn khép, tiếng cười khẽ của Jungkook vọng ra - như tiếng chuông rơi vào đêm vắng. Nhưng với cả nhóm... đó là âm thanh đáng sợ hơn bất cứ tiếng khóc nào.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ phủ lên hai cơ thể quấn lấy nhau trên giường. Sợi dây lụa mềm quấn quanh cổ tay Jungkook, nối thẳng vào cổ tay Tae Hyung. Cả hai nằm cạnh nhau - nhưng sợi dây ấy là chứng nhân cho mọi giới hạn đã bị xóa bỏ.
Tae Hyung lướt tay dọc theo sống lưng Jungkook, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ đang giam giữ một thứ duy nhất còn lại trên đời.
- "Kook... nhìn anh đi..."
Jungkook ngoan ngoãn nghiêng mặt, đôi mắt ngây ngốc như mê muội. Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ gọi:
- "Tae Hyung ..."
Ngay lập tức, Tae Hyung chồm tới. Môi anh chụp lấy môi Jungkook như thể sợ chỉ cần chậm một giây, cậu sẽ tan biến mất. Nụ hôn không còn dịu dàng. Nó là chiếm hữu. Là tuyên bố độc quyền.
Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa căn phòng kín bưng. Tae Hyung lật Jungkook nằm dưới, giữ lấy hai cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại kéo phăng áo mỏng trên người cậu. Làn da trắng mịn hiện ra - yếu ớt, mong manh.
Anh cúi đầu, gằn giọng bên tai:
- "Em là của anh. Là của mình anh thôi. Không ai được chạm vào em, không ai được nhìn em... hiểu không?"
Jungkook gật đầu. Không chút kháng cự. Như một con mèo nhỏ đã bị dồn vào một vòng tay vừa ấm áp... vừa đáng sợ.
Tae Hyung bắt đầu lấn sâu vào cậu - mạnh mẽ, dữ dội, không báo trước. Không màn dạo đầu. Không âu yếm. Chỉ còn dục vọng lấn át mọi lý trí.
Jungkook rên rỉ, giật nhẹ hai tay, nhưng không thể thoát - vì cổ tay vẫn bị giữ chặt.
- "Tae Hyung... đau... chậm một chút... được không..."
Nhưng Tae Hyung như không còn nghe thấy. Anh cắn vào vai Jungkook, vết cắn rớm máu. Bàn tay siết eo cậu đến mức để lại vết hằn đỏ thẫm.
- "Anh xin lỗi... anh không kiềm chế được... Anh sợ... lỡ em biến mất..."
Động tác càng lúc càng hoang dại. Jungkook cong lưng, từng tiếng rên xen giữa những lời thì thầm:
- "Em không đi đâu... em không rời anh... xin anh..."
Nhưng với Tae Hyung - những lời đó không đủ. Không còn đủ. Không gì có thể đảm bảo rằng sáng mai Jungkook vẫn sẽ nằm trong tay anh. Không gì ngoài việc đánh dấu cậu bằng tất cả bản năng của loài sói cô độc.
Anh không dừng lại cho đến khi Jungkook gần như bất tỉnh trong vòng tay mình, nước mắt ứa ra nơi khóe mi, đôi môi sưng đỏ, cơ thể co quắp vì cơn yêu đầy giày vò.
Tae Hyung ôm chặt lấy cậu - mồ hôi ướt đẫm trán - đôi mắt hoang dại khẽ nói:
- "Nếu một ngày em rời bỏ anh... anh sẽ chết. Nghe chưa... Jungkook? Anh. Sẽ. Chết."
Jungkook không còn đáp lại nữa. Chỉ khẽ run trong vòng tay ấy. Nước mắt cậu thấm vào da anh - nóng và mặn, như chính nỗi đau câm lặng bị đè nén trong tình yêu méo mó này.
trong căn phòng kín.
Tae Hyung siết chặt lấy eo Jungkook, cơ thể anh đổ mồ hôi, nóng rực, như muốn thiêu cháy người trong tay mình.
- "Ưm... a... Tae Hyung... nhẹ thôi..."
Jungkook co người lại, hai tay bị trói ngược ra sau bằng dải lụa. Đôi chân cậu yếu ớt run rẩy, đầu cúi gục vào gối. Mỗi lần Tae Hyung thúc vào, cả người cậu lại bật lên, tiếng thở đứt quãng rít qua kẽ răng.
- "Im lặng." - Tae Hyung gằn giọng, hơi thở nặng nề. - "Anh chưa cho phép em cầu xin."
Jungkook ngẩng đầu, nước mắt lấp lánh nơi đuôi mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ run.
- "Em... em chịu không nổi..."
- "Nhưng em vẫn đang ướt, Jungkook à... vẫn ôm anh chặt thế này."
Anh cúi xuống cắn lên gáy cậu, tiếng rên rỉ nhỏ bật ra:
- "A...! Đừng... cắn nữa... đau..."
Tae Hyung gằn giọng, âm vực trầm khàn rót vào tai cậu:
- "Anh phải đánh dấu em. Để em nhớ... em thuộc về ai. Nhớ chưa?"
Cậu bật khóc, vừa rên vừa gọi tên anh:
- "Tae... Hyung...Ahh... ư... ah... sâu quá...!"
Nhưng Tae Hyung không dừng lại. Anh giữ lấy eo Jungkook, đưa vào sâu hơn, từng cú thúc đầy ma lực bản năng. Mồ hôi chảy dài dọc sống lưng cậu, hòa vào nước mắt, hòa vào đam mê lẫn nỗi sợ.
- "Em là của anh. Là của mình anh thôi. Jungkook... chỉ anh mới được nhìn thấy em như thế này..."
Jungkook cong người lại, móng tay bấu vào ga giường. Tiếng rên bật ra nghẹn ngào:
- "Ư... Tae Hyung...! Không được... em sẽ...! Aa...!"
Một lần nữa, cậu bị đẩy đến giới hạn, toàn thân co giật. Nhưng Tae Hyung vẫn không dừng. Anh kéo Jungkook vào lòng, giữ chặt cậu như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ biến mất.
- "Không đủ. Anh vẫn thấy chưa đủ. Anh muốn in em vào người mình... mãi mãi..."
Anh lặp lại từng cú đâm sâu, chậm rãi hơn, nhưng không kém phần dữ dội. Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm và hơi thở của hai kẻ đang mắc kẹt giữa yêu và chiếm hữu.
Đến tận khi Jungkook ngã quỵ hoàn toàn trong tay Tae Hyung, không còn sức để cử động, chỉ rên rỉ yếu ớt:
- "Tae Hyung ... đừng bỏ em... được không..."
Tae Hyung ôm siết cậu vào ngực, môi chạm lên trán cậu, thì thầm:
- "Không ai cướp em được. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro